Chương 2
6
Vào tiệc đầy tháng của con gái, Liễu Ninh Nhi mang đến một món quà lớn.
Nàng ta với làn da trắng, dung mạo xinh đẹp, dáng người mảnh mai, mặc áo xanh nhạt giản dị, trên đầu chỉ cài một chiếc trâm bạc đơn sơ. Nàng ta cười rạng rỡ, đeo lên cổ con gái ta một chiếc vòng cổ vàng chạm khắc tinh xảo.
“Chỉ là một đứa trẻ, cần gì phải tặng thứ quý giá như vậy?” Ta vội từ chối.
Liễu Ninh Nhi cười ngọt ngào: “Tẩu tẩu đừng nói vậy, vừa nhìn thấy đứa trẻ này, muội đã yêu thích, chỉ hận không thể đem tất cả những gì tốt nhất trên đời dành cho đứa bé.”
“Muội tuy không xuất thân danh giá như tẩu, nhưng cũng biết rằng con gái của nhà họ Tống, bao nhiêu thứ tốt cũng đều xứng đáng.”
Ánh mắt nàng lướt qua lớp áo lụa mềm trên người Uyển Yến, thoáng vẻ coi thường: “Lụa mềm này chẳng đáng giá mấy, tẩu tẩu đừng vì con là con gái mà hà khắc quá.”
Mẹ chồng ta nhìn Liễu Ninh Nhi, ánh mắt đầy tán thưởng.
Khi ta sinh con, cơ thể bị tổn thương, đại phu nói rằng sau này có thể khó mà có thêm con. Tuy chưa có kết luận chắc chắn, nhưng mẹ chồng ta đã bắt đầu để ý chọn thiếp phù hợp.
Sau khi tặng quà, Liễu Ninh Nhi ôm lấy con gái ta, nựng nịu hồi lâu đến mức mỏi cả tay mới trả lại cho ta.
“Tiểu thư thật đáng yêu, chỉ hận không phải do muội sinh ra.” Nàng ta nói với vẻ ngây thơ, khiến những người xung quanh đều hết lời khen ngợi.
Tiếp đãi khách khứa một lúc lâu, ta cảm thấy mệt mỏi, liền bảo nhũ mẫu bế con gái cùng ta trở về phòng nghỉ ngơi.
Không ngờ, Liễu Ninh Nhi cũng đi theo, phía sau là một nha hoàn mặt vàng vọt, ôm trong tay một đứa bé gái gầy yếu, tóc tai thưa thớt, cả lớn lẫn nhỏ đều tiều tụy, nhìn như chỉ cần một cơn gió thổi qua là ngã.
Chính là hai kẻ “đánh tráo bất thành” đêm đó: Hương Nguyệt và Tân Nhi.
7
Ta giả vờ quan tâm nói: “Đứa bé này gầy yếu như vậy? Đừng đứng ở chỗ gió lùa, qua đây tránh gió đi.”
Cả hai, một lớn một nhỏ, vẫn đứng im như không nghe thấy gì.
Liễu Ninh Nhi mỉm cười, nói: “Tẩu tẩu, đây là con gái của muội. Hiện tại muội sống ở nhà họ Tống, đứa bé này thân phận không rõ ràng, cũng chẳng cần danh phận gì, cứ nuôi như mèo chó vậy thôi.”
Nàng ta nói những lời này với vẻ mặt cười ngây thơ, đôi tay trắng muốt vuốt ve mặt đứa bé. Nhưng không biết động tác của nàng ta quá mạnh hay sao, làm đứa bé khóc òa lên.
Tiếng khóc yếu ớt như tiếng mèo kêu, nhỏ đến mức khó nghe thấy, nó giãy giụa vài lần rồi im lặng.
Ta nhíu mày nhìn nàng ta, nói: “Hà tất gì phải đối xử với một đứa bé còn trong tã lót như vậy?”
Nàng ta khẽ cười: “Tẩu tẩu cho rằng muội quá đáng, nhưng những kẻ hèn mọn thế này, ở nhà các gia đình quyền quý khác, đều bị dìm chet cả.”
“Muội đã đại lượng mà giữ lại chúng, nhưng không có quy củ thì không thể thành gia đình, phải rèn dạy cho chúng biết nghe lời mới được.”
Ta còn định nói thêm thì nghe thấy một tiếng khen lớn từ phía sau: “Hay!”
Quay lại thì ra đó là mẹ Tống Khiêm.
Bà mỉm cười rạng rỡ, nhanh chóng bước lên trước, nắm lấy tay Liễu Ninh Nhi, nói: “Tốt lắm, con à! Ta biết con là người tốt. Cương nhu đúng mực, đúng là một người quản gia giỏi!”
Liễu Ninh Nhi đỏ bừng mặt, cúi đầu để mẹ chồng kéo tay, cả hai thân mật trò chuyện một hồi lâu, còn ta – người con dâu chính thức – bị gạt sang một bên.
Sau khi hai người trò chuyện một lúc, mẹ chồng quay lại nhìn ta, nói: “Ấu Tình con lần này sinh con gái vất vả, ý của mẹ là con nên nghỉ ngơi vài năm, để Ninh Nhi giúp con quản gia.”
Ta nhíu mày.
Liễu Ninh Nhi chẳng qua chỉ là một người họ hàng đến tá túc, làm sao có thể quản lý việc trong nhà?
Thấy ta không trả lời, Liễu Ninh Nhi lập tức mắt đỏ hoe, rơm rớm nước mắt.
Mẹ chồng liền không hài lòng: “Sao vậy, Ấu Tình? Con không nói gì, chẳng lẽ việc con tập trung nuôi dạy con gái lại không tốt sao?”
Ta đáp chậm rãi: “Con đương nhiên muốn tập trung nuôi dạy con gái. Nhưng nếu để biểu muội quản gia, thì lấy thân phận gì? Liễu Ninh Nhi đã sinh con với chồng trước, giờ lại chạy đến nhà họ Tống quản gia, e rằng… có chút quá đáng.”
Liễu Ninh Nhi nước mắt lã chã rơi, xoay người chạy ra ngoài.
Tống Khiêm mặt đầy giận dữ, chỉ vào ta, quát lớn: “Thẩm Ấu Tình, nàng đúng là đồ đàn bà ghen tuông vô cớ! Biểu muội lớn lên cùng ta từ nhỏ, ta tuyệt đối không cho phép nàng khinh thường muội ấy như vậy!”
Ta nhàn nhã đáp: “Một nữ nhân bị chồng bỏ, đến ở nhờ nhà biểu ca, sinh ra một đứa con không rõ danh phận, giờ lại đòi quản gia. Đúng là chuyện cười cho thiên hạ.”
Tống Khiêm cười lạnh: “Danh không chính, ngôn không thuận? Hôm nay ta sẽ nạp muội ấy làm bình thê, xem ai dám nói một lời không thuận!”
Đêm đó, Tống Khiêm ngủ lại ở phòng của Liễu Ninh Nhi. Ngày hôm sau, nàng ta được phong lên làm bình thê.
8
Nguyên Bảo lén nghe lỏm ở góc tường, quay lại báo với ta: “Liễu cô nương và thiếu gia nói rằng, họ muốn ép phu nhân càng tuyệt vọng, càng dồn hết tâm trí vào việc nuôi con, chăm con thật tốt.”
Ta cười lạnh: “Phải rồi, ta nhất định sẽ chăm con mình thật tốt. Nhưng ta cũng mong đợi xem họ sẽ chăm sóc con của họ như thế nào.”
Liễu Ninh Nhi búi tóc theo kiểu phụ nhân, đến chào ta, dáng người lảo đảo như sắp ngã, ánh mắt long lanh nước mắt: “Tẩu tẩu, xin đừng vì chuyện này mà sinh hiềm khích với biểu ca. Biểu ca chẳng qua chỉ vì muốn bảo toàn danh tiếng của muội mà thôi.”
Ta thản nhiên đáp: “Yên tâm, ta sẽ không sinh hiềm khích. Hiện nay, bệ hạ vốn không thừa nhận chuyện bình thê, những lời biểu ca nói chỉ là trêu đùa muội thôi, ta đâu cần phải bận tâm.”
Sắc mặt nàng ta lập tức tái nhợt, mắt đẫm lệ nhìn ta: “Phu nhân, cần gì phải ép người quá đáng như vậy? Muội chưa từng bất kính với người!”
Ta không thèm bận tâm, chỉ ngồi uống trà. Nha hoàn bên cạnh định đỡ nàng ta ngồi xuống, nhưng nàng ta kêu lên một tiếng “ai da”, rồi quỵ xuống, vặn vẹo như dây thừng mà quỳ trước mặt ta.
Ồ, đã quỳ thì cứ quỳ đi, dù sao có mời đứng lên nàng ta cũng chưa chắc đồng ý.
Ta thong thả uống trà, để mặc Liễu Ninh Nhi quỳ dưới đất. Chỉ khi thấy nàng ta vì tê chân mà thân mình bắt đầu run rẩy, ta mới chậm rãi hỏi: “Nghe có vẻ như các người có nỗi khổ tâm gì đó?”
Nàng vội vàng dập đầu liên tiếp: “Vì muội đã mang thai nên xung quanh mới sinh ra nhiều lời đàm tiếu. Biểu ca chỉ muốn bảo toàn danh tiếng cho muội nên mới phong muội làm bình thê. Biểu ca là một nam nhân tốt nhất trên đời này, muội không muốn tẩu tẩu hiểu lầm biểu ca!”
Khi nàng ta nói những lời này, ta đã nhìn thấy một góc áo bên ngoài cửa. Tống Khiêm chắc hẳn đã nghe được hết, có lẽ đang rất cảm động.
Ta vẫn im lặng, không nói gì. Liễu Ninh Nhi thấy vậy, liền vỗ tay một cái. Từ ngoài cửa, nha hoàn mặt vàng vọt bước vào, ôm theo một đứa bé yếu ớt đặt trước mặt ta.
Ta liếc qua, lòng hơi giật mình.
Đây là trẻ con sao? Cái đầu bé tí như con mèo, tóc thưa thớt, cơ thể đầy vết thương.
Liễu Ninh Nhi lại tỏ vẻ kiên quyết: “Để tẩu tẩu yên tâm, muội đem con ruột của mình giao cho tẩu tẩu. Tẩu có thể tùy ý đánh mắng, muội tuyệt đối không nói một lời!”
Ta khẽ “chậc” một tiếng. Hay lắm, nếu không phải con ruột mình thì có thể hành hạ như vậy sao?
“Chuyện đó ta không làm được. Muốn đánh thì tự tay muội đánh đi.”
Loại chuyện mất hết nhân tính này, đừng kéo ta vào.
Trong ánh mắt Liễu Ninh Nhi lóe lên một tia đắc ý, nàng ta vừa khóc vừa lao tới, giơ tay định đánh đứa trẻ nhưng bị Nguyên Bảo ngăn lại.
Không đánh được, nàng ta liền khóc lóc, chửi rủa: “Đồ ti tiện nhà ngươi! Là ngươi khiến tẩu tẩu và biểu ca sinh hiềm khích! Tất cả là tại ngươi!!”
Ngoài cửa vang lên một tiếng cười lạnh khẽ khàng, rồi không còn động tĩnh gì nữa.
Xem ra Tống Khiêm cũng nghĩ đứa trẻ này là con ta, nên hoàn toàn không có ý định can thiệp.
9
Liễu Ninh Nhi làm ầm một trận, đứa trẻ bị dọa đến mức khóc không ngừng. Nhìn đứa bé đang gào khóc, trên mặt Hương Nguyệt – người đang bế đứa bé – thoáng hiện vẻ không đành lòng, nhưng lại không dám nói gì.
Ta dù cảm thấy đau lòng, nhưng lòng trắc ẩn cũng chỉ có giới hạn. Nghĩ đến việc nếu không phải ta phát hiện ra sớm, thì đứa trẻ bị ngược đãi như vậy hôm nay sẽ chính là con gái ta, Uyển Yến.
Nghĩ đến đây, ta cắn răng nhịn: “Đứa trẻ này có tội tình gì, sao muội có thể đánh nó như vậy? Đợi nó lớn lên, không tránh khỏi sẽ oán hận muội.”
Liễu Ninh Nhi nhìn sắc mặt ta, trong mắt lóe lên một tia đắc ý: “Sao thế, tẩu tẩu đau lòng rồi à? Người đừng đau lòng làm gì, chỉ là một thứ ti tiện thôi, không đáng để phí tâm.”
Nói xong, nàng ta cầm lấy cây nến trên bàn, định nhỏ sáp nến nóng bỏng lên mặt đứa trẻ.
Ta vội vàng định ngăn lại, nhưng bị Tống Khiêm từ ngoài cửa xông vào giữ chặt lấy tay:
“Ninh Nhi làm như vậy tự nhiên có lý do của muội ấy, nàng đừng can thiệp.”
Nguyên Bảo đưa tay ra ngăn, nhưng trong lúc giằng co, sáp nến vẫn rơi xuống gương mặt non nớt của đứa bé. Đứa trẻ gào khóc không ngừng, nhưng Liễu Ninh Nhi lại không hề lay động.
Làn da non nớt của đứa bé phồng lên một vết bỏng lớn, Liễu Ninh Nhi vẫn chưa hài lòng, bĩu môi ném đứa bé cho Hương Nguyệt bế, ánh mắt tràn đầy đắc ý: “Sao thế, tẩu tẩu, có phải tẩu đau lòng rồi không? Cảm thấy đứa trẻ này đáng thương? Tim đau phải không?”
Ta mím môi không nói gì.
Nàng ta nhân lúc ta còn đang sững sờ, giật lấy chìa khóa quản gia và thẻ bài từ tay ta, rồi nghênh ngang bỏ đi.
Tống Khiêm và mẹ chồng ta chẳng có phản ứng gì, chỉ cười nói vui vẻ, bế con gái ta đùa giỡn.
Ta thử dò hỏi: “Con gái của Liễu biểu muội có cần mời thầy thuốc không?”
Trên mặt Tống Khiêm hiện lên vẻ chán ghét: “Thứ ti tiện đó, gọi thầy thuốc làm gì, để nó tự sinh tự diệt đi.”
Trong lòng ta lúc này đã hoàn toàn sáng tỏ. Vẻ chán ghét trên mặt Tống Khiêm, bề ngoài là dành cho đứa trẻ, nhưng thực chất là dành cho ta.
Ngay lập tức, ta quyết định: nuôi dạy tốt con gái mình, còn hai mẹ con kia, cứ để chúng tự hủy hoại bản thân, thế là đủ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com