Giới thiệu truyện
Ta xuyên không, mở mắt ra đã là Ma Vương – nghe thì ngầu đấy, nhưng thực tế lại cực kỳ thảm. Không có lâu đài đen, không có thuộc hạ trung thành, không có kỹ năng hủy diệt thế giới. Chỉ có một cái chòi tranh rách nát và một cái bụng đói. Học nghề ma vương cũng chẳng khá hơn, dốt đặc cán mai, bày trận còn tự giẫm vào bẫy mình. Cuối cùng, đành bất đắc dĩ hành nghề… nhặt rác kiếm sống qua ngày.
Tưởng chừng cuộc sống cứ thế lặng lẽ trôi qua trong nhục nhã và khốn khó, ai ngờ từ một ngày chẳng nhớ là ngày nào, đầu óc ta như bị sét đánh – ta bắt đầu đi nhặt người.
Lần đầu tiên, ta nhặt được một anh tinh linh, cánh gãy một bên, mặt đẹp nhưng mặt buồn, trông rất tội. Ta nhìn cánh đồng cỏ mọc lút đầu rồi nhìn anh ta, quyết định: “Ở lại làm ruộng đi!”
Lần thứ hai, là một thợ săn – chân gãy, quần áo rách, tay vẫn cầm cung. Ta để anh ấy ở lại sửa đồ, đóng bàn ghế, hì hục cả ngày như một ông thợ mộc đúng nghĩa.
Lần thứ ba, là ma pháp sư – tưởng đâu trúng mánh to. Ai ngờ hắn chỉ biết mỗi một phép… phát điện! Nhưng không sao, giữ lại làm… bóng đèn sống.
Mọi chuyện tưởng đâu cứ kỳ dị nhưng yên ổn, cho đến ngày sào huyệt ta bị phát hiện. Quang Minh Thần Điện kéo quân tới vây quét. Ta ôm hành lý, định bỏ chạy theo đúng tinh thần “biết mình biết người”. Nhưng vừa xoay lưng, bị chắn lại.
Ba người ta nhặt – giờ mặt lạnh như tiền, đứng chắn trước ta như ba bức tường người.
Quân thần điện lập tức hoảng hốt, thay nhau quỳ xuống.
“Tham kiến Thánh Tử!”
“Tinh Linh Hoàng…”
“Dũng giả đại nhân! Ngài sao lại ở đây?!”
Ta: “???”
Khoan đã, các người đang nói về ai thế?