Chương 3
7、
Chuyến tàu dừng lại khi chỉ còn cách Tiểu Đăng đúng 0.05 mét.
Hắn không chết.
Tôi cùng mấy cô gái lập tức nhảy xuống đường ray, kéo Tiểu Đăng lên.
Hai cô gái túm lấy tay hắn.
Vô tình làm rách toạc chiếc áo đang mặc.
Tôi với một cô nữa mỗi người kéo một chân.
Kéo một phát, cái quần của hắn cũng tuột luôn.
Khi bị bốn người chúng tôi lôi lên khỏi đường ray, Tiểu Đăng chẳng khác gì cô gái bị hại trước đó.
Áo rách bươm.
Chân bị dang rộng, bị người khác giữ lấy.
Quần thì đã bị kéo tụt, còn chiếc quần lót mỏng manh cũng rách luôn.
Cái chỗ riêng tư ngắn ngủn, nhỏ xíu của hắn phơi trần giữa thanh thiên bạch nhật.
Trước cảnh tượng hiếm có khó tìm ấy, ống kính điện thoại của đám đông quay ngoắt lại hướng về Tiểu Đăng.
“Wtf, ngắn thế á? Còn không dài bằng thỏi son MAC của tao!”
“Chắc chưa dậy thì nhỉ? Con tao tám tuổi mà còn bự hơn!”
“Nhỏ thế này thì thiếu nội tiết tố rồi!”
“Cái này á, làm con gái thì không đủ, làm đàn ông thì càng không!”
“Trời ơi, tao hay bị bạn gái chê nhỏ, giờ phải quay lại cho bả coi nè, đây mới gọi là nhỏ nè!”
Dù đã bị chuyến tàu suýt cán cho phát khiếp, nhưng khi thấy cái chỗ kín đáo của mình bị hàng chục cái camera chĩa vào quay, Tiểu Đăng vẫn bật khóc.
Bởi vì ngoài việc ngắn và nhỏ, hắn còn… tè dầm.
Hắn biết rõ chuyện này mất mặt đến mức nào.
Hắn cố gắng khép chân lại để che, nhưng tôi và cô gái bên cạnh đã giữ chặt từng chân hắn, dùng toàn bộ sức lực dang rộng ra.
Để tiện cho quần chúng nhân dân ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Tên khốn này không phải rất thích quay chỗ kín của người ta để tung lên mạng sao?
Chẳng lẽ chỉ cho phép hắn đăng người khác, mà không cho người khác đăng hắn à?
Khi mọi người đang tách tách quay hình, nhân viên nhà ga hớt hải chạy tới.
“Đừng quay nữa mọi người ơi!”
“Quay thế này là xâm phạm quyền riêng tư đàn ông đấy!”
“Nếu có quay thì về tự xem thôi, đừng tung lên mạng!”
Nhưng dân mạng nào chịu nghe.
Vừa quay xong là liền chia sẻ đầy lên các nền tảng—có người đăng lên Douyin, người tung lên Weibo, người quăng vào group.
Chỉ trong vài giây, “vật thể ngắn nhỏ hiếm có” của Tiểu Đăng đã trở thành tâm điểm của cả mạng xã hội.
#Các bạn đã từng thấy cái nào nhỏ đến thế chưa?
#Bảo vệ tàu điện lột quần con gái, cuối cùng bị nghiệp quật
“Trời ơi, riêng tư mà như này thì sống làm sao nổi nữa?”
“Hóa ra Tiểu Đăng mặc quần lót ren đỏ, sến chảy nước!”
“Có bồ chắc cũng chia tay mất, đừng mơ đến chuyện cưới xin gì nữa!”
“Gặp chuyện thế này chắc tao tự treo cổ luôn cho rồi!”
Lão Cầm, người đã đẩy Tiểu Đăng xuống đường ray, lúc này vẫn còn sững người.
Dù đã làm bao nhiêu chuyện thất đức, ông ta cũng chưa từng nghĩ sẽ đẩy ai đến chết.
Nhưng khi dần hoàn hồn, ông lại chỉ nghe thấy bên tai văng vẳng:
“Quần lót đỏ kìa!”
“Sến thấy gớm!”
“Cái này sống sao nổi nữa!”
“Phải tao chắc t/ự t/ử rồi!”
Ông dụi mắt, nhìn thấy từ xa—mấy đồng nghiệp tôi bên khoa tâm lý đang dìu cô gái bị hại rời khỏi nhà ga.
Mà phía sau cô, là một đám người vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại vừa chỉ trỏ.
Lão Cầm tưởng rằng họ đang xem clip con gái mình bị quay lộ quần.
Một tiếng “ùng” vang lên trong đầu ông ta.
Ông nhận ra mình đã không ngăn Tiểu Đăng kịp thời.
Clip đã được tung lên mạng.
Con gái ông—sự riêng tư, danh dự, nhân phẩm của nó, giờ đã bị hàng triệu người dòm ngó.
Một đứa con gái—còn có thể sống sao đây?
Càng nghĩ, ông ta càng phẫn nộ.
Ông lao về phía Tiểu Đăng, lúc này vẫn đang trần truồng đứng gần mép sân ga.
“Mẹ mày! Hôm nay ông liều với mày luôn!”
Nhân viên nhà ga lúc đó đang định mặc lại quần áo cho Tiểu Đăng để dẫn hắn rời đi.
Thấy vẻ mặt điên dại của Lão Cầm lao tới, ai nấy đều giật mình tránh ra.
Tới lúc muốn giữ Tiểu Đăng lại thì—đã quá muộn.
8、
Nói thật thì Tiểu Đăng đúng là… mạng lớn.
Lúc hai người cùng ngã xuống, tài xế Lão Cầm bị đè dưới.
Gáy ông ta đập trúng một chiếc đinh sắt, dù được phẫu thuật cứu sống, nhưng nửa người đã liệt.
Còn Tiểu Đăng thì ngã không nặng, thân thể không tổn thương nhiều.
Chỉ là vì liên tiếp bị sốc nặng hai lần, sau khi tiểu tiện mất kiểm soát thì… đại tiện cũng không giữ nổi.
Mẹ hắn có đến chăm vài lần, nhưng lần nào cũng mắng chửi:
“Mày cũng là phụ nữ sinh, phụ nữ nuôi mà mày lại đối xử với con gái như thế! Tao đúng là tạo nghiệp mới sinh ra thứ súc sinh như mày!”
“Nhìn thấy mày là tao muốn nôn!”
Tiểu Đăng khóc nước mắt nước mũi tèm lem: “Mẹ ơi, con biết sai rồi…”
Mẹ hắn chẳng buồn nhìn, ngồi thẳng bên giường: “Nếu thật sự biết sai, thì đã không lặp lại chuyện y hệt sau bốn năm. Bốn năm trước mày đã làm vậy một lần rồi!”
Bà ấy lau nước mắt: “Tao không xứng làm mẹ mày…”
Từ đó về sau, bà không quay lại nữa.
Còn cha hắn? Chưa từng xuất hiện.
Nghe nói là thấy quá mất mặt, chẳng buồn nhận con.
Bốn năm trước, mạng xã hội chưa phát triển.
Cha mẹ Tiểu Đăng cũng từng thấy vụ nữ sinh bị lôi khỏi tàu lên báo, nhưng vì tin tức toàn đăng ảnh cô gái, họ không hề biết thủ phạm là con mình.
Thêm nữa, Tiểu Đăng đã hối lộ một quản lý nhỏ trong công ty bảo vệ, không những không bị đuổi việc mà còn được điều sang hậu cần, được khen thưởng là “nhân viên ưu tú”.
Ai mà ngờ con mình lại là thứ kinh tởm đến vậy.
Sau khi xuất viện, Tiểu Đăng bị bố mẹ cắt đứt quan hệ.
Họ chỉ thuê cho hắn một căn phòng tồi tàn để có chỗ chui ra chui vào.
Không cho về nhà, cũng không quan tâm.
Nhưng xã hội vẫn phát triển.
Theo quy định, nhân viên công tác xã hội của phường sẽ ghé thăm mỗi tháng một lần để chăm sóc.
Có lần, trong lúc người nồng nặc mùi hôi, Tiểu Đăng năn nỉ tình nguyện viên đưa mình ra ngoài.
Đã gần nửa năm rồi hắn chưa hít thở khí trời.
Nhưng vừa đẩy xe ra khỏi nhà được chưa tới 5 phút— đã có người nhận ra hắn.
“Đây chẳng phải thằng bảo vệ kéo nữ sinh trong clip mạng hồi đó sao?”
“Cái đứa có… ‘vấn đề’, còn mặt mũi nào ra đường?”
Người bán rau thấy vậy, ném lá héo vào mặt hắn.
Chủ quán cơm hất nước rửa bát vào người hắn.
Tình nguyện viên hết cách, đành đẩy hắn về lại phòng.
Chẳng bao lâu sau, Tiểu Đăng bị đưa vào bệnh viện tâm thần.
Cả ngày hắn cứ lẩm bẩm một mình:
“Con biết sai rồi… đừng nói nữa được không…”
“Con biết mình… không được bình thường rồi…”
“Cứ nói mãi vậy, con sống sao nổi…”
Và đúng là hắn đã không sống nổi.
Ba tháng sau, hắn chết trong bệnh viện, người vẫn hôi thối nồng nặc.
Tài xế Lão Cầm sau khi tỉnh lại mới biết— cái video “nhạy cảm” bị lan truyền khắp mạng hôm đó, không phải quay con gái ông, mà là… Tiểu Đăng.
4 năm qua đi, thế giới đã thay đổi rất nhiều.
Ngày trước, ống kính luôn chĩa vào người bị hại, ghi lại từng khoảnh khắc họ bị bôi nhọ, làm nhục.
Nhưng bây giờ, ngày càng nhiều người hiểu rằng—ống kính nên hướng về kẻ đã ra tay.
Vì vậy, trong vụ kéo người ra khỏi tàu lần này, ngoài việc có hơn hai mươi cô gái cởi áo khoác, đứng cùng bên cô gái bị hại, những đoạn clip mà tôi tưởng đang quay cô gái ấy, hóa ra đều đang quay lại hành vi của Tiểu Đăng và ba tên bảo vệ còn lại.
Dư luận lần này không còn mù mờ nữa.
Mũi nhọn của mạng xã hội—chĩa thẳng về phía kẻ ra tay: Tiểu Đăng và ba bảo vệ liên quan.
Cùng lúc đó, vụ việc bị che đậy suốt bốn năm trước cũng bị khơi lại.
Và gương mặt Lão Cầm—cuối cùng cũng lộ ra.
Lão Cầm, giờ đã liệt nửa người, hỏi con gái: “Con có thể tha thứ cho ba không? Ba biết ba không phải người tốt, nhưng ba đối với con không tệ. Dù sao thì ba vẫn là ba của con. Nếu không phải vì giúp con dạy dỗ tên bảo vệ kia, ba đã không bị ngã xuống đường ray, thành ra thế này…”
Ông ta nhìn con gái, mong đợi một câu trả lời.
Nhưng cô bé lại sợ hãi, thu tay về.
Rất lâu sau, cô mới cất lời: “Ba có mẹ—bà là phụ nữ. Ba có vợ—mẹ con, cũng là phụ nữ. Ba có con gái—cũng là phụ nữ. Vậy mà ba lại có thể nhẫn tâm làm điều đó với một cô gái vô tội sao?”
“Ba có biết, cô gái năm đó, sau này ra sao không?”
Lão Cầm im lặng.
Ông chỉ biết sau vụ đó mình bị đuổi việc, còn cô gái kia thì phải vào bệnh viện tâm thần.
Bốn năm trước, mạng xã hội chưa mạnh như bây giờ.
Không ai biết ông ta chính là người trực tiếp ra tay trong vụ việc ấy.
Sau khi bị đuổi việc, ông chỉ nói với vợ rằng làm bảo vệ không kiếm được tiền, muốn tự làm việc riêng.
Vợ ông tin, cũng chẳng hỏi gì thêm.
Lúc đó, con gái ông—Như Như—gọi tôi vào phòng bệnh.
Vừa thấy tôi, Lão Cầm hơi hoang mang: “Mày gọi cô ta vào làm gì? Tao đâu có làm gì cô ta! Là cô ta hại tao thì có! Nếu không phải tại cô ta đòi đến ga Tùng Hồ, tao đâu có rơi vào cảnh này!”
Xem ra, trong lòng ông ta, bản thân vẫn không nghĩ mình đáng nhận kết cục hôm nay.
Có vẻ như Như Như cũng nhận ra điều đó.
Cô không nói nhiều, rút ra một bức ảnh: “Vậy ba nhìn xem, ba có nhận ra cô gái trong ảnh không?”
Lão Cầm im lặng hoàn toàn.
Vì chỉ nhìn một cái, ông đã nhận ra ngay— cô gái trong ảnh chính là người năm đó ông từng lột đồ, quay clip làm nhục.
“Sao con lại có ảnh của cô ta?”
Lão Cầm lắp bắp, môi run rẩy, hỏi trong lo sợ.
Lúc ấy, Như Như nhìn tôi.
Tôi miễn cưỡng nở một nụ cười với cô.
Rồi quay sang Lão Cầm, khẽ nói: “Vì cô gái trong ảnh—chính là tôi.”
“Cô?”
Lão Cầm tròn mắt, nghi ngờ nhìn tôi.
Tôi không nói gì.
Là Như Như lên tiếng thay tôi: “Tên chị là Tống Ý. Sau khi bị các người làm nhục công khai, chị ấy phải vào viện tâm thần. Chị bị trầm cảm nặng, từng tự sát hàng chục lần. May nhờ bác sĩ không bỏ cuộc, mới giữ chị sống đến giờ.”
“Sau khi ra viện, để không bị nhận ra, chị ấy đã phẫu thuật thẩm mỹ.”
Tôi kìm nước mắt.
Trong lần bị làm nhục công khai bốn năm trước, xét về mặt pháp lý, tôi đúng là không chịu tổn thương thể chất nào.
Nhưng nếu nhìn vào bốn năm vật lộn giữa sự sống và cái chết, tôi thực sự không hề bị tổn thương sao?
Kẻ gây ra chuyện này, chẳng lẽ không đáng bị trừng phạt?
Sau khi Như Như nói xong, tôi nói với cô bé: “Cho chị nói chuyện riêng với ba em một lát được không?”
Chờ cô bé ra ngoài, tôi mới nhìn thẳng vào mắt Lão Cầm.
Lão Cầm—tên đầy đủ là Triệu Cầm.
Khi tôi lên xe taxi hôm đó, tôi đã nhận ra cái tên ấy.
Và khi nhìn thấy gương mặt ám ảnh tôi suốt bốn năm qua, tôi biết—chính là hắn.
Để giữ bình tĩnh, tôi run rẩy mở Douyin định phân tán sự chú ý.
Không ngờ lại lướt trúng đoạn livestream cô gái bị kéo lê ở tàu điện.
Trong lúc hoảng loạn, tôi nhìn thấy bức ảnh nhỏ treo bên cạnh bùa hộ thân trong xe hắn.
Gương mặt trong ảnh—chính là gương mặt đang gào cứu mạng trong livestream.
Sau khi hồi phục phần nào từ trầm cảm nặng, tôi quyết định học cao học ngành tâm lý.
Để có thể giúp người khác—và cũng là cứu lấy chính mình.
Và vào khoảnh khắc ấy, tôi quyết định phải khiến Triệu Cầm phải trả giá.
“Vậy ra cô cố tình nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ấy, để xác nhận quan hệ giữa tôi và cô gái trong livestream?”
“Đúng.”
“Khi nghe ông kể rằng mình rất yêu con gái, tôi quyết định dẫn ông trở lại ga Tùng Hồ.”
“Cô cố tình dẫn tôi đến đó… để tận mắt chứng kiến con gái mình bị làm nhục sao? Cô thật độc ác!”
Triệu Cầm nắm chặt tay trái—cánh tay duy nhất còn cử động được.
Nhưng giờ thì ông ta còn có thể làm gì tôi nữa?
Tôi mỉm cười: “Thật ra tôi cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra khi ông thấy con gái mình bị kéo tụt đồ giữa sân ga. Nhưng tôi nghĩ, ít nhất ông sẽ ra tay ‘trừng phạt’ gã La Tiểu Đăng—kẻ từng cùng ông làm nhục tôi bốn năm trước.”
“Và tôi rất vui, vì ông đã không khiến tôi thất vọng.”
Nói xong, tôi không nói thêm gì nữa.
Quay lưng, mở cửa phòng bệnh.
“Như Như, gọi mẹ con tới chăm ba một chút nhé?”
“…Mẹ con nói ba thật ghê tởm.”
Triệu Cầm sững người, lại lên tiếng: “Vậy… gọi bà nội con đến cũng được?”
Tôi lại nhớ đến cái bùa treo trong xe ông ta. Bùa cũng không độ nổi ông ta.
Như Như nói thêm: “Con và mẹ sẽ chăm sóc bà nội thật tốt. Còn ba… tự lo cho mình đi.”
Triệu Cầm chết lặng.
Ông không giết người, không phóng hỏa, chỉ là… bốn năm trước, kéo áo một cô gái, quay lại cảnh xấu hổ rồi tung lên mạng.
Vậy mà giờ lại bị chính vợ con quay lưng?
Triệu Cầm không ngờ—xã hội đã thay đổi.
Ngày trước, người ta cho rằng hút thuốc nơi công cộng là bình thường.
Giờ đây, người ta sẽ lớn tiếng mắng.
Dù còn xa để cấm hoàn toàn, nhưng bánh xe tiến bộ vẫn đang lăn bánh.
Sẽ đến lúc, kẻ hút thuốc nơi công cộng sẽ bị cả thời đại lên án.
Triệu Cầm cũng không ngờ—ý thức con người cũng đã khác xưa rất nhiều.
Phụ nữ bây giờ không chỉ độc lập, mà còn biết bảo vệ quyền lợi của mình.
Một người một chỗ trên tàu điện là chuyện bình thường.
Đàn ông đã biết ngồi nghiêm chỉnh trước sếp nữ, thì tại sao không thể ngồi đàng hoàng trên tàu?
Triệu Cầm càng không ngờ—cái thời đàn ông vô tư tiểu tiện giữa đường có lẽ cũng sắp chấm dứt.
Xã hội đang tiến lên.
Phụ nữ rời khỏi bếp núc, trở thành những người gánh vác một nửa bầu trời.
Và đàn ông cũng sẽ thoát khỏi định kiến “ở bẩn là nam tính”, để trở thành những người văn minh, biết tôn trọng phụ nữ, biết sẻ chia.
Bảo vệ phụ nữ không phải là chúc họ được độc thân cả đời.
Mà là để hôn nhân, ngay từ đầu, phải là sự lựa chọn tự do.
Bảo vệ phụ nữ không phải là giúp họ có cuộc sống phồn hoa, mà là để một chiếc váy cũng phải đủ túi, đủ vải, đủ chất lượng — xứng đáng với số tiền họ bỏ ra, như đồ của đàn ông.
Xã hội đang tiến về phía trước.
Có thể chậm.
Nhưng chắc chắn sẽ tiến lên.
Còn những người không chịu thay đổi — sẽ như Triệu Cầm, sau vài năm nằm liệt, sẽ lặng lẽ qua đời trong trầm cảm.
Hưởng dương 48 tuổi.
[Hoàn]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com