Chương 3
9.
Sau khi ăn xong món lòng lợn, tôi và Hạ Khai gần như không gặp nhau trong suốt một tuần.
Cuối cùng tôi cũng cảm nhận được một chút không khí của việc sống ly thân.
Cô bạn thân thấy tôi ngày càng uể oải, quyết định đưa tôi đi thư giãn.
“Quán bar của em họ mình hôm nay khai trương, hai chúng ta qua đó góp vui, cậu thấy thế nào? Mấy năm cậu kết hôn, không hề uống một giọt rượu, lần nào mình cũng phải tự uống, chẳng vui gì cả. Lần này tụi mình uống vài ly đi? Giải phóng bản thân chút đi, dù gì trước đây biệt danh của cậu là Ngàn ly không gục mà, giờ thử xem tửu lượng thế nào rồi.”
Tôi vung mái tóc dài: “Uống rượu thì có gì mà giải phóng bản thân!”
Cô ấy thần thần bí bí ghé lại gần: “Thế nhảy thì sao? Hôm nay em ấy tổ chức cuộc thi Vũ vương tranh bá ở quán bar, người thắng sẽ nhận được phần thưởng mười vạn tệ. Em ấy bảo mình, người đăng ký phần lớn là nam, nếu chúng ta tham gia, chắc chắn sẽ hút mắt, đảm bảo thắng.”
Tôi vỗ tay: “Cái này thì được đấy! Tiền từ trên trời rơi xuống mà!”
Không nói điêu, tôi nhảy nhót đúng kiểu hoang dã, từng cùng bạn thân tung hoành khắp trường đại học không đối thủ.
Chín giờ tối, tôi và cô ấy đến quán bar.
Em họ cô ấy nói không sai, người đăng ký phần lớn là nam giới.
Hai chúng tôi vừa lên sân khấu, tiếng hò reo suýt nữa làm bật nóc quán bar.
Tôi uốn eo, lắc hông, nghe tiếng reo hò vang trời là biết ngay, mười vạn tệ này chắc chắn nằm gọn trong túi.
Xuống sân khấu rồi mà tiếng reo hò vẫn không ngừng.
Tôi và bạn thân vui vẻ vẫy tay, làm tiếng cổ vũ càng trở nên cuồng nhiệt hơn nữa.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi đã làm nóng không khí cả quán bar.
Không ngoài dự đoán, cuối cùng, người chiến thắng là tôi và bạn thân với điệu nhảy đôi Jazz của chúng tôi.
Tôi cầm năm vạn tệ, nhét vào chiếc túi ba nghìn tệ của mình.
Suốt buổi tối, chúng tôi đã từ chối không ít người muốn thêm chúng tôi vào WeChat.
Lý do từ chối rất đơn giản: đã kết hôn, đã có con, con đã đi mẫu giáo.
Khi chúng tôi đang cười đùa vui vẻ, một bóng râm đổ xuống.
Cả hai chúng tôi ngẩng đầu lên nhìn.
Là Hạ Khai và Triệu Dục.
Cả tôi và bạn thân đều giật mình một chút.
Hạ Khai tháo áo khoác của mình, khoác lên vai tôi.
“Triệu Dục, tôi đưa vợ về trước.”
Triệu Dự cười nhạt, nói “Được” rồi nhìn chằm chằm vào bạn thân tôi.
Hạ Khai kéo tôi dậy từ ghế sofa, ôm tôi vào lòng: “Đừng làm phiền người ta nữa, đi về với anh thôi.”
Bạn thân cố gắng ra hiệu cho tôi, nhưng tôi giả vờ không thấy.
Đùa à, khuôn mặt của Triệu Dục còn khó chịu hơn Hạ Khai nhiều, tôi có sợ anh ta đâu.
Lên xe rồi, tôi mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.
Nhìn Hạ Khai im lặng lái xe, tôi miễn cưỡng mở miệng: “Hạ Khai, chúng ta đang sống ly thân.”
Tính ra, đây là ngày thứ mười chúng tôi sống ly thân.
Hạ Khai chỉ nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, như thể đã biết.
Sau khi đưa tôi về nhà, anh trực tiếp vào nhà, thay giày rồi ngồi trên sofa nhìn tôi.
Tôi cảm thấy bị anh nhìn chằm chằm rất không thoải mái, liền kéo kéo chiếc áo của mình.
Áo này sao lại ngắn thế này!
“Áo hở bụng, dù em có kéo đến đâu cũng không thể che hết bụng dưới đâu, đừng cố nữa.”
Tôi dừng tay lại, cảm giác giọng nói của Hạ Khai thật kỳ lạ, còn có vẻ xa lạ.
“Cầu Cầu đâu rồi?”
“Đã nghỉ hè rồi, mẹ anh dẫn thằng bé về quê chơi.”
“Qua đây, đừng đứng ở cửa.”
Vì có chút lúng túng, tôi bước vào mà không dám đi sâu vào trong.
Nhưng ngay lúc này tôi nghĩ, mình đâu có làm gì sai, sao lại phải cảm thấy lúng túng chứ?
Tôi thẳng lưng đi vào trong.
Nhưng ánh mắt của Hạ Khai như có thể chạm vào tôi, khiến tôi cảm thấy rất khó chịu.
Khi tôi định giả vờ bình thản đi vào bếp nấu nước, anh lại lên tiếng:
“Anh thấy cuốn tiểu thuyết em viết rồi.”
Cái đầu của tôi ong lên một tiếng, toàn thân tôi đỏ bừng.
Tôi muốn giải phóng bản thân, tự do thể hiện mình, nhưng không ngờ lại mất hết thể diện trước mặt Hạ Khai.
Cuốn tiểu thuyết tôi viết, ai mà dễ dàng xem được chứ?
“Đỏ mặt làm gì? Dám viết mà không dám thừa nhận à?”
Anh đã đi đến gần tôi, tôi ngẩng đầu nhìn anh nhưng không thể thốt ra lời nào.
Tôi… đầu óc rối tung, chẳng thể nói được câu nào.
“Anh đi công tác năm ngày, về nhà thì thấy laptop không mở được, anh dùng máy tính bàn, xử lý công việc xong thì thấy trong mục yêu thích có rất nhiều tiểu thuyết. Anh nghĩ thử xem em đọc những cuốn nào, có thể tìm chút cảm hứng để theo đuổi vợ mình.”
Anh cười, “Không ngờ, mức độ còn khá lớn. Đến khi anh thoát ra, mới nhận ra mình đang ở trên nền tảng của tác giả. Có nghĩa là những tiểu thuyết đó đều là do vợ viết. Trong bài gần nhất, nhân vật nam chính tên là Hạ Ly, cảm giác quen thuộc chết đi được.”
Tôi làm một động tác hoảng hốt, tôi đã từng nghĩ đến việc mất mặt, nhưng không ngờ, khi thực sự mất mặt, lại là trong tình huống hoang mang đến mức không biết phải làm sao.
Khi tôi định chạy trốn, tôi bị Hạ Khai kéo lại.
Anh tiến về phía trước, tôi lùi về phía sau, cho đến khi tôi lùi đến góc ngoài cửa phòng ngủ.
Đáng chết! Cảnh vợ chồng cãi nhau trong tiểu thuyết, lùi vào phòng ngủ thật sự lại xảy ra!
Tôi co rúm trong góc, run rẩy, nhẹ nhàng giơ hai tay lên thể hiện sự đầu hàng.
Nhưng Hạ Khai lại có vẻ tức giận đến mức điên cuồng, cười đến mức khiến tôi sợ hãi.
Anh kéo chiếc cà vạt cười nói: “Ồ, em còn biết sợ sao?”
“Chờ chút, Hạ Khai, bình tĩnh lại đi, chỉ là tiểu thuyết thôi mà, nghệ thuật mà, lấy cảm hứng từ cuộc sống nhưng lại vượt lên trên cuộc sống, em tuyệt đối không có tưởng tượng về anh đâu.”
Nụ cười của anh biến mất, thay vào đó là cơn giận dữ: “Không phải anh, thì là ai? Đổi khẩu vị rồi hả? Không phải em thích tổng tài bá đạo sao? Anh đã giả làm tổng tài bá đạo suốt bảy năm, vậy mà giờ em lại đổi khẩu vị rồi?”
Tôi sững sờ.
Câu này của anh khiến tôi choáng váng, tôi hoàn toàn không hiểu gì cả.
Giả làm?
Bảy năm?
Tổng tài bá đạo?
Là ý gì?
Tôi nhìn Hạ Khai như thể sắp mất kiểm soát, vội vã nắm lấy tay anh.
“Anh bình tĩnh một chút đi.”
Hạ Khai giật tay tôi ra: “Anh không thể bình tĩnh được. Nói đi, Hạ Ly là ai?”
Tôi đỏ mặt, không nói nên lời.
Bảo tôi thừa nhận việc tưởng tượng về anh trước mặt người chính thức, thì tôi còn mặt mũi nào nữa?
Kết quả, Hạ Khai thấy tôi không nói gì, liền quay người bỏ đi.
Tôi làm sao để cho anh đi được chứ? Những gì anh nói vừa rồi vẫn chưa giải thích rõ mà.
Tôi lập tức lớn tiếng thừa nhận: “Là anh, chính là anh, vì anh đối với em quá lạnh nhạt, ngay cả chuyện ngủ cũng phải tính theo lịch một ba năm, nên em mới viết ra nhân vật Hạ Ly, một người thích em đến mức không thể nào thích hơn được. Đúng, dù em có bảo anh ly hôn, em vẫn thích anh, nghĩ về anh, anh hài lòng chưa?”
Hạ Khai quay lại, dựa vào cửa: “Vậy trong lòng em thích kiểu chó con ngoan ngoãn hay sao?”
Tôi: “Hả?”
“Không sao, anh sẽ giả vờ.”
Nói xong, anh đưa tay kéo tôi vào phòng ngủ.
Tôi: “?”
Hai tiếng sau, tôi co rúm ở góc giường, ngây người.
Hạ Khai đi tắm rồi, tôi lấy điện thoại gọi cho bạn thân.
“Những năm qua Hạ Khai đều giả vờ, giờ anh ấy thả lỏng bản thân rồi, không kiểm soát nổi nữa, làm sao bây giờ?”
Bạn thân ở đầu dây bên kia giọng yếu ớt: “Xin lỗi, mình cũng chẳng tốt hơn gì cậu đâu. Nếu chúng ta còn sống đến ngày mai, ra ngoài uống cà phê chúc mừng đi.”
“Này, đừng giật điện thoại của em, em còn đang…”
Điện thoại bị cúp. Tôi nghĩ lại về cái mặt thối của Triệu Dục hôm nay…
Ờ, tự lo cho mình đi, bạn tôi à.
10.
Hạ Khai tắm xong đi ra, chỉ quấn một chiếc khăn tắm, dù sao ở đây cũng không có quần áo của anh.
Tôi ngồi đó, thưởng thức thân hình của anh.
Thật tuyệt vời.
Hạ Khai đi đến bên giường, kéo tôi từ góc giường ra và ôm tôi vào lòng.
Khi cánh tay và chân của anh quấn chặt lấy cơ thể tôi như một con bạch tuộc, anh thở phào một hơi.
“Ừm, cuối cùng cũng có thể ôm em ngủ rồi. Mấy hôm nay anh mất ngủ, cảm thấy rất khó chịu.”
Tôi đành buông xuôi, mặc cho anh quấn lấy mình.
Hạ Khai như thể hoàn toàn thay đổi, tôi có chút không chịu nổi.
“Vợ ơi, em có phải là đặc biệt thích anh không?”
“Vớ vẩn.”
“Vậy thì, vợ, tại sao em lại muốn ly hôn với anh? Anh cảm thấy mình giả vờ rất tốt mà, mặc dù anh thường xuyên chửi thầm trong lòng, nhưng anh không hề thể hiện ra ngoài, anh rõ ràng chỉ đang giả vờ lạnh lùng trưởng thành, sao em lại nói anh là người lạnh nhạt?”
Tôi cảm ơn anh, vì đã diễn vai tôi suốt bảy năm, diễn xuất hoàn hảo đến mức không có một sơ hở nào, nếu anh có một chút sai sót, cũng sẽ không phát triển đến mức tôi nghĩ rằng anh không thích tôi.
“Còn nữa, thực ra em không thích kiểu tổng tài bá đạo phải không? Vậy sao lúc đó em lại nói muốn chọn kiểu tổng tài bá đạo?”
Tôi sững sờ: “Lúc nào vậy?”
“Vào năm thứ tư của em, khi anh quay lại trường nói chuyện, em và bạn cùng phòng đã nói như vậy ở hậu trường.”
Tôi nghĩ lại một chút rồi sụp đổ.
Hóa ra là vì lý do này?
“Bạn cùng phòng của em lúc đó bị điên, cô ấy nói có một tên cờ bạc yêu cô ấy, và một tổng tài bá đạo không yêu cô ấy, đều muốn cưới cô ấy, cô ấy hỏi em nên làm thế nào, em bảo dĩ nhiên chọn tổng tài bá đạo rồi.”
Tôi thật sự không biết nói gì, chỉ vì câu nói này mà chúng tôi đã diễn với nhau suốt bảy năm sao?
Hiểu lầm bên phía Hạ Khai đã được giải quyết, nhưng phía tôi thì…
Liệu có phải tôi đã chơi trượt rồi không?
“Anh… Amh cũng đã thấy rồi, hình ảnh của em mấy ngày nay mới là em thật sự, những năm chúng ta kết hôn em cũng đều giả vờ như vậy, em không giống như anh từng thấy, nếu anh muốn ly hôn, chúng ta ly hôn đi.”
Hạ Khai lại không đồng ý: “Nói linh tinh gì vậy? Chúng ta đều yêu nhau mà, em còn muốn ly hôn sao? Không thể đâu. Anh đã vất vả lắm mới lừa được em về tay. Em có tính cách thế nào anh không quan tâm, chỉ cần là em thì anh đều thích. Hơn nữa, hiện tại em như vậy, càng thêm linh hoạt, trước kia em quá hoàn hảo, hoàn hảo đến mức đôi khi anh cảm thấy em là người giả. Sau khi kiểm chứng, cảm giác của anh không sai.”
Tôi vui vẻ, rất tốt, Hạ Khai thật sự rất chân thật, mỗi câu anh nói đều đâm thẳng vào trái tim tôi, tôi rất thích.
Tôi ngẩng đầu lên hôn nhẹ vào cằm anh: “Ngủ đi, sáng mai anh còn phải ra ngoài sớm đi làm, chỗ này xa quá.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com