Chương 2
5
Vừa về đến nhà, An Dật đã hớn hở kể lại chuyện vừa xảy ra cho tôi nghe.
“Chị à, lúc em mang mấy món chị đưa xuống vứt, đúng lúc gặp được Cố Thời Thâm ở hành lang.”
“Hắn ta thấy cây trâm gỗ bị gãy nát kia, cả người như sắp vỡ vụn.”
Tôi nhướng mày, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhạt.
Tối qua tôi đã cắt nát toàn bộ những thứ Cố Thời Thâm từng tặng mình, tiện tay nhét vào một cái hộp đựng giày.
Sau khi biết anh ta đến dưới nhà, tôi bảo An Dật mang hộp đó đi vứt.
Con bé cũng hiểu ý tôi, vừa nhìn thấy anh ta liền thở dài thật sâu.
“Chị tôi vừa về đã nhốt mình trong phòng.”
“Em chưa từng thấy chị ấy khóc đau lòng đến như vậy.”
Nó lại nhìn đống đồ trong hộp, mặt đầy tiếc nuối.
“Trước đây chị ấy quý mấy món này lắm, không cho em đụng vào đâu.”
“Rõ ràng chị ấy đã khổ thế rồi, em sợ chị ấy nghĩ quẩn.”
“Rốt cuộc là ai đã khiến chị ấy tổn thương nhiều đến vậy chứ…”
Nghe nói lúc đó Cố Thời Thâm đỏ hoe mắt, ôm lấy cái hộp rách nát kia mà run rẩy.
Vẻ mặt tràn đầy hối hận và đau đớn.
“Hết thảy là do tôi sai… tôi có lỗi với cô ấy.”
Sau đó, anh ta chuyển khoản cho An Dật 100 nghìn tệ, dặn con bé trông tôi ăn uống tử tế, đừng để tôi vì anh ta mà làm chuyện dại dột.
An Dật từ chối không được, miễn cưỡng nhận lấy, cuối cùng còn lắc đầu buông một câu khiến người ta đau tận tim gan.
“Chị tôi từng nói, gặp được anh, giống như gặp được sự cứu rỗi.”
“Không ngờ, anh cũng chỉ là một trong số bọn họ mà thôi.”
Hàng rào phòng bị trong lòng Cố Thời Thâm, ngay khoảnh khắc đó… hoàn toàn sụp đổ.
6
Tôi giơ ngón tay cái về phía An Dật.
Không có nó, tôi thật sự chẳng làm nên chuyện.
An Dật bỗng nở một nụ cười ngượng ngùng.
“Chị, em muốn bàn với chị một chuyện.”
“Chị sắp sang Anh du học rồi đúng không? Hay chị làm bạch nguyệt quang, còn em thì làm thế thân cho chị nhé!”
Bộ não tôi lag mất mấy giây, cuối cùng cũng bắt được tín hiệu Bluetooth vùng Hoàng Long Giang.
“Em điên à?”
Nó cười thần bí: “Chị cứ coi như đây là sở thích nhỏ của em đi.”
“Như vậy, đám đàn ông đó sẽ không còn dây dưa với chị nữa, ngược lại còn cho em thêm tiền để bịt miệng.”
“Còn tiền bạc, mình chia ba bảy nhé?”
Cặp chân mày đang cau chặt lập tức giãn ra.
Tiền hay không, không quan trọng.
Em gái tôi từ nhỏ đã ngoan ngoãn hiểu chuyện, chẳng nổi loạn bao giờ, có chút sở thích lạ thì đã sao?
Tất nhiên là phải chiều rồi.
Là em gái tôi, thì phải ăn món ngon nhất.
Vì thế, tôi nhắm đến Thái tử gia trong giới Kinh thành – Thẩm Trì Chu.
Không có bạn gái cũ, không có thói xấu, có tiền có sắc.
Đúng là lựa chọn hoàn hảo nhất.
Và rồi… tôi đã gặp phải thất bại thảm hại nhất đời mình.
Tôi “tình cờ” gặp anh ta ở triển lãm tranh, nở nụ cười thương hiệu.
“Bạn Thẩm cũng thích tranh sơn dầu sao?”
Anh ta liếc tôi một cái, ánh mắt lạnh nhạt: “Tôi thích truyện tranh.”
“???”
Tôi lặng lẽ bám theo đến một phòng học trống, định giả vờ trùng hợp rồi bắt chuyện làm quen.
Anh ta lập tức đứng dậy, không buồn nhìn tôi lấy một cái, như thể đang tự nói với chính mình.
“Cảm giác như bị quỷ bám, chắc phải đi tìm đại sư xem mới được.”
“…”
Ăn mấy cú phũ liên tiếp, cuối cùng tôi cũng thành công chui được vào phòng bao riêng ở hội sở của anh ta.
Còn chưa kịp mở lời thì đụng phải một nhân viên phục vụ.
Một chiếc ly sứ rơi xuống, vỡ tan tành.
Thẩm Trì Chu bắt chéo chân, điềm nhiên như không.
“Một triệu, đền đi.”
Tôi nhắm mắt lại, chỉ muốn móc súng ra bắn.
Cái trò va chạm lộ liễu thế này, còn biết xấu hổ không vậy?
Tôi vừa định bất chấp tất cả mà chửi cho một trận, thì nghe thấy anh ta nói:
“Thế này đi, giúp tôi theo đuổi An Dật, chuyện này coi như xí xóa, thế nào?”
Tôi sững người: “Anh thích nó?”
Giọng Thẩm Trì Chu nghiêm túc: “Đúng vậy.”
Nghe anh ta kể lại đầu đuôi câu chuyện, tôi không khỏi cảm khái.
Thế gian này thật sự tồn tại mối nhân duyên do trời định?
Được, chuyện cưới xin này tôi đồng ý!
Chợt nhớ ra điều gì đó, sắc mặt tôi nghiêm lại.
“Nhưng, hy vọng anh chuẩn bị tâm lý trước… em tôi thích chơi cosplay.”
Thẩm Trì Chu: “…”
7
Vừa bước ra khỏi phòng bao, tôi thở ra một hơi thật dài.
Khoảng thời gian này, càng tiếp cận Thẩm Trì Chu, trong lòng tôi lại càng dâng lên một cảm giác không đúng.
Không phải vì cảm thấy xấu hổ hay ngại ngùng gì, chỉ là mỗi lần anh ta nói chuyện đầy ẩn ý và châm chọc, tôi luôn vô thức nhìn thấy bóng dáng của một người quen cũ.
Hơn nữa… họ còn trùng họ.
Chẳng lẽ…
Tôi cúi đầu trầm ngâm, không để ý liền đâm sầm vào một người đi ngược chiều.
Hương trầm đàn thoang thoảng khiến toàn thân tôi lập tức cứng đờ, đứng chết trân tại chỗ.
Não bộ còn chưa kịp phản ứng, thì khóe mắt đã không kiềm được mà rơm rớm lệ.
Tôi ngước đôi mắt hoe đỏ lên, nhìn thấy khuôn mặt đã từng in sâu trong ký ức thời thiếu nữ.
Chàng trai như ngọc ngày nào giờ đã cởi bỏ sự non nớt.
Đôi mắt thanh tú mang theo đường nét sắc lạnh, khí chất lạnh lùng ngày càng sâu đậm.
Anh mím môi khẽ cười, đôi mắt phượng vốn nên sắc bén, nay lại đong đầy dịu dàng.
“Cô gái này, có lẽ tôi trông giống mối tình đầu yểu mệnh của cô?”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Nước mắt rơi như trút, nỗi ấm ức bỗng vỡ đê, không thể kiềm nén nổi.
“Chồng cũ à, tim em đau quá.”
Cằm tôi khẽ run, tiếng nấc nghẹn ngào bật ra khỏi cổ họng.
Độ cong nơi khóe môi của Thẩm Vị Phàm dần dần biến mất, ánh mắt cũng trở nên sâu tối.
“Đừng nói với tôi, em đang đau lòng vì một thằng đàn ông khác.”
Tôi chưa kịp đáp thì điện thoại đúng lúc vang lên.
Là Cố Thời Thâm.
Thẩm Vị Phàm tự nhiên cầm điện thoại lên nghe.
“Mãn Mãn, anh biết anh có lỗi với em… nhưng ít nhất, cho anh gặp em một lần, được không?”
Tôi ngước mắt nhìn anh.
Đôi mắt màu hổ phách của anh khóa chặt lấy tôi, môi mím chặt thành một đường thẳng.
Bề ngoài bình tĩnh đến cực điểm, lại như sắp nổ tung bất cứ lúc nào, bên trong ẩn giấu sự bệnh hoạn và cố chấp.
Tim tôi đập mạnh, vừa định đưa tay giật lại điện thoại, đã bị anh nắm chặt cổ tay, kéo thẳng vào phòng bao bên cạnh.
Chiếc điện thoại rơi xuống đất.
Ở đầu dây bên kia, giọng Cố Thời Thâm trở nên gấp gáp:
“Có chuyện gì vậy? Em làm sao rồi?”
“Mãn Mãn, em nói gì đi chứ!”
Bên trong phòng bao yên tĩnh đến ngột ngạt.
Thẩm Vị Phàm ép tôi chặt vào cánh cửa, bàn tay lạnh lạnh nâng lấy khuôn mặt tôi.
Luồng khí mạnh mẽ và bá đạo bao phủ toàn thân.
Anh như phát điên mà chiếm lấy hơi thở của tôi, gấp gáp mà cuồng loạn, như thể đang đoạt lại phần lãnh thổ đã mất.
Tôi bị anh hôn đến mức khó thở, hai tay đẩy anh ra nhưng lại bị giữ chặt, ép sát vào cánh cửa, mười ngón tay đan siết vào nhau.
Tôi thậm chí còn nghe rõ tiếng động mơ hồ phát ra từ nụ hôn sâu nặng ấy, từng chút từng chút, như gõ vào dây thần kinh nhạy cảm nhất của tôi.
Trong căn phòng tối tăm và yên ắng, chỉ còn lại âm thanh hơi thở hòa quyện.
Cố Thời Thâm dường như đã nhận ra điều gì, giọng anh ta lạnh hẳn xuống.
“Mãn Mãn, em đang ở cùng ai?”
Thẩm Vị Phàm chậm rãi rút lui, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua đôi môi sưng đỏ của tôi.
Dưới ánh đèn mờ nhạt, đôi mắt anh sâu hun hút, như hồ băng lạnh lẽo không thấy đáy.
Giọng anh khàn khàn, trầm thấp đầy dụ hoặc.
“Trước tiên, gỡ anh ra khỏi danh sách chặn đã.”
“Còn về mấy chuyện xưa của em, sau này rồi nói… được chứ?”
Đầu óc tôi, vì thiếu oxy, cuối cùng cũng khôi phục lại một chút lý trí.
Tôi khẽ cười, nhìn anh bằng ánh mắt mềm mại, môi khẽ mở.
“Biến.”
Thẩm Vị Phàm: “…”
Tôi nhặt điện thoại lên, dứt khoát tắt máy, không ngoái đầu lại mà rời đi.
8
Về đến dưới khu chung cư, tôi nhìn thấy Cố Thời Thâm đang tựa người ở góc cầu thang.
Bóng dáng cao lớn bị bao phủ bởi bóng tối, dưới chân là một đống tàn thuốc, khiến cả người anh ta mang theo một vẻ cô độc nặng nề.
Nghe thấy tiếng động, anh ta chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đỏ mỏi mệt.
Ánh mắt giao nhau trong thoáng chốc, anh ta bật cười giễu chính mình, vứt điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay xuống đất, nhấc chân giẫm tắt.
Tôi lảng tránh ánh mắt anh ta, lười giả vờ thêm, định lướt qua rời đi.
“An Mãn, người đàn ông vừa ở bên em là ai?”
Tôi dừng bước, quay đầu lại.
“Anh lấy tư cách gì để hỏi tôi?”
“Sao? Theo đuổi tôi gần một năm rồi, vẫn chưa khiến cô gái tên ‘Tiểu Tiểu’ kia quay đầu à?”
Về người tên “Tiểu Tiểu” ấy, tôi đã phải nhờ rất nhiều mối mới tra ra được chút tin tức.
Cố Thời Thâm và Giang Tiểu Tiểu là thanh mai trúc mã, cô ấy đã thích anh ta suốt nhiều năm.
Nhưng trước khi vào đại học, Cố Thời Thâm là kiểu trai hư điển hình, thích yêu sớm, mập mờ với đủ loại con gái.
Thậm chí vì bị vài ả trà xanh xúi giục mà anh ta còn từng xa lánh và chèn ép Giang Tiểu Tiểu.
Cô ấy thất vọng tột cùng, đổi nguyện vọng đại học, cắt đứt hoàn toàn với Cố Thời Thâm.
Đến khi anh ta nhận ra cô không phải giận dỗi, thì đã muộn.
Anh ta vội vàng chạy đến trường cô, nhưng chỉ kịp nhìn thấy cô nắm tay một chàng trai khác, cười rạng rỡ như ánh mặt trời.
Cố Thời Thâm tin rằng cô chỉ đang giận, vì thế để kéo cô quay về, anh ta đã chọn tôi làm mục tiêu.
Anh ta thu lại tính trăng hoa, dùng sự nhẫn nại chưa từng có, dệt nên một chiếc lưới ngập tràn yêu thương dịu dàng.
Để khiến Giang Tiểu Tiểu ghen tuông, anh ta còn diễn đến mức khiến cả tôi cũng bị cuốn vào.
Chỉ tiếc rằng, từ đầu đến cuối, người bị mắc kẹt trong tấm lưới ấy, chỉ có mình anh ta.
Cuối cùng, anh ta chẳng giữ được gì cả.
Cố Thời Thâm cụp mắt, hàng mi run run.
Anh ta khó khăn mở lời:
“Tôi biết, Tiểu Tiểu sẽ không quay về nữa… tất cả chỉ là chấp niệm của riêng tôi.”
“Cô ấy nói với tôi, chuyện quá khứ không thể thay đổi được, điều nên nắm bắt chính là hiện tại.”
Cố Thời Thâm nhìn tôi, ánh mắt phủ đầy đau đớn.
“Tối hôm đó, tôi uống say, nhận ra bóng hình Tiểu Tiểu ngày càng mờ nhạt, còn từng biểu cảm của em lại ngày càng rõ ràng.”
“Tôi nghĩ, có lẽ tôi đã thật sự buông bỏ rồi.”
“Suốt một năm qua, tôi nhìn thấy bao khía cạnh mà người khác không thấy ở em, cảm xúc của tôi cũng bị em khuấy động không biết bao nhiêu lần. Tôi thật sự không phân rõ đâu là đang diễn, đâu là thói quen có em bên cạnh.”
Thấy tôi không đáp, anh ta bước từng bước về phía tôi, ánh mắt dần dâng lên sự van xin và tia hy vọng.
“Mãn Mãn, là tôi có lỗi với em. Nhưng tôi sẵn sàng dùng cả đời để bù đắp.”
“Xin em, cho tôi một cơ hội nữa.”
Cố Thời Thâm định ôm tôi vào lòng, nhưng tôi hất mạnh anh ta ra, khoanh tay nhìn anh ta từ trên cao, môi cong lên một nụ cười đầy giễu cợt.
“Anh diễn vai si tình nghiện rồi đúng không? Diễn đến mức tự cảm động rồi à?”
Có lẽ chưa từng thấy tôi lạnh lùng cay nghiệt đến thế.
Anh ta sững sờ tại chỗ, đồng tử run rẩy, không thốt nên lời.
Tôi bật cười lạnh:
“Anh yêu Giang Tiểu Tiểu ư? Chưa chắc đâu. Chẳng qua anh quen với việc có cô ấy chạy theo anh, xem cô ấy là của anh mà thôi. Khi cô ấy bỏ đi, anh không cam tâm.”
“Còn với tôi cũng vậy, anh chẳng qua là không cam lòng vì đã bỏ ra một năm công sức, cuối cùng cả hai tay đều trắng.”
“Giờ thì đóng vai tình thâm sâu nặng, để tự ru ngủ chính mình ấy à?”
Anh ta gầm lên: “Tôi không như vậy! Tôi thật lòng với em!”
“Thật à? Nếu Giang Tiểu Tiểu quay về thì sao?”
Môi anh ta trắng bệch, mím chặt, cụp mắt tránh né ánh nhìn của tôi.
Tôi nhìn anh ta, mỉm cười rạng rỡ:
“Anh sẽ quay lại với cô ấy, rồi lại chẳng nỡ rời xa tôi, cứ do dự giữa hai người.”
“Đến lúc bị phát hiện, lại nổi điên rồi đổ hết lỗi cho chúng tôi.”
“Cố Thời Thâm, thừa nhận đi. Anh là đồ tồi không thể bỏ thói trăng hoa, là loại rác rưởi mãi sống trong hối hận và không cam lòng!”
Tôi không còn chút dịu dàng nào như ngày trước, không chút nể nang mà xé toạc lớp mặt nạ của anh ta.
Sắc mặt Cố Thời Thâm xám xịt, vội vàng quay đầu bỏ đi.
Cứ như tôi là mãnh thú, mà anh ta thì run rẩy đến mức suýt không đứng vững nổi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com