Chương 1
1
Tôi từ một thị trấn nhỏ thi đỗ vào Đại học Kinh Đô, ngoài gương mặt ra chẳng có ưu thế gì nổi bật, vậy mà vẫn có thể xuất hiện bên cạnh không ít thiếu gia nhà giàu trong giới Kinh thành và nhận được sự ưu ái từ họ.
Tôi thích lấy danh nghĩa bạn bè để giữ mối quan hệ mập mờ với họ, giả vờ như chẳng nhận ra những lời tỏ tình.
Vì vậy, tôi được phong tặng danh hiệu “Trà xanh đỉnh cao của Đại học Kinh Đô”.
Dù như thế, bọn họ vẫn xem tôi như ánh trăng sáng trong lòng, vừa dịu dàng vừa tự kiềm chế.
Trong mắt họ, tôi không giống những cô gái khác.
Mỗi khi không khí trở nên thích hợp, tôi sẽ rưng rưng nước mắt kể về ba mẹ đã mất, gia đình người chú độc ác và cô em gái đáng thương, cùng mối tình đầu từng cứu vớt tôi nhưng lại qua đời bất ngờ, để lại nỗi tiếc nuối không thể nguôi.
Vì thế tôi không dám tin rằng tình yêu thật sự sẽ đến với mình.
Mỗi lúc như vậy, tôi lại dùng ánh mắt mơ hồ phủ hơi nước nhìn họ, nước mắt cố chấp đọng nơi khóe mi.
Như thể đang nói rằng: “Chỉ có anh mới thấy được sự yếu đuối của tôi.”
Vẻ ngoài đáng thương ấy quả nhiên khiến ánh mắt họ đầy ắp sự xót xa và che chở.
Nhưng tôi rất rõ, cảm giác của họ dành cho tôi chẳng qua chỉ là sự tò mò nhất thời.
Khi tụ tập riêng tư, bọn họ còn cá cược xem ai là người theo đuổi được tôi trước để thể hiện bản lĩnh của mình.
Tôi dĩ nhiên không cảm thấy buồn.
Như vậy, tôi mới có thể thay đổi đối tượng mà không mang chút gánh nặng tâm lý nào.
Có một cái ao cá vừa ngoan ngoãn vừa nhiệt tình thế này, đúng là tuyệt vời.
Chỉ có Cố Thời Thâm, anh nghiêm túc theo đuổi tôi rất lâu.
Anh dịu dàng, tỉ mỉ, luôn nhường nhịn và cực kỳ chú trọng đến từng chi tiết nhỏ.
Anh có thể dành vài ngày vài đêm để tự tay làm cho tôi một cây trâm gỗ đậm chất Giang Nam.
Cũng sẽ dẫn tôi đi khắp phố lớn ngõ nhỏ để tìm được hương vị quê nhà đúng chuẩn.
Hơn nữa, sau khi theo đuổi tôi, anh còn chủ động giữ khoảng cách với những cô gái khác.
Không thể phủ nhận, từ nhỏ tôi đã yêu thích kiểu đàn ông như vậy.
Ngay lúc tôi gần như đã bước một chân vào hố tình, lại nghe thấy anh trong cơn say khẽ thì thầm gọi tên một người con gái xa lạ.
“Tiểu Tiểu, anh đã học được cách phân biệt mọi loại trà xanh rồi, em quay lại có được không?”
Anh vừa cười khổ vừa ngửa đầu uống cạn ly rượu, giọng khàn đặc.
“Anh đang nghĩ gì vậy? Anh đã theo đuổi người khác lâu như thế, em lại chẳng quan tâm chút nào, làm sao có thể quay về được nữa?”
Tôi và anh pha chế đứng ở không xa, nghe rõ từng chữ.
Anh pha chế bị sự chân thành của anh ta làm cảm động, không khỏi thở dài xúc động.
“Anh ấy còn đặt thông tin liên lạc của cô làm hình nền điện thoại nữa, rõ ràng là rất yêu cô mà!”
Sắc mặt tôi tái nhợt, khóe môi kéo lên một nụ cười thê lương.
“Đáng tiếc, tôi không phải Tiểu Tiểu, tôi chỉ là người bị anh ta theo đuổi rất lâu mà thôi.”
Anh pha chế nhìn thấy nước mắt chực rơi trong mắt tôi.
Anh ta hé miệng, nhưng cuối cùng không nói nên lời.
Tôi cố nén nỗi đau, thay anh ta thanh toán, rồi nhờ mở cho anh ta một phòng riêng.
Chỉ để lại một bóng lưng đơn độc và gầy guộc khuất dần sau cánh cửa.
2
Vừa về đến nhà, sắc mặt tôi lập tức sầm xuống, lao thẳng vào phòng tắm, liên tục vốc nước lạnh tạt lên mặt mấy lần mới khiến bản thân bình tĩnh lại một chút.
Trời mới biết, lúc ấy tôi thực sự nghẹn một ngụm máu ngay cổ họng.
Bảo sao dạo gần đây anh ta hỏi tôi về sự khác nhau giữa “trà nam” và “bạch liên hoa”, còn nói trịnh trọng rằng muốn học để sau này trở thành một người bạn trai hoàn hảo.
Lúc đó tôi còn cảm động, nghĩ rằng anh ta thật sự vì theo đuổi tôi mà chịu khó tìm hiểu đến mức này.
Ai ngờ, hóa ra tôi chỉ là công cụ để anh ta luyện kỹ năng phân biệt trà và chọc tức bạn gái cũ.
Đồ trời đánh, tên khốn này!
Tôi phải thầm niệm cả trăm lần câu “sáng mai còn phải học ca 8 giờ” mới tạm ổn lại cảm xúc.
Cửa phòng tắm bị gõ nhẹ, tôi mở ra, bên ngoài là An Dật với dáng vẻ ngái ngủ.
Nó dụi dụi mắt: “Chị, chị không sao chứ?”
“Có phải lại có đứa nào mắng chị không?”
“Gửi tài khoản cho em, em đi đấu tay đôi với nó.”
Nghe câu đó lòng tôi chợt thấy ấm áp.
Làm nghề “trà xanh” như tôi, chuyện bị mắng là cơm bữa.
Đặc biệt là mấy fangirl của đám thiếu gia, có khi còn mò vào cả mạng xã hội của tôi để buông lời cay độc.
Tôi thì chẳng sao, thậm chí còn có thể nhân cơ hội đó diễn thêm một vở đáng thương.
Nhưng An Dật thì không chịu nổi việc tôi bị ai bắt nạt, thường xuyên cãi nhau đến tận đêm với mấy kẻ mắng tôi.
Trong ký túc xá có người không ưa tôi, hay kiếm chuyện gây sự.
Nó biết chuyện, liền dọn ra thuê một căn hộ gần đó, không muốn tôi phải chịu tủi thân.
Từ khi vào đại học, An Dật đã ra sức kiếm tiền, mua cho tôi quần áo, túi xách.
Biết tôi đa tình, gặp trai đẹp sẽ giúp tôi tìm hiểu thông tin rồi gợi ý.
Hồi nhỏ tôi làm cha làm mẹ thay ba mẹ để chăm sóc nó.
Lớn lên lại đổi ngược vai.
Tôi xoa đầu nó.
“Không sao đâu, chỉ là muốn đổi đối tượng mập mờ mới thôi.”
An Dật làm vẻ hiểu rõ mọi chuyện.
“Hồi trước chị toàn hai tháng là đổi người, chứ anh Cố Thời Thâm này đã gần một năm rồi.”
“Em còn tưởng sắp thành anh rể thật cơ đấy.”
Tôi cười khan, hơi chột dạ.
“Sao có thể chứ, chị là người chịu treo mình mãi trên một cái cây sao?”
Nếu nó biết lần này tôi bị lật thuyền trong mương, hình tượng chị gái vĩ đại trong lòng nó có còn giữ được nữa không?
Chuyện này nhất định phải giấu kín trong lòng.
Nhắc đến Cố Thời Thâm, tôi khẽ cười lạnh trong lòng.
Nếu tôi thật sự chơi đùa với tình cảm của một anh chàng thuần khiết rồi bị phản công, bị lừa gạt, tôi sẽ chấp nhận.
Coi như là cái giá tôi phải trả.
Nhưng Cố Thời Thâm – cái loại đàn ông khốn nạn như vậy, mà cũng dám đụng đến tình cảm của tôi?
Tôi cong khóe môi, nhìn về phía An Dật.
“Tiểu Dật, ngày mai giúp chị làm một việc.”
3
Ngày hôm sau, tôi quay lại ký túc xá để lấy nốt hành lý còn lại.
Vừa đến cửa đã nghe tiếng cười chua lè của con nhỏ bạn cùng phòng dưa muối.
“Con trà xanh An Mãn cũng có ngày bị người ta chơi rồi hả, buồn cười chết đi được!”
“Nó cứ tưởng mình là trung tâm vũ trụ, thiếu gia nhà giàu nào cũng phải xoay quanh nó, giờ thì nhìn rõ hiện thực rồi chứ?”
“Lâm Khả, cậu nói chuyện có cần cay nghiệt vậy không? An Mãn đã chọc gì đến cậu à?”
Là một bạn cùng phòng không nỡ nhìn nữa, đứng ra bênh vực tôi.
Tôi đẩy cửa bước vào, cười nhạt:
“Đối với một số quả dưa muối nào đó, đến cả việc tôi thở cũng là một cái tội.”
Lâm Khả sầm mặt: “Tôi nói sai à? Cậu mập mờ với bao nhiêu người đàn ông như thế mà còn tự hào sao?”
Tôi nhìn cô ta, nhướng mày nhẹ.
“Tất nhiên là tự hào rồi. Tôi thất tình mà muốn có người an ủi thì nhiều đến mức không sắp lịch nổi.”
“Còn cậu thì sao?”
Tôi nở một nụ cười đầy châm chọc.
“E rằng đến cả khi cậu thất tình khóc thút thít cũng bị người ta chê ồn ào đấy?”
Mấy bạn cùng phòng khác không nhịn nổi, cúi đầu cố nín cười.
Lâm Khả tức đến mức mặt giật giật, nhưng không nói được câu nào.
“Trà xanh mà, cái gì miệng nói ra cũng biến thành sự thật. Cậu có biết để trở thành một “trà xanh” đỉnh cao thì phải tốn bao nhiêu công sức không?”
Tôi mỗi ngày đều dậy từ 5 giờ sáng, tập yoga tạo dáng suốt hai tiếng.
Tuyệt đối không ăn đồ chiên rán, bữa tối chỉ là salad rau củ.
Để giữ cho làn da luôn trong trạng thái tốt nhất, tôi luôn ngủ đúng giờ vào lúc 10 giờ tối.
Vừa mở mắt là leo lên cân, cân nặng 45kg được tôi duy trì suốt 4 năm liền.
Vòng eo không có một chút mỡ thừa nào, đường nét đôi chân cũng gần như hoàn hảo.
Nhưng giữ dáng đẹp chỉ là yêu cầu cơ bản.
Để giăng lưới hiệu quả hơn, tôi chọn chuyên ngành Tâm lý học, tự học thêm Triết học.
Tâm lý học giúp tôi nhìn thấu bản chất đối phương, từ đó dẫn dắt tình thế.
Triết học là cách tốt nhất để rèn luyện và trang bị cho bộ não, giúp tôi giữ được sự điềm tĩnh và khả năng phán đoán trong mọi hoàn cảnh.
Tôi sẽ điều tra kỹ lưỡng mỗi người đàn ông khiến tôi thấy hứng thú.
Nếu anh ta thích hội họa, tôi sẽ tìm hiểu lịch sử hội họa cùng các họa sĩ như Leonardo da Vinci, Giorgione, Monet và bối cảnh sáng tác của họ.
Nếu anh ta đam mê thể thao mạo hiểm, tôi sẽ vượt qua nỗi sợ để thử nhảy bungee, lướt dù, nhảy dù.
Nếu anh ta thích bóng đá, tôi sẽ bàn luận cùng anh ta về “Cỗ xe tăng Đức” và “Ba kiếm sĩ Hà Lan”.
Trong quá trình mập mờ kéo dài, việc giữ đúng khoảng cách là điều cốt lõi.
Phải vừa theo kịp câu chuyện của anh ta, vừa khiến anh ta cảm thấy được thỏa mãn.
Ngoài ra, tôi còn phải đảm bảo năng lực của bản thân tương xứng với điều kiện của đối phương.
Vì vậy, tôi giữ vững vị trí đầu ngành Tâm lý học suốt 4 năm liên tiếp, làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ Tranh biện và Câu lạc bộ Phát thanh suốt 2 năm liền, đồng thời giành được suất học tiếp tại một trong những đại học hàng đầu nước Anh.
Sau sự điêu luyện ấy là vô số ngày đêm nỗ lực không ngừng.
Tôi nhìn Lâm Khả đang há hốc miệng vì choáng váng.
“Nếu cậu làm được như vậy, thì cũng chẳng cần phải ghen tị với tôi nữa.”
Tôi kéo vali rời đi đầy phong thái, phía sau vẫn còn nghe một bạn cùng phòng khẽ nói:
“Cô ấy câu được thiếu gia, tôi thật sự không ghen chút nào cả.”
4
Xuống đến tầng dưới, mắt tôi lập tức đỏ hoe.
Người qua đường ai cũng cố ý hoặc vô tình liếc nhìn tôi một cái.
Tôi mở điện thoại lên, toàn là cuộc gọi nhỡ và thông báo tin nhắn.
Cả cái ao cá đều đang lo lắng cho trạng thái tinh thần của tôi.
Bởi vì tối qua, tài khoản phụ của tôi bị ai đó tra ra, rồi bị gửi lên confession của trường.
Trên đó là câu chuyện của một cô gái từng bị tổn thương tâm lý, dè dặt tiến gần ánh sáng.
Kết thúc của câu chuyện, ánh sáng ấy hóa ra chỉ là một vực sâu khác còn tối hơn.
Người nghe thì đau lòng, người đọc thì rơi lệ.
Tài khoản phụ ghi lại từng khoảnh khắc giữa tôi và Cố Thời Thâm, mang giai đoạn mập mờ vừa ngọt ngào vừa xót xa ấy truyền tải thành từng con chữ.
Tôi từ nhỏ đã viết văn rất tốt, điểm thi viết luôn xếp nhất lớp.
Còn chuyện ở quán bar, lại càng có một bartender ra mặt xác nhận, chứng thực độ chân thực của câu chuyện.
Tôi lập tức trở thành đối tượng khiến người người thương xót.
Có gì gây sốc bằng việc một cô trà xanh dốc hết chân tình, còn tên “hải vương” kia lại chỉ yêu mỗi một người?
Điện thoại lại vang lên, tôi nghẹn ngào bắt máy.
“Mãn Mãn, cậu không sao chứ? Cố Thời Thâm là đồ khốn, cậu đừng vì hắn mà nghĩ quẩn!”
Tôi khàn giọng: “Tôi không sao… chỉ là muốn yên tĩnh một mình một chút.”
“Hắn ta không đáng để cậu buồn đâu. Có khi cậu nên thử nhìn về phía người khác.”
Tôi cười yếu ớt: “Cảm ơn cậu.”
Dĩ nhiên là tôi không buồn thật.
Dù sao cái tài khoản phụ kia… chính là tôi tự tung ra.
Những tài khoản như thế, tôi có hơn chục cái.
Mỗi cái đều ghi chép lại câu chuyện với một đối tượng mập mờ khác nhau.
Tôi biết, sẽ có ngày chúng phát huy tác dụng.
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com