Chương 2
Vậy nếu cô ấy đã hỏi, tôi cũng sẽ khai thôi.
“Được rồi, cậu cũng biết, để lấy anh ấy, mình đã giả vờ là một người hoàn hảo suốt bảy năm. Bảy năm đấy, cậu biết mình đã sống như thế nào không?”
“Bao nhiêu năm qua, anh ấy chưa bao giờ nhìn thấy mặt mộc của mình, vì sao? Bởi vì mình luôn dậy từ năm giờ sáng để trang điểm! Trước khi anh ấy thức dậy mình đã làm xong hết rồi.”
“Mình có thể có nghị lực lớn như vậy, như cậu nói, mình có thể giả vờ bảy mươi năm cũng chẳng vấn đề gì, thậm chí minh có thể diễn đến lúc tiễn anh ấy đi.”
Cô ấy bĩu môi: “Vậy thì sao? Tại sao không tiếp tục diễn nữa?”
“Vì chẳng có tác dụng gì, mình đã giả vờ đến mức này rồi, anh ấy vẫn không thích mình.”
Cô ấy vẫn không hiểu: “Hạ Khai đồng ý kết hôn với cậu, ít nhất cũng phải là thích cậu chứ? Có phải có hiểu lầm gì không?”
Tôi vẫy tay: “Cái gì hiểu lầm hay không hiểu lầm, là mình tham lam thôi, lúc đầu mình chỉ nghĩ lấy anh ấy là được, có thích hay không cũng không quan trọng, nhưng bây giờ thì không phải như vậy, một mình mình hy sinh suốt bao nhiêu năm, mình mệt mỏi rồi.”
“Thôi không nói cái này nữa, dù sao cũng chuẩn bị ly hôn rồi, mình đã nói với cậu chưa, cuốn tiểu thuyết gần đây của mình, nổi lên rồi đấy!”
Cô ấy nghe đến đây, ôm mặt cười ngây ngô.
“Mình đã đọc rồi, nhân vật nam chính trong đó, Hà Ly, đúng là cực phẩm. Anh ta đẹp trai, dáng người chuẩn, tính cách tuyệt vời, thời gian rảnh nhiều, lại còn hơi bá đạo, đúng là mẫu người lý tưởng của biết bao người. Nhưng mà cái ‘Ly’ trong ‘Hà Ly’, không phải là ‘ly hôn’ đó chứ?”
Tôi búng tay một cái: “Đúng là khi viết cuốn sách này, mình đang chuẩn bị ly hôn, nên mới đặt cái tên này. Haiz, nếu như Hạ Khai có thể như nam chính, đừng lạnh lùng như vậy, mình có thể giả vờ cả đời, ít nhất cũng sinh cho anh ấy ba đứa con rồi.”
Tôi đã tưởng tượng ra cảnh ba phiên bản thu nhỏ của Hạ Khai đang lăn lộn trên cỏ.
Ăn xong bữa tối, hai vợ chồng bạn thân chuẩn bị đưa tôi và Cầu Cầu về nhà.
Chồng của bạn thân, Triệu Dục, nói: “Tôi đã bảo rồi, sao vợ cậu lại thay đổi cảm xúc nhanh thế, lúc ở bàn đàm phán cứ như điên ấy, hóa ra là trong nhà có chuyện.”
Tôi không quan tâm, “Hừ” một tiếng, đâu có nghĩ mình lại quan trọng đến thế trong lòng Hạ Khai.
Khi xuống xe, tôi cố ý ôm lấy con trai mà hôn chùn chụt.
Cô bạn thân đập một cái lên người tôi rồi đuổi xuống xe: “Cút đi.”
Tôi bế con trai về nhà.
Vừa bước ra khỏi thang máy, tôi đã nhìn thấy Hạ Khai đứng trước cửa.
6.
“Ba ơi!”
Nhóc con lao về phía anh, rồi trực tiếp nhảy bổ vào lòng Hạ Khai.
Hạ Khai bế con lên, nói: “Lễ phục cho buổi dạ hội tối thứ Sáu, anh sợ em không có thời gian đi lấy, nên mang đến cho em.”
Tôi nhìn anh, rồi lại nhìn chiếc vali bên chân anh.
Một người thất nghiệp như tôi, sao lại không có thời gian chứ.
“Cảm ơn.”
Tôi mở cửa, mời anh vào nhà.
“Đợi lâu chưa?”
Hạ Khai lắc đầu: “Chưa.”
“Anh ngồi một lát, em đi lấy nước cho anh.”
“Cảm ơn.”
Hạ Khai và nhóc con trò chuyện trong phòng khách, còn tôi vào bếp, loanh quanh một vòng rồi bắt đầu đun nước.
Đã chín rưỡi rồi, giờ này, tôi thường pha nước chanh cho Hạ Khai uống.
Nhưng tôi liếc nhìn gói cà phê bên cạnh. Nếu giờ này uống cà phê, tối nay chắc chắn anh sẽ mất ngủ.
Vậy thì…
Bà đây pha cho anh một cốc thật lớn.
Tôi muốn cái cục đá lạnh lùng, không thể sưởi ấm này phải chịu khổ sở vì mất ngủ.
Khi đưa cốc cà phê đến tay anh, Hạ Khai nhìn cốc cà phê, rồi nhìn tôi, sau đó… uống một ngụm.
Tốt lắm, tôi hài lòng rồi.
Nhóc con không nhận ra hành vi giống như “hạ thuốc” của tôi đối với ba nó.
Hôm nay nhóc khá vui vẻ, rúc trong lòng Hạ Khai kể chuyện hôm nay chơi trò làm món gà cung bảo với búp bê.
Tôi thì thắc mắc, chỉ rời xa ba nó một ngày thôi, có cần thân thiết đến mức này không?
Hạ Khai lắng nghe nhóc con nói, thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn tôi.
Khi anh lại nhìn về phía tôi, tôi làm động tác rất lớn, giơ tay lên nhìn đồng hồ một lúc.
Được rồi, hai cha con đã nói chuyện nửa tiếng rồi, giờ cũng đã mười giờ.
Hạ Khai nhìn tôi một chút, sau đó lại dời ánh mắt đi.
Sao đây? Một hành động rõ ràng như nhìn đồng hồ mà anh cũng lờ đi được sao?
Anh có biết rằng, anh nên về rồi không?
7.
Ngay lúc tôi chuẩn bị mở miệng đuổi người, nhóc con đã lên tiếng:
“Ba ngủ cùng con được không? Mẹ nói ba bận nên không ngủ cùng, nhưng giờ ba có thời gian rồi, chúng ta ngủ cùng nhau nhé.”
Tôi: “!”
Nhóc con thối, đang làm gì thế? Định bán đứng mẹ con hả?
Hạ Khai gật đầu: “Được.”
Tôi: “……”
Tôi trừng mắt nhìn Hạ Khai, ánh mắt như sắp bốc lửa.
Anh bạn à, chúng ta đang sống riêng đấy! Hôm nay là ngày thứ hai rồi đấy!
“Nhóc con, ba con sáng mai còn phải đi làm, chỗ này cách công ty xa lắm, không tiện đâu.”
Nhóc con nhìn tôi chằm chằm hai giây, rồi nói:
“Con biết rồi, vậy ba về đi, sáng mai còn phải đi làm.”
Nói xong, nhảy xuống khỏi ghế sô pha:
“Con đi đánh răng đây, con cũng phải đến trường sớm.”
Rồi, nhóc chạy tọt vào phòng tắm.
Tôi lại giơ tay lên, nhìn đồng hồ một lần nữa.
Hạ Khai dường như cuối cùng cũng hiểu ý tôi, anh đứng dậy đi đến bên tôi.
“Xin lỗi, anh không có ý làm phiền em.”
Tôi gật đầu, ra hiệu rằng tôi hiểu.
“Muộn rồi, anh mau về đi. Đi đường cẩn thận.”
Tôi lách qua anh, định vào phòng tắm giúp nhóc con rửa mặt, nhưng khi tôi đi ngang qua anh, anh lại nắm lấy tay tôi.
“Vợ à, anh sai rồi.”
Tôi: “?”
Gì cơ?
Sai?
Sai cái gì?
Hạ Khai thấy ánh mắt nghi hoặc của tôi, liền nói:
“Em giận rồi, muốn ly hôn với anh, chắc chắn là anh đã làm gì sai, nên anh xin lỗi, đừng ly hôn với anh.”
Hạ Khai, lại có thể nói được những lời mềm mỏng như thế này sao?
Anh thực sự chủ động muốn làm hòa sao?
“Anh sai ở đâu?”
Anh ngây người một chút:
“Không biết, nhưng chắc chắn là anh sai.”
Tôi không nhịn được, đảo mắt một cái.
Hạ Khai, chưa bao giờ thấy tôi lật mắt, chắc là bị dọa một phen rồi.
Tôi giúp anh chỉnh lại cái cổ áo hơi lật ngược, sau đó hỏi:
“Anh thích em không?”
“Thích.”
Không chút do dự, một giây cũng không chậm lại.
Nhưng tôi không tin.
Tôi đẩy anh ra khỏi cửa, mắng anh một câu “Đồ lừa đảo,” rồi đóng cửa lại.
Đồ đại lừa đảo.
8.
Chiều thứ Sáu, khi Hạ Khai đến đón tôi, tôi vừa thay xong lễ phục.
Anh không vội, ngồi trên sofa, chờ tôi trang điểm xong.
“Anh đã nhờ mẹ đến đón Cầu Cầu rồi, buổi dạ hội hôm nay không biết lúc nào sẽ kết thúc.”
Tôi “Ồ” một tiếng, không muốn nói chuyện.
Mấy ngày nay, tôi thoải mái rong chơi khắp nơi, thức dậy là ăn uống vui chơi, cảm giác như mình đã trở về bản chất thật sự.
Được sống là chính mình thật sự rất thoải mái.
Không cần dậy từ năm giờ sáng để trang điểm, nấu cơm nữa.
Tôi còn thuê một cô giúp việc, chuyên làm đồ ăn cho tôi và Cầu Cầu.
Nếu muốn ăn tiệc lớn, tôi chỉ cần ôm Cầu Cầu ra ngoài tìm quán ăn, không cần giả vờ hiền thục, cũng không cần tỏ ra hiểu chuyện.
Cuộc sống thoải mái không thể tưởng.
Buổi dạ hội chẳng có gì nổi bật, với tôi chỉ như một nghi thức phải hoàn thành.
Sau khi nhảy với Hạ Khai một bài, tôi đã muốn đi tìm đồ ăn, vì thật sự rất đói.
Hạ Khai thấy tôi đang dùng điện thoại tìm kiếm món ngon gần đó, liền nói một tiếng với người tổ chức, sau đó dẫn tôi rời đi.
Lên xe, tôi vẫn chăm chú tìm kiếm xem có món gì ngon.
Hạ Khai lại lên tiếng:
“Anh nói anh thích em, sao em lại bảo anh là kẻ lừa đảo. Tại sao? Tại sao em không tin rằng anh thích em?”
Tay tôi khựng lại khi đang tìm kiếm: “Vì anh thể hiện rõ ràng là không thích em. Em có mắt, em nhìn thấy.”
“Cho anh ví dụ được không? Anh xem mình làm sai ở đâu. Chắc chắn là anh làm sai, em nói đi, anh sửa.”
“Em không diễn tả được, nhưng nhìn thái độ thường ngày của anh là biết. Anh lạnh nhạt, hờ hững, xa cách. Hạ Khai, người thật sự thích một người không hành xử như vậy.”
“Lạnh nhạt, hờ hững, xa cách?” Anh lặp lại như không thể tin được.
“Trong mắt em, anh là như vậy sao?”
Tôi gật đầu.
Anh có vẻ rất ngạc nhiên, nhưng tôi không hiểu anh ngạc nhiên cái gì.
Tôi thực sự đói đến mức không chịu nổi, nên tiện tay chọn một quán lòng lợn ở ven đường.
Chủ quán khi thấy chúng tôi bước vào thì có vẻ không ổn lắm.
Chắc ông ấy nghĩ chúng tôi là cặp đôi đầu tiên mặc lễ phục vào quán lòng lợn của ông ấy ăn!
Tôi chọn quán này vì một lý do rất đơn giản.
Hạ Khai không ăn nội tạng, tôi muốn anh nhanh chóng rời đi.
Kết quả, anh lại theo tôi vào quán nhỏ, gọi một đĩa mì xào.
Tôi: Quán lòng lợn này sao lại có món mì xào?!
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com