Chương 4
13
Có lẽ là vì thẹn quá hóa giận, cũng có thể là đang tự lừa mình dối người.
Vì muốn giữ lại chút tự tôn đáng thương cuối cùng.
Tôi đem toàn bộ những thứ chất chứa ký ức giữa hai người ném hết vào thùng sắt.
Từ bức tượng gỗ đang dang dở, chiếc vòng tay mua khi đi dạo phố cùng nhau, tượng nhỏ thủ công tự tay làm, dây buộc tóc, thú bông, cây bút anh từng mượn, quyển sổ tay có chữ anh viết.
Ngay cả sợi dây đỏ chúng tôi từng buộc trên cây cổ thụ trong chùa, ghi tên hai đứa, tôi cũng tháo xuống, đốt cháy thành tro.
Cắt đứt hoàn toàn, không còn liên quan.
Ngọn lửa nhảy múa phản chiếu trong đôi mắt tôi.
Cũng chính ngọn lửa ấy thiêu cháy luôn cơn giận đang âm ỉ trong lòng.
Tiền, sau này tôi sẽ có.
Danh vọng, tôi cũng sẽ có.
Đàn ông hai chân, trên đời này thiếu gì.
Tôi sẽ từng bước bước lên đỉnh cao, rồi ngẩng đầu chỉ tay thẳng mặt bọn họ.
“Mấy người là cái thá gì chứ?”
…
Tâm trí dần trở về hiện tại, tôi cũng bình tĩnh lại theo.
Nghĩ đến tâm trạng ngây ngô khi xưa, không khỏi bật cười.
Hình như, mọi hành động mất lý trí của tôi đều dành cho Thẩm Vị Phàm.
Nhưng cuộc đời là của tôi.
Liên quan gì đến người khác?
Tôi sống thế nào, chẳng ai quan tâm cả.
Vậy thì tôi cũng chẳng cần quan tâm đến những kẻ giờ đây đã là người xa lạ.
Nghĩ lại cũng hợp lý thôi.
Ông trời đã cho tôi nhan sắc và trí thông minh, thì để tôi chịu chút đau khổ trong tình cảm cũng chẳng quá đáng.
Nghĩ thông rồi, lòng tôi cũng phẳng lặng như mặt hồ.
Thẩm Vị Phàm hay Cố Thời Thâm, biến hết cho tôi.
Tôi đẹp một mình là đủ.
Tôi liếc nhìn chiếc điện thoại vỡ nát trên sàn, cầm iPad gửi tin nhắn cho An Dật:
【Trên đường về nhớ mang cho chị cái điện thoại mới nhé.】
Cũ không đi, mới không đến.
14
Chẳng mấy chốc đã đến ngày xuất cảnh.
Tôi đứng ở sân bay, dặn dò An Dật vài chuyện liên quan đến Thẩm Trì Chu.
Nhìn dáng vẻ háo hức chờ mong của con bé, tôi không nhịn được dâng lên chút cảm giác hả hê như đang xem kịch.
Cuộc chơi cosplay “kim chủ bá đạo và thế thân đáng yêu” này, không biết sẽ kéo dài bao lâu đây?
Không ngờ, sau khi An Dật đi rồi, tôi lại gặp Thẩm Vị Phàm.
Từ sau khi tự mình tâm lý trị liệu cho bản thân, mỗi khi đối mặt với anh, lòng tôi yên tĩnh như một ni cô tu hành.
Thậm chí còn có thể mỉm cười đùa giỡn với anh.
“Anh đến tiễn tôi sao?”
Anh mặc áo hoodie, quần thể thao xám, dáng vẻ thong dong thư thái.
“Sao vừa lúc tôi về, em lại sắp đi? Trốn tôi à?”
Tôi vẫn giữ nguyên nụ cười: “Có lẽ, chúng ta thật sự không có duyên.”
Tôi liếc nhìn đồng hồ, gật đầu với anh.
“Sắp đến giờ lên máy bay rồi, hẹn gặp lại sau nhé.”
Thẩm Vị Phàm không nói gì, chỉ đứng đó nhìn tôi rời đi.
Lên máy bay, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ thở ra một hơi.
Những giận dữ và không cam lòng của ngày xưa, có lẽ nên khép lại rồi.
Tôi cũng nên bắt đầu hành trình mới của đời mình.
Nhưng chưa đầy ba phút sau, âm thanh khiến tôi nhức đầu lại vang lên.
“Thưa anh, tôi là khách hạng nhất, có thể đổi chỗ với anh được không?”
Chú ngồi bên cạnh tôi rất vui vẻ đồng ý.
Hương thơm quen thuộc phảng phất quanh chóp mũi, tôi quay đầu nhìn sang.
“Anh là âm hồn bất tán à?”
Đôi mắt sáng màu của Thẩm Vị Phàm phản chiếu ánh sáng, đặc biệt trong veo.
Anh cong môi:
“Ừ, tôi chết không nhắm mắt.”
“…”
15
Trên máy bay, Thẩm Vị Phàm cố gắng giải thích chuyện ngày xưa ra đi không lời từ biệt, cũng cố gắng giải thích rằng giữa anh và Ôn Di thật sự chẳng có chuyện gì.
Tôi không nghe: “Đừng làm phiền người khác nghỉ ngơi.”
Kết quả, phía trước đột nhiên ló ra một cái đầu.
“Ờm… cô cứ để anh ấy nói đi, bọn tôi cũng muốn nghe.”
Đằng sau cũng có người hưởng ứng: “Đúng rồi, không phiền gì đâu.”
Tôi an yên nhắm mắt lại.
“Đang phiền tôi.”
Một lúc sau, Thẩm Vị Phàm bật cười khẽ, nhẹ nhàng đắp chăn cho tôi.
“Ngủ đi, ngày tháng còn dài.”
…
Vừa xuống máy bay, tôi kéo vali chuẩn bị rời đi.
Thẩm Vị Phàm đặt tay lên mu bàn tay tôi, cúi đầu nhìn tôi.
“Để tôi đưa em đi.”
Lời còn chưa dứt, bên cạnh đã vang lên giọng con gái hào hứng:
“Mãn Mãn, ở đây này!”
Là một cô gái lai xinh xắn – bạn cùng phòng tương lai của tôi, Tina.
Bên cạnh cô ấy là một chàng trai cao ráo điển trai, làn da rám nắng, nụ cười có chút rụt rè.
Cậu ta chủ động xách lấy hành lý trong tay tôi, tiếng phổ thông còn chưa trôi chảy:
“Chào chị, em là Chris, em trai của Tina.”
Khóe môi tôi bất giác cong lên – trai đẹp lai đáng yêu cơ đấy.
Không dám tưởng tượng tương lai của tôi ở Anh sẽ tốt đẹp đến mức nào.
Ba chúng tôi vừa cười vừa nói, vừa đi về phía trước.
Còn Thẩm Vị Phàm, sớm đã bị tôi hoàn toàn bỏ mặc.
Tina ghé sát tai tôi thì thầm: “Mãn Mãn, anh chàng đằng sau trông mặt xám xịt luôn ấy.”
Tôi không ngoái đầu lại: “Ồ, chắc… táo bón rồi.”
16
Sau một thời gian ở Anh, tôi cũng xem như đã thích nghi với cuộc sống nơi đây.
Chỉ là… quá bận, không có thời gian thả câu.
Hơn nữa, cũng hiếm có trai đẹp nào đến bắt chuyện với tôi, chuyện này có hợp lý không?
Tôi chỉ có thể tự an ủi rằng do khác biệt thẩm mỹ, không cần phải miễn cưỡng hòa nhập.
Ngược lại, Thẩm Vị Phàm thì lại rảnh rỗi đến mức thường xuyên xuất hiện trước mặt tôi, thật phiền phức không chịu nổi.
Chiều nay tan học xong, tôi mệt mỏi lê người đến cổng trường, ai ngờ lại gặp người quen.
So với trước đây, Ôn Di đã thay đổi khá nhiều.
Mái tóc đen dài suôn mượt giờ được uốn thành sóng to bồng bềnh.
Thay đổi lớn nhất là khí chất – giờ đây đã trầm tĩnh, chín chắn hơn rất nhiều.
Cô ta nhíu mày nhìn tôi rất lâu, sắc mặt hơi căng thẳng.
Tôi nhướng mày: “Lại muốn cảnh cáo tôi nữa sao?”
“Thôi bỏ đi, tôi thấy cô với Thẩm Vị Phàm cũng khá hợp, chúc phúc cho hai người.”
Biểu cảm của Ôn Di rất phức tạp, vừa định nói gì đó thì bị cắt ngang.
“Cô nói tôi với ai hợp?”
Thẩm Vị Phàm khoác trên người bộ vest đen, khí chất lạnh lùng, cao quý.
Anh bước tới đứng bên cạnh tôi, dáng vẻ thân mật, tựa như những năm xa cách chưa từng tồn tại.
Lửa trong lòng tôi bốc lên.
Tôi cười lạnh: “Sao? Hai người rảnh quá nên lại lôi tôi ra làm trò cười à?”
Ánh mắt Thẩm Vị Phàm thoáng qua nỗi đau và áy náy, giọng anh khàn khàn:
“Mãn Mãn, anh xin lỗi.”
Ôn Di hít sâu một hơi, nhìn tôi.
“Chuyện hiểu lầm và chia ly giữa hai người là do tôi gây ra, tôi nợ hai người một lời xin lỗi.”
“Chúng ta đến quán cà phê nói chuyện đi, tôi sẽ giải thích tất cả.”
Thẩm Vị Phàm mím môi, ánh mắt dần lạnh lại.
Ôn Di khẽ cong môi, giọng có chút tự giễu:
“Tôi chỉ muốn trả giá cho lỗi lầm của mình.”
Cô ta nhìn về phía tôi, như đang chờ câu trả lời.
Người từng ở trên cao hôm nay lại cúi đầu xin lỗi chân thành như thế.
Tôi không biết là vì tò mò, hay vì cảm khái, hoặc cả hai… tôi gật đầu đồng ý.
Ôn Di thở phào nhẹ nhõm, nở một nụ cười như trút được gánh nặng.
“Cảm ơn.”
17
Quán cà phê nằm ẩn mình trong khu phố thương mại, tĩnh lặng giữa nơi náo nhiệt.
Giai điệu du dương của nhạc nền nhẹ nhàng xoa dịu mọi bức bối trong lòng người.
Ôn Di ngồi đối diện tôi, khuấy nhẹ cốc cà phê, chậm rãi mở lời.
“Hồi đó Thẩm Vị Phàm rời đi vội vã là vì cha anh ấy nguy kịch. Anh nhờ tôi giải thích với cô… những chuyện sau đó, cô cũng đã biết rồi.”
“Những lời cay nghiệt tôi nói với cô khi đó, một phần là theo yêu cầu của anh trai anh ấy, một phần là do lòng ích kỷ của tôi. Xin lỗi.”
Cô ta quay đầu nhìn về phía cửa sổ, nơi người đàn ông đang cúi đầu tập trung xử lý tài liệu.
Giữa hàng lông mày thanh tú kia phảng phất nét hoài niệm xen lẫn buông bỏ.
“Thẩm Vị Phàm từ nhỏ đã là kiểu người học giỏi, điềm đạm, đáng tin cậy. So với những bạn bè xung quanh, anh ấy quá hoàn hảo. Yêu anh ấy… cũng là điều hiển nhiên.”
“Anh ấy đối xử với tôi rất tốt, nhưng luôn có một bức tường vô hình giữa hai người. Tôi nghĩ chỉ cần tôi kiên trì ở bên, sớm muộn gì anh ấy cũng sẽ cảm động, nên đã ích kỷ loại bỏ tất cả những cô gái khác quanh anh ấy.”
Nói đến đây, cô ta cười giễu chính mình.
“Anh ấy đúng là đã hiểu tình cảm của tôi, cũng rõ ràng nói rằng giữa chúng tôi chỉ là bạn bè. Tôi từng cầu xin, từng phát điên… nhưng cuối cùng, chỉ nhận lại sự lạnh nhạt từ anh ấy. Tôi đành lùi về vị trí bạn bè, giấu kín mọi yêu thương, giả vờ như chưa từng xảy ra gì.”
“Mãi đến khi quan hệ dần hòa hoãn lại… thì anh ấy chuyển trường. Rồi lại thích cô — một cô gái từ thị trấn nhỏ, chẳng có gì hơn tôi.”
Tôi nhíu mày nhìn cô ta, nhưng cô ta lại bình thản mỉm cười, lộ ra chút áy náy.
“Xin lỗi. Nhưng lúc đó tôi thật sự đã nghĩ như vậy.”
“Có lẽ… tất cả những tình yêu không được đáp lại cuối cùng đều sẽ biến thành không cam lòng. Vì vậy, tôi mang theo sự ghen tị mãnh liệt, dùng những lời lẽ sắc bén làm tổn thương cô. Như thể chỉ cần nhìn thấy cô thảm hại, tôi sẽ cảm thấy hả hê, sẽ cảm thấy mình được trả thù. Nhưng cô lại bình tĩnh đến kỳ lạ, càng khiến tôi trông giống một trò hề.”
Tôi cúi đầu nhấp một ngụm cà phê.
Người đứng ở lập trường khác sẽ không thể cảm thông cho nhau, nên chúng tôi chẳng bao giờ nhìn thấu được nỗi tổn thương của đối phương.
Nhưng giờ đây có thể bình tĩnh ngồi cùng nhau, kể lại những điều không vui đã qua… thì chẳng phải chính là một dạng trưởng thành sao?
“Sau khi ra nước ngoài, Thẩm Vị Phàm phát hiện cô đã chặn toàn bộ liên lạc với anh ấy. Tôi cũng nói hết sự thật với anh ấy. Chúng tôi cãi nhau một trận lớn nhất từ trước đến nay. Tôi không hiểu vì sao anh ấy lại thích một cô gái ‘thủ đoạn’ như cô. Nhưng anh ấy nói, nếu là cô, tuyệt đối sẽ không dùng lời lẽ cay nghiệt để hạ thấp một cô gái khác. Đó là sự khác biệt giữa tôi và cô. Cuối cùng, chúng tôi chia tay trong im lặng, từ đó chẳng còn liên hệ.”
Ôn Di nói lúc đầu cô ta thấy tức giận và xấu hổ vô cùng.
Cô ta có gia thế tốt, cuộc sống đầy đủ, cũng không đầy toan tính như tôi.
Vậy thì tại sao… Thẩm Vị Phàm lại nói cô ta không bằng tôi?
Để trốn tránh hiện thực, cô ta đã đi khắp thế giới, gặp đủ mọi kiểu người.
Có những người tị nạn đánh nhau đến sống chết chỉ vì một miếng bánh mì.
Có những cô gái còn nhỏ tuổi đã bị cha mẹ bán đi để đổi lấy sính lễ.
Còn nhiều hơn nữa là những con người bất hạnh vật lộn kiếm sống khắp nơi.
“Dần dần, tôi bắt đầu nghĩ đến cô, bắt đầu hiểu cô, thậm chí là… ngưỡng mộ cô.”
“An Mãn, cô là đóa hoa rực rỡ nở giữa bùn lầy, là người đã bước qua số phận gập ghềnh để trở thành một người xuất sắc. Tôi xin lỗi vì những định kiến trước kia, xin lỗi cô.”
“Tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao Thẩm Vị Phàm lại yêu cô.”
Cà phê sắp cạn, những hiểu lầm cũng coi như được hóa giải.
Biểu cảm của cô ta dịu dàng, nụ cười cũng trở nên nhẹ nhõm, như thể mọi khúc mắc đều tan biến tại khoảnh khắc này.
Bàn tay trắng muốt đưa cho tôi một tấm danh thiếp.
“Đây là cách liên lạc của tôi. Tổn thương từng gây ra không thể xóa bỏ, nhưng tôi sẽ cố gắng bù đắp. Nếu cần giúp đỡ điều gì, cứ tìm tôi.”
Tôi bình tĩnh nhận lấy.
“Ừ. Vậy tôi không khách sáo.”
Giữa người lớn với nhau, chẳng có chuyện “một nụ cười xóa bỏ thù xưa”, chỉ có lợi ích rõ ràng.
Quan hệ gửi đến tận tay, dĩ nhiên là phải tận dụng.
Cuối cùng, tôi hỏi cô ta: “Giờ có bạn trai chưa?”
Cô ta ngẩn người, sau đó hiểu ra tôi đang hỏi gì, bật cười lắc đầu.
“Hồi nhỏ bạn chơi cùng nhiều lắm, sao có thể chỉ có một thanh mai chứ?”
“…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com