Chương 4
14
Hai đứa bé dần trưởng thành và sắp đến tuổi cài trâm, trong triều truyền tin rằng Hoàng thượng chuẩn bị chọn Thái tử phi trong số những cô gái đến tuổi kết hôn, từ nhỏ đã gần gũi với Thái tử.
Đây là một cơ hội phú quý lớn lao, các quan lại trong triều có con gái đều nôn nóng muốn thử.
Lúc này, dáng vẻ của Uyển Yến ngày càng đẹp rực rỡ, ăn nói hành động đều đoan trang, mọi việc trong nhà từ quản lý, xử lý công việc đến cầm kỳ thi họa, không gì không giỏi.
Còn Tân Nhi tuy lớn lên trong cảnh bị ngược đãi, nhưng cũng trở thành một thiếu nữ duyên dáng, thướt tha, dần dần có những suy nghĩ của riêng mình, thường trốn tránh Liễu Ninh Nhi.
Một ngày nọ, Nguyên Bảo nói với ta rằng nàng thấy Tân Nhi đang lén thêu thùa để bán kiếm tiền, từng chút từng chút tích góp, còn đặt cọc ở tiệm châu báu, nói là đặt một bộ trang sức.
Nhưng chuyện này nhanh chóng bị Liễu Ninh Nhi phát hiện, nàng ta lập tức lôi Tân Nhi ra khỏi phòng, tát một cái thật mạnh, sau đó ra lệnh cho mấy người hầu và mã phu bên ngoài kéo Tân Nhi ra đánh đòn.
Thật là quá đáng, đường đường là con gái của một gia đình quan lại, sao có thể để người hầu bên ngoài đánh như vậy?
Tân Nhi giãy giụa hết sức, đến mức áo bị rách, để lộ bờ vai đầy vết thương.
Ta thực sự không chịu nổi, liền ra hiệu cho Nguyên Bảo mang áo choàng của ta đến cho Tân Nhi mặc.
Nhưng Liễu Ninh Nhi càng thêm ngang ngược:
“Thế nào, phu nhân đau lòng rồi sao?
Muốn ngăn cản muội quản lý nội viện à? Con tiện nhân này dám có ý định trèo cao, muội phải dập tắt ý nghĩ của nó. Nó mà gả được cho một mã phu ở ngoại viện đã là phúc lắm rồi.”
Liễu Ninh Nhi nhìn Tân Nhi từ trên cao, lạnh lùng nói: “Tân Nhi à, không phải ta không muốn giữ con lại, mà thân phận của con vốn không xứng đáng ở lại Tống phủ. Nếu con muốn có phu quân đến vậy, hôm nay ta sẽ toại nguyện cho con.”
Nàng ta quay sang nhìn đám mã phu và người hầu bên ngoài, cười nói: “Hôm nay chúng ta tổ chức một màn cướp dâu, ai có thể kéo Tân Nhi về nhà, Tân Nhi sẽ gả người đó. Ta còn tặng thêm 10 lượng bạc làm của hồi môn, thế nào?”
Là con gái thứ của một gia đình quan ngũ phẩm, nếu được làm chính thất đã là điều mà nhiều người mơ ước. Nhưng vì bị Liễu Ninh Nhi nuôi dạy thành ra thế này, đến mức có không ít người hầu vẫn tỏ ra khinh thường, nhìn cô bé bằng ánh mắt chán ghét: “Xì, vừa nãy áo nàng ta rách, vai bị người ta nhìn thấy rồi, chúng ta chẳng thèm.”
Tân Nhi tuyệt vọng nhìn tất cả mọi người, khàn giọng cầu cứu: “Cứu ta, cứu ta với—”
Ta cuối cùng không nhịn được nữa, quát lớn: “Dừng tay!”
15
Ta dẫn Tân Nhi về lại trong viện, toàn thân con bé đầy vết thương, khuôn mặt bị cào xước như mèo vằn, cả người run rẩy như chim cút trong tuyết.
Tống Khiêm đến viện tìm ta: “Nàng mang Tân Nhi đi làm gì? Nàng đâu phải mẹ nó, chẳng lẽ còn thương hại nó sao?”
Ta lạnh mặt đáp: “Chàng tự nghe xem, lời này có lọt tai không? Một nữ nhi thứ xuất của nhà quan ngũ phẩm, lại bị bỏ mặc trong viện để bị tiểu tư đùa cợt? Nếu chuyện này đến tai Hoàng thượng, chức quan của chàng coi như chấm dứt!”
Tống Khiêm không mấy để tâm: “Chuyện này xảy ra trong nội viện, tự nhiên sẽ không truyền ra ngoài.”
Ta thầm nghĩ, điều đó không chắc đâu, vì dù sao ta vẫn ở đây, mà miệng ta thì không có cửa ngăn.
“Vậy khi nào nàng định đưa Tân Nhi về? Ninh Nhi lo lắng lắm đấy. Theo ta thấy, không phải mẹ ruột thì ít lo chuyện đông chuyện tây đi, đỡ làm người khác không vui.”
“Ta đã là chính thất, tự nhiên có quyền dạy dỗ. Chàng là nam nhân, ngày ngày chen vào chuyện đàn bà con gái, có phải triều đình không trọng dụng nên mới tới nội viện lập uy không?”
Tống Khiêm vừa định cãi lại thì thấy Uyển Yến vén rèm bước vào, giọng trong trẻo gọi: “Cha.”
Sắc mặt Tống Khiêm dịu đi nhiều, nói vài câu với Uyển Yến rồi rời đi, trước khi đi còn cảnh cáo ta đừng lo chuyện bao đồng.
Ta lặng im.
Đối mặt với đứa trẻ này, cảm xúc của ta thật phức tạp. Chỉ vì Liễu Ninh Nhi có dã tâm, vì tương lai của con mình mà làm nên chuyện khiến người đời đáng khinh như vậy.
Nếu ta không phát hiện, giờ đây đứa trẻ này đã hưởng mọi ưu ái đáng lẽ thuộc về con gái ta, còn con ta thì lại trở thành đứa trẻ này bây giờ.
Tân Nhi không làm sai điều gì, nhưng nếu không phải ta cảnh giác, người hưởng lợi lớn nhất đã là con bé.
Ta không thể sinh lòng thương xót. Bi kịch của Tân Nhi, Liễu Ninh Nhi chính là kẻ chủ mưu.
Ta quay người vào nhà, Tân Nhi trong phòng đã thay đồ chỉnh tề, tóc cũng được chải chuốt gọn gàng. Gương mặt con bé gầy gò, nhưng đôi mắt lại sáng lạ thường, đột ngột quỳ xuống, dập đầu: “Xin phu nhân giúp con.”
16
Ta rất ngạc nhiên: “Con biết ta và mẹ con như nước với lửa, tại sao lại cầu ta giúp?”
Tân Nhi ngẩng đầu, nước mắt tuôn trào: “Từ khi con sinh ra, đã sống còn không bằng lũ heo trong chuồng. Vào mùa đông, khi tuyết rơi, bà ấy hắt nước bẩn lên giường con, khiến con và nước bẩn đông cứng lại với nhau. Con làm đúng, bà ấy đánh con. Con làm sai, bà ấy hận không thể đánh chet con. Con hận, con hận bà ta đến tận xương tủy!”
Ánh mắt Tân Nhi như bùng cháy: “Con muốn bọn họ phải hối hận, con muốn họ phải hối hận!”
Cô bé dập đầu mạnh đến mức vang lên từng tiếng cốp cốp: “Xin phu nhân giúp con, con chỉ thiếu một cơ hội nữa thôi.”
Ta vẫn không giúp, chỉ bảo con bé cứ tĩnh dưỡng, ta sẽ cho người mang thuốc đến.
Tân Nhi thất vọng òa khóc, chỉ vào Uyển Yến hỏi: “Phu nhân, đều là mẹ cả, tại sao phu nhân có thể nuôi dưỡng tỷ ấy tốt như vậy, còn con lại phải sống như thế này?”
Ta không biết trả lời thế nào. Cuối cùng Tân Nhi thất vọng bỏ đi.
Uyển Yến ngơ ngác nhìn ta: “Mẹ, muội ấy thật đáng thương, sao mẹ không giúp muội ấy một chút?”
Ta lắc đầu: “Con bé hận Tống gia quá sâu. Những năm qua bị ngược đãi, mẹ chưa từng giúp đỡ nó. Nếu giờ nó có được cơ hội, lỡ đâu nó phá hủy cả Tống gia thì sao? Mẹ không dám đánh cược.”
Ta do dự rất lâu, cho đến khi Tống Khiêm đến tìm ta.
“Vợ của mã phu trong ngoại viện qua đời. Ông ta đến cầu xin ta, nói không ngại chuyện Tân Nhi đã từng bị nam nhân nhìn thấy, muốn cưới về làm chính thê. Ta đồng ý rồi, nàng chuẩn bị cho Tân Nhi một phần đồ cưới, ngày mai để nó qua cửa đi.”
Ta không ngạc nhiên, nhưng cũng không khỏi lạnh lùng chế giễu: “Dẫu sao cũng là con gái của biểu muội, nuôi bao nhiêu năm như thế, đối xử thế này chàng không sợ lương tâm cắn rứt sao?”
Tống Khiêm lấy lòng ta: “Đó chỉ là một đứa tạp chủng, làm sao sánh được với con gái chúng ta? Uyển Yến của chúng ta mới là tiểu thư cao quý, không ai có thể bì kịp.”
Ta bật cười lạnh lẽo.
Nếu không phải đã nhìn thấu bản chất của hắn từ lâu, ta còn tưởng rằng mình sẽ bị những lời “thật lòng” này đánh lừa.
Giờ đây, hắn càng nói những lời tốt đẹp, ta càng thấy như hắn đang sỉ nhục ta.
Đêm đó, ta mang đến cho Tân Nhi một bộ trâm cài và vòng ngọc, đồng thời chỉ cho con bé cách lẩn tránh và tồn tại trong hoàn cảnh đó.
“Ta chỉ có thể giúp con đến đây thôi. Đoạn đường sau này, chỉ có thể dựa vào chính con.”
Tân Nhi dập đầu lia lịa: “Phu nhân, ở Tống phủ này chưa từng có ai đối xử tử tế với con, ngoại trừ người. Người là người duy nhất thương xót con, con nhận ra điều đó. Phu nhân yên tâm, sau này con nhất định sẽ báo đáp người.”
17
Theo kế hoạch của ta, vào ngày tuyển Thái tử phi, Tân Nhi giả làm nha hoàn của một tiểu thư nào đó để lẻn vào. Cô bé trang điểm nhẹ nhàng thanh tú, vóc dáng mảnh mai, eo thon nhỏ nhắn, đôi mắt mang nét u sầu và bi thương.
Liễu Ninh Nhi vốn có dung mạo đẹp, Tân Nhi cũng vậy. Nhiều năm bị sỉ nhục không làm hủy hoại nhan sắc cô bé, mà còn tạo thêm một khí chất trầm mặc u buồn.
Thái tử vừa nhìn đã động lòng, dù không chọn làm Thái tử phi nhưng lại chỉ định giữ lại bên mình.
Ngay tại chỗ, Tân Nhi tiết lộ thân phận của mình.
Tống Khiêm là Tham nghị của Thông chính ty, dù con gái thứ của Tống gia không đủ tư cách làm Thái tử phi, nhưng làm trắc phi thì vẫn có thể miễn cưỡng chấp nhận.
Còn Uyển Yến, vì ta không muốn con gái mình dính líu đến triều chính, nên cố ý dặn con giữ sự kín đáo. Uyển Yến ăn mặc giản dị, trang điểm cũng cố tình làm cho kém sắc, ngồi một góc lặng lẽ ăn bánh, hoàn toàn không thu hút sự chú ý của ai.
Khi tin tức đến Tống gia, Liễu Ninh Nhi gần như phát điên.
Nhìn thấy Tân Nhi được kiệu nhỏ đưa về, nàng ta lao lên tát con bé hàng chục cái, rồi quỳ lạy quản gia phủ Thái tử, khóc lóc: “Xin Thái tử điện hạ thứ lỗi, con gái thần phụ vừa vô đức vừa bất tài, lại còn mất trinh từ nhỏ, không xứng làm trắc phi. Xin điện hạ thu hồi mệnh lệnh.”
Ai ngờ, quản gia phủ Thái tử cười lạnh: “Tống đại nhân quả thật có giáo dưỡng, ngay cả một tiểu thiếp cũng có thể dựng chuyện vu khống chủ tử.”
Liễu Ninh Nhi phản bác: “Tiểu thiếp gì chứ? Ta là bình thê, ta là chính thất quang minh chính đại!”
“Bình thê? Tống đại nhân, ngài thật sự cưới bình thê sao?”
Tống Khiêm vội vàng phủ nhận: “Không có, tuyệt đối không có! Chỉ là do ngày thường sủng ái, hơn nữa nàng ấy lại là biểu muội của hạ quan—”
Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, chân run lẩy bẩy.
Hiện tại, Hoàng đế tuyệt đối không cho phép tồn tại cái gọi là “bình thê”. Những gì họ gọi là bình thê chẳng qua chỉ để áp chế ta trong nội viện và xoa dịu Liễu Ninh Nhi, nào dám công khai bên ngoài.
Thấy Tống Khiêm không giải thích được, thuộc hạ của quản gia lập tức giữ chặt Liễu Ninh Nhi và tát nàng ta mấy chục cái không dừng.
Tống Khiêm vội vàng lao tới che chắn, lúc này họ mới dừng tay. Nhưng mặt Liễu Ninh Nhi đã gần như bị đánh nát, m/á/u đỏ đầy mặt, một lớp da mỏng căng phồng lên.
Đến nửa đêm, từ phòng Tân Nhi vang lên những tiếng kêu thê lương. Ngay sau đó là tiếng chửi bới của nữ nhân vọng khắp đêm tối.
Ta lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, vội vàng gọi người qua xem, nhưng chỉ nhìn thấy cảnh tượng thảm thương.
Hương Nguyệt đang khóc nức nở trong viện, không ngừng đấm vào một người mã phu mặt mũi xấu xí, trong khi gã ta với vẻ mặt thoả mãn nhìn về phòng Tân Nhi.
Tân Nhi ngồi đó, quần áo xộc xệch, váy đầy m/á/u, ánh mắt thất thần như mất hồn.
Hương Nguyệt gào khóc khản cả giọng: “Ai thả gã vào đây, ai thả gã vào đây?”
Hương Nguyệt đã chăm sóc Tân Nhi nhiều năm, thật lòng sinh ra chút tình cảm, nhưng đáng tiếc lực nàng ta quá yếu, không thể bảo vệ Tân Nhi.
Gã mã phu cười đắc ý: “Đừng hỏi ai thả ta vào, giờ Tân Nhi là người của ta rồi. Ta sẽ đưa nàng về để sinh con cho ta!”
Viện náo loạn không thể kiểm soát, nhưng Tống Khiêm và Liễu Ninh Nhi khi đến lại chẳng hề hoảng loạn.
Tống Khiêm nói: “Chuyện này nhất định không thể làm lớn, nếu không Thái tử trách phạt thì tiêu đời. Hay là thế này, để Uyển Yến làm trắc phi, còn Tân Nhi gả cho mã phu, vậy là đôi bên đều ổn thỏa.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com