Chương 5
Thời tiết ấm áp, hai chúng ta ngồi trong sân viết chữ.
Có thể thấy rõ, cha mẹ nàng dạy dỗ nàng rất kĩ lưỡng, chữ nàng viết không tệ, tính tình phóng khóng, lại rất nhanh nhen
Nàng có thể bắt trộm cá chép trong Ngự Hoa Viên, hái trộ hoa hoè trong cung lão thái phi, ở sau núi bắt gà rừng, nhặt hạt dẻ. Cả hoàng cung này, chỉ có một mình nàng.
“Mẹ không ép ta phải ở nhà thêu thùa, đọc sách. Ta luôn trốn ra ngoài đi chơi.” A Viên xoa bóp chân cho ta, mặt đầy tự hào nói: “Ta có một trí nhớ rất tốt, phương thuốc chữa trị chân cho ngài là do thợ săn ở trong núi dạy cho ta. Phương thuốc đấy gia đình họ đã truyền qua nhiều thế hệ, ta nhớ rất rõ, không nghĩ tới có hiệu quả.”
Năm mới nàng đã mười hai tuổi, tính tình vẫn vậy, thích khoe khoang và hay tỏ ra đắc ý.
Những cung nữ tầm tuổi nàng, đã sớm tích cóp của hồi môn, tìm cho mình một ý trung nhân.
A Viên thì khác, hôm nay nàng lấy trộm cái đùi gà trong Ngự thiện phòng, ngày mai lại cá cược với thái giám, ngày kia lại lấy được thứ linh tinh ở chỗ nào đó.
Nói chung, quanh năm nàng đều vô cùng bận rộn.
Còn chuyện hầu hạ người khác, nàng không hề tốt lên chút nào.
Trước giờ tuy chỉ là con gái của quan huyện hàng bát phẩm, nhưng bên cạnh luôn có một hoặc hai nha hoàn hầu hạ.
Gia đình gặp nạn, nàng vào cung. Các mama trong cung cũng không tận tâm mà dạy dỗ nàng, tuỳ ý đưa nàng tới lãnh cung.
Nàng đun nước khiến tay bị bỏng, trông vừa đáng thương vừa buồn cười. Ta còn phải đút cơm cho nàng ăn.
Ta kêu nàng lấy nước ngâm chân, nàng tự ngâm chân mình còn kêu ta đổ thêm nước ấm.
Ta nhờ nàng may một bộ y phục, đường may lộn xộn đến mức ta phải tháo ra may hết lại từ đầu.
Kết quả là, người ở lãnh cung đun nước là ta, khâu vá quần áo cũng là ta, sửa chữa đồ đạc cũng là ta.
A Viên giống như một cô gái ngốc, lúc nào cũng chỉ biết vui vẻ, chạy vào nói với ta: “Hoàng tử, ta đã nhận Vương thúc ở Ngự thiện phòng làm cha nuôi, sau này hai chúng ta sẽ không bị bỏ đói nữa rồi.”
Ta nghe nàng nói qua, đại khái là Vương thúc ở ngự thiện phòng kia với nàng là đồng hương.
Nói qua nói lại một hồi, A Viên thực sự đã giúp đỡ mẹ già của chú Vương ở nhà và kết thân mối quan hệ tốt đẹp.
12
Một năm trôi qua, A Viên mười ba tuổi, nàng bắt đầu có kì kinh nguyệt, là chuyện quan trọng của các cô nương.
Nàng bị cảm lạnh, trùm chăn khóc nức nở, nói mình sắp chếch rồi.
Ta xoa đầu nàng, nói rằng đó là một phần khi nàng trưởng thành.
Nàng hoảng sợ nói: “Ôi không! Vậy sau này không thể lại gần đàn ông nữa, ta nghe nói có kinh nguyệt, là sẽ có em bé!!”
Ta cạn lời, không biết diễn đạt thế nào cho nàng hiểu về chuyện nam nữ.
Chuyện trước mắt quan trọng hơn là may cho nàng một chiếc khố kinh nguyệt cho nàng.
Tài khâu vá của A Viên….thôi bỏ đi, chuyện này, lại đến tay ta.
Ta lấy chỗ mềm mại nhất của áo, những đường may ẩn giúp nàng thấy thoải mái hơn khi dùng.
Ở cái tuổi đáng lẽ ta phải rất xấu hổ này, A Viên lại khen ta may vá giỏi.
Còn nàng vào cung năm 8 tuổi, chẳng ai dạy nàng lễ nghĩa, những chuyện không nên của con gái.
Ta thở dài, chỉ nghĩ đơn giản tương lai còn dài, từ từ dạy dỗ nàng thôi.
Ta và nàng ở lãnh cung, nương tựa vào nhau sống đã nhiều năm, một quá táo cũng chia, một cái bánh bao cũng chia. Hừm, còn nếu đùi gà thì nàng sẽ lén gặm hai miếng rồi mới miễn cưỡng mang về, nói rằng mèo ăn vụng.
Không có than để sưởi ấm, bàn chân nhỏ của nàng lúc nào cũng được ủ ấm trong ngực ta.
Ta trêu nàng: “A Viên, ngươi cả ngày không phân biệt nam nữ, toàn sưởi ấm ở trong chăn của ta, sau này làm sao có thể gả chồng?”
A Viên liếc mắt nhìn ta, đếm số tiền mà nàng chơi cá cược mà thắng được, thản nhiên nói: “Cả người ta sắp chết cóng đến nơi, còn quan tâm gì chuyện dựng vợ gả chồng. Còn nữa, sau này ngài một tay che trời, ta còn có thể vất vả hay sao? Đàn ông tốt trong kinh thành này, không phải ta tuỳ ý chọn sao. Vài ngày trước đó, ta gặp được con trai nhà Thái phó, hắn lớn lên rất đẹp trai, khí chất ngời ngời. Sau này, ta có thể gả cho một người như vậy cũng không tồi.”
Thái phó chỉ có một người con trai, chính là Tạ Thanh Dương. A Viên thế mà lại thích một kẻ hiền lành như Tha Thanh Dương, thật không có tầm nhìn.
Bên ngoài, Hoàng hậu lại có tin vui. Chỉ là khi cái thai được ba tháng, bất ngờ sinh non.
Nàng vội vội vàng vàng đấu đá với đám phi tần mới nhập cung, còn dạy dỗ con của mình. Từ lâu đã không để mắt đến Thái tử đã bị phế truất lại còn giam cầm trong lãnh cung.
Hoàng hậu sinh Nhị hoàng tử được phong làm Thái tử ngay khi còn nhỏ.
Các quan văn, thượng thư đều dâng tấu yêu cầu phụ hoàng thả ta ra khỏi lãnh cung.
Ta giả điên giả ngốc, người khác nói mấy năm nay ta bị giam cầm đến mức ngây dại.
Hoàng hậu cuối cùng cũng buông lỏng cảnh giác, đồng ý thả ta ra.
Ta và A Viên dọn tới Ngô Đông uyển, một nơi sáng sủa và rộng rãi. Nàng vui vẻ chạy tới chạy lui trong sân.
Năm đó, nàng 16 tuổi
A Viên lớn lên không được gọi là xinh đẹp nhưng lại mang một vẻ đẹp riêng.
Nàng giống như một bông hoa dại nở giữa chốn hoang vu, có một thứ nghị lực sống mà ở trong cung điện lạnh lẽo này không bao giờ có.
Chính lúc đó phụ hoàng xuất hiện, phong A Viên làm phi tần của mình.
Ta quỳ rạp trên mặt đất, lần đầu tiên cầu xin người.
“Tụng Hi, mẫu hậu và Hoa Dương đều chếch không nhắm mắt. Thù lớn còn chưa trả sao con có thể yêu đương?” Phụ hoàng nói với ta: “Ánh mắt con khi nhìn con nhóc đó không thể che giấu được. Để nó ở bên cạnh ta, ta sẽ thay con chăm sóc nó. Tránh sau này Hoàng hậu lôi con ra làm điểm yếu, ép nó tìm đến cái chếch.”
Tình yêu của ta, sẽ hại chếch A Viên.
Giống như tình yêu của phụ hoàng đã hại chếch mẫu hậu.
A Viên không hiểu được chuyện tình cảm nam nữ, nàng buồn bã, thờ dài.
Ta hỏi nàng có chuyện gì, nàng do dự cả nửa ngày mới dám thì thầm vào tai ta: “Ta ngne nói, làm phi tần của Hoàng thượng, là sẽ phải ôm hôn, còn phải ngủ cùng ngài ấy, đắp chung một cái chăn. Haiz, ta không muốn.”
Mùi hương nhẹ nhàng và cơ thể mềm mại tiến gần lại, khiến ta có chút mất bình tĩnh.
A Viên lại kéo tay áo ta nói: “Không thì ta sẽ thử hôn huynh trước xem cảm giác như nào.”
Yết hầu ta lên xuống liên tục, cuối cùng cũng gật đầu.
Một lúc sau, nàng ôn nặc nói: “Ưmm…. Tim đập nhanh quá, sẽ chếch mất. Tốt nhất vẫn là không hôn, ta còn muốn sống thêm vài năm nữa.”
Ta nhịn không nổi, cốc vào đầu nàng.
Nàng bỗng tức giận, đánh vào ngực ta.
Nàng đúng là đồ ngốc, hôn nàng không làm nàng tức giận, nhưng đánh nàng lại khiến nàng có thêm phần sức sống.
A Viên thành phi tần của cha ta , một ngày nọ nàng dường như hiểu ra.
Bọn ta trốn trong tủ quần áo hôn nhau, nàng bóp eo ta nói: “Chu Tụng Hi, huynh là kẻ lừa đảo! Còn dám nói với ta, chuyện này thường xuyên tập luyện sẽ thành quen.”
Ta im lặng túm lấy tay nàng, nhìn gương mặt đỏ bừng của nàng qua chút ánh sáng mờ ảo.
Nàng cắn môi, một lúc sau mới nói: “Ma ma dạy dỗ ta đã nói, không thể tuỳ tiện thân mật với người khác giới. Những chuyện như vậy chỉ vợ chồng mới có thể làm.”
“Ta bây giờ là phi tần của phụ hoàng huynh, hai người chúng ta như thế này, chính là đại nghịch bất đạo.”
Nàng giống như đang đấu tranh trong nội tâm, nói tiếp: “Phụ hoàng của huynh đối xử với ta rất tốt, giống như cha của ta vậy. Hic, Chu Tụng Hi, ta cảm thấy rất có lỗi với ngài ấy.”
Ta rất muốn mở đầu của nàng ra xem bên trong chứa cái gì.
Ta nhẫn nại, giải thích hết mọi chuyện cho nàng nghe.
Như chuyện ta và Hoàng hậu có mối thù sâu đậm, chuyện ta nhẫn nhịn nhiều năm như vậy là để tích luỹ thế lực, chuyện phụ hoàng ta nạp nàng làm phi tần, chỉ để bảo vệ nàng.
A Viên rất thông minh cuối cùng cũng đã hiểu ra, nghĩ ngợi nói: “Vậy sau khi chờ huynh báo thù xong xuôi sẽ gả ta cho Tạ Thanh Dương đúng không?”
Ta tức giận hôn nàng, giọng đầy khó chịu: “Ngươi đã làm chuyện đó với ta, vậy mà còn nghĩ đến chuyện gả cho Tạ Thanh Dương? Chẳng lẽ ngươi đang trêu đùa ta? A Viên, ngươi có biết hay không, những chuyện này chỉ có thể làm với một người duy nhất.”
“Vậy sao?” A Viên kinh ngạc nói: “Nhưng ta đac thấy Tiểu Thuý hôn Tiểu Ngô rồi lại còn hôn cả Hổ Tử nữa?”
Tiểu Thuý là cung nữ hầu hạ cho nàng:
Tiểu Ngô và Hổ Tử, một tên là thái giám, tên còn lại là thị vệ.
Những người xung quanh nàng đều lộn xộn.
Ta im lặng, cảm thấy bực bội vì đã không ép nàng học nhiều hơn khi ở trong lãnh cung.
Bốn chữ “Tri thư đạt lý” này, đối với nàng cái nào cũng không phù hợp.
Sau đó, phụ hoàng phái thêm hai nữ giáo quan tới dạy A Viên đọc sách, học các phép tắc, lễ nghi. Ba tháng trôi qua, hai chúng ta vẫn chưa gặp lại.
Chúng ta gặp lại nhau đó là lúc hoa nở rộ trong Ngự Hoa Viên.
Nàng mặc một bộ y phục màu hồng nhạt, trang điểm nhẹ nhàng, thanh tú. Trên đầu cài một cây trâm hình cánh bướm.
Khi nàng đến gần nhìn ta, bỗng nhiên mặt nàng đỏ bừng.
Trong nháy mắt, ta nhận ra, A Viên đã trưởng thành.
Không giống như ngày trước, gặp nhau nháy mắt trêu chọc ta, sau đó kéo ta tới Tàng Thư Các, bắt ta nghe chuyên của phi tần này, cung nữ nọ.
Mọi chuyện đều kết thúc khi ta 22 tuổi.
Lý gia cuối cùng cũng rớt đài, Hoàng hậu cười lớn: “Chu Tụng Hi, quả nhiên ngươi sinh ra đã được định làm bậc đế vương. Trước mặt ta giả điên giả khủng nhiều năm như vậy, thậm chí không ngại quỳ gối trước mặt ta và gọi ta là mẫu hậu. Mặc kệ bị sỉ nhục, nhẫn nhịn chịu đựng, chờ đợi để đạt được thứ mình muốn. Có phải bây giờ cảm thấy rất sung sướng?”
Nàng ta uống thuốc độc tự sát, trước khi chết còn đầy ẩn ý nói rằng đã để lại cho ta một món quà.
Cho đến khi A Viên chếch trong lòng ta, ta mới hiểu được nàng ta nói về điều gì.
A Viên bị trúng độc:
Nàng giống như một bông hoa đang tàn úa nằm trong lòng ta phun ra máu.
“Chu Tụng Hi, không ngờ ta lại chếch như vậy.” A Viên cười, vuốt ve môi ta, an ủi: “Lúc ta nhìn thấy chàng ở lãnh cung, trong lòng thầm nghĩ, trời ơi sao Thái tử đẹp trai nên không thể chếch được.”
Máu trong người ta như ngừng chảy, tay run rẩy muốn nói điều gì đó nhưng đầu óc trống rỗng, tê dại.
Nước mắt từ khoé mắt nàng chảy xuống, nhẹ nhàng nói: “Chu Tụng Hi, ta sắp chếch rồi. Chàng đó, chỉ cần nhớ ta mười năm thôi là được. Sau này hãy quên ta đi, hãy vui vẻ nhiều hơn nhé.”
A Viên đi rồi, cứ như vậy rời đi.
Nàng đi rồi, ta vẫn sống mơ hồ như vậy, không biết mùa xuân hay mùa thu.
Ba năm trôi qua, phụ hoàng thoái vị, ta ngồi vào ngai vàng.
Ta chọn một đứa trẻ trong gia tộc, phong nó làm Thái tử.
Bảy năm trôi qua, ta ngồi uống rượu cùng Tạ Thanh Dương.
Ta Thanh Dương nói với ta: “ Ta lúc nào cũng mơ thấy Hoa Dương, ngươi nói xem đến khi nào mới có thể quên được?”
Đúng rồi, khi nào mới có thể quên được?
Ăn cơm, ta sẽ nghĩ tới A Viên, cái miệng nhỏ chu lên khi gặm đùi gà.
Đi đường cũng sẽ nhớ tới A Viên, nàng nhảy lên nhảy xuống để bắt bướm.
Khi ngủ sẽ nhớ A Viên, ủ ấm đôi chân lạnh của mình trong lòng ta.
Xuân hạ thu đông, mỗi ngày của bốn mùa, từng giây từng phút, đều nhớ tới nàng.
Trước khi chếch, nàng ta nói ta chỉ nên nhớ nàng mười năm thôi, bây giờ cũng đã đến lúc.
Ta tìm được một tộc phù thuỷ sống ẩn trong núi sâu, đánh đổi phần đời còn lại và vận khí của bậc đế vương để sống lại một lần nữa.
Những cơn đau âm ỉ suốt bảy bảy bốn mươi chín ngày, máu trong người như cạn kiệt, ta giữ lại chút tỉnh táo còn sót lại bước vào vòng luân hồi.
Khoảnh khắc đó cảm giác rất dài nhưng cũng rất ngắn.
Ta thật sự đã sống lại, khi tỉnh dậy là năm ta mười hai tuổi, trước ngày Hoàng hậu vu vạ ta tội dâm loạn cung đình.
Đáng tiếc, khi đó bệnh tình của Hoa Dương đã trở nặng, ta không thể cứu được muội ấy:
“Tụng Hi, muội sẽ thay huynh.” Hoa Dương nắm tay ta, nhẹ nhàng nói: “Huynh đó, nhất định phải sống sót. Ta và mẫu hậu ở trời sẽ luôn dõi theo huynh.”
Hoa Dương nhảy vào biển lửa, chếch thay ta.
Hoàng hậu cho rằng ta đã chếch, từ đó về sau buông lỏng cảnh giácX
Ta bị bệnh nặng, dưới danh nghĩa Khâm Thiên Giám, đưa A Viên từ vùng nông thôn nghèo khó trở về.
Ta lại nhờ Tạ Thanh Dương ra mặt, điều Ôn đại nhân tới kinh thành, tránh liên quan tới vụ tham ô.
Khi đó, ta nằm trên giường nhìn A Viên bước vào phòng ngủ.
Nàng vẫn như vậy, mặc bộ y phục màu hồng nhạt, hai búi tóc cao, đôi mắt sáng đang tò mò nhìn ta.
“Công chúa, ta chính là búp bê may mắn có thể xua đuổi tà ma của người. Có ta ở đây rồi, bệnh tình của người nhất định sẽ tốt lên.”
“Công chúa, nàng lớn lên rất xinh đẹp.”
Bàn tay nhỏ bé kia nắm lấy tay của ta, không kiêng dè.
Ta nhìn nàng, nước mắt rơi xuống.
Nàng cuống quít lau nước mắt cho ta: “Công chúa, tại sao lại khóc? Khó chịu chỗ nào sao? Ta sẽ xoa nơi đó cho người.”
A Viên, A Viên của ta.
Đời này, ta nhất định sẽ làm tất cả để có thể bảo vệ nàng.
-HẾT-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com