Chương 1
1
Ngày sinh con gái, ta thức đêm đọc một cuốn thoại bản về chuyện <Ly miêu hoán Thái tử>, đọc đến mức hào hứng, không nỡ buông thì bất ngờ vỡ ối.
Ta run rẩy dặn nha hoàn bên cạnh, Nguyên Bảo:
“Hãy trông chừng con của ta! Đừng để bị tráo đổi!”
Quá trình sinh nở thực sự không thuận lợi, khiến cả viện nhốn nháo, ta đau đến mức ngất đi. Trong lúc mơ màng, ta nghe thấy nha hoàn hét lên: “Thiếu gia, thiếu gia, biểu cô nương cũng sắp sinh rồi! Thiếu gia mau qua đó xem đi!”
Ta cố gượng dậy nắm lấy tay hắn: “Phu quân, đừng đi…”
Nhưng hắn lạnh lùng gỡ từng ngón tay ta ra, giọng nói dịu dàng nhưng không cho phép phản bác: “Ta phải qua xem biểu muội, nàng ấy yếu đuối, không kiên cường được như nàng.”
Ta đau đến ngất lịm.
Khi tỉnh dậy, Nguyên Bảo quỳ trước mặt ta khóc lóc nói: “Phu nhân, tiểu thư bị người ta tráo mất rồi!”
“Cái gì??”
Ta kinh ngạc quay đầu nhìn về cuốn thoại bản bên đầu giường.
Câu chuyện vừa đọc, lại diễn ra ngay trên chính người mình?
2
Nguyên Bảo vừa khóc vừa kể với ta rằng, lúc ta ngất đi, tiểu thư đã được sinh ra, nhưng các bà đỡ, nha hoàn và những người trong phòng đều bị phu quân Tống Khiêm gọi đi, chỉ còn lại mình nàng ấy chăm sóc ta.
Nguyên Bảo nhớ lời dặn của ta, đã dùng một chút son vẽ một dấu nhỏ trên người tiểu thư, sau đó đi lấy nước nóng. Khi quay lại, nàng phát hiện dấu son trên người đứa trẻ đã biến mất.
Khi đó trong phòng rất hỗn loạn, nàng không nhìn rõ mặt đứa trẻ, chỉ kịp bôi một dấu ở lòng bàn chân. Giờ nếu không có dấu hiệu này, rất sợ sẽ nhận nhầm.
Ta hỏi: “Lúc đó có ai vào phòng không?”
Nguyên Bảo trả lời: “Đại nha hoàn Hương Nguyệt bên cạnh biểu cô nương có đến, mang theo một giỏ đồ, nói là đem thức ăn đến cho phu nhân. Thấy nô tỳ vội vàng đi lấy nước nóng, nàng ta nói sẽ trông chừng tiểu thư và phu nhân giúp nô tỳ, nên nô tỳ đã…”
Nguyên Bảo quỳ xuống, đập đầu lia lịa: “Nô tỳ đáng chet!”
Giọng ta khàn đặc, nói: “Không, ngươi đã làm rất tốt. Bây giờ ta muốn ngươi lập công chuộc tội.”
“Đa tạ phu nhân, nô tỳ quyết không từ nan!”
“Ngươi ở lại đây trông coi, không để bất kỳ ai vào, cũng không để ai phát hiện ta không có trong phòng.”
“Phu nhân, người định làm gì?”
“Đi đòi lại con gái của ta.”
3
Ta bế đứa trẻ bị tráo đổi trong chiếc nôi lên. Đứa bé mặc bộ đồ lụa mềm ta chuẩn bị, nhưng sắc mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt, tiếng khóc như mèo con.
Đây không phải con gái ta. Con ta lúc vừa chào đời đã khóc lớn đến mức khiến ta đang ngất cũng phải tỉnh dậy.
Con gái ta đã bị tráo.
May mắn là Hương Nguyệt vừa rời đi chưa lâu.
Ta dặn dò kỹ: “Tạm thời sẽ không có ai tới, nếu biểu muội dám tráo con, chắc chắn đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ. Bên ngoài hẳn không có ai.”
Nguyên Bảo lo lắng: “Phu nhân, để nô tỳ đi thay người được không?”
“Trong viện không có ai sẽ không được, ngươi phải giúp ta che giấu. Việc này ta phải tự làm mới yên tâm.”
Ta ôm đứa trẻ, gắng gượng thân thể yếu ớt sau khi sinh, lần theo dấu nha hoàn kia.
Trên đường đi, ta không gặp bất kỳ ai. Con đường như đã được dọn sẵn, sạch bóng người. Từ xa, ta nhìn thấy bóng lưng của Hương Nguyệt, liền lặng lẽ bám theo.
Hương Nguyệt với dáng vẻ thấp thỏm lo sợ, luôn ôm chặt đứa trẻ, cúi đầu bước đi, không hề nhận ra có người theo sau. Nàng ta đi thẳng vào viện của Liễu Ninh Nhi.
Trước cửa phòng Liễu Ninh Nhi là một chiếc nôi cũ kỹ, bẩn thỉu, xung quanh có ruồi nhặng bay vo ve. Hương Nguyệt đặt con gái ta vào chiếc nôi đó, sau đó mở cửa bước vào.
Nhanh như chớp, ta lao tới và tráo lại con gái.
Bế con gái trở về trong lòng, cảm giác nặng trĩu làm ta yên tâm hẳn. Ta định quay người rời đi, nhưng từ trong phòng vang lên tiếng nói chuyện.
Liễu Ninh Nhi giọng nghẹn ngào: “Biểu ca, muội cũng là bất đắc dĩ. Thân thể con gái chúng ta quá yếu, nếu nuôi ở viện của muội, chắc chắn không tốt bằng chính thất chăm sóc. Dù sao, Thẩm Ấu Tình kia tài học và việc nhà đều hơn hẳn muội.”
Phu quân ta, Tống Khiêm, cười lạnh một tiếng: “Nàng ta chỉ dựa vào gia thế tốt mới làm được chính thất. Nếu không phải nàng ta cướp mất vị trí của nàng, con gái chúng ta mới là đích tiểu thư.”
Liễu Ninh Nhi vội vàng an ủi: “Biểu ca đừng giận. Hiện tại con gái chúng ta vẫn có thể làm đích nữ, coi như muội đã đền đáp được tấm lòng của huynh.”
Tống Khiêm dịu giọng: “Yên tâm, sau này nàng ta cũng không thể sinh nữa. Ta đã bỏ thuốc triệt sản vào nước của nàng ta, sau này nàng ta chỉ có thể toàn tâm toàn ý nuôi dưỡng con gái của chúng ta.”
Liễu Ninh Nhi hoài nghi: “Nàng ta sẽ không nghi ngờ gì chứ?”
Tống Khiêm cười nhạt: “Yên tâm, ta đã nói với nàng ta rằng, đứa trẻ này là con của nàng với phu quân trước. Sau khi hòa ly, nàng không còn cách nào khác nên mang theo con tới nương nhờ ta. Nàng ta sẽ không nghi ngờ đâu. Có ta ở đây, nàng cứ yên tâm.”
Liễu Ninh Nhi giọng cảm động: “Biểu ca, sau những gì đã trải qua, muội mới hiểu huynh mới là nam nhân thực sự…”
Trong phòng, đôi nam nữ đang ân ái thầm thì, trong khi ngoài sân, trên người đứa trẻ bị bỏ rơi đã bắt đầu có muỗi đậu xuống.
Ta lặng lẽ ôm con gái rời đi. Về tới viện của mình, ta mới nhận ra toàn thân lạnh toát.
4
Về đến viện của mình, ta thấy Nguyên Bảo đang chạy khắp nơi tìm ta. Thấy ta ôm con trở về với dáng vẻ thất thần, nàng vội vàng chạy đến đỡ ta.
Nguyên Bảo dìu ta lên giường, đắp chăn thật dày rồi đưa cho ta một cốc trà nóng. Nàng định quay sang chăm sóc con gái thì ta nhìn chằm chằm vào cốc trà nóng hổi ấy, nghĩ tới cuộc trò chuyện giữa hai kẻ đó, lòng đầy chán ghét.
Ta liền hất cốc trà sang một bên và nói: “Hôm nay, tất cả nước, trà, cháo lấy từ nhà bếp nhỏ, đều đổ hết đi, không dùng nữa.”
Nguyên Bảo hơi khó hiểu nhìn ta nhưng không hỏi gì, chỉ gật đầu mang mọi thứ đi.
Ta vẫn không an tâm, liền sai các ma ma trong viện mang hết nồi niêu, bát đĩa ra ngoài rửa sạch trong đêm.
Khi mọi người đã đi hết, ta ngồi lặng trên giường rất lâu, rồi nước mắt không kìm được mà rơi xuống.
Khi ta gả vào nhà họ Tống, gia đình họ nghèo túng đến mức không có nổi một miếng thịt mà ăn. Cả nhà dồn hết sức lực nuôi Tống Khiêm học hành, nhưng vẫn không đủ.
Tống Khiêm, một thư sinh yếu ớt, phải ra bến tàu làm khuân vác. Một lần bị hai bao hàng đè gãy xương sườn, người ta bồi thường 10 lượng bạc. Cả gia đình sống nhờ vào “xương sườn” của hắn.
Sau khi xương sườn lành lại, Tống Khiêm đi tìm việc làm. Lần này hắn chép sách cho tiệm, nhưng lại vô ý làm đổ cây đèn, khiến một nửa gương mặt và một phần lông mày bị bỏng.
Dù sau đó khỏi hẳn, tiệm sách cũng chỉ bồi thường 2 lượng bạc, và gia đình lại sống thêm vài tháng nhờ vào “lông mày” của hắn.
Khi lông mày lành lặn, Tống Khiêm tiếp tục tìm việc nhưng không thành, cuối cùng ngất xỉu giữa đường vì đói. Lúc đó, ta đã cứu hắn.
Tống Khiêm thư sinh nho nhã, nói năng khéo léo, khiến ta dần động lòng. Hắn nhanh chóng đến nhà ta cầu hôn.
Cha ta vốn không ưng ý với gia cảnh của Tống Khiêm, thậm chí còn không xem là hàn môn. Nhưng vì ta kiên quyết, cha đành chấp nhận.
Dựa vào chu cấp của nhà ta, Tống Khiêm đỗ tiến sĩ, nhận một chức quan nhỏ, và từ đó phất lên. Nhưng khi mới nhậm chức, hắn vẫn còn thanh bần, gia đình hắn hoàn toàn dựa vào nhà ta để duy trì.
Khi cuộc sống bắt đầu khấm khá hơn một chút, biểu muội của hắn, Liễu Ninh Nhi, lại mang bụng bầu tìm đến. Nàng ta quỳ xuống khóc lóc cầu xin Tống Khiêm cưu mang.
Năm xưa, hai người từng có hôn ước. Nhưng sau khi nhà họ Tống sa sút, Liễu Ninh Nhi lại đi lấy người khác. Ai ngờ, người chồng kia hóa ra là một kẻ cầm thú, ngày ngày đánh đập nàng ta. Không chịu nổi, nàng ta đành hòa ly và tìm đến Tống Khiêm.
Ta đã có lòng tốt nhận nàng ta vào ở. Không ngờ, nàng ta lại cùng Tống Khiêm tính kế hãm hại ta.
Cái gì mà “con của phu quân trước”, hai kẻ khốn kiếp này chắc chắn đã tư thông từ lâu, và đứa con Liễu Ninh Nhi vừa sinh quả thực là con của Tống Khiêm.
Nhưng đứa trẻ ấy ta đã tráo đổi trở lại.
Ta muốn xem rốt cuộc bọn họ có thể giở thêm trò gì nữa!
5
Nguyên Bảo hầm một bát canh bổ dưỡng mang sang cho họ, sau đó quay lại nói với ta rằng, biểu cô nương và thiếu gia đều đã uống sạch, không còn một giọt.
Đêm đến, các nha hoàn, bà tử lần lượt trở về, từng người quỳ xuống đất xin lỗi ta, nhưng ta chẳng buồn để ý, chỉ ôm chặt con gái trong lòng.
Ánh mắt họ nhìn ta đầy thương hại, nhưng không ai mở miệng nói sự thật.
Ta cười lạnh trong lòng, không ngờ rằng Liễu Ninh Nhi mới đến chưa bao lâu, mà những người dưới tay ta đã đều nghiêng về phía nàng.
Buổi tối, từ viện của Liễu Ninh Nhi vang lên tiếng trẻ con khóc, nhưng rất nhanh đã im bặt.
Nguyên Bảo lén chạy sang xem rồi quay về, mặt đầy vẻ không tin nổi, nói với ta: “Biểu cô nương nói sợ đứa bé bị lạc, nên đã… khắc một dấu lên người đứa trẻ, nô tỳ nhìn giống một chữ gì đó.”
Ta cảm thấy tim mình hẫng một nhịp, liền hỏi:
“Chữ gì?”
Nguyên Bảo lắc đầu: “Nô tỳ không biết chữ, nhưng nghe nói không phải chữ gì tốt đẹp, hình như có chữ ‘bối’ (贝), rồi nhiều nét ngang dọc.”
Ta vội vàng cầm quyển sách thơ đầu giường lên, mở ra một trang, chỉ vào câu “Ngọc tuyết tiêu điều tiện tự bùn, tiếc hoa còn nhớ lúc ngắm hoa”, rồi hỏi: “Có phải là chữ này không?”
Ánh mắt Nguyên Bảo rơi vào chữ “tiện” (贱), rồi vỗ tay nói: “Đúng rồi, chính là chữ này!”
Quyển sách rơi khỏi tay ta. Ta ôm chặt con gái trong lòng, toàn thân lạnh toát.
Nếu không phải vì ta thích đọc thoại bản, dặn dò Nguyên Bảo từ trước, thì người chịu cảnh này e rằng đã là con gái ta.
Liễu Ninh Nhi thật quá nhẫn tâm!
Sáng hôm sau, cuối cùng Tống Khiêm cũng đến viện của ta. Hắn cười rạng rỡ, nắm lấy tay ta: “Ấu Tình, nàng vất vả rồi. Ta suốt đêm nghĩ đặt tên cho con gái, nàng xem thử tên nào hay.”
Chàng ân cần đưa cho ta một tờ giấy, trên đó viết đầy những cái tên cho con gái, tên nào cũng dễ nghe, rõ ràng là đã tốn không ít tâm tư.
Nhưng ta chẳng muốn dùng tên nào do hắn chọn. Ta bình thản nói: “Ta đã sớm nghĩ ra một cái tên rồi, uyển chuyển nga mi, ngôn tiếu yến yến. Gọi là Tống Uyển Yến, chàng thấy thế nào?”
Tống Khiêm vỗ tay khen ngợi: “Quả nhiên con gái phải để nàng nuôi dạy, cái tên này thật hay, thật hay!”
Ta giả vờ ngây ngô hỏi: “Sao lại nói phải để ta nuôi dạy?”
Hắn liền giải thích: “Mẫu thân vẫn muốn đón con gái sang bên bà nuôi, nhưng ta đã ngăn lại. Nàng xuất thân danh gia vọng tộc, lễ nghi văn chương đều hơn người, tất nhiên con gái phải do nàng chăm sóc. Quyết định vậy đi, gọi là Tống Uyển Yến, rất dễ nghe.”
Ta nhịn không được hỏi: “Còn đứa bé của biểu muội, đã đặt tên chưa?”
“Ồ, đặt rồi, gọi là Tân Nhi, chữ ‘tân’ trong ‘khổ tân.” Khuôn mặt hắn thoáng qua vẻ bực bội, trả lời một cách hời hợt.
“Họ gì?”
“Không có họ. Một đứa bé không cha, có được cái tên đã là ân huệ rồi!” Tống Khiêm trả lời cộc cằn, giọng nói đầy khinh bỉ.
Ta cúi đầu, nhẹ nhàng vỗ về Uyển Yến trong lòng, trái tim đầy bi thương.
Hóa ra, hắn đã căm ghét ta đến tận xương tủy.
Chỉ tiếc rằng, người mà hắn ruồng rẫy không phải là con gái ta, mà chính là đứa bé gái mà biểu muội hắn yêu quý nhất sinh ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com