Chương 2
Từ lúc Lâm Thiển mang thai, Bính Khải và mẹ anh ta đi khắp nơi bêu rếu tôi không thể sinh con, làm lỡ chuyện nối dõi của nhà họ Bính, còn vu tôi lừa cưới.
Để ép tôi ly hôn, họ không ngại đến tận trường tôi dạy học, đến cơ quan của ba tôi để rêu rao tin đồn.
Kết quả, ba tôi vì quá tức giận mà phát bệnh tim.
Tôi cắn răng, trực tiếp tìm luật sư lập đơn kiện tội kết hôn phi pháp.
Thấy tôi định liều chết chơi một ván tất tay, nhà họ Bính mới chịu xuống nước, đồng ý ra đi tay trắng, chỉ mong có thể ly hôn trong hòa bình.
Vâng, tôi trông có vẻ là người lý trí và vô tình.
Tại hiện trường tai nạn hôm nay, từ cảnh sát, lính cứu hỏa đến nhân viên y tế, ai cũng là người theo chủ nghĩa khách quan.
Tôi hiểu niềm tin “mạng người là trên hết” của họ.
Nhưng ai biết được rằng, trước khi nhìn thấy cơ thể Bính Khải dần lạnh đi, tôi cũng đã từng cảm nhận chính trái tim mình từng chút một nguội lạnh như thế nào?
Tôi đã từng là một cô gái rạng rỡ, tràn đầy hy vọng vào cuộc sống hôn nhân, vào một đời một kiếp một đôi người.
Nhưng rốt cuộc tôi nhận lại được gì?
Là sự thờ ơ thiếu kiên nhẫn của Bính Khải, là sự lạnh lùng vô cảm đến tàn nhẫn, là vô số chuyện vụn vặt phiền phức không hồi kết trong hôn nhân.
Là sự gia trưởng thối nát tận xương tủy và thói dựa dẫm mẹ đẻ của anh ta.
Là chính gia đình họ đã xé toạc chiếc mặt nạ giả tạo của thực tại, buộc tôi phải tỉnh táo và kịp thời cắt lỗ.
Nằm trên chiếc giường rộng rãi, tôi nhớ lại người đàn ông mà mình từng yêu, từng chung chăn gối, nay đã chết rồi.
Không còn nữa, bị thiêu thành tro rồi.
Cảm giác thật khó chịu, trằn trọc mãi không ngủ được.
Cuối cùng tôi bò dậy, vào bếp nấu một bát mì, ăn no uống đủ xong cuối cùng mới cảm thấy thoải mái hơn.
Hóa ra chỉ là đói bụng.
…
Bây giờ đang là kỳ nghỉ hè, tôi không phải đi dạy.
Lúc Bính Khải bị hỏa táng, tôi còn đang ngủ ngon lành.
Sau khi tỉnh dậy, bên dịch vụ tang lễ gọi điện tới, hỏi tôi có muốn đến nhận tro cốt hay gửi chuyển phát nhanh.
Rồi hỏi tôi chọn kiểu dáng, kích thước, chất liệu của hũ tro thế nào.
Tôi suy nghĩ một chút rồi nói:
“Không nhận nữa, rải luôn đi.”
Cúp máy xong, thực ra tôi có chút hối hận.
Vừa rồi hơi bốc đồng quá.
Lẽ ra không nên vội vàng rải đi như vậy…
Ô nhiễm môi trường biết bao!
4.
Buổi chiều, tôi đến văn phòng luật sư, tìm người luật sư mà tôi từng liên hệ trước đó.
Là học trò cũ giới thiệu cho tôi, họ Phùng.
Còn trẻ nhưng rất nhiệt huyết.
Ban đầu tôi còn lo cậu ta thiếu kinh nghiệm, nhưng Phùng luật sư đã dùng một câu nói để thuyết phục tôi——
Anh ta bảo: “Loại vụ án như của cô không cần quá nhiều kinh nghiệm, quan trọng là ai mặt dày hơn ai.
Những luật sư lão làng đều quý trọng danh tiếng, phong cách hành xử khá bảo thủ, thường sẽ khuyên thân chủ biết điểm dừng.
Chỉ có người mới vào nghề như tôi, cần tạo dựng danh tiếng, mới dám liều mạng đến cùng.”
Tôi nhìn gương mặt điển trai của anh ta, nghĩ bụng:
Ừm, đẹp trai thế này mà không biết xấu hổ thì đúng là hơi phí.
Nhưng thấy Phùng Luật làm việc rất tận tâm, tôi quyết định tin anh ta.
Thế là tôi nộp một loạt giấy tờ, nhờ anh ta tính xem tôi có thể nhận được bao nhiêu tiền.
Kết quả khiến tôi sững sờ!
“Cái gì? Lúc ly hôn đã thống nhất chia cho tôi ba căn nhà, tổng giá trị 18 triệu, sao bây giờ… lại ít thế này?”
Phùng luật sư nói:
“Cô xem này, 18 triệu này, nếu theo thỏa thuận ly hôn thì toàn bộ là của cô.
Nhưng bây giờ chồng cô chết rồi, một nửa số tài sản này sẽ được xử lý như di sản thừa kế.
Người thừa kế bao gồm cô, bố mẹ anh ta, và con trai anh ta, mỗi người hưởng một phần bằng nhau.
Vậy nên cô chỉ có thể lấy một phần ba, tức là 3 triệu.
Cộng lại, cô chỉ còn 12 triệu.”
Tôi: “Đậu má?”
Tôi nói: “Để tôi nghĩ đã, tôi cần suy nghĩ lại!”
Là một giáo viên dạy toán cấp hai, nhưng giờ đây tôi lại bị một bài toán tiểu học làm khó.
Tôi vui mừng quá sớm rồi sao?
Tôi cứ tưởng sau khi Bính Khải chết, toàn bộ tài sản của anh ta sẽ do tôi, người vợ hợp pháp kế thừa.
Ngoài ba căn nhà, còn có cổ phần trong công ty, tiền mặt trong nhà, vân vân và mây mây.
Kết quả, sau khi Phùng luật sư tính toán, cái tên khốn nạn đó hóa ra chẳng có gì dưới danh nghĩa của mình!
Thậm chí còn nợ bảy, tám vạn trên các ứng dụng vay trực tuyến?
Tên chóa chết này, không chết sớm cũng không chết muộn, vừa tắt thở liền bốc hơi mất mấy trăm vạn tài sản của tôi?
Phùng luật sư nhìn tôi, hỏi:
“Nhưng cô đã bao giờ nghĩ chưa, với tính cách tính toán chi li của chồng cũ cô, anh ta có thực sự sẵn lòng ra đi tay trắng, để lại ba căn nhà cho cô không?”
Câu hỏi này khiến tôi bừng tỉnh!
“Ý anh là, hắn ta có thể đã giấu tài sản từ lâu rồi?”
Phùng luật sư gật đầu, nói rằng với kinh nghiệm nhiều năm của đồng nghiệp anh ta, khả năng này là rất cao.
Tôi: “……Đồng nghiệp anh làm nghề lâu năm, vậy là anh tự hào lắm hả?”
Nhưng trong tình huống này, việc thu thập bằng chứng không hề dễ dàng.
Chẳng hạn, những thủ đoạn phổ biến nhất như chuyển nhượng cổ phần công ty sang tên bố mẹ, chuyển tiền vào tài khoản chứng khoán của người khác, v.v.
Nếu không có chứng cứ rõ ràng, bên kia không thừa nhận thì cũng chẳng có cách nào nhận được sự ủng hộ của tòa án.
Trừ khi…
Có thể tìm ra dấu vết giao dịch tài chính đủ mạnh, rồi nộp đơn yêu cầu tòa án điều tra.
Phùng luật sư nói vậy, tôi chợt nhớ ra mấy điểm đáng ngờ.
Tháng mười năm ngoái, Bính Khải đóng cửa hai công ty đứng tên mình, nói là làm ăn không hiệu quả.
Sau đó, anh ta lại dùng tên bố mẹ để đăng ký một công ty mới, bản thân chỉ đứng tên quản lý, điều hành thực tế.
Nhưng hàng tháng, hắn ta chỉ nhận lương theo mức tối thiểu…
Hóa ra, đây chẳng phải là chuyện xảy ra ngay khi Lâm Thiển mới mang thai sao?
Tên khốn này, thì ra đã âm thầm sắp xếp đường lui từ lâu!
Bảo sao lúc trước hắn hét toáng lên rằng sẽ ra đi tay trắng, chẳng hề do dự.
Chưa kể, đầu năm nay bố mẹ chồng tôi còn mua một căn hộ rộng hơn 200 mét vuông, ra mặt khoe khoang là tiền thắng từ chứng khoán.
Với số tiền lương hưu ít ỏi của hai người họ? Ai mà tin nổi?!
Còn nữa, trước khi đi châu Âu, hắn còn sắp xếp cho bố mẹ một chuyến du lịch Hong Kong – Macau, về đến nhà liền vỗ ngực nói vận may ở sòng bạc quá tốt.
Tôi hỏi thăm cả nhà anh!
May mà nhờ “vận may sòng bạc” của nhà các người, con trai các người mới đi chầu trời luôn đấy!
Phùng luật sư nhìn tôi, hỏi:
“Cô Từ, cô mong muốn lấy lại được bao nhiêu?”
Tôi nghĩ ngợi một chút, rồi nói:
“Thế này đi, ban đầu chúng ta thỏa thuận mức hoa hồng là 15%, giờ tôi tăng cho anh lên 20%.
Anh giúp tôi đòi lại được bao nhiêu, tôi có lời, anh cũng có lời.
Chỉ cần không phạm pháp, đừng nói với tôi về đạo đức.”
Phùng luật sư đẩy gọng kính, nở một nụ cười ranh mãnh:
“Cô đã nói vậy rồi, thì tôi rất phấn khích đấy.”
Ha!
Loại quan hệ hợp tác dựa trên sự tin tưởng, cùng chung lợi ích, cùng nhau kiếm tiền thế này——
Chẳng phải thơm hơn hẳn cái thứ gọi là hôn nhân sao?!
Nhưng kết quả là…
Ngày hôm sau, Phùng Luật gửi cho tôi một tờ thông báo chấm dứt hợp đồng.
Đến ngày thứ ba, khi tôi gặp mặt bố mẹ Bính Khải, tôi nhìn thấy họ Phùng kia đang ngồi ngay bên cạnh họ.
Gọi “chú chú, dì dì” ngọt sớt, ân cần chu đáo, y như nhân viên bán thực phẩm chức năng lừa đảo người già vậy!
Mẹ kiếp!!!
5.
Vòng đàm phán đầu tiên xoay quanh quyền nuôi dưỡng đứa bé.
Bỏ qua màn mẹ Bính Khải vừa nhìn thấy tôi liền khóc lóc thảm thiết, chửi rủa tổ tông mười tám đời nhà tôi, chất vấn vì sao tôi không để lại cho bà ta dù chỉ một nắm tro cốt của con trai bà—một tràng dài tám trăm chữ.
Tôi tránh đi cái tát của bà ta, đường hoàng, chính nghĩa đáp lại:
“Chính vì tôi là người vợ kết tóc của Bính Khải, nên tôi muốn đốt là đốt. Ai bảo bà không có mặt lúc đó?”
Lêu lêu lêu.
Nhà Lâm Thiển đến hai người, mẹ cô ta và cậu em trai.
Em trai vừa mới kết hôn, căn nhà mới cũng vừa xây xong.
Còn mẹ Lâm thì khóc đến mấy lần ngất xỉu, ngoài câu “con gái tôi khổ quá”, bà chẳng nói được câu nào khác.
Tôi thì giữ nguyên vẻ mặt ăn dưa hóng hớt, tâm trạng cực kỳ thoải mái khi được xem kịch vui.
Lúc này, mẹ Bính Khải lên tiếng:
“Chỉ cần giao đứa bé cho chúng tôi nuôi, thì tiền sính lễ trước kia A Khải đưa cho nhà bà, tiền xây nhà, bao gồm tiền mừng, ba món sính lễ bằng vàng… chúng tôi đều không đòi lại nữa.”
Hai mẹ con nhà họ Lâm đưa mắt nhìn nhau.
Họ là người vùng quê, ít tiếp xúc với xã hội bên ngoài, có vẻ lo sợ bị thiệt thòi nên thái độ rất do dự.
Cậu em trai Lâm lên tiếng:
“Nhưng đứa bé này cũng là con của chị tôi mà. Bây giờ bố mẹ nó đều không còn nữa, nó chắc chắn có quyền thừa kế tài sản chứ? Nếu chúng tôi từ bỏ quyền nuôi dưỡng, chẳng phải cũng mất luôn phần tài sản đáng ra thuộc về nó sao?”
Mẹ Lâm cũng gật đầu theo:
“Đúng đúng! Con gái tôi không danh không phận sinh ra đứa nhỏ này, bây giờ còn mất mạng rồi, chẳng lẽ lại chẳng nhận được gì?”
Phùng luật sư nhẹ nhàng ho khan hai tiếng:
“Là thế này, quyền thừa kế tài sản và nghĩa vụ nuôi dưỡng phải đi đôi với nhau. Nếu các vị muốn quyền nuôi dưỡng, vậy phải gánh vác trách nhiệm chăm sóc đứa trẻ trưởng thành.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com