Chương 2
4
Liên Hướng Vãn hoàn toàn khác với Liên Tri Tình lúc nhỏ.
Con bé hiếm khi khóc lóc, đôi mắt to tròn luôn mở to nhìn ngắm xung quanh.
Ta sống lại một đời, không còn dự định ngày ngày xoay quanh đứa trẻ không phải cốt nhục của mình, thay vào đó dành nhiều thời gian hơn cho bản thân.
Ta đọc sách tạp ký, học thêu thùa, làm tượng đất, chuẩn bị của hồi môn, mở thêm cửa hàng mới.
Ngay cả cuốn “Tẩy Oan Tập Lục” mà thời thiếu nữ ta yêu thích nhất cũng được lôi ra đọc lại.
Liên Hướng Vãn ngày một lớn lên.
Ta không cảm thấy mình dần hao mòn như kiếp trước, ngược lại, sức sống tràn trề như được tái sinh.
Con bé thật sự khiến người khác an tâm.
Dẫu ta không phải mẹ ruột, nhưng cũng chẳng bạc đãi nó.
Ta đem những gì từng dạy Liên Tri Tình ở kiếp trước áp dụng lại:
Cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, toán thuật ghi chép, lễ nghi và vũ đạo.
Ban đầu ta định xem nó giỏi ở lĩnh vực nào hơn, không ngờ rằng mọi thứ nó đều học rất chỉn chu.
Phu tử dạy toán yêu cầu cực kỳ khắt khe, giữ cho nó tiến độ học ngang với các nam sinh.
Nữ phu tử dạy lễ nghi là một ma ma đến từ cung đình, rất nghiêm khắc, từng phạt đánh vào lòng bàn tay của nó.
Ta nói với con bé: “Nếu con thấy đau đến không chịu được, hoặc cảm thấy quá khó, thì không cần học những thứ này nữa.”
Kiếp trước, Liên Tri Tình cũng cảm thấy học lễ nghi nhàm chán, học đàn làm đau tay, học cờ tốn sức.
Ta đều đồng ý, nàng không thích thì không cần học.
Ta chưa từng kỳ vọng dạy ra một người toàn tài, chỉ hy vọng con học những gì nó yêu thích, biết phân biệt phải trái, tính cách lương thiện.
Nào ngờ, Liên Hướng Vãn lại ôm lấy tay bị đau, trong mắt ngấn lệ, nhưng vẫn cố nén, kiên cường nói: “Mẹ, con làm được.”
Con bé còn làm tốt hơn cả Liên Tri Tình.
Ta nhớ lại kiếp trước, dù mùa đông lạnh giá hay mùa hè nóng bức, con bé luôn một mình nhảy múa bên bờ hồ, không ngừng tập những động tác xoay người.
Hứa di nương không thích con bé đọc sách, nó liền trốn sau bụi cây cạnh đình để lén lút đọc.
Ta thấy thương, nên để lại vài cuốn sách ở đó.
Gặp ta, nó liền mỉm cười, mắt cong cong như vầng trăng, lặng lẽ nói lời cảm ơn.
Kiếp này, dù đổi sang một người mẹ như ta, tâm tính của nó vẫn kiên cường như vậy.
Hứa di nương nghe nói chuyện này thì xót xa lắm, bóng gió đến khuyên ta:
“Phu nhân, đại tiểu thư cũng đâu phải học để làm nữ tú tài, sao phải khổ sở như vậy?”
Ta cố ý đáp:
“Chịu được khổ cực, mới có thể thành người trên người.”
Hứa di nương liền lộ ra vẻ mặt như bị đâm vào tim, đau lòng không thôi.
Liên Tri Tình phía sau Hứa di nương tiến lên, cười lấy lòng nói:
“Mẹ, bài hát thương nữ dao mà hôm qua con vừa học, giờ con đã thuộc rồi, để con hát cho mẹ nghe nhé.”
Hứa di nương không nói hai lời, vung tay tát mạnh một cái, đánh thẳng vào mặt nàng, khiến mũi chảy máu, người cũng ngã văng ra ngoài.
“Đồ nha đầu hèn mọn, ở đây đến lượt ngươi nói chuyện sao?
“Những thứ trò thấp kém ngươi học cũng dám so sánh với đại tiểu thư?”
Khi đánh Liên Tri Tình, khóe miệng bà ta không kiềm được mà cong lên, còn lén nhìn ta một cái.
Có lẽ bà ta cho rằng chỉ mình bà biết chuyện tráo đổi nữ nhi.
Những năm qua, Hứa di nương thường xuyên trước mặt ta mắng nhiếc, đánh đập Liên Tri Tình, vẻ mặt đầy hả hê.
Thỉnh thoảng ta lên tiếng can ngăn, bà ta càng đánh mạnh tay hơn.
Bà ta nghĩ rằng hành hạ cốt nhục của ta như vậy, sau này khi ta biết sự thật, sẽ hối hận và đau khổ đến chết.
Liên Tri Tình nằm ngửa trên đất, mãi không đứng dậy nổi, ôm mặt khóc nấc lên từng tiếng.
Liên Hướng Vãn không đành lòng, bước đến đỡ nàng dậy.
Liên Tri Tình lại hất tay nàng ra, giọng đầy căm hận:
“Không cần ngươi giả vờ tốt bụng, ngươi chỉ muốn làm màu trước mặt cha, giống hệt mẹ ngươi – đạo mạo giả nhân giả nghĩa!”
Ta chỉ cảm thấy buồn cười.
Cả hai kiếp, dù sống trong nhung lụa hay biển khổ, nàng vẫn như người mù đi trong đêm tối, mãi chẳng nhìn rõ được con đường mình đi.
5
Hứa di nương là người nhẫn tâm độc ác.
Đối với Liên Tri Tình, bà ta thậm chí còn tàn nhẫn hơn kiếp trước đối với Hướng Vãn.
Giữa những ngày đông giá rét, bà ta ném Liên Tri Tình vừa mới biết đi, ra sân hứng gió chịu tuyết.
Con bé chỉ mặc áo mỏng manh, chẳng mấy chốc mặt mũi đã đỏ bừng, bị nhiễm phong hàn.
Đây là cách Hứa di nương dùng để lấy lòng phu quân.
Liên Tri Tình lặp lại cuộc sống của Hướng Vãn ở kiếp trước: tuổi thơ đầy thương tích, lớn lên thì ăn không đủ no.
Cùng một độ tuổi, con bé thấp hơn Hướng Vãn một cái đầu, vóc dáng gầy gò, chỉ như cây trúc khô.
Vòng ngực vốn đầy đặn ở kiếp trước nay trở nên phẳng lặng, chẳng còn chút dáng vẻ uyển chuyển.
Hứa di nương không cho phép nó học hành.
Bà ta chỉ bắt nó ngày ngày học hát những bài ca lả lơi, lắc eo, uốn chân, múa những điệu không đáng xuất hiện trên bàn tiệc.
Học chậm một chút, bà ta liền mắng chửi, đánh đập.
Những roi mây mỏng quất vào gốc đùi, bên ngoài không để lại dấu vết nhưng đau đớn đến thấu tim.
Dù vậy, Liên Tri Tình mỗi ngày đều trang điểm lộng lẫy, đi lại uyển chuyển, như thể mình sống rất tốt.
Trong khi đó, cuộc sống của Hướng Vãn thực sự tốt đẹp hơn nhiều.
Ta dành hầu hết thời gian quản lý cửa tiệm, biến của hồi môn của mình tăng lên gấp bội.
Những môn học con bé thích, ta mời những phu tử đắt đỏ nhất về dạy.
Hướng Vãn yêu thích mọi môn học, thứ gì cũng tiếp thu nhanh chóng.
Chỉ riêng khi học múa, nó không mấy hứng thú.
Ta có phần ngạc nhiên, kiếp trước nó từng múa rất giỏi, được bao người ca tụng.
Ta từng nghĩ nó yêu thích múa.
Nhưng Hướng Vãn nghiêm túc nói:
“Một điệu múa kinh hồng tuy rực rỡ bốn phương, nhưng nếu được chọn, con muốn trở thành người có tài học xuất chúng.
“Nhan sắc rồi cũng sẽ phai tàn, những người khen ngợi vẻ đẹp của con cuối cùng cũng rời xa. Chỉ có tri thức mới mãi mãi không phụ con.”
Ta ngỡ ngàng nhận ra suy nghĩ của nó hoàn toàn trùng khớp với ta.
Liên Tri Tình lại không nghĩ vậy.
Hiện tại, nàng gầy gò xanh xao, yếu ớt, nhưng lại tự hào về vóc dáng mảnh mai và điệu múa trên đầu ngón chân của mình.
Không biết Hứa di nương cho nàng uống thứ thuốc gì, giọng nói của nàng ngày càng mềm mại, ngọt ngào như chim oanh hót.
Nàng khéo léo hơn cả Hứa di nương, chuyên tâm học những khúc nhạc lả lơi và điệu múa quyến rũ, thường xuyên xuất hiện bên cạnh các công tử quyền quý, phô diễn tài năng, được tâng bốc lên tận mây.
Nàng luôn khoe khoang với Hướng Vãn rằng mình đã nhảy múa ở đâu, được ai khen ngợi ra sao.
Nhưng nàng không biết, ánh mắt những người đó nhìn nàng chẳng khác nào nhìn một vũ nữ, chỉ coi nàng là thứ đồ chơi để đùa giỡn.
Một ngày, nàng không ăn sáng, đói đến mức ngã quỵ xuống đất.
Hướng Vãn thương tình, đưa cho nàng một miếng bánh hạt dẻ.
Liên Tri Tình lại giận dữ mắng:
“Ngươi chỉ ghen tị vì dáng người ta mảnh mai, điệu múa tuyệt mỹ, được người ta yêu thích. Ngươi muốn ta phát phì nên mới đưa cho ta thứ bánh chán ngấy này!
“Đừng tưởng mẹ ngươi là phu nhân thì ngươi có gì ghê gớm. Bây giờ người nổi danh khắp kinh thành chính là ta!”
Nàng ngẩng cao đầu, vẻ mặt kiêu ngạo.
Hướng Vãn tính tình hòa nhã, nhưng không phải kẻ dễ bắt nạt.
Nàng liền phản bác:
“Ta thấy ngươi đói sắp chết nên mới cho ngươi ăn.
“Nếu biết ngươi vô lý như vậy, ta thà cho A Hoàng ăn cũng chẳng đời nào đưa cho ngươi.”
A Hoàng là một con mèo mướp mà Hướng Vãn nhặt được.
Hai người cãi nhau một trận lớn, từ đó tuyệt giao.
Chuyện này đến tai Hứa di nương, Liên Tri Tình lại bị một trận đòn.
Hứa di nương còn chạy đến xin lỗi, ánh mắt nhìn Hướng Vãn đầy vẻ quan tâm:
“Con nha đầu đó không hiểu chuyện, đắc tội với đại tiểu thư, mong đại tiểu thư đừng chấp nhặt với nó.”
Hướng Vãn thắc mắc hỏi ta:
“Mẹ, tại sao di nương lại đối xử với Liên Tri Tình như vậy? Tri Tình mới là con gái ruột của bà ấy mà.”
Ta còn chưa kịp nghĩ ra cách trả lời, con bé đã nhào vào lòng ta:
“Vẫn là mẹ tốt nhất.”
Trong lòng ta bỗng dâng lên một dòng ấm áp.
Ta nghĩ, ban đầu ta không hẳn thích con bé.
Chỉ là biết ơn vì kiếp trước nó đã cứu ta, hy vọng kiếp này nó sẽ sống tốt.
Nhưng qua thời gian, ta đã thực sự xem nó như con gái ruột của mình.
6
Thu đi đông đến, năm tháng luân hồi.
Hai nữ nhi nhà họ Liên cũng dần trưởng thành.
Tại lễ hội ngắm cảnh mùa thu, Liên Tri Tình vấn tóc cao, vận la y đỏ thắm, dáng vẻ nhẹ nhàng thướt tha, cách ăn vận vô cùng nổi bật.
Trước mặt người khác, nàng khéo nói những lời nịnh nọt lấy lòng, nên hiện tại khá thân thiết với mấy vị tiểu thư quyền quý.
Còn Hướng Vãn thì không thích những dịp như thế này.
Nàng lễ nghi rất tốt, chưa từng để xảy ra sai sót, nhưng lại không hứng thú kết giao với đám tiểu thư công tử kinh thành.
Vừa đến nơi, nàng đã tay trong tay cùng Quách tiểu thư, con gái của Kinh Triệu phủ doãn đi sang chỗ khác.
Ta ở lại trò chuyện đôi chút với các phu nhân quen biết, ngắm nhìn mấy chậu cúc hiếm.
Khi quay đầu lại, bỗng thấy Hướng Vãn bị vây giữa đám đông.
Ta có chút lo lắng, liền bước tới.
Hóa ra là viên ngọc san hô gắn trên váy của Hòa Lăng huyện chủ bị mất.
Mọi người nhất loạt cho rằng chính Hướng Vãn đã lấy nó.
Tam tiểu thư Mạnh Yên Lạc của nhà Bình Chương Sự là người đầu tiên lên tiếng công kích:
“Vừa nãy dưới gốc cây hòe chỉ có mỗi Liên Hướng Vãn ngươi ngồi, nếu không phải ngươi lấy, lẽ nào viên ngọc tự mọc chân chạy đi sao?”
Viên ngọc san hô ấy không phải thứ gì quá hiếm.
Nhưng lại là món quà mà công tử nhà Thái phó, vị hôn phu của Huyện chủ tặng.
Huyện chủ vẫn còn tâm tính thiếu nữ, không kìm được mà lấy ra khoe, không ngờ chưa đầy nửa canh giờ đã biến mất.
Hướng Vãn còn chưa kịp biện bạch.
Liên Tri Tình đã nhếch môi, giọng điệu mỉa mai:
“Tỷ tỷ, tuy rằng mẫu thân tỷ xuất thân từ tiểu môn hộ, không có thứ gì quý giá cho tỷ, nhưng tỷ cũng đâu cần ra ngoài trộm đồ của người khác chứ?”
Hòa Lăng Huyện chủ nghe vậy, lập tức tiếp lời:
“Hướng Vãn muội muội, viên ngọc ấy không đáng tiền, nhưng lại có ý nghĩa đặc biệt với ta. Muội trả lại cho ta nhé!”
Nàng ta rút cây trâm vàng trên đầu xuống, ánh mắt ngấn lệ:
“Muội không có trang sức quý đúng không?
“Ta dùng cây trâm này đổi với muội, cây trâm vàng này còn đắt hơn viên ngọc kia nhiều.”
Hướng Vãn bị vây ở giữa, đôi mắt vì giận mà sáng bừng, tựa ánh trăng đẫm nước.
Khuôn mặt nàng hiếm khi lộ vẻ giận dữ, nhưng không hề hoảng loạn, chỉ bình thản đáp: “Ta nói lại lần nữa, ta thật sự không lấy.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com