Chương 2
4.
Không còn tiếng ngáy của Từ Dịch, giấc ngủ đêm đó của tôi yên ổn đến lạ thường.
Hôm sau, khi đến công ty, sếp tôi, chị Vương Thiện nhìn tôi chằm chằm vài lần.
“Ôn Ôn, dạo này có chuyện vui gì hả?”
Tôi vui vẻ đáp: “Vâng ạ.”
Chị Vương liếc nhìn chồng hồ sơ chất đầy trên bàn tôi: “Vui thì vui, nhưng làm việc cho đàng hoàng vào. Báo cáo quý này cả phòng chỉ còn em chưa nộp.”
Tôi gãi đầu ngượng ngùng. Tôi theo chị Vương từ lúc còn làm ở xưởng nhỏ. Nhưng từ sau khi kết hôn, chuyện vặt trong nhà ngày càng nhiều, thêm mấy chuyện họ hàng bên chồng nhờ vả, công việc quả thật bị tôi xao nhãng nhiều.
Nhưng đã quyết định không nghỉ việc, thì tôi phải từng chút một làm lại cho tử tế.
Bận rộn cả buổi sáng, cuối cùng cũng hoàn thành hai bản báo cáo cần nộp.
Đang định rủ đồng nghiệp đi ăn trưa thì điện thoại của Từ Dịch gọi đến.
“Bảo bối, cháu gái của dì hai anh bị bệnh. Anh nhớ công ty em gần bệnh viện trung tâm nên đã cho họ số của em rồi. Em giúp đi đăng ký khám nhé.”
Lại là kiểu chuyện trông có vẻ đơn giản nhưng cực kỳ phiền phức thế này. Lần trước dì ba bên chồng cũng nhờ đi lấy số, mà lại còn đòi lấy số chuyên khoa.
Tôi phải dậy từ 6 giờ sáng đứng xếp hàng trước cổng bệnh viện, gió lạnh thổi phần phật, còn suýt nữa đánh nhau với một gã vé lậu chen ngang. Khó khăn lắm mới lấy được số, vậy mà dì ba lại chẳng nói nổi một câu cảm ơn, còn quay sang khen Từ Dịch không ngớt.
Từ Dịch thì làm được gì? Chẳng qua cũng chỉ như lần này, gọi một cú điện thoại cho tôi mà thôi.
Tôi thấy phiền lòng, đến ăn cũng không còn hứng. Chụp lại tô cơm còn dư quá nửa, tôi đăng lên mạng kèm theo một đoạn kể lại chuyện này.
Có thể vì độ hot đã giảm, cũng có thể vì video lần này không hấp dẫn, nên chỉ nhận được hơn trăm lượt thích. Nhưng phần bình luận thì chưa bao giờ khiến tôi thất vọng.
【Chị em à, tôi mách nhỏ cho một chiêu. Chị không cần thật sự đi đăng ký, nhưng cũng đừng nói là không đi. Chị cứ đợi đến tầm ba bốn giờ chiều rồi nhắn lại cho anh ta là em đã đi, xếp hàng đến giờ mà vẫn không còn số.】
Tôi hơi lo bị bại lộ, liền nhắn lại: 【Nhỡ anh ấy hỏi thì sao?】
Cư dân mạng kia phản hồi liền: 【Người như vậy thì sao có chuyện đi hỏi chứ?】
Tôi bị chọc cười, vừa ăn vừa tiếp tục lướt bình luận:
【Cách kia vẫn chưa hay đâu. Tôi có một cách khác: chị cứ nói thẳng với chồng là hôm nay bận không rời đi được, xem anh ta nói gì.】
Tôi bấm like bình luận đó. Thật ra tôi cũng muốn biết anh ta sẽ phản ứng ra sao.
Ăn xong tôi quay lại công ty, chụp đống hồ sơ chất đầy bàn gửi cho Từ Dịch kèm lời nhắn:
【Hôm nay không rời đi được đâu, sếp bảo nếu xin nghỉ thêm lần nữa sẽ đuổi việc em.】
Chẳng bao lâu sau, Từ Dịch gọi lại:
“Bảo bối, em giúp một chút đi, anh đã nói với dì hai rồi. Nếu em không đến, chắc dì sẽ thấy không thoải mái.”
Thấy tôi im lặng, anh lại nói tiếp:
“Lúc mình kết hôn, dì còn khen em nữa mà, em không nhớ à?”
Tôi cố tình nghẹn giọng đáp:
“Nhưng em thật sự không rời đi được, nếu nghỉ nữa thì em sẽ mất việc thật đấy.”
Nghe xong, Từ Dịch hình như có chút vui mừng:
“Không sao đâu, bảo bối, anh nuôi em mà.”
Tôi lạnh lùng cười thầm, nhưng ngoài miệng vẫn dịu dàng nói:
“Em cũng chỉ đang nghĩ cho việc mua nhà thôi. Hay là thế này, nếu anh đã hứa rồi thì anh xin nghỉ nửa buổi đi đăng ký giúp, anh chưa từng xin nghỉ lần nào, chắc sếp anh sẽ không nói gì đâu.”
Giọng Từ Dịch lập tức đổi khác:
“Em là phụ nữ, anh là đàn ông, công việc làm sao giống nhau được…”
Tôi không muốn nghe anh tiếp tục viện cớ, liền vội vã giả vờ có đồng nghiệp gọi rồi cúp máy.
Tôi gần như có thể hình dung ra vẻ mặt tức tối của anh bên kia đầu dây, liền vui vẻ nhắn lại cho người bạn mạng vừa rồi:
【Anh ta lại cố thuyết phục tôi đi, nhưng tôi không đi.】
Người kia nhanh chóng gửi lại một biểu tượng ngón tay cái, kèm thêm một câu:
【Chị đừng cảm thấy áy náy vì đã từ chối. Ai hứa thì người đó làm.】
Câu đó nói trúng tim tôi.
Từ sau khi kết hôn, đủ loại yêu cầu từ đám họ hàng của anh luôn khiến tôi rối tung rối mù. Nhưng mỗi khi tôi định từ chối, anh đều giống hệt lần này, hết lần này đến lần khác thuyết phục, vừa dụ dỗ vừa gây áp lực.
Lâu dần, mỗi lần định nói “không”, tôi lại cảm thấy mình giống người xấu.
Nhưng giờ thì không còn như vậy nữa. Nếu đã không nhận được sự tôn trọng, thì tôi hà tất phải cố sức gìn giữ cái gọi là tình thân ấy?
5.
Từ sau khi kết hôn, Từ Dịch thường ôm tôi rồi nói, sau này nhất định sẽ mua một căn nhà của riêng mình.
Vì mục tiêu tiết kiệm đó, tôi đã rất lâu rồi không ăn ngoài.
Tối nay, nghe theo lời khuyên của cư dân mạng, tôi một mình đi ăn lẩu, món mà tôi đã thèm từ lâu.
Từ lúc gọi điện giữa trưa đến giờ, Từ Dịch không gửi cho tôi lấy một tin nhắn.
Tôi cũng mặc kệ, ăn no nê xong mới chậm rãi trở về nhà.
Vừa bước vào cửa, đã thấy Từ Dịch nằm dài trên ghế sofa, mở miệng nói: “Tháng này không có thưởng.”
Tôi chỉ “ừ” một tiếng, rồi chuẩn bị vào phòng ngủ thay cái áo khoác ám đầy mùi lẩu.
Nhưng Từ Dịch đột nhiên đứng bật dậy chặn tôi lại.
“Em ăn rồi hả?”
Tôi phủi áo một cái, mùi lẩu liền tỏa ra, khiến Từ Dịch vô thức nuốt nước bọt:
“Ôn Ôn, em không nấu cơm thì cũng phải nói một tiếng chứ. Em biết hôm nay anh mệt đến mức nào không?”
Tôi chẳng thèm ngẩng đầu:
“Anh mệt? Mệt kiểu em đi làm về còn phải nấu cơm cho anh? Hay mệt kiểu mỗi ngày lặp lại mấy việc nhà mà em đã làm rồi?”
Từ Dịch như thể bị bóc trần điều gì đó, giọng anh đầy tức giận:
“Hôm nay anh bận cả ngày, còn xin nghỉ trưa đi đăng ký khám cho dì hai, xong là lập tức quay về công ty.
Lẽ nào không bằng việc em nấu chút cơm? Với lại anh cũng từng nói rồi, đón mẹ anh về để đỡ đần em, là do em không chịu cơ mà.”
Lần đầu tiên, tôi cảm thấy người đàn ông trước mặt mình xa lạ đến vậy. Người mà tôi đã cùng sống suốt một năm nay, thì ra lại nghĩ như thế.
Tôi nhớ lời cư dân mạng dặn, tạm thời đừng lật bài, bèn thở dài đổi chủ đề.
“Là sếp đột ngột giao việc đó, em cũng đâu rảnh tay. Anh biết tính lãnh đạo mà, bảo đi thì ai dám không đi?”
Thấy tôi dịu giọng, Từ Dịch cũng hạ tông xuống:
“Anh nói bao nhiêu lần rồi, em đừng đi làm nữa, để anh nuôi em.”
Tôi cũng chẳng buồn thay áo khoác, ngồi phịch xuống rồi bắt đầu tính toán cho anh nghe.
“Anh xem, lương anh mỗi tháng hơn 6000, tính cả thưởng thì coi như 7000. Tiền thuê nhà đã mất 2600, tiền điện nước tầm 400, ăn uống, mỗi tháng ít nhất 2500.”
Từ Dịch nghe đến đây liền ngắt lời đầy bất mãn:
“Em đừng nói quá, ăn uống làm gì mà tới 2500 mỗi tháng.”
Tôi rút điện thoại, mở phần lịch sử thanh toán cho anh xem:
“Đó là vì mỗi tháng anh chỉ đưa em 1000, phần còn lại là em phải dùng lương mình bù vào. Là chính anh bảo muốn tiết kiệm tiền mua nhà đấy.”
Nói đến đây, tôi cũng chẳng muốn nói thêm gì nữa, chỉ mở mã QR thanh toán trên điện thoại ra.
“Nếu vậy, anh đưa hết tiền lương tháng này cho em. Nếu đủ để chi tiêu, em sẽ nghỉ việc.”
Từ Dịch không lấy điện thoại, chỉ nghiêm mặt nhìn tôi:
“Anh nhiều nhất có thể đưa em 2000.”
Tôi phì cười vì tức.
“Từ Dịch à Từ Dịch, anh đúng là sống trên mây đó. Một tháng đưa em 2000, mà mong em lo hết mọi thứ trong nhà, còn cả ăn mặc ở của anh nữa à?”
Cuối cùng, Từ Dịch cũng nhận ra có điều gì không ổn từ tôi, như thể đã đưa ra quyết định lớn lao, bỗng chốc giọng anh dịu lại.
“Bảo bối, nếu em không muốn nghỉ việc thì đừng nghỉ. Anh chỉ sợ em vất vả quá thôi. Nếu em thấy 2000 ít, thì để mẹ anh sang nấu ăn giúp em, như vậy em cũng đỡ phần nào.”
Lại nhắc đến mẹ anh.
Lần đầu về ra mắt, khi anh hỏi tôi có điều kiện gì, tôi đã nói rất rõ, tôi không muốn sống chung với mẹ chồng.
Khi ấy anh đồng ý ngay. Nhưng giờ, anh cứ liên tục nhắc đến chuyện này.
Như thể việc không sống cùng mẹ anh đều là lỗi của tôi.
Từ Dịch cất giọng nhẹ nhàng:
“Thật ra mỗi tháng em đưa mẹ anh 1000, anh cũng đưa 1000, coi như thuê giúp việc, không được sao?”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, nghiêm túc nói:
“Anh quên rồi à? Tết năm ngoái em về nhà anh ở một tuần, mẹ anh đối xử với em thế nào?
Bắt em nấu cơm, rửa bát một mình, còn luôn miệng nói em trèo cao.
Vì giữ thể diện cho anh, em đã không lên tiếng. Chính anh cũng từng hứa sau này sẽ không để em sống chung với bà ấy.”
Từ Dịch bắt đầu tỏ vẻ mất kiên nhẫn:
“Nhưng đến lúc em mang thai thì cũng cần bà ấy chăm em chứ? Sớm muộn gì cũng phải sống cùng thôi, sao em không chịu nhường một chút?”
Tôi lắc đầu, lùi lại hai bước.
“Nếu anh nhất định muốn như thế, vậy em sẽ thuê thêm một căn ở tòa nhà này.”
Nói rồi tôi quay người vào phòng ngủ.
Từ Dịch định đi theo, nhưng chỉ nắm được tay nắm cửa đã bị khóa từ bên trong. Anh đập cửa ầm ầm.
“Ôn Ôn, em trước đây đâu có như vậy, sao giờ lại thành ra thế này?”
Bên ngoài yên lặng một lúc, đột nhiên giọng gào rú giận dữ của Từ Dịch vang lên:
“Ôn Ôn!! Mở cửa cho anh!!”
Tôi lặng lẽ ghi âm lại tiếng đập cửa và tiếng hét của anh, cẩn thận lưu vào điện thoại.
Có lẽ gào mệt rồi, bên ngoài lại yên tĩnh thêm một lúc. Bất ngờ, một tin nhắn hiện lên:
【Ôn Ôn, mẹ anh vừa gọi video, anh nói với bà là tụi mình vẫn ổn. Bà bảo vài ngày nữa sẽ sang nhà ở tạm một thời gian.】
Tôi nhìn lượt thích và bình luận vẫn không ngừng tăng trên video đầu tiên.
Mở điện thoại, tôi nhắn lại một câu:
【Em không đồng ý.】
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com