Chương 5
18
Tân Nhi vốn đã hoàn toàn bất động, nghe đến đây bỗng nhiên đứng bật dậy, lao về phía Tống Khiêm, cắn mạnh vào tai hắn.
Tống Khiêm đau đớn gào thét, ra sức kéo Tân Nhi ra, nhưng cô bé cắn chặt không buông. Dù bị đánh đến m/á/u me đầy mặt, Tân Nhi vẫn kiên quyết không thả.
“Aaaahhhh—tai của ta!” Tai của Tống Khiêm bị cắn đứt một nửa, Tân Nhi miệng đầy máu, nở một nụ cười q/u/ỷ dị rồi nuốt chửng phần tai đó.
Tống Khiêm mắt trợn trừng giận dữ, còn Liễu Ninh Nhi lập tức chỉ đạo người: “Con gái bất hiếu như vậy, chi bằng dìm xuống ao, để tránh sau này làm mất mặt gia đình!”
Tân Nhi cười lớn, bị người ta ghì chặt và trói lại.
Trước khi bị lôi đi, nàng điên cuồng hét lên: “Mẹ, rốt cuộc mẹ có từng coi con là con gái không?”
Liễu Ninh Nhi nhổ một bãi nước bọt: “Đồ tạp chủng, ngươi cũng xứng gọi ta là mẹ sao? Nhìn ngươi ta chỉ muốn nôn mửa!”
Nghe vậy, Tân Nhi hoàn toàn mất đi ý chí sống. Nàng ngừng giãy giụa, cười lớn đầy điên loạn rồi bị người ta kéo đi.
Uyển Yến sợ hãi đến mức run lẩy bẩy, trốn trong vòng tay ta, giọng nhỏ nhẹ run rẩy: “Mẹ, cha và Liễu cô cô hình như đã phát điên rồi.”
Tống Khiêm nghe thấy tiếng Uyển Yến, mặc kệ khuôn mặt đầy máu, lao đến túm lấy tay con bé: “Con ngoan, mọi thứ cha làm đều vì con! Chỉ cần con trở thành trắc phi của Thái tử, thì chet một mạng như Tân Nhi cũng không sao cả!”
Uyển Yến hét lên kinh hãi, đẩy mạnh Tống Khiêm ra, còn Liễu Ninh Nhi thì vừa khóc vừa lao về phía Uyển Yến: “Đúng vậy, Uyển Yến, con mới là người xứng đáng đứng bên cạnh Hoàng đế tương lai! Tân Nhi chỉ là một đống rác rưởi thôi!”
Ta không thể chịu đựng thêm nữa, lạnh lùng lên tiếng: “Dù Tân Nhi có thế nào đi nữa, thì con bé cũng là con gái của các người. Sao có thể đối xử với con bé tàn nhẫn như vậy? Nếu thực sự không muốn, hãy gửi con bé đi xa còn tốt hơn là giày vò nó như thế này.”
Liễu Ninh Nhi không muốn đáp lại ta, chỉ cố nắm lấy tay Uyển Yến. Nhưng khi thấy con bé cứ né tránh, ta liền kéo con về sau lưng mình: “Biểu muội, muội làm con gái ta sợ rồi.”
Ánh mắt của Liễu Ninh Nhi khựng lại, sau đó bật cười điên dại: “Con gái của ngươi? Con gái của ngươi? Thẩm Ấu Tình, con gái của ngươi đã bị kẻ khác làm nhục, bị quăng xuống ao chet từ lâu rồi! Còn Uyển Yến, đứa bé mà ngươi cưng chiều như ngọc, là con ruột của ta! Ngươi không ngờ đúng không, Thẩm Ấu Tình? Ha ha ha ha ha—”
Vừa cười điên loạn, nàng ta vừa đưa tay về phía Uyển Yến: “Uyển Yến, con gái của mẹ. Nhìn con bây giờ mà xem, thật tuyệt vời! Ta, Liễu Ninh Nhi, dù không học hành gì, vẫn có được một đứa con xuất sắc như thế này—”
Bàn tay của Liễu Ninh Nhi cuối cùng cũng vượt qua ta và chạm vào mặt Uyển Yến, nhưng con bé chỉ lạnh lùng hất mạnh tay nàng ra: “Ta không phải con gái của bà!”
19
“Uyển Yến, mẹ biết chuyện này quá đột ngột, con có thể không chấp nhận được, nhưng con thực sự là con gái ruột của mẹ.”
“Ta không muốn làm con của bà! Ngay cả với con ruột mình bà cũng có thể làm ra những chuyện kinh khủng như vậy, bà thật đáng sợ!”
Uyển Yến tràn đầy vẻ ghê tởm. Từ nhỏ đến lớn, con bé đã tận mắt chứng kiến những gì Tân Nhi phải chịu đựng, vì thế nó luôn xem Liễu Ninh Nhi như rắn rết, tránh xa nàng ta bằng mọi giá.
Liễu Ninh Nhi cười lạnh nhìn ta: “Ngươi bảo vệ con gái của ta làm gì? Uyển Yến là con gái ta, là đứa con gái cao quý của ta, là đích trưởng nữ của nhà họ Tống!”
Tống Khiêm cũng chạy đến trước mặt Uyển Yến: “Uyển Yến, Uyển Yến, con là con gái của ta và Ninh Nhi! Chúng ta đã hao tâm tổn sức vì con để con có được ngày hôm nay.”
Uyển Yến sợ hãi trước sự điên cuồng của Tống Khiêm và Liễu Ninh Nhi, liên tục lùi lại phía sau. Ta chỉ đứng chắn trước mặt con bé, bảo vệ nó khỏi sự điên loạn của hai kẻ điên này.
Nhìn thấy ta, Liễu Ninh Nhi đột nhiên bật cười lớn: “Thẩm Ấu Tình, ngươi thật ngu ngốc, thật ngu ngốc! Uyển Yến vốn không phải là con gái của ngươi! Uyển Yến là—”
Ta lạnh nhạt lên tiếng: “Ồ, ý muội là chuyện ngày Uyển Yến chào đời, muội đã sai Hương Nguyệt bế Tân Nhi đến để tráo đổi đứa trẻ, rồi tiện thể cho ta uống thuốc triệt sản sao? Chuyện đó ta biết từ lâu rồi.”
Biểu cảm của Liễu Ninh Nhi lập tức đông cứng lại: “Ngươi, ngươi vừa nói gì?”
Ta vẫn điềm nhiên: “Không phải chỉ là tráo đổi con thôi sao?”
Sắc mặt Liễu Ninh Nhi dường như sắp nứt toác: “Cái gì? Ngươi không để tâm sao? Uyển Yến không phải con gái của ngươi, nó là con gái ta! Còn con gái của ngươi—”
Ta bình thản ngắt lời: “Sau khi Hương Nguyệt tráo đổi, ta đã đổi lại con của ta rồi.”
Vẻ mặt điên cuồng của Liễu Ninh Nhi đông cứng ngay tại chỗ: “Ngươi…ngươi nói cái gì?!”
“Ta nói, đứa trẻ đã được ta đổi lại rồi. Tân Nhi mới là con gái ruột của Tống Khiêm và Liễu Ninh Nhi ngươi.”
Liễu Ninh Nhi đứng đờ ra, mắt mở lớn nhìn ta, đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, rồi lao về phía hồ sen: “Con gái của ta, con gái của ta—”
Tống Khiêm không kịp trách mắng ta, vội vàng xoay người đuổi theo. Ai ngờ chân trượt ngã mạnh xuống đất, máu tuôn ra từ đầu, lập tức bất tỉnh, không còn biết gì nữa.
20
Tân Nhi không chet. Ta đã sắp xếp người âm thầm theo dõi, đến lúc cô bé sắp bị dìm xuống hồ, họ đã cứu con bé lên.
Nguyên Bảo, với vẻ mặt đầy phức tạp, tiết lộ thân thế của Tân Nhi và đưa ra một lọ thuốc giả chet: “Phu nhân nói, nếu cô nương chọn ở lại, bà ấy sẽ để cô sống cùng Liễu Ninh Nhi. Nếu cô nương muốn chọn một cuộc đời mới, rời khỏi nơi này—”
Tân Nhi do dự một chút, rồi nhìn về phía xa, nơi Liễu Ninh Nhi trông như kẻ điên, lao đầu xuống hồ sen.
Nguyên Bảo nói: “Cô xem, bà ấy thực ra cũng quan tâm cô.”
Tân Nhi đáp: “Ta chỉ thấy ghê tởm.”
Tân Nhi uống thuốc giả chet, nằm trên bãi cỏ, hơi thở dần tắt.
Liễu Ninh Nhi được kéo lên từ trong nước, quay đầu lại, nhìn thấy Tân Nhi nằm trên bãi cỏ, mặt trắng bệch. Nàng ta hét lên thảm thiết, lao đến ôm chặt lấy Tân Nhi, khóc nức nở: “Con gái của ta, con gái của ta!!!”
Nhưng tay nàng ta vô ý chạm vào chữ “Tiện” mà chính nàng ta từng nung sắt đỏ để khắc lên người Tân Nhi.
Liễu Ninh Nhi hoàn toàn phát điên. Nàng ta ôm một thanh sắt nung hỏng, ngày ngày lang thang trong sân, gặp ai cũng nói:
“Ta có một đứa con gái, nó rất đẹp, rất đẹp. Phu nhân đang nuôi nó giúp ta. Khi nuôi tốt rồi, người sẽ trả nó lại cho ta. Ta đúng là có phúc, trắng tay mà có được đứa con giỏi giang.”
Không ai để ý đến nàng ta.
Một thời gian sau, Liễu Ninh Nhi biến mất. Có người nói rằng, người chăn ngựa từng cưỡng ép Tân Nhi, vì không tìm được vợ, đã bắt cóc Liễu Ninh Nhi.
Còn Tống Khiêm, sau cú ngã đó, như thể đã bị liệt toàn thân, không cách nào ngồi dậy nổi. Hắn chỉ có thể nằm trên giường, mỗi ngày chờ người khác đút ăn, chăm sóc.
Người chăm sóc chàng là Hương Nguyệt. Cô nha hoàn này từ nhỏ đã gắn bó với Tân Nhi và rất yêu quý cô bé. Nhưng vì sợ Tống Khiêm và Liễu Ninh Nhi, nàng không dám bày tỏ.
Sau khi Tân Nhi “chet”, Hương Nguyệt trở nên thất thần. Đến khi tỉnh lại, nàng hoàn toàn im lặng, nhưng tay nàng rất khỏe. Nàng thường bóp mạnh đến mức khiến Tống Khiêm kêu gào đau đớn.
Mẹ chồng ta, mỗi ngày nhìn con trai đau khổ như vậy, chỉ biết khóc. Bà khóc đến mù mắt. Sau đó, khi bước qua ngưỡng cửa, bà trượt chân ngã, rồi không bao giờ đứng dậy được nữa.
Hiện tại, ta là người nắm quyền trong nhà họ Tống. Tất cả mọi thứ của Tống gia đều thuộc về ta và con gái ta.
Chỉ vỏn vẹn mười năm, ta có thể nhẫn nhịn đến vậy.
Còn về lý do tại sao hai kẻ đó không thể có con? Là bởi vì, khi Nguyên Bảo ra ngoài lấy nước, tình cờ gặp một nha hoàn khác trong viện của Liễu Ninh Nhi. Nha hoàn này vì bệnh tật, mệt mỏi nên lười đun nước, đã lấy nước nóng có thuốc từ Nguyên Bảo.
Thứ thuốc họ định dùng để hãm hại ta lại bị chính họ uống phải. Còn ta, chỉ là biết chuyện mà không lên tiếng ngăn cản.
Ta chẳng làm gì cả, chỉ yên ổn ở nhà, chăm con gái thật xinh đẹp mà thôi.
[HẾT]
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com