Chương 3
10
Nửa tháng sau, Hoắc Cẩn Ngôn lại liên lạc với tôi. Lúc đó, tôi đang đau đầu suy nghĩ cách để hủy bỏ hôn ước một cách hợp lý.
Dù chưa chắc chắn về tình cảm của Hoắc Ứng Tuấn.
Nhưng tôi tuyệt đối không thể chấp nhận một người đàn ông lại có quan hệ mờ ám với cháu gái của mình.
“Ôn Mạn à, lớp của bảo bối tổ chức đi cắm trại, cần vài phụ huynh đi cùng, một mình anh không tiện, em đi với anh nhé.”
Nói xong, anh ta cúp máy trước khi tôi kịp từ chối.
Trước đây, tôi luôn cố gắng giữ khoảng cách với Hoắc Cẩn Ngôn, nhường nhịn anh ta rất nhiều.
Nhưng anh ta lại lợi dụng sự nhẫn nhịn của tôi, ra lệnh cho tôi cứ như một thư ký.
Tuy nhiên, nghĩ lại thì đây lại là một cơ hội tốt để tôi nắm thóp anh ta.
Lần trước ở cửa phòng làm việc, tôi đã không có chuẩn bị, lần này tôi không tin anh ta và Triệu Hy Bảo có thể tiếp tục giả vờ được.
…….
Khi tôi đến địa điểm cắm trại, Hoắc Cẩn Ngôn và những người khác đã đến đó rồi.
Tuy nhiên, có vẻ như Triệu Hy Bảo đang giận dỗi Hoắc Cẩn Ngôn, cô ta không thèm nhìn anh ta mà chỉ nói chuyện với một bạn nam khác.
Đúng lúc đó, tôi nghe thấy giọng nói của Hoắc Ứng Tuấn từ phía sau:
“Mạn Mạn à.”
Trước khi anh đến gần, Hoắc Cẩn Ngôn đã nhanh tay hơn, cầm lấy hành lý của tôi:
“Mạn Mạn là vị hôn thê của chú.”
Hoắc Ứng Tuấn nhướng mày, không nói gì.
Tôi rùng mình, đây là lần đầu tiên kể từ khi đính hôn, Hoắc Cẩn Ngôn gọi tôi là Mạn Mạn trước mặt người khác.
Trước đây tôi không để ý, nhưng bây giờ nghĩ lại, sau khi đính hôn, anh ta luôn gọi thẳng tên tôi, có lẽ là để tránh làm cho Triệu Hy Bảo ghen.
Vừa lợi dụng tôi để che giấu chuyện mờ ám của mình, vừa ghét bỏ tôi vì chiếm vị trí của người anh ta yêu.
Bây giờ hai người giận dỗi nhau, còn cố tình dùng tôi làm chất xúc tác.
Cái trò hai mặt này, họ diễn đủ sâu rồi nên lần này lại tiếp tục lôi ra dùng.
11
Sự xấu hổ vô hình này đạt đến đỉnh điểm trong buổi tối khi chúng tôi nướng BBQ.
Triệu Hy Bảo cố tình làm nũng để bạn nam kia đút cho cô ta ăn.
Nhìn thấy cảnh đó, Hoắc Cẩn Ngôn tức đến tái mặt.
Anh ta quay sang, cầm xiên thịt đưa đến miệng tôi.
Theo bản năng, tôi lùi ra sau.
Hoắc Ứng Tuấn nhanh tay nhận lấy xiên thịt:
“Chú út không biết à? Mạn Mạn không thích ăn thịt dê.”
Câu nói của Hoắc Ứng Tuấn như đổ thêm dầu vào lửa, khiến Hoắc Cẩn Ngôn có chỗ trút giận:
“Hoắc Ứng Tuấn! Con có biết tôn trọng vai vế gì không hả? Ôn Mạn là vị hôn thê của chú, con gọi cô ấy là Mạn Mạn như vậy, trong mắt con có người chú út này không? Người ngoài nhìn vào còn tưởng con có ý đồ gì khác đấy.”
Hoắc Ứng Tuấn bình tĩnh gật đầu:
“Chú út dạy chí phải, chú út hiểu rõ nhất về tôn trọng vai vế, đặc biệt là biết yêu thương cháu gái của mình, chúng ta đều biết điều đó.”
“Con!”
Nhìn thấy Hoắc Cẩn Ngôn sắp nổi điên, tôi nhanh chóng lên tiếng: “Hình như Triệu Hy Bảo chạy đi rồi.”
Nghe vậy, Hoắc Cẩn Ngôn lập tức buông nắm đấm, quay người đuổi theo.
Lúc này, ngay cả bạn bè của Triệu Hy Bảo cũng nhận ra có gì đó không ổn.
Tôi nhân cơ hội này nói: “Trời cũng muộn rồi, mọi người thu dọn đồ đạc nghỉ ngơi đi, tôi và Ứng Tuấn sẽ đi tìm họ.”
12
Chúng tôi đi dọc theo con đường nhỏ, ánh trăng kéo dài bóng hai người chúng tôi.
“Cậu vừa gọi tôi là gì?”
Hoắc Ứng Tuấn hai tay đút túi, đi sau tôi, lợi dụng chiều cao để che bóng tôi.
Tôi hừ một tiếng, không trả lời.
Anh cười khẽ.
“Cảm giác cứ như quay lại thời đi học vậy.”
Hoắc Ứng Tuấn và tôi cùng tuổi, từ hồi tiểu học, chúng tôi học cùng một trường quý tộc.
Đôi khi xe đưa đón đến muộn, chúng tôi cũng thường đi dạo trong trường như thế này.
Có lẽ ánh trăng quá đẹp, Hoắc Ứng Tuấn đột nhiên hít một hơi thật sâu:
“Mạn Mạn, thực ra tôi…”
Chưa kịp nói xong, tôi đã quay người bịt miệng anh lại.
Tôi tập trung lắng nghe tiếng khóc nức nở của Triệu Hy Bảo ở phía xa, hoàn toàn không để ý đến vành tai đỏ ửng và ánh mắt thất vọng thoáng qua của anh.
“Chú út à, rốt cuộc đến khi nào chú mới chịu hủy hôn? Bốn năm rồi, em đã nhẫn nhịn đủ rồi. Chú có biết, khi nghe chú gọi Ôn Mạn là vị hôn thê của mình, em đau lòng và tủi thân đến mức nào không.”
“Bảo bối à, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu, em cố gắng thêm một chút nữa. Chờ đến khi ông nội giao lại công ty cho chú, chú sẽ nuốt gọn công ty nhà họ Ôn, rồi hủy hôn với Ôn Mạn, để cô ta phải trả giá, có được không?”
“Thật không?”
“Thật mà! Chú hứa.”
“Chú út à, vậy lúc đầu vì sao chú lại muốn liên hôn với Ôn Mạn? Cô ấy rất xinh đẹp, chú thật sự không thích cô ấy chút nào sao?”
“Đứa ngốc, tất cả là vì em! Lúc đó em còn nhỏ, chú sợ mình không kiềm chế được. Chú nghĩ rằng nếu có vị hôn thê thì bản thân sẽ từ bỏ ý định với em, nhưng không ngờ…”
Giọng nói của Hoắc Cẩn Ngôn dần nhỏ đi, rồi tôi nghe thấy tiếng hôn.
Ông lão trên tàu điện ngầm.jpg
Lại lần nữa rồi.
Tôi không muốn nghe nữa, còn Triệu Hy Bảo thì vẫn đang mải mê tỏ tình:
“Chú út… em, em muốn trao thân cho chú có được không?”
Hoắc Cẩn Ngôn không trả lời, anh ta bế bổng Triệu Hy Bảo lên.
Tôi nhanh chóng kéo Hoắc Ứng Tuấn quay lại.
Không ngờ, mười phút sau, chúng tôi lại thấy Hoắc Cẩn Ngôn bế Triệu Hy Bảo đi về.
Trông họ dường như còn dừng lại nghỉ ngơi một lát.
Tôi và Hoắc Ứng Tuấn nấp sau một bụi cây, anh chớp mắt nhìn tôi, rồi thì thầm:
“Mạn Mạn à, chú út tuổi đã cao, sức khỏe không tốt, cậu yên tâm, tôi sẽ không như vậy đâu.”
Tôi lườm anh một cái.
13
Ngày hôm sau, khi trở về, nhìn thấy Triệu Hy Bảo với vẻ mặt tươi tắn và Hoắc Cẩn Ngôn với đôi mắt thâm quầng, tôi cảm thấy vô cùng sảng khoái.
Không ngờ chuyến đi này lại mang về cho tôi những bằng chứng video, audio đầy đủ.
Chỉ cần tận dụng tốt, tôi sẽ là người chiến thắng cuối cùng.
Nghĩ đến đây, tôi cảm thấy mình thật độc ác.
“Chị Ôn Mạn đang vui vì điều gì vậy?”
Triệu Hy Bảo hiếm khi chủ động bắt chuyện với tôi, trong mắt cô ta thoáng qua vẻ đắc thắng.
“Không có gì đâu, chỉ là nghĩ đến dự án mới của nhà họ Ôn sắp được triển khai, cần phải quảng bá rộng rãi. Mà còn cách nào hay hơn là đám cưới của người thừa kế chứ? Chị và vị hôn phu của mình, có lẽ sẽ sớm kết hôn.”
Triệu Hy Bảo mỉa mai cong môi:
“Là vậy sao, chú nhỏ?”
Hoắc Cẩn Ngôn cau mày quát: “Ôn Mạn, đừng nói linh tinh, anh chưa có ý định kết hôn.”
Tôi mỉm cười, không nói gì.
Tôi chưa nghĩ ra sẽ dùng bằng chứng này để đổi lấy điều gì.
Dù việc kéo Hoắc Cẩn Ngôn xuống ngựa không khó, nhưng khả năng của Hoắc Ứng Tuấn, tôi vẫn cần phải quan sát thêm.
Tôi nghĩ vậy, và cũng nói như vậy với Hoắc Ứng Tuấn.
Anh cười khẽ, gõ nhẹ lên trán tôi:
“Mạn Mạn à, hãy chờ xem.”
14
Ba tháng trôi qua, tôi bận rộn với công việc nên không liên lạc với Hoắc Ứng Tuấn nhiều.
Còn Hoắc Cẩn Ngôn thì càng không cần nhắc đến, chắc hẳn anh ta đang mải mê yêu đương với Triệu Hy Bảo rồi.
Hàng ngày tôi đều thấy Triệu Hy Bảo đăng những hình ảnh tình tứ lên mạng xã hội.
Cô gái này không biết phải nói là quá ngây thơ hay quá ngu ngốc nữa.
Một khi chuyện của họ bị bại lộ, những bức ảnh này sẽ trở thành bằng chứng đanh thép.
……
Hôm đó, sau khi tan làm, thư ký báo tin rằng người đại diện của tập đoàn Hoắc phụ trách dự án với công ty chúng tôi đã thay đổi.
“Sao lại đột ngột thế?”
“Dạ, nghe nói tất cả các dự án hợp tác giữa hai công ty đều do người mới này phụ trách.”
Tôi nhướn mày, trong lòng đã có dự cảm.
Và dự cảm đó đã được xác nhận khi tôi gặp Hoắc Ứng Tuấn.
Trong thang máy, tôi hỏi:
“Sao cậu lại nghĩ ra cách bắt đầu từ các dự án của công ty Ôn?”
“Làm việc vì gia đình tương lai của mình là điều đương nhiên mà. Hơn nữa, nếu Hoắc Cẩn Ngôn trở mặt, tôi phải đảm bảo lợi ích của Mạn Mạn không bị ảnh hưởng.”
Tôi không kìm được lòng mà cảm động.
Trước đây, Hoắc Cẩn Ngôn chẳng bao giờ quan tâm đến việc hợp tác với công ty Ôn, thậm chí còn gây khó dễ, bắt tôi phải tự mình đi giải quyết.
Tôi cúi đầu, khẽ quay mặt đi:
“Còn thiếu một bước nữa.”
Còn thiếu một bước nữa, tôi sẽ đồng ý với anh, Hoắc Ứng Tuấn.
Khi cửa thang máy mở ra, tôi tưởng sẽ gặp thư ký của Hoắc Cẩn Ngôn, ai ngờ lại là Triệu Hy Bảo.
Cô ta mặc bộ vest công sở, cười tươi rói:
“Chú út nói sau khi tốt nghiệp em sẽ vào làm ở tập đoàn Hoắc, nên em đến đây để làm quen. Chú ấy bận quá, để em tiếp khách nhé, chị Ôn Mạn.”
Chưa kịp để tôi trả lời, Hoắc Ứng Tuấn đã lên tiếng:
“Có tôi ở đây rồi, không cần cô phải lo. Nhưng mà Triệu Hy Bảo à, cái vết đỏ trên cổ cô là do con muỗi nào đốt thế? Đi gặp khách hàng mà lại để lộ ra như vậy à?”
Triệu Hy Bảo che cổ, ngượng ngùng nhìn tôi.
Hoắc Ứng Tuấn cười nhạt, trực tiếp dẫn tôi vào phòng họp.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com