Chương 3
Không thể có chuyện chỉ lấy tiền mà không nuôi trẻ, đúng không?”
Cậu em trai Lâm đảo mắt một vòng rồi nói ngay:
“Chúng tôi cũng có thể nuôi.”
Nuôi một đứa bé thì tốn bao nhiêu tiền chứ?
Đứa nhóc này hiện tại giá trị không hề nhỏ đâu.
Tôi đổ mồ hôi hột, lén lút liếc sang Phùng luật sư.
Mẹ Bính Khải lạnh lùng cười nhạt:
“Các người nuôi á? Được thôi! Cháu trai tôi hiện tại vẫn đang nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt dành cho trẻ sơ sinh, mỗi ngày chi phí lên tới 6.800 tệ.
Bác sĩ đã nói, nó sinh non sớm như vậy, ít nhất phải nằm lồng ấp bốn mươi ngày.
Sau đó còn phải kiểm tra, hồi phục chức năng, toàn bộ chi phí cũng không nhỏ đâu.
Các người gánh nổi không?”
Lời này có tính sát thương rất mạnh, tôi đơn phương tuyên bố mẹ Bính Khải đã thắng một ván!
Mẹ con nhà họ Lâm lập tức chần chừ.
“Mẹ à, liệu đứa bé có bị di chứng gì không?
Hàng xóm nhà bên cạnh cũng sinh đôi non, bác sĩ bảo bị thiếu oxy não, ba tuổi rồi mà vẫn chưa biết đi đó. Đúng là nghiệp chướng mà…”
“Mẹ, lỡ như nó thật sự có bệnh, đó chính là cái hố không đáy đấy. Thôi bỏ đi.”
Cuối cùng, mẹ con nhà họ Lâm quyết định từ bỏ quyền nuôi dưỡng đứa bé, nhưng yêu cầu gia đình Bính không được đòi lại số tiền mà Bính Khải đã đưa cho họ trước đó.
Hai bên đạt được thỏa thuận ban đầu, lập tức soạn thảo và ký vào bản thỏa thuận.
Phùng luật sư nhắc nhở:
“Bản thỏa thuận này nhất định phải thật chi tiết, cần liệt kê toàn bộ những khoản tiền trước đó.”
Thế là mẹ Lâm không chút giấu giếm, kể ra tất cả như đổ đậu trong ống tre:
Một chiếc xe ba bánh.
Một chiếc máy kéo.
Một căn nhà ba tầng trên đất thổ cư.
Một căn hộ thương mại trong thành phố.
Đồ điện gia dụng.
Bộ ba món sính lễ bằng vàng…
Tổng cộng hơn 240 vạn!
Vừa ký xong thỏa thuận, tôi liền đứng lên, “tách”, chụp một bức ảnh.
Hai bên gia đình đều sững sờ.
Nãy giờ chắc họ coi tôi là nền background mất rồi, chẳng ai chú ý tôi đã làm gì.
“Từ Y Y, cô làm gì vậy?! Liên quan gì đến cô mà cô chụp ảnh hả?”
Mẹ Bính Khải tức đến trợn mắt.
Tôi nhún vai, chậm rãi nói:
“Bà hỏi tôi liên quan gì?
Tôi là vợ hợp pháp của Bính Khải.
Trong thời gian hôn nhân, hắn ta lén lút lấy tiền đi nuôi nhà một người phụ nữ khác, vậy tôi không có quyền đòi lại sao?”
Nhà họ Lâm cuống lên:
“Cô… cô có ý gì vậy? Từ Y Y, chẳng phải vừa ký xong thỏa thuận không truy cứu nữa à? Ký xong liền giở trò à?”
Tôi cười muốn sảng:
“Ai ký? Tôi ký chưa?
Là bố mẹ chồng tôi nói không truy cứu, tôi nói vậy à?
Họ không đòi lại là chuyện của họ, nhưng tôi muốn đòi lại phần của tôi!
Xin lỗi nhé, 240 vạn đúng không? Để tôi xem nào.”
Tôi lấy điện thoại bấm máy tính, kích động đến mức não không xoay kịp, đúng là làm mất mặt nghề giáo viên toán mà!
“240 vạn, chia đôi…
Một nửa là 120 vạn, đây là số tiền tôi phải nhận lại.
Còn 120 vạn còn lại là của Bính Khải, mà hắn đã chết rồi, tôi hưởng một nửa di sản.
Vậy… các người trả tôi 180 vạn là được rồi!”
Hai nhà bùng nổ ngay tại chỗ.
“Từ Y Y, cô muốn tiền đến điên rồi à? Nói 180 vạn là 180 vạn sao?
Dù có lý đi nữa thì cũng phải chia làm ba phần, còn phần của cháu trai tôi nữa chứ?!”
Tôi nheo mắt, nghiêng đầu nhìn bà ta:
“Oh, vậy cháu bà đâu rồi?”
Mẹ Bính Khải tức méo cả miệng:
“Cháu tôi chính là con trai của A Khải!
Trẻ sinh non cũng là người, cũng có quyền thừa kế!”
Tôi: “Vậy… bà định chứng minh thế nào rằng đứa trẻ đó là con trai của Bính Khải?”
Tôi lấy ra giấy khám phụ khoa của mình, giơ lên trước mặt mọi người.
“Nhìn đây, tôi đã làm xét nghiệm máu và siêu âm B tại bệnh viện hạng ba, kết quả hoàn toàn bình thường.”
“Tôi và Bính Khải kết hôn năm năm mà không có con, vậy tôi hoàn toàn có lý do để đệ đơn lên tòa án, nghi ngờ rằng chồng quá cố của tôi, Bính Khải không có khả năng sinh con.”
“Vậy thì, làm sao có thể chứng minh đứa bé của Lâm Thiển là con của anh ta?”
Xét nghiệm ADN sao?
Xin lỗi nhé, Bính Khải bị thiêu thành tro rồi.
Muốn đến nhà tôi tìm tóc, tế bào da hay dấu vết sinh hoạt của anh ta để xét nghiệm sao?
Rất tiếc.
Ngay khi các người còn đang bận rộn tranh luận vòng đàm phán đầu tiên, tôi đã thuê một đội vệ sinh tổng hợp cao cấp, dọn sạch từng ngóc ngách, làm mới toàn bộ căn nhà rồi.
6.
Phùng Luật đúng là rất tận tâm với công việc.
Thấy tình hình, anh ta lập tức đứng về phía bố mẹ Bính Khải, cùng chung mối thù với họ.
“Bác Lâm, cháu nhắc nhở bác một chút về rủi ro pháp lý nhé.
Nếu không thể chứng minh đứa bé này là con ruột của Bính Khải, thì gia đình bác buộc phải hoàn trả toàn bộ sính lễ.”
“Cái… cái gì?! Các người đừng có ăn nói bừa bãi!”
Mẹ Lâm hoảng hốt:
“Con gái tôi là một cô gái trong sạch, kể từ khi qua lại với Bính Khải, nó chưa từng lăng nhăng bên ngoài!
Nó một lòng một dạ chờ đợi Bính Khải ly hôn, đứa trẻ này chắc chắn là của nó và Bính Khải!”
Tôi chống cằm, nghiêng đầu nhìn bà ta:
“Bác Lâm, bác có muốn nghe lại lời chính bác vừa nói không?”
Một cô gái trong sạch lại đi quyến rũ đàn ông đã có vợ, còn ôm bụng chờ người ta ly hôn?
Xin lỗi nhé, nhưng hai chữ trong sạch và cô gái tốt đều không đội chung trời với trường hợp này đâu!
“Tôi… tôi…”
Mẹ Lâm lắp bắp, chưa kịp nói tiếp thì cậu con trai bà ta đã sáng mắt, nghĩ ra cách.
“Dù gì thì hai người cũng là ông bà nội của đứa trẻ!”
“Ông bà cũng có thể làm xét nghiệm ADN với cháu mà!”
Xét nghiệm ADN cần đặt lịch trước, kết quả mất khoảng mười lăm ngày làm việc.
Ngày lấy mẫu máu, cả đám chúng tôi cùng nhau đi đến trung tâm xét nghiệm.
Nhưng chẳng ai ngờ, ngay trước cổng viện xét nghiệm, lại xảy ra một chuyện lớn!
Gia đình Lâm Thiển yêu cầu cả bố mẹ của Bính Khải cùng làm xét nghiệm, sợ rằng nếu chỉ làm một người thì kết quả sẽ không chính xác.
Thực ra, những trung tâm xét nghiệm có thẩm quyền độ chính xác gần như tuyệt đối, làm sao có chuyện không chính xác được?
Nhưng thôi, làm thêm một người cũng chỉ tốn thêm vài trăm tệ, không vấn đề gì.
Vấn đề nằm ở chỗ này——
Hai vợ chồng già nhà họ Bính lại tranh nhau đòi xét nghiệm với đứa trẻ!
Mỗi người đều cố gắng thuyết phục đối phương không cần làm!
Tôi hoàn toàn không hiểu nổi chuyện này nữa!
Ý gì đây?
Mẹ Bính Khải không cho chồng xét nghiệm, là sợ cháu trai không khớp sao?
Không, tám phần là sợ con trai bà ta mới là người không khớp chứ gì?!
Còn bố Bính Khải lại kiên quyết muốn làm, chẳng lẽ trong lòng ông ta đã có nghi ngờ từ lâu, muốn nhân cơ hội này kiểm tra thử xem chiếc nón mình đội ba mươi năm của mình là màu gì?
Tôi đứng trước cổng trung tâm xét nghiệm, háo hức như một con chồn đang nhảy nhót trong ruộng dưa.
Trời ơi, còn có cả thu hoạch ngoài dự kiến đây này!
Cuối cùng, nhờ Phùng luật sư hòa giải, cả hai ông bà đều lấy mẫu máu.
Bây giờ kết quả xét nghiệm đều có bản điện tử, anh ta bảo có thể để số điện thoại của mình nhận thông báo.
Khi nào có kết quả, chỉ công bố về đứa trẻ có phải con ruột của Bính Khải hay không, còn lại tất cả thông tin khác đều giữ kín.
Tôi có cảm giác, lúc nói câu này, mắt anh ta sáng lên vì hóng hớt chẳng kém gì tôi.
Chỉ là…
Khi đó, tôi không hề nhận ra rằng sự thật sẽ còn vượt xa sức tưởng tượng của tôi, đến mức đập nát tam quan của tôi ra thành từng mảnh nhỏ.
Trong thời gian chờ kết quả xét nghiệm, tôi đã mời Phùng luật sư đi ăn một bữa.
Tôi nói:
“Cảm ơn anh đã giúp tôi bày ra vở kịch này. Nếu không nhờ hai nhà tự bóc phốt nhau, tôi còn lâu mới biết được cái tên khốn Bính Khải đã vung bao nhiêu tiền cho nhà Lâm Thiển.”
Phùng luật sư cười:
“Đây mới chỉ là món khai vị thôi.”
Tôi thầm nghĩ: Đúng là thế thật.
Hơn hai trăm vạn chẳng là gì cả.
Cái tên chó chết Bính Khải kia, sau lưng tôi không biết đã chuyển bao nhiêu tài sản đi rồi.
Chỉ nhìn cái cách hắn ta bình thản nhượng lại ba căn nhà, tôi đoán ít nhất con số phải gấp hai ba lần.
Tôi hơi lo lắng, hỏi:
“Nhưng làm thế này có tổn hại đến đạo đức nghề nghiệp của luật sư không?”
Phùng luật sư nhướng mày:
“Không phải chính cô nói sao? Miễn là không phạm pháp.”
Tôi: “Tôi chỉ nói chơi thôi mà.”
Anh ta đã nhận ủy quyền của bố mẹ Bính Khải, nhưng trong bóng tối lại đứng về phía tôi, đây rõ ràng là điều tối kỵ trong ngành luật.
Anh ta thản nhiên đáp lại:
“Cô là giáo viên, dạy học và làm gương. Phải chú ý lời nói và hành động, không thể tùy tiện nói chơi được.
Học sinh của cô sẽ tin là thật đấy.”
Tôi: “Tôi có dạy anh đâu?”
Tôi tốt nghiệp sư phạm xong là về dạy cấp hai, lúc đó tôi mới hai mươi ba tuổi.
Phùng luật sư chỉ nhỏ hơn tôi năm tuổi, nên chắc chắn không thể nào là học trò của tôi được.
Anh ta liếc tôi một cái, cười nhạt:
“Câu ‘Nhà giáo, truyền đạo, thụ nghiệp, giải hoặc dã’, chỉ cần thỏa mãn một điều kiện, thì một ngày làm thầy, cả đời là cha.”
Ồ, dân học luật đúng là dân văn chương.
Tôi bật cười:
“Vậy anh nói thử xem, tôi đã truyền đạo cho anh, dạy nghề cho anh, hay giúp anh giải đáp thắc mắc nào?”
Anh ta liếc xéo tôi, giọng điệu châm chọc:
“Cô hạ cổ tôi rồi đúng không?”
Tôi: “……”
Ngày hôm trước khi có kết quả xét nghiệm, tôi bị mất ngủ.
Bảo là không để tâm thì đúng là đang tự lừa mình.
Dù chuyện này chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng…
Huyết thống của đứa bé này sẽ quyết định tôi có thể lấy được bao nhiêu tiền!
7.
Hai bản báo cáo được gửi đồng thời đến điện thoại của Phùng luật sư.
Và rồi, cái tên chó chết này bội ước luôn.
Trước đó, anh ta đã hứa với bố mẹ Bính Khải rằng chỉ công bố kết luận liên quan đến vụ kiện, không đưa ra bất kỳ suy luận nào khác.
Nhưng——
“Cháu thực sự xin lỗi, chú dì, nhưng kết quả này… cháu thật sự không hiểu nổi.”
Đứa bé có quan hệ huyết thống với bố của Bính Khải.
Nhưng không có quan hệ huyết thống với mẹ của Bính Khải.
Nhà họ Lâm đứng hình ngay tại chỗ.
Bọn họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Cái này làm sao có thể được?!”
Theo lẽ thường:
Nếu đứa bé là con của Bính Khải, thì nó phải có huyết thống với cả ông nội và bà nội.
Nếu đứa bé không phải con của Bính Khải, thì nó phải không có quan hệ huyết thống với cả hai ông bà.
Còn nếu đứa bé có quan hệ huyết thống với bà nội nhưng không có với ông nội, thì…
Hehe, đây chính là kịch bản kinh điển “Nhà bên có một ông Vương” rồi.
Nhưng giờ đây, không có trường hợp nào trùng khớp.
Ngược lại——
Đứa bé có quan hệ huyết thống với ông nội, nhưng không có với bà nội.
Tôi bừng tỉnh.
“Chuyện này không đơn giản sao? Chẳng phải điều đó có nghĩa là…
Đứa bé chính là con của ông nội nó?”
Hả?
Cả căn phòng im phăng phắc.
Phùng luật sư cúi đầu kiểm tra lại báo cáo lần nữa.
“Mức độ khớp ADN đạt 99,6%,
Kết luận giám định ——
Bính Chính Quốc là cha ruột sinh học của đứa trẻ.”
Mẹ Bính Khải trợn mắt, gương mặt tái mét——
Rồi rống lên một tiếng, ngất xỉu ngay tại chỗ!
Bính Chính Quốc thấy chuyện không thể che giấu được nữa, đành phải thú nhận toàn bộ.
Đứa bé đúng là con của ông ta và Lâm Thiển.
Vì Bính Khải bị vô sinh, mấy năm trước đã bí mật đi kiểm tra ở bệnh viện của một người bạn.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com