Chương 1
1
Khi trọng sinh, ta quay về đúng ngày ta vừa sinh nở.
Bên ngoài trời thu mưa rả rích.
Trong phòng sinh, mùi tanh của máu hòa cùng hơi ẩm nồng nặc, mãi chẳng tan.
Đại nha hoàn Thu Ngâm giúp ta sửa lại chăn gối, sau đó nhẹ nhàng mang mấy tấm đệm vấy bẩn ra ngoài.
Trên chiếc giường bên cạnh, là nữ nhi vừa chào đời của ta, Liên Tri Tình.
Đứa bé được bọc trong tã lót, đôi mắt vẫn chưa mở ra.
Khuôn mặt nhỏ đỏ au, tóc thưa thớt, ngũ quan co rúm lại.
Thành thật mà nói, nó không đẹp chút nào.
Nhưng ở kiếp trước, ta lại thấy nó đáng yêu đến mức chạm vào đáy lòng, chỉ muốn nâng niu trong lòng bàn tay, từng giờ từng phút đều không rời mắt.
Đến cả ánh trăng trên trời, ta cũng muốn hái xuống cho nó.
Thế rồi, nó dần dần lớn lên.
Ta sợ mình không phải là một người mẹ tốt, thường xuyên hỏi han các phu nhân khác xem họ dạy dỗ con gái thế nào.
Ta dạy nó hiểu đại cục, phân biệt thiện ác, rõ đúng sai.
Ta dạy nó đàn ca, cầm kỳ thi họa, khí chất hơn người.
Ta cũng dạy nó cách quản gia, tính toán chi tiêu, trở thành một nữ nhi đoan trang và độc lập.
Ta vẽ ra vô số kết cục tốt đẹp cho con, nhưng luôn cảm thấy chưa đủ viên mãn, nên để nó tự do chọn lựa con đường cho mình.
Ta chưa từng ép buộc nó.
Không bắt nó phải chơi đàn đến mức tinh thông, không yêu cầu nó phải thuộc mọi quy tắc lễ nghi.
Tri Tình thích đọc sách, ta bèn nhờ phu quân mời thái phó đã từ quan về dạy học.
Nó không thích chơi đàn, ta liền cất cây đàn đi, không miễn cưỡng.
Ta tưởng rằng mình đã làm tròn bổn phận của một người mẹ tận tâm tận lực.
Ngược lại, Hứa di nương, người sinh con cùng ngày với ta, lại không như thế.
Sau khi sự việc tráo con bị bại lộ, nàng ta bị phu quân chán ghét, liền trút toàn bộ oán hận lên người con gái Liên Hướng Vãn của mình.
Nàng ta coi con gái như công cụ để tranh sủng.
Từ nhỏ, cứ cách vài ba ngày lại khiến Hướng Vãn mắc bệnh phong hàn, đau bụng, nôn mửa.
Lấy đó làm cớ để mời phu quân đến viện của mình.
Khi Hướng Vãn lớn hơn, Hứa di nương cấm con ăn bữa tối.
Ngay cả hai bữa còn lại, nàng ta cũng không cho ăn cơm gạo, chỉ được phép dùng rau dưa để giữ dáng mảnh mai.
Trong khi Tri Tình thưởng thức món cháo ta tự tay nấu, Hướng Vãn luôn nhìn với ánh mắt thèm thuồng.
Nhưng khi ta đưa thức ăn cho, con bé lại e dè lắc đầu: “Di nương nói không cho con ăn.”
Ta đã không chỉ một lần nhìn thấy Hướng Vãn đói đến mức chảy nước miếng khi nhìn cá chép trong hồ.
Đáng thương vô cùng.
So sánh mà nói, cuộc sống của nữ nhi Liên Tri Tình của ta, chẳng khác nào tiên cảnh nhân gian.
2
Hứa di nương sau khi thất sủng, đặt tất cả hy vọng vào việc dùng con gái để lấy lại thể diện.
Bà ta mong gả con gái vào nhà quyền quý, tương lai có nơi dưỡng già, nương tựa lúc về sau.
Những gì Hứa di nương nghiên cứu đều xoay quanh cách lấy lòng nam nhân:
Bà ta bắt Liên Hướng Vãn phải giữ gìn dáng vẻ mảnh mai như liễu, bước đi nhẹ nhàng lả lướt, học hát những bài ca mê hoặc, múa những điệu múa quyến rũ.
Từng ánh mắt, từng nụ cười, đều là vẻ khói sương mị hoặc.
Ngược lại, Tri Tình dưới sự giáo dục của ta, được dạy dỗ để trở thành một người đoan trang, khí chất như ngọc.
Các gia đình quyền quý trong kinh thành nhìn thấy nàng có phong thái chủ mẫu, liên tục đến cửa cầu hôn.
Sau này, ta thay Tri Tình chọn được đích tử của Trung Thư Lệnh, Đại Lý Tự Khanh Trì Sưởng.
Trì Sưởng dung mạo xuất chúng, tài văn thao võ lược, phong thái như lan như ngọc.
Quan trọng hơn, gia quy nhà họ Trì rất nghiêm khắc: Chủ mẫu nếu sau năm năm không có con mới được phép nạp thiếp, nếu có đích tử, đích nữ thì phải đến bốn mươi tuổi mới được nạp thiếp.
Ta hy vọng nàng có thể cùng phu quân chung sống hòa thuận, không phải lo âu vì những chuyện bẩn thỉu ở hậu viện.
Thế nhưng, Tri Tình lại mãi không chịu hồi đáp, kéo dài suốt nửa tháng.
Đến khi Liên Hướng Vãn bị Hứa di nương ép đến yến tiệc biểu diễn một điệu múa, tình cờ được Thái tử chú ý, trở thành trắc phi của Thái tử.
Tri Tình trước nay luôn điềm tĩnh, đột nhiên phát điên, đẩy ta, người không biết bơi xuống hồ nước.
Khi đó, nàng như kẻ điên, giọng the thé mắng ta:
“Ta chịu khổ nhiều như vậy, cuối cùng vẫn không sống tốt bằng muội muội!
“Người dạy ta hiểu đại cục, phân biệt thiện ác, nhưng lại không dạy ta cách lấy lòng nam nhân, không dạy ta làm thế nào để bước vào nhà quyền quý tranh đoạt quyền thế.
“Dù Đại Lý Tự Khanh có tốt thế nào, sao có thể sánh được với Thái tử Đông Cung?
“Ta hận người! Nếu di nương là mẫu thân ta thì tốt biết bao!”
Lúc ấy, ta vùng vẫy trong nước, còn nàng thì đôi mắt đỏ hoe, xối xả trút hết nỗi oán hận trong lòng.
“Người không biết tranh sủng, không giữ được trái tim phu quân, cũng không sắp xếp được tiền đồ cho nữ nhi của mình.
“Ai trong kinh thành mà không biết Trì Sưởng chính là ‘ngọc diện Tu La’, lạnh lẽo như băng? Người muốn ta giống người, cả đời cô độc giữ phòng trống sao?”
Ta thật không ngờ, hóa ra nàng nghĩ như vậy.
Nàng xem sự giáo dục tận tâm của ta như khổ nạn, xem sự nghiêm túc cân nhắc của ta là tai họa.
Nước trong hồ tràn vào tai và mũi, lấp đầy phổi khiến ta đau đớn như muốn nổ tung.
Tri Tình vẫn tiếp tục không ngừng mắng chửi.
Ngược lại, chính Liên Hướng Vãn lại phát hiện ta rơi xuống nước, không chút do dự nhảy xuống cứu ta.
“Phu nhân, nắm lấy tay ta!”
Ta nhìn bàn tay nàng đưa ra, cố gắng với lấy, nhưng vẫn còn thiếu một chút.
Ta chìm xuống đáy hồ, ý thức dần mất đi.
Lâu lắm, có ai đó rón rén bước vào.
Ta nhắm mắt, giả vờ không hay biết, trong lòng vẫn vang vọng tiếng hét của Tri Tình trước khi chết, đau đớn như bóp nghẹt trái tim.
Ta không phát ra tiếng động, chỉ khẽ nghiêng mặt, giả vờ như chẳng biết chuyện gì.
Người đó có lẽ chột dạ, hơi thở gấp gáp, hồi lâu mới đổi được đứa bé.
Tiếng loạt xoạt dần dần im ắng.
Ta vẫn không động đậy, chỉ cảm thấy khóe mắt bỗng nhiên ươn ướt, một giọt nước mắt khẽ rơi xuống.
Kiếp này, nếu con đã không muốn người mẹ này, vậy thì ta sẽ như ý nguyện của con.
3
Đêm hôm đó, sau khi hạ nhân vừa dọn rửa xong cho đứa trẻ, Hứa di nương liền đến viện của ta.
Phía sau bà ta, ma ma bế theo đứa bé mà ban ngày đã bị tráo đổi – chính là nữ nhi của ta.
Ta chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua đứa trẻ được bọc trong tã lót, rồi lập tức quay đầu đi.
Hứa di nương lại nhìn chằm chằm vào đứa trẻ trong lòng Thu Ngâm, ánh mắt không rời, rất lâu sau mới hoàn hồn.
Nhận ra ánh mắt ta, bà ta xoa xoa tay, rồi ngồi xuống ghế, cố nặn ra mấy lời lấy lòng.
Thu Ngâm nghi hoặc hỏi: “Giờ đêm thu sương lạnh, gió lại lớn, sao di nương lại mang nhị tiểu thư ra ngoài chịu gió thế này?”
Ta biết bà ta chỉ muốn đến nhìn nữ nhi ruột của mình.
Hứa di nương phẩy tay, đáp:
“Tiểu thư gì chứ, chẳng qua chỉ là con nha đầu hèn mọn mà thôi!
“Đâu giống đại tiểu thư cao quý, không thể chịu lạnh chút nào. Còn con nha đầu này thì nên để gió lạnh làm cho cứng cáp hơn.”
Dù ta đã quyết tâm, để mặc bà ta tráo đổi con.
Nhưng khi nghe bà ta gọi cốt nhục của ta là “nha đầu hèn mọn”, tim ta vẫn nhói đau, khóe mắt cay cay.
Ta siết chặt tay, ép bản thân phải cứng rắn hơn, không để tâm đến nữa.
Từ giờ, Liên Tri Tình sẽ không còn liên quan đến ta nữa.
Đêm đã khuya, Hứa di nương mới cáo từ.
Thu Ngâm nhìn theo bóng lưng bà ta, khẽ bĩu môi, rồi bế Liên Hướng Vãn đến bên ta:
“Phu nhân, đại tiểu thư vừa tỉnh dậy mà không khóc cũng chẳng làm ầm ĩ, thật là ngoan ngoãn.
“Chỉ là cái nốt ruồi nhỏ sau tai, sao nô tỳ cảm thấy có gì đó không giống trước đây nhỉ?”
Nàng đùa:
“Không lẽ có ai đó tráo đổi tiểu thư nhà mình rồi?”
Người nói vô tình, người nghe lại để tâm.
Hứa di nương lúc này đã đi đến cửa, vừa nghe câu đó thì giật mình.
Bà ta rụt chân lại, dừng ngay ngưỡng cửa.
Ta không nói lời nào, chỉ nhìn thấy thân thể bà ta từ từ run rẩy.
Rất lâu sau, thấy bà ta như muốn khuỵu xuống, ta mới mỉm cười nói:
“Ngươi nhìn nhầm rồi, đây chính là nữ nhi của ta.”
Khóe mắt liếc qua, Hứa di nương nghe xong câu đó mới thả lỏng, hạ chân xuống, loạng choạng bước đi, cố gắng đứng thẳng người, rồi vội vã rời đi.
Thu Ngâm vốn chỉ muốn trêu đùa để làm ta vui, thấy ta cười thì thở phào nhẹ nhõm.
“Phải rồi, tính tình ngoan ngoãn của đại tiểu thư đúng là giống hệt phu nhân.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com