Chương 4
Chỉ là vì mẹ Bính quá mong có cháu, sợ bà ấy thất vọng mà sinh bệnh, nên ông ta đã giấu nhẹm mọi chuyện.
Đương nhiên, tôi, cái người bị cắm sừng to nhất trong câu chuyện này cũng bị giấu luôn.
Sau đó, công ty của Bính Khải tuyển một nhân viên lễ tân mới, chính là Lâm Thiển.
Cô ta xuất thân nghèo khó, dựa vào sắc đẹp rồi dính lấy Bính Khải một kẻ đã có vợ.
Nhưng dù hai người họ có đốt cháy giai đoạn đến đâu, vẫn chẳng thể có con.
Bính Chính Quốc là một người có tư tưởng truyền thống ăn sâu bén rễ, vô cùng coi trọng chuyện nối dõi tông đường.
Thế là ông ta nghĩ ra một kế hoạch vô cùng mất nhân tính——
Lấy sính lễ khổng lồ làm điều kiện, qua mặt Bính Khải, bí mật quan hệ với Lâm Thiển.
Sau đó, giả vờ đưa thuốc Đông y cho Bính Khải uống mấy tháng, khiến hắn ta tưởng rằng bệnh vô sinh của mình đã khỏi.
Lúc này, tôi cuối cùng cũng hiểu ra một chuyện mà trước đây tôi luôn thắc mắc.
Tại sao với tính cách tính toán chi li của Bính Khải, hắn ta lại chịu chi nhiều tiền như vậy cho nhà họ Lâm?
Hóa ra, đây không phải do hắn ta muốn tiêu tiền, mà là chủ ý của lão già Bính Chính Quốc này!
Hơn nữa——
Lý do mà Bính Chính Quốc trước đó ép Bính Khải chuyển hết tài sản sang tên bố mẹ…
Chẳng phải là vì ông ta đang chuẩn bị tài sản để nuôi “đứa con út” của mình sao?
Bính Chính Quốc còn vô liêm sỉ đến mức nói thẳng:
“Dù sao thì đứa bé cũng là con ruột của tôi!
Nó vẫn là huyết thống nhà họ Bính, là con cháu chính thống!
Bính Khải chết rồi, may mà nó vẫn còn một đứa em trai.”
Ông ta còn cố gắng thuyết phục mẹ Bính tha thứ và chấp nhận sự thật.
Nhưng bà ta có tha thứ hay không tôi không quan tâm.
Điều tôi quan tâm chỉ có một chuyện——
Tôi nở một nụ cười nhẹ, chậm rãi lên tiếng:
“Vậy theo như ông nói…
Đứa trẻ này không phải con trai của Bính Khải, mà là… em trai của hắn ta, đúng không?”
“Mà theo pháp luật, em trai KHÔNG có quyền thừa kế hợp pháp, đúng không, luật sư Phùng?”
Phùng luật sư vội gật đầu:
“Đúng, đúng, đúng!”
“Cái đồ không biết xấu hổ!!!”
Mẹ Bính tỉnh lại ngay lập tức, như phát điên, nhào tới đánh chồng mình túi bụi.
“Đồ khốn kiếp!!! Đều là do ông gieo nghiệt!
Ông chính là sao chổi hại chết con trai tôi! Tôi liều mạng với ông!”
Bính Chính Quốc bị cào đến nỗi mặt mũi đầy vết máu, tức điên lên gào lại:
“Bà có thôi đi không?!
Bà dám nói chắc chắn Bính Khải là con ruột của tôi à?
Bà tưởng tôi không biết chuyện bà với lão Vương hàng xóm lén lút nấu cháo điện thoại mỗi lần tôi đi công tác à?
Tôi không dám chắc Bính Khải có phải con tôi hay không…
Nhưng ít nhất, đứa trẻ do Lâm Thiển sinh ra chắc chắn là con tôi!”
Mẹ Bính Khải sốc đến suýt nghẹn thở, đập ngực khóc lóc:
“Lão già khốn khiếp!
Ông… tôi muốn ly hôn với ông!!!”
Bính Chính Quốc hùng hổ quát lên:
“Ly hôn thì ly hôn! Chia tài sản đi!
Tất cả nhà cửa, cổ phần công ty mà trước đây Bính Khải đã chuyển vào tên tôi và bà, đều tính toán cho rõ ràng!
Tôi ly hôn với bà!
Tiểu Phùng, giúp tôi lập danh sách tài sản!”
Phùng luật sư nhanh nhẹn đáp ngay:
“Dạ vâng, chú!”
Danh sách tài sản lập xong, Phùng luật sư quay người đưa nó cho tôi.
“Thứ Hai tuần sau, trực tiếp đến tòa dân sự kiện đi.”
“Đơn kiện ghi rõ: Yêu cầu tòa án công khai điều tra việc Bính Khải đã bí mật chuyển tài sản chung của vợ chồng trước khi qua đời.”
Tôi đứng chết trân tại chỗ, mắt tròn mắt dẹt.
Cái… cái quái gì đang xảy ra đây???
8.
Bố mẹ Bính Khải cũng bị sốc toàn tập.
“Tiểu Phùng! Cậu là luật sư đại diện của chúng tôi mà! Sao cậu lại—”
Phùng luật sư đẩy nhẹ gọng kính, giọng bình tĩnh:
“Chúng ta đã ký hợp đồng chưa?”
Hai ông bà: “Nhưng… cậu bảo sẽ giúp chúng tôi miễn phí mà!”
“Cậu nói nếu phải trả trước tiền cọc thì quá đắt, nên cậu đồng ý giúp miễn phí trước!”
Phùng luật sư cười nhạt:
“Ồ, tôi có nói vậy à?
Vậy tại sao tôi có thể giúp hai người miễn phí, mà lại không thể giúp cô Từ miễn phí?”
Anh ta quay sang nhìn tôi:
“Cô Từ, chuyện này có tính là vi phạm đạo đức nghề nghiệp không? Dù sao thì đây cũng là hành động phi lợi nhuận.”
Tôi gật đầu, nghiêm túc khen:
“Học trò ngoan, đáng được dạy dỗ.”
Ba tháng sau, tòa án đưa ra phán quyết ——
Bính Khải đã bí mật chuyển khối tài sản chung khổng lồ trước khi chết.
Sau khi điều tra và truy thu, tôi nhận lại tổng cộng 4700 trăm vạn, chính thức đạt được tự do tài chính cho nửa đời còn lại.
Còn chuyện ly hôn của bố mẹ Bính Khải, mãi mà không được phê duyệt.
Mẹ Bính tức giận đến mức bị đột quỵ, phải nhập viện.
Về phần đứa bé, nó nằm trong lồng ấp 60 ngày, tiêu tốn hơn 80 vạn tiền viện phí, cuối cùng cũng sống sót.
Nhưng ba tháng sau vẫn chưa thể tự nâng đầu lên, thi thoảng còn xuất hiện triệu chứng rung giật nhãn cầu, nghi ngờ mắc chứng bại não.
Tình trạng cụ thể ra sao, vẫn cần theo dõi thêm.
Nhưng… mỗi người một số phận, sự thương hại không thể biến thành cơm ăn.
Theo thỏa thuận trước đó, tôi trích 20% hoa hồng cho Phùng luật sư —— tổng cộng 940 vạn.
Tôi nói:
“Hay là tôi làm tròn luôn nhé?
Tôi ký séc cho anh 1000 vạn.”
Nhưng Phùng luật sư từ chối.
Anh ta bảo:
“Thứ nhất, chúng ta đã giải ước, tôi giúp cô hoàn toàn là hành động phi lợi nhuận.
Thứ hai, nếu cô thực sự muốn cảm ơn tôi, thì hãy viết lại 1000 lần câu này——”
Nói xong, anh ta rút ra một xấp giấy viết tay cũ kỹ từ trong cặp.
Trên đó ghi chi chít một câu duy nhất——
“Giáo viên chủ nhiệm của các cậu có ngoại hình chất lượng cao.”
Tôi đơ toàn tập.
“Cái… cái gì cơ?!”
Phùng luật sư nhướng mày, tiến sát lại, một tay chống lên bàn làm việc của tôi, một tay chậm rãi tháo kính xuống.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương mặt sắc nét của anh ta, vắt óc suy nghĩ, nhưng vẫn không nhớ ra anh ta là ai.
Tôi lắc đầu: “Không được, tôi thực sự không nhớ ra anh là ai cả.”
Phùng luật sư ngẫm nghĩ một chút, rồi bỗng chửi thề:
“Ồ, đúng rồi!
Cô thật sự chưa từng gặp tôi!”
Tôi: “???”
Anh ta chậc lưỡi, rồi nói một cái tên:
“Miêu Gia Vĩ, nhớ không?”
Vừa nghe đến cái tên này, tôi lập tức có ấn tượng.
“Học trò của tôi! Lứa học sinh đầu tiên mà tôi làm giáo viên chủ nhiệm!
Tôi nhớ cậu ta thi đại học hai năm trước, cao ráo, đẹp trai hình như vào Đại học Khoa học Quốc phòng.
Sao? Cậu đổi tên à?”
Phùng luật sư đập trán:
“Tôi nói này, Từ Y Y, cô dạy toán kiểu gì thế hả?
Tôi là anh họ của nó!”
Anh ta thở dài, chậm rãi giải thích:
“Lúc Miêu Gia Vĩ học lớp 7, tôi đang học lớp 11.
Lúc đó, cô vừa tốt nghiệp, về trường làm giáo viên chủ nhiệm.
Cô còn nhớ không?
Hồi đó học sinh cấp 2 không được mang điện thoại, nhưng thằng nhóc đó ngồi bàn cuối, giấu điện thoại lén nhắn tin cho tôi, bị cô phát hiện.”
Tôi lập tức bừng tỉnh.
Hồi đó, tôi đã tịch thu điện thoại của Miêu Gia Vĩ.
Trong đó có một tin nhắn——
“Giáo viên chủ nhiệm của các cậu có ngoại hình chất lượng cao.”
Hồi đó tôi mới 22, 23 tuổi, tràn đầy sức sống.
Nhìn thấy một câu khen thẳng mặt thế này, tôi thầm vui sướng, nhưng cũng phải giữ gìn hình tượng nghiêm túc của giáo viên.
Vì thế, tôi bắt Miêu Gia Vĩ ở lại sau giờ học, rồi nghiêm nghị nói:
“Cậu thích nhắn tin trong giờ học phải không?
Được, vậy thì viết lại 1000 lần cuộc trò chuyện giữa cậu và anh họ của cậu hôm nay.
Không viết xong à?
Vậy thì bảo anh cậu viết giúp cậu!”
Kết quả là…
Hôm sau, tôi thực sự nhìn thấy Miêu Gia Vĩ mang đến một xấp giấy chép phạt, gấp thành cả bó hoa hồng, đặt ngay trước mặt tôi.
Một nghìn lần câu nói đó—”Giáo viên chủ nhiệm của các cậu có ngoại hình chất lượng cao.”
Hồi đó tôi còn trẻ, chưa quen với việc bị trêu chọc, đỏ bừng mặt trả lại bó hoa gấp bằng giấy đó, từ đó về sau cũng chưa bao giờ nhắc lại chuyện này.
Rồi sau đó, Bính Khải một người “tuổi trẻ tài cao”, theo đuổi tôi
Tôi cứ thế mà yêu đương, kết hôn theo đúng lộ trình, đã sớm quên đi chút cảm xúc lãng mạn non nớt từng thoáng qua trong lòng.
Phùng luật sư nói:
Anh ta từng giả làm “chú nhỏ” của em trai mình để đi họp phụ huynh.
Còn cố tình lượn lờ nhiều vòng trước mặt tôi trong buổi lễ tốt nghiệp.
Nhưng tôi chưa từng để ý đến anh ta.
Anh ta vốn định tỏ tình với tôi ngay khi vào đại học.
Nhưng cùng lúc nhận được giấy báo nhập học, anh ta cũng nhận được tin tôi kết hôn…
“Từ Y Y, cô có ngoại hình chất lượng cao đấy.
Nhưng mắt nhìn đàn ông thì đúng là chẳng ra gì.”
Anh ta tiến sát lại gần tôi, giọng trầm xuống, ánh mắt cũng dần trở nên mê ly.
“Một tên đàn ông cặn bã như thế mà cô lại nâng niu như bảo vật.
Cô xinh đẹp thế này, vậy mà lại vội vã đẩy bản thân vào một cuộc hôn nhân tệ hại sớm như thế sao?”
Tim tôi đập loạn xạ.
Tôi ngẩng mặt lên, nhẹ giọng thì thầm:
“Vậy anh cũng bắt tôi chép phạt đi.
Hãy để tôi viết lại một nghìn lần câu này——”
“Quân sinh ngã vị sinh, ngã sinh quân dĩ lão.
Quân hận ngã sinh trì, ngã hận quân sinh tảo.”
(Chàng sinh ra khi ta chưa sinh, ta sinh ra khi chàng đã già.
Chàng hận ta sinh muộn, ta hận chàng sinh sớm.)
Phùng luật sư cạn lời:
“Cô là giáo viên toán hay giáo viên văn thế hả?”
…
Nửa năm sau, tôi và Phùng luật sư chính thức lên kế hoạch kết hôn.
Vì bóng ma tâm lý từ cuộc hôn nhân trước, tôi cực kỳ nhạy cảm với chuyện mang thai và sinh con.
Bính Khải có vấn đề, không có nghĩa là tôi hoàn toàn bình thường.
Thế nên, dưới sự kiên quyết của tôi, tôi và Phùng luật sư đã đi làm kiểm tra tiền hôn nhân.
Nhưng kết quả kiểm tra suýt chút nữa khiến cả hai chúng tôi “đi” ngay tại chỗ!
Bác sĩ nhìn hồ sơ rồi hỏi tôi:
“Cô là Từ Y Y đúng không? Cô đã từng kết hôn trước đây à?”
Tôi gật đầu:
“Đúng vậy, nhưng chưa từng mang thai.”
Bác sĩ lại tiếp tục:
“Vậy cô không thể làm siêu âm qua đường âm đạo đâu.
Vì màng trinh của cô vẫn nguyên vẹn, không hề bị tổn thương.”
Tôi: “!!!”
Phùng luật sư: “!!!”
Tôi hoảng loạn hỏi:
“Bác sĩ! Chuyện này là sao?
Tôi thực sự đã kết hôn rồi mà!”
Bác sĩ cạn lời:
“Thực ra, tôi càng muốn hỏi lại cô mới đúng.
Hai người trước đây… rốt cuộc đã quan hệ kiểu gì?”
Tôi đỏ mặt, xấu hổ không dám nhìn Phùng luật sư.
Anh ấy nhìn tôi, gương mặt đầy vẻ hóng hớt.
“Giáo viên phải có trách nhiệm giải đáp thắc mắc chứ.
Em nói đi, anh cũng tò mò lắm, thật đấy.”
Tôi ngượng ngùng, miễn cưỡng mô tả sơ qua.
Bác sĩ sốc nặng.
“Chồng trước của cô chắc chắn có vấn đề rất nghiêm trọng,
Nếu có thể, hãy khuyên anh ta đến bệnh viện nam khoa kiểm tra đi.”
Tôi: “Không kiểm tra được nữa rồi.
Kiếp sau đầu thai rồi mọc lại đi.”
Rời khỏi bệnh viện, tôi bị Phùng luật sư mắng xối xả.
“Em là giáo viên đấy, học toán mà không học sinh học à?”
Tôi tủi thân:
“Học rồi mà!
Nhưng trong sinh học đâu có dạy hình dáng bình thường là như thế nào!
Tôi trước giờ chưa từng yêu ai khác mà…”
Phùng luật sư nhìn tôi đầy thương cảm.
“Thôi bỏ đi.
Tối nay anh sẽ dạy em thật kỹ.”
-HẾT-
*Ý là tác giả ơi, tác giả viết thêm đi, elm cũng mún học á 😝😝
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com