Chương 1
1
Khi điện thoại của Hoắc Cẩn Ngôn gọi đến, tôi vừa mới tan làm.
Cuộc họp với nhà cung cấp kéo dài suốt năm tiếng đồng hồ khiến tôi vô cùng mệt mỏi.
Tôi nghĩ rằng anh ta muốn hẹn tôi đi ăn tối, nhưng không ngờ người nọ lại nói: “Ôn Mạn, hôm nay là sinh nhật của bảo bối, bé nó muốn gặp em, em qua đây một chút.”
Bảo bối mà Hoắc Cẩn Ngôn nhắc đến không phải là vật nuôi trong nhà hay người tình bé nhỏ nào đó, mà là cô bé nhà họ Hoắc đã nhận nuôi.
Cô ta tên là Triệu Hy Bảo, về danh nghĩa thì là cháu gái của anh ta.
Tôi bất lực xoa trán, vì giữ thể diện nên đành lái xe về nhà chọn một món quà.
Thật ra, tôi khá ghét Triệu Hy Bảo.
Tôi vẫn còn nhớ rõ hai năm trước, đúng vào ngày trước lễ đính hôn của tôi và Hoắc Cẩn Ngôn, cô ta đã cố tình biến mất.
Nếu lúc đó ông nội Hoắc không kiềm chế Hoắc Cẩn Ngôn.
Thì ngày hôm sau tin tức lễ đính hôn bị hủy và tôi bị bỏ rơi chắc chắn đã lan truyền khắp nơi.
Sau đó, ngay sau khi lễ đính hôn kết thúc, chưa cần chúng tôi đi tìm, Triệu Hy Bảo đã tự quay về.
Cô ta khóc lóc thảm thiết, nói rằng thấy người chú ruột thân yêu nhất sắp kết hôn nên tâm trạng không tốt, vì vậy đã chạy đến nhà bạn học chơi vài ngày.
Đồng thời, điện thoại cũng vừa hay hết pin.
Dù cô ta đã học cấp ba nhưng Hoắc Cẩn Ngôn lại cứ luôn miệng gọi là đứa trẻ, tuy nhiên tôi cũng không tiện truy cứu.
Nhưng nhìn thấy vì cô ta mà lễ đính hôn đã chuẩn bị kỹ lưỡng đảo lộn lên hết cả, trong lòng tôi vẫn cảm thấy hơi khó chịu.
Hôm nay tôi thực sự không muốn đi, thế nhưng Hoắc Cẩn Ngôn lại gọi điện.
Gia đình Ôn hiện tại đang dựa vào thế lực của nhà họ Hoắc để chuyển đổi ngành.
Vì vậy, tôi không thể nào không nể mặt anh ta.
2
Khi tôi đến, chiếc bánh sinh nhật của Triệu Hy Bảo đã được cắt hết.
Hoắc Cẩn Ngôn có lòng ngồi cạnh cô ta ở vị trí chính, xung quanh là bạn học của chủ tiệc.
Triệu Hy Bảo là con gái nuôi của anh cả nhà họ Hoắc, thế nhưng vì một số lý do nào đó, gia đình nhà họ luôn tỏ ra lạnh nhạt với cô ta.
Sinh nhật mười tám tuổi của cô ta thậm chí còn không được tổ chức một bữa tiệc nào.
Cô ta giới thiệu tôi với bạn bè là chị gái của một gia đình bạn thân, hoàn toàn không nhắc đến thân phận vị hôn thê của tôi với Hoắc Cẩn Ngôn.
Tôi lười tranh cãi, trực tiếp đưa quà luôn.
Đó là một chiếc vòng cổ bằng kim cương mà tôi đã đấu giá được.
Không quá đắt tiền, nhưng lại rất tinh xảo.
Triệu Hy Bảo không nhận trực tiếp, chỉ vào chiếc bàn trà bên cạnh ý bảo đặt quà xuống:
“Chú út đã tặng em rất nhiều món trang sức đắt tiền rồi, nhưng vẫn cảm ơn chị Ôn Mạn nhé.”
Cô ta gọi Hoắc Cẩn Ngôn là chú út, nhưng lại gọi tôi là chị Ôn Mạn.
Tôi liếc nhìn Hoắc Cẩn Ngôn, lại thấy anh ta đang tập trung nhìn Triệu Hy Bảo, thậm chí còn không dành cho tôi một cái nhìn lướt qua nào.
Dù biết rằng Triệu Hy Bảo là người mà Hoắc Cẩn Ngôn nuôi lớn.
Nhưng trong lòng tôi vẫn nảy sinh một cảm giác rất kỳ lạ.
Ánh mắt của anh ta thật sự không giống như một người chú nhìn cháu gái.
3
Triệu Hy Bảo đã không lễ phép từ lâu rồi.
Gia đình cô ta không quan tâm, tôi là người ngoài lại càng không tiện nói gì.
Thấy tôi ngồi xuống, cô ta khó xử nhìn xung quanh, rồi đầy vẻ áy náy nói: “Xin lỗi chị Ôn Mạn, em biết chị không thích em lắm, không ngờ chị lại đến chỉ vì một cuộc gọi của chú út, bánh đã chia hết rồi, hay là em đưa phần của mình cho chị nhé.”
Cô ta nhăn mặt, lưỡng lự nhìn chiếc bánh, như thể đang dâng lên một món báu vật quý giá.
Chưa kịp để tôi mở miệng, Hoắc Cẩn Ngôn đã nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô ta, liếc nhìn tôi rồi nói: “Cô ấy không thích đồ ngọt.”
Tôi thuận thế khoác tay Hoắc Cẩn Ngôn, mỉm cười nói: “Đúng là chỉ có chú út của em là biết chị không thích đồ ngọt mà. Hy Bảo à, em tự ăn đi, chỉ là em nói chị không thích em, không biết câu đó từ đâu ra. Sinh nhật em cũng không tự báo cho chị một tiếng, ngược lại chị còn tưởng em coi chị là người ngoài đấy. May mà chồng chưa cưới của chị EQ cao, sinh nhật của cháu gái cũng báo riêng cho chị biết, đúng không Cẩn Ngôn?”
Vừa dứt lời, sắc mặt của Triệu Hy Bảo đã thay đổi.
Cô ta chu môi uất ức, thì thầm gọi: “Chú út à, con không có ghét chị Ôn Mạn.”
Hoắc Cẩn Ngôn vỗ vỗ đầu cô ta:
“Ôn Mạn đang đùa với con đấy.”
Tôi cười một tiếng, cũng không nói gì.
Thực ra tôi rất thích đồ ngọt.
Quen biết Hoắc Cẩn Ngôn nhiều năm, đính hôn cũng đã bốn năm.
Ngay cả người giúp việc nhà họ Hoắc cũng biết khẩu vị của tôi.
Lúc này tôi thật sự không phân biệt được, anh ta đang giúp Triệu Hy Bảo giải vây hay thật sự không biết.
4
Cô gái mười tám tuổi luôn có những suy nghĩ rất đơn thuần.
Thích ai, ghét ai đều thể hiện rõ ra mặt.
Hoắc Cẩn Ngôn vừa dỗ dành Triệu Hy Bảo xong, cô ta liền quay sang khoe khoang với tôi như một con công vừa chiến thắng:
“À đúng rồi chị Ôn Mạn này, chú út còn đặc biệt nấu mì trường thọ cho em nữa, chắc chị chưa từng nếm thử tay nghề của chú út đâu nhỉ? Ngon lắm đấy, em gắp cho chị một ít nhé.”
Tôi vừa định từ chối vì không muốn ăn đồ thừa, Hoắc Cẩn Ngôn đã ngăn Triệu Hy Bảo lại:
“Đây là chú đặc biệt làm cho con.”
Nghe vậy, Triệu Hy Bảo lè lưỡi, nói với tôi: “Xin lỗi chị Ôn Mạn nhé, chú út không cho em chia cho người khác rồi.”
“Không sao, chị cũng không thích ăn đồ thừa của người khác.”
Tôi thực sự đã quá chán ngán những trò tâm cơ của Triệu Hy Bảo, vì thế tôi quyết định tuyên bố chủ quyền, sau bữa tiệc, tôi đã về nhà họ Hoắc cùng với Hoắc Cẩn Ngôn.
Đối với một cuộc liên hôn giữa các gia đình hào môn như chúng tôi, ngoài lợi ích ra, danh dự cũng rất quan trọng.
Nếu Hoắc Cẩn Ngôn đã chọn tôi, thì không có lý do gì để anh ta vì một cô cháu gái nuôi mà làm mất mặt vị hôn thê của mình.
Vì vậy, trước mặt Triệu Hy Bảo, tôi nói với anh ta rằng mình muốn ăn khuya.
Anh ta im lặng một lúc rồi hỏi: “Em muốn ăn gì? Anh gọi đầu bếp dậy làm.”
“Đã khuya rồi, đầu bếp chắc đã nghỉ ngơi hết rồi, anh Cẩn Ngôn làm cho em nhé.”
Gia đình Ôn và gia đình Hoắc đã thân thiết với nhau nhiều đời.
Hoắc Cẩn Ngôn lớn tuổi hơn tôi rất nhiều, trước khi đính hôn, tôi thường gọi anh ta là anh Cẩn Ngôn.
Sau này vì những lần khiêu khích của Triệu Hy Bảo nên tôi đã đổi cách xưng hô.
Thấy Hoắc Cẩn Ngôn vén tay áo lên, Triệu Hy Bảo cắn môi nghẹn ngào nói: “Chú út đã nói là chỉ nấu ăn cho một mình con thôi mà! Sao chú lại làm thế!”
Nói rồi, cô ta khóc lóc chạy lên lầu.
Hoắc Cẩn Ngôn nhìn theo bóng lưng của cô ta, nhưng lại không đuổi theo.
Anh ta hạ tay áo xuống, quay sang nói với tôi: “Giờ em đã hài lòng chưa? Con bé vẫn còn nhỏ, hôm nay lại là sinh nhật của con bé, sao em cứ phải so đo từng li từng tí vậy?”
Sắc mặt tôi cũng trở nên lạnh lùng.
Trước đây có thể nhịn, nhưng hôm nay tôi thật sự khó chịu.
Triệu Hy Bảo là đứa bé mới mười tám tuổi, tôi lớn hơn cô ta ba tuổi, nhường nhịn như vậy đã là quá đủ rồi.
Khi đến sinh nhật tôi, chưa từng thấy Hoắc Cẩn Ngôn nhiệt tình như vậy.
“Hoắc Cẩn Ngôn à, anh có quên cái gì không? Cô ấy chỉ là cháu gái của anh, còn em là vị hôn thê của anh.”
“Anh không quên! Em không cần phải nhắc lại đâu! Anh còn việc phải làm, muốn ăn gì thì gọi đầu bếp nhé.”
Đây không phải lần đầu tiên tôi và Hoắc Cẩn Ngôn cãi nhau vì Triệu Hy Bảo.
Và tôi tin rằng đây cũng sẽ không phải lần cuối cùng.
Liệu sau khi kết hôn, mọi chuyện vẫn sẽ diễn ra như vậy sao?
Nghĩ đến đây, tôi chợt cảm thấy chán nản.
5
Trong nhà họ Hoắc, tôi có một phòng ngủ riêng.
Nửa đêm nằm trằn trọc không ngủ được nên quyết định sang phòng làm việc của Hoắc Cẩn Ngôn nói chuyện.
Không ngờ, đèn trong phòng làm việc của anh ta vẫn còn sáng.
Nhưng khi tôi vừa đến gần, đã nghe thấy tiếng nức nở của Triệu Hy Bảo từ bên trong:
“Chú út à, con thích chú! Từ ngày chú đến trường họp phụ huynh cho con, con đã thích chú rồi!”
Sự im lặng bao trùm căn phòng.
Tim tôi bất giác đập thình thịch.
Một lúc sau, giọng nói trầm ấm của Hoắc Cẩn Ngôn vang lên: “Bảo bối à, chú là chú nhỏ của con, chú lớn hơn con đến tận mười bốn tuổi.”
Anh ta nhấn mạnh vào mối quan hệ của họ và khoảng cách tuổi tác, nhưng lại không phủ nhận bản thân không thích Triệu Hy Bảo.
Rõ ràng Triệu Hy Bảo cũng nhận ra điều đó, cô ta kích động nói rằng mình không quan tâm.
“Chú đã đính hôn với Ôn Mạn rồi.”
“Đã đính hôn bốn năm mà vẫn chưa kết hôn, chú nhỏ, chú dám nói chú không cố tình kéo dài thời gian không?”
Hóa ra là vậy…
Tôi có chút choáng váng, sau đó chợt nhận ra mình giống hệt như một nhân vật phản diện trong những cuốn tiểu thuyết ngôn tình chú cháu.
Là một vị hôn thê độc ác, cản trở tình yêu đích thực.
Nhưng rõ ràng, người đề nghị đính hôn trước chính là Hoắc Cẩn Ngôn.
Trong phòng làm việc, giọng nói của Triệu Hy Bảo vẫn tiếp tục vang lên:
“Chú út này! Lúc trước, nếu không phải vì muốn dập tắt tâm ý của con thì chú cũng sẽ không vội vàng đính hôn như vậy. Chỉ là đính hôn thôi mà, chưa phải là kết hôn, hơn nữa cho dù kết hôn rồi cũng có thể ly hôn không phải sao! Chú út à, chú cũng yêu con mà phải không?”
“Bây giờ, con đã trưởng thành rồi, nếu chú không muốn con thì ngày mai con sẽ đi tìm người khác để trao thân.”
“Em dám!”
Ngay sau đó, tiếng hôn nhau vang lên rõ mồn một:
“Bảo bối ngoan đừng giận mà, chú chỉ lấy Ôn Mạn để che mắt mọi người thôi, lần sau đừng nói những lời như vậy nữa có nghe không?”
Cả hai lại tiếp tục bày tỏ tình cảm với nhau.
Tôi nhăn mặt, cảm thấy thật kinh tởm nên lùi lại.
Không ngờ phía sau tôi lại có người.
Tôi lùi một bước, thế là ngã vào lòng người đó.
Chưa kịp quay đầu lại, anh đã cúi xuống thì thầm bên tai tôi: “Vị hôn thê đã không còn trong trắng, vậy thì đổi đối tượng kết hôn đi, có thể suy xét tôi không? Thím, út~”
Là Hoắc Ứng Tuấn!
Anh trở về từ lúc nào vậy?
Đúng lúc này, tiếng bước chân của tôi đã khiến Hoắc Cẩn Ngôn chú ý.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com