Chương 3
6.
Càng lúc càng nhiều bình luận đổ vào, số lượng lời khuyên bảo tôi ly hôn cũng ngày một tăng, thậm chí lặp đi lặp lại. Nhưng ly hôn hay kết hôn đều không phải chuyện có thể quyết định một cách vội vàng, nên tôi không trả lời những bình luận đó.
Bỗng một tin nhắn riêng từ một ID tên là “Tiểu Miêu Miêu” thu hút sự chú ý của tôi.
【Thật ra, đàn ông không thích làm việc nhà cũng là chuyện bình thường. Nếu anh ta nói thẳng ra, tiền thưởng giao cho cô, còn việc nhà anh ta không làm, thì đó vẫn là người đàn ông tốt. Nhưng nếu dùng mấy chiêu trò khôn lỏi để tránh né việc nhà, miệng thì luôn nói là cùng nhau cố gắng, cuối cùng việc chẳng làm mà tiếng lại nhận hết, thì cô nên cẩn thận.】
Tôi thấy những lời cô ấy nói rất có lý, liền trả lời:
【Vậy tôi nên làm gì mới tốt?】
Tiểu Miêu Miêu nhanh chóng nhắn lại:
【Tôi khuyên cô nhất định phải đề phòng anh ta, ví dụ như cất giữ tài sản của mình cho kỹ, đừng để anh ta tìm cớ lấy đi.】
Câu này làm tôi cảnh giác. Tôi lập tức nhảy xuống giường, mở tủ quần áo, kiểm tra ngăn kéo bên trong.
Trước đây trong đó có ba món trang sức cưới anh ta tặng, cùng vài món trang sức vàng của tôi. Bây giờ ngoài vài món bạc vụn thì không còn gì nữa, chắc là Từ Dịch đã nhân lúc tôi ngủ ở phòng khách mà cất giấu đi rồi.
Tôi liếc quanh phòng ngủ, chẳng có chỗ nào đủ kín để giấu đồ, bèn nghĩ theo kiểu đầu óc của anh ta, quay lại lật tung tấm nệm lên.
Quả nhiên, trang sức và tiền mặt đều bị nhét ở một góc.
Tôi nhét toàn bộ trang sức vào túi, cầm đống tiền mặt lên, ai ngờ bên dưới tiền lại có một cuốn sổ đỏ.
Khu ×, tòa ×, căn hộ ×.
Là căn hộ mà hiện tại chúng tôi đang ở.
Tôi cẩn thận kiểm tra kỹ giấy tờ, xác nhận là thật, rồi một ý nghĩ khiến người ta lạnh sống lưng bỗng chốc ùa lên trong đầu tôi.
Thì ra căn nhà này vốn dĩ đã là của anh ta. Vậy mà anh ta còn bắt tôi mỗi tháng đưa 1000 tiền thuê, rồi lại quay sang bảo đó là tiền lương chuyển cho tôi.
Nhưng… tại sao phải làm vậy?
Tôi chụp sổ đỏ gửi cho Tiểu Miêu Miêu, rồi nhét hết đồ quý giá của mình vào một chiếc túi vải nhỏ cất vào trong người.
【Anh ta đang tính toán cô đó. Nghe tôi đi, sáng mai nhân lúc anh ta đi làm, cô thu dọn đồ đạc rồi dọn ra ngoài.
Nhớ lưu lại đầy đủ lịch sử chuyển khoản mỗi lần gửi tiền cho anh ta, đừng để anh ta trở mặt chối cãi.】
Tôi đọc kỹ tin nhắn của cô ấy, nghiêm túc lưu trữ hết các bằng chứng mình có vào điện thoại.
Thu dọn gần xong, tôi mới chợt nhớ ra cần xin nghỉ, liền vội vàng nhắn cho chị Vương Thiện.
Đã hơn một giờ sáng, vậy mà chị Vương lại trả lời ngay.
【OK, nhưng chiều mai nhất định phải đến công ty.】
【Hu hu hu, sếp đúng là tốt quá trời.】
Thấy chị không nhắn lại nữa, tôi trải lại ga giường, rồi chui vào chăn nằm ngủ thoải mái.
Sáng sớm, tiếng nước chảy làm tôi tỉnh giấc, sau đó là tiếng anh ta nhận mấy cuộc điện thoại liền.
Tôi nhìn đồng hồ, đã 7 giờ 30, vậy mà anh ta vẫn chưa có vẻ muốn đi làm.
“Ôn Ôn, là anh sai. Anh không nên bắt em làm mấy chuyện đó. Anh đặt đồ ăn sáng rồi, em nhớ ăn nhé.”
Giọng anh ta dịu dàng như hồi chúng tôi mới quen nhau.
Nhưng chỉ cần nghĩ đến việc anh ta cố tình làm những chuyện đó, tôi liền nổi da gà vì ghê tởm.
Nghe tiếng cửa mở, tôi rón rén ra ban công nhìn theo. Đợi thấy xe của anh ta rời khỏi khu chung cư, tôi mới kéo vali ra khỏi cửa.
7.
Tôi vừa mới tìm được khách sạn thì điện thoại của chị Vương Thiện gọi đến.
“Ôn Ôn, mẹ chồng em đến công ty rồi.”
“Xin lỗi chị, em đến ngay.”
Vừa bước vào văn phòng, liền thấy mẹ chồng tôi, bà Lưu Huệ ngồi vắt chéo chân, vẻ mặt hống hách ngồi đối diện chị Vương Thiện.
Chị Vương thấy tôi bước vào, vẫy tay ra hiệu tôi ngồi về phía mình.
Lưu Huệ lập tức đứng dậy, kéo tay tôi: “Con ngồi bên mẹ.”
Tôi rút tay lại, đối đãi chẳng khác gì người xa lạ: “Hôm nay mẹ đến đây có chuyện gì?”
Thấy tôi không nể mặt, bà ta cũng không tức giận, từ trong áo lôi ra một tờ đơn xin nghỉ việc.
“Ôi chao, bậc làm cha mẹ như chúng tôi, đương nhiên phải lo cho tụi con. Hôm qua nghe nói tụi con cãi nhau vì chuyện công việc, nên mẹ tới giúp con một tay. Giờ con cũng có mặt rồi, tiện thể nói chuyện rõ ràng với sếp con luôn.”
Tôi cầm tờ đơn lên, lập tức xé vụn:
“Đây là công việc của tôi, không đến lượt bà xin nghỉ thay tôi đâu.”
Lưu Huệ trưng ra bộ mặt khinh khỉnh:
“Cô ăn của con trai tôi, xài của con trai tôi, vậy mà không biết lo cho nó, ngày nào cũng mượn cớ đi làm để trốn ra ngoài hả?”
Tôi còn chưa kịp nổi giận, chị Vương Thiện đã lên tiếng trước.
“Cô ơi, chuyện gia đình cô, xin đừng đem vào công ty. Nếu có gì cần nói, mời về nhà nói.”
“Bảo vệ, mời khách ra ngoài.”
Thấy không ai đứng về phía mình, Lưu Huệ cười lạnh một tiếng, nhặt vật trang trí pha lê trên bàn lên định ném vào vách kính văn phòng.
Tôi theo phản xạ dùng lưng che chắn cho chị Vương, nhưng tiếng nổ vỡ như tôi tưởng lại không vang lên.
Chị Vương cười tươi rói:
“Cô ơi, đây là kính cường lực.”
Mặt Lưu Huệ xanh mét, chỉ tay vào tôi bắt đầu mắng:
“Hôm nay cô không nghỉ việc, tôi sẽ gây chuyện một ngày. Ngày mai cô không nghỉ, tôi lại tới phá tiếp.”
Người trong văn phòng bắt đầu tụ lại càng lúc càng đông, Lưu Huệ bỗng có khí thế hẳn, nắm tay người khác bắt đầu gào khóc:
“Lúc tụi nó cưới nhau có nhận sính lễ đàng hoàng, hứa sẽ sống tử tế với nhau. Vậy mà hai năm rồi, đến cái trứng cũng không đẻ nổi!”
Tôi cười tươi ngắt lời:
“Người thì sao mà đẻ trứng được? Hay bà biết cách hả?”
Chị Vương cũng chen vào:
“Ồ? Bà biết à?”
Đồng nghiệp xung quanh bật cười rôm rả.
Lưu Huệ trừng mắt nhìn chị Vương, như tìm được đòn phản công, lập tức sỉ nhục:
“Con gà mái già như bà không đẻ nổi trứng, thấy tụi nhỏ hạnh phúc thì ganh tỵ chứ gì? Tôi thấy là bà ép Ôn Ôn tăng ca mỗi ngày, nên nó mới không có thời gian sinh con!”
Câu đó nói quá mức. Các đồng nghiệp thân thiết với chị Vương lập tức chen tới phía trước.
Lưu Huệ bị xô nhẹ một cái, liền ngồi phệt xuống đất rồi la toáng lên:
“Các người định làm gì? Muốn đánh người à? Tới đi, đánh đi!”
Nhìn bộ dạng vô liêm sỉ đó của bà ta, tôi bất giác nảy ra một ý nghĩ. Tôi mở điện thoại, bắt đầu livestream.
“Tôi sẽ ly hôn với con trai bà!”
Lưu Huệ không những không bị dọa, ngược lại còn cười khẩy nhìn tôi:
“Cô cũng 30 rồi nhỉ? Cô mà ly hôn với con trai tôi, thứ tàn hoa bại liễu như cô thì còn ai thèm?”
Tôi đã biết từ lâu bà ta nghĩ như thế. Từ ngày tôi bước chân vào nhà họ, bà ta luôn mang dáng vẻ “con trai tôi cưới cô là hạ thấp bản thân”.
“Tôi có ai thèm hay không không tới lượt bà bận tâm. Bà nên lo cho con trai bà thì hơn.”
Lưu Huệ khoanh tay ngồi bệt dưới đất:
“Phải lo chứ! Con trai tôi là lãnh đạo lớn của công ty này công ty kia, một năm kiếm mấy chục vạn. Sao lại đi nhìn trúng loại như cô?”
“Tưởng kiếm mấy chục vạn, mà vẫn đi lừa tôi 1000 tiền thuê nhà mỗi tháng?”
Mặt bà ta thoáng chút ngượng ngùng:
“Lừa gì chứ? Cô vu khống là tôi kiện đó!”
Tôi giơ tấm hình chụp sổ đỏ lên cho mọi người xem rõ:
“Mọi người nhìn kỹ đi. Lúc cưới tôi không chê anh ta không có nhà, còn động viên cùng nhau cố gắng.
Kết quả, hóa ra căn hộ này là của anh ta từ đầu. Vậy mà mỗi tháng vẫn đòi tôi đóng 1000 tiền thuê. Các khoản tôi chuyển cho anh ta, tôi đều có bằng chứng cả.”
Một hòn đá ném xuống hồ, sóng lan ra bốn phía. Đồng nghiệp xung quanh lập tức xì xào mắng chửi bà ta. Mấy người nóng tính không chen vào được thì đứng ngoài rủa vọng vào.
Sắc mặt Lưu Huệ lúc trắng lúc xanh, lầm bầm một câu, rồi bỗng như hiểu ra điều gì:
“Phải rồi, nhất định là như vậy!”
Chị Vương ngơ ngác nhìn tôi, tôi còn chưa kịp lắc đầu, Lưu Huệ đã mắng xối xả:
“Đồ con đĩ, nhất định là mày thấy sổ đỏ rồi nên mới bày ra cái trò này, định ly hôn để chia tài sản đúng không? Tao nói cho mày biết, đừng hòng!”
“Mày cưới con tao đã lừa 6 vạn tiền sính lễ, giờ còn muốn cướp luôn nhà của nó. Mày đúng là con tiện nhân—”
Tôi cuối cùng cũng nổi điên:
“Tiền sính lễ tôi chẳng thấy một đồng nào. Ngược lại, là con trai bà ngày ngày nói phải tiết kiệm mua nhà, mua xe, rồi lấy lý do đó giữ hết lương, xài toàn tiền của tôi!”
Lưu Huệ không nhịn được nữa, lao lên định đánh tôi:
“Mày ăn nói hàm hồ! Con tao đã tốn bao nhiêu tiền cho mày!”
Đồng nghiệp đứng cạnh mắt nhanh tay lẹ kéo bà ta ra. Bà ta còn định diễn tiếp, ngã ra đất lần nữa.
Nhưng vừa quay đầu, bà ta đã thấy hai cảnh sát đứng đó.
Chị Vương liền bước tới, tươi cười:
“Các anh tới đúng lúc quá. Bà này vào công ty đập phá văn phòng tôi, còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động công ty. Nhờ các anh xem giúp nên xử lý thế nào.”
Cảnh sát liếc nhìn căn phòng hỗn độn, rồi nhìn tấm kính vách ngăn nứt như mạng nhện.
“Cả hai đưa chứng minh nhân dân ra.”
Tôi vội vàng lục trong túi lấy CMND. Lúc đó mới phát hiện livestream vẫn đang mở, mà lượng người xem đã lên đến mấy chục ngàn, bình luận nhảy không ngừng.
Tôi lí nhí xin lỗi rồi tắt live, dù sao cảnh sát cũng đã đến, nếu còn tiếp tục quay e là ảnh hưởng đến họ làm việc.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com