Chương 5
18
Sau khi Ôn Di rời đi, Thẩm Vị Phàm đẩy cửa bước vào.
Anh dè dặt quan sát biểu cảm của tôi, định nói rồi lại thôi.
Tôi mở lời bằng giọng nhàn nhạt:
“Cô ấy đã kể hết rồi.”
Trong mắt Thẩm Vị Phàm thoáng lóe lên một tia sáng, yết hầu khẽ chuyển động.
“Anh không cố ý biến mất mà không nói gì… Hôm đó điện thoại bị anh trai đập hỏng, anh chỉ có thể nhờ Ôn Di thay mặt giải thích… Ai ngờ bạn gái chắc chắn như đinh đóng cột lại bay luôn rồi…”
Giọng anh nhỏ dần, giữa hối hận còn lẫn một chút ấm ức.
Tôi bất giác cảm thấy buồn cười.
Sau khi anh đi, tôi đã chặn toàn bộ liên lạc từ anh.
Thẩm Vị Phàm cũng không phải không thử đổi số để nhắn lại cho tôi.
Nhưng hồi đó tôi đang ở cái độ tuổi mà lòng tự tôn còn quan trọng hơn mạng sống.
Tôi nói với anh, nếu còn làm phiền tôi, anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ được gặp lại tôi nữa.
Anh biết tôi là kiểu nói được làm được, đành phải dừng lại.
Khi cơn giận qua đi, lý trí trở lại, tôi cũng từng tự hỏi — liệu anh có nỗi khổ riêng?
Vì vậy tôi tốn công tìm được tài khoản mạng xã hội của Ôn Di.
Những gì tôi thấy là những bức ảnh cô ấy du lịch vòng quanh thế giới.
Tươi sáng, tự do.
Thỉnh thoảng còn xuất hiện vài món đồ có đặc trưng của đàn ông.
Bình luận nổi bật: 【Thanh mai trúc mã đúng là dễ khiến người ta mê mẩn.】
Tôi không dám kéo xuống xem tiếp.
Cảm thấy bản thân khi ấy vẫn đang cố tìm lý do biện hộ cho Thẩm Vị Phàm thật nực cười, lại đáng thương.
Sau ngày hôm đó, tôi hoàn toàn xóa anh khỏi cuộc đời mình.
Trốn tránh là hèn nhát, nhưng hữu dụng.
Người ta nói, tuổi trẻ đừng nên gặp người quá xuất sắc.
Chỉ khi ánh sáng của chính tôi đủ rực rỡ để che khuất bóng hình anh trong tim…
Khoảnh khắc này, tôi mới thật sự buông bỏ chấp niệm bao năm qua.
Tôi bật cười lắc đầu:
“Cảm giác thật kỳ lạ… một hiểu lầm kéo dài đến tận mấy năm.”
“Không phải lỗi của anh. Là tôi không cho anh cơ hội giải thích.”
“Nhưng tôi cũng không sai. Bởi vì, sĩ diện của tôi… còn quan trọng hơn cả mạng sống.”
“Chỉ có thể nói là ý trời trêu người, có duyên nhưng không có phận.”
Cổ họng Thẩm Vị Phàm như nghẹn lại, anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt ngổn ngang giữa bối rối và hoảng loạn.
“Mãn Mãn, chúng ta…”
Tôi cắt lời anh.
“Thẩm Vị Phàm, chúng ta đã xa nhau năm năm, không phải năm ngày. Những thay đổi giữa hai ta, dùng từ ‘long trời lở đất’ cũng không quá. Trải nghiệm và tâm thái đã khác xưa. Giải thích xong thì cũng không thể quay về được.”
“Tôi đã thật sự buông bỏ anh. Cũng từng yêu người khác bằng cả chân thành. Anh không nghĩ là tôi chỉ giận dỗi với anh đấy chứ?”
Anh cúi đầu, hàng mi dài che đi đôi mắt đỏ hoe.
Gân xanh trên mu bàn tay nổi rõ, đầu ngón tay khẽ run, gồng mình kiềm chế cảm xúc cuộn trào.
Tôi dịu giọng:
“Có lẽ… thứ anh dành cho tôi chỉ là chấp niệm thôi. Bước ra khỏi vòng xoáy ấy, anh sẽ gặp được người tốt hơn.”
Thẩm Vị Phàm khẽ cong môi, nhưng viền mắt lại đỏ hoe.
“An Mãn… sao em biết là anh không cam tâm tình nguyện ở mãi trong cái vòng xoáy đó?”
Tôi khựng lại.
Anh nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng, không dám dùng sức, bờ vai hơi run.
“Năm năm qua, anh vẫn luôn dõi theo em. Anh từng thấy em hùng biện khiến đối thủ câm nín. Cũng từng thấy em tự tin tỏa sáng trên sân khấu. Còn có dáng vẻ em ngủ gật trong thư viện vì kiệt sức… Tình cảm anh dành cho em không những không phai nhạt mà còn ngày một sâu đậm.”
Anh đặt tay tôi lên ngực mình, để tôi cảm nhận nhịp tim đang đập dồn dập.
“Nơi này, như sắp nổ tung rồi.”
Hơi thở rối loạn phả vào tai, giọng anh nghèn nghẹn, khàn đục.
“Mãn Mãn, ít nhất hãy cho anh một cơ hội để bù đắp khoảng trống năm năm ấy… cho anh cơ hội được theo đuổi em lại từ đầu.”
“Em không thể tước quyền tham gia cuộc thi này của anh được, như vậy… không công bằng.”
Tôi im lặng rất lâu.
Cuối cùng, vẫn là tôi — mềm lòng, mà mở miệng trước.
19
Sau khi tốt nghiệp, tôi thuận lợi nhận được offer từ vài công ty tư vấn tâm lý hàng đầu trong và ngoài nước.
Tina tổ chức một buổi tụ tập ở quán bar để chúc mừng tôi.
Người nước ngoài lúc nào cũng nhiệt tình và bốc đồng.
Nhưng mấy trò chơi quá đà kia tôi thật sự không thể tham gia nổi, đành viện cớ ra ngoài hít thở một chút cho tỉnh rượu.
“Chị Mãn Mãn, chị ổn chứ?”
Đầu óc tôi hơi choáng, may mà Chris kịp đỡ lấy tôi.
Trong ánh đèn mờ tối, nửa khuôn mặt cậu ta khuất trong bóng, đôi mắt sâu thẳm mang theo chút gì đó mạnh mẽ đến xâm lược.
Tôi tỉnh táo lại đôi chút, âm thầm đẩy cậu ta ra.
“Chị ổn, em vào chơi với mọi người đi.”
Chris có tình cảm với tôi là điều tôi biết rất rõ.
Nhưng tôi thật sự không còn tâm trí để nghĩ đến chuyện đó.
“Mãn Mãn…”
Trai trẻ không gọi chị, đúng là có chút táo bạo.
Tôi giật nhẹ mí mắt, định nhắc cậu ta gọi lại cho đúng mực.
Thì ánh đèn pha đột ngột rọi tới, tôi cau mày nhìn theo.
Là Thẩm Vị Phàm bước xuống xe.
Anh bước tới, tự nhiên ôm lấy eo tôi, ánh mắt lạnh lẽo, con ngươi sâu tối như đang gửi đi lời cảnh cáo không lời.
“Cảm ơn em đã chăm sóc bạn gái anh. Giờ anh sẽ đưa cô ấy về.”
Chris nhìn tôi không cam lòng.
Tôi cũng muốn nhân cơ hội này để Chris sớm từ bỏ ảo tưởng, bèn gật đầu thuận theo.
“Bạn trai chị tới đón rồi, nhờ em báo lại với chị Tina giúp nhé.”
Trong mắt Chris thoáng hiện vẻ thất vọng, nhưng cũng chỉ gật đầu rồi quay vào.
Tôi vừa xoay người đã thấy người bên cạnh nhếch môi, rõ ràng tâm trạng rất tốt.
Tôi không nhịn được mỉa mai anh:
“Còn không phải giả thôi à, vui cái gì?”
Từ sau khi tôi đồng ý cho anh cơ hội theo đuổi, anh liền công khai gạt sạch mấy đối tượng quanh tôi.
Giải thích cho nghi vấn trước đó — không phải tôi hết sức quyến rũ, mà là có người âm thầm chặt đứt đào hoa của tôi.
Anh mím môi, nhẹ giọng thì thầm một câu, chỉ có gió nghe thấy.
“Rồi cũng sẽ thành thật.”
20
Về đến nhà, Thẩm Vị Phàm rất tự nhiên xắn tay áo đi vào bếp, mang ra một nồi canh giải rượu còn đang bốc khói nghi ngút.
Tôi hơi ngạc nhiên: “Sao anh vào được?”
Anh thong thả múc canh, giọng điềm nhiên:
“Tina cho anh mật mã.”
“…”
Từ ba năm trước, sau khi tôi mở lời, anh liền chiếm cứ căn bếp nhà tôi như một lẽ đương nhiên.
Nấu cơm nấu canh cho hai đứa, cứ như là nhà của anh vậy.
Tôi từng lo Tina sẽ có ý kiến, kết quả cô ấy chỉ cười khoát tay:
“Nếu chị không cho anh ấy tới, dạ dày em sẽ phản đối đấy.”
Giờ thì khỏi nói, đến cả mật mã cửa nhà cũng giao cho rồi.
Tôi bất đắc dĩ xoa nhẹ trán.
Thẩm Vị Phàm đặt chén canh ấm áp trước mặt tôi.
“Uống rồi ngủ đi, không mai lại đau đầu đấy.”
Giọng anh nhẹ nhàng như đang dỗ trẻ con, khàn khàn mà dịu dàng, vô cớ khiến lòng tôi rung động.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, đường nét gương mặt dịu dàng mờ ảo sau làn khói canh, nhuốm chút cảm giác… của một mái ấm.
“Cảm giác như có gia đình” — mấy chữ đó bất ngờ đập mạnh vào lòng, khiến hô hấp của tôi khựng lại trong một giây.
Rõ ràng vừa uống canh giải rượu, thế mà đầu óc tôi lại càng mơ hồ hơn.
Tôi nhìn Thẩm Vị Phàm rất lâu.
Anh vừa định mở miệng: “Sao—”
Tôi đã nghiêng người cắn lên môi dưới của anh.
Hơi ấm lan vào, mang theo chút vị ngọt nhè nhẹ.
Mi mắt anh run dữ dội, cả người như hóa đá.
Tôi rời ra một chút, hiếm khi nở nụ cười nghịch ngợm:
“Coi như huề rồi.”
Ngay giây tiếp theo, bàn tay thon dài mạnh mẽ của anh ấn lấy gáy tôi.
Cơn mưa nụ hôn như bão cuốn ập đến.
Mùi hương quen thuộc quấn lấy đầu mũi.
Anh như phát điên mà chiếm lấy từng hơi thở của tôi, cuồng loạn, khẩn thiết, chẳng buông lơi chút nào.
Tôi mềm nhũn bám lên người anh.
Mặc cho anh bế bổng tôi lên, đi thẳng về phía phòng ngủ.
Trong cơn ý thức mơ hồ, hơi thở anh phả bên tai, giọng khàn đặc mang theo lời dụ dỗ tha thiết:
“Mãn Mãn, nói em yêu anh đi.”
Tôi không chịu nói.
Anh liền lại cúi xuống khóa chặt môi tôi, từng đợt từng đợt cướp đi lý trí của tôi.
Cho đến khi nghe thấy câu trả lời đứt đoạn, vụn vỡ, không thành câu nhưng đầy đủ ý nghĩa — khiến anh hài lòng.
21
Một tháng sau, tôi cầm tờ giấy xét nghiệm thai trong tay, muốn khóc mà không khóc nổi, chỉ vào Thẩm Vị Phàm đang đứng đơ bên cạnh mà mắng:
“Anh bị bệnh à?!”
Loại người gì vậy, một lần là dính!
Thế mà anh chẳng hề nổi giận, khóe môi còn nhếch lên rõ ràng là đang cười.
Trong mắt anh, những tia sáng nhỏ vụn đều đang khẽ run lên vì vui mừng.
“Mãn Mãn, anh có bị bệnh hay không, tờ giấy này đã chứng minh rất rõ rồi.”
“…”
Thần kinh!
Trong nước, tin tức Thẩm Trì Chu sắp đính hôn đang lan truyền khắp nơi.
Tôi liếc nhìn Thẩm Vị Phàm đang đeo tạp dề bận rộn trong bếp.
Giọng điệu không hề dễ chịu:
“Cháu anh bị làm sao vậy?”
Anh đang cắt cà rốt, giọng nhàn nhạt chẳng để tâm:
“Không rõ lắm. Nhưng Tiểu Chu không phải kiểu người đó, em cứ yên tâm.”
Sau khi đến Anh tôi mới biết, Thẩm Vị Phàm là chú ruột của Thẩm Trì Chu.
Nhưng hai người chỉ cách nhau một tuổi.
Mẹ của Thẩm Vị Phàm sinh anh khi đã lớn tuổi, trước đó còn từng bị bệnh nặng.
Sau khi sinh anh không bao lâu thì qua đời.
Cha anh vì quá yêu vợ mà chịu cú sốc lớn, sức khỏe sa sút, một mình ra nước ngoài dưỡng bệnh.
Anh cả nhà họ Thẩm tiếp quản tập đoàn, gần như chẳng đoái hoài gì đến cậu em trai này.
Hoặc cũng có thể là vì oán trách anh chính là nguyên nhân khiến mẹ mất.
Từ nhỏ Thẩm Vị Phàm đã hiểu chuyện, độc lập, cư xử hòa nhã với tất cả mọi người, chưa từng gây phiền phức gì cho gia đình.
Thế nhưng, dù có làm bao nhiêu, anh vẫn chẳng cảm nhận được chút hơi ấm nào từ người thân.
Việc chuyển trường đến cái thị trấn nhỏ nghèo nàn kia, có lẽ chính là hành động nổi loạn duy nhất trong đời anh.
Bởi đó là quê mẹ anh.
Và cũng chính là nơi chúng tôi gặp nhau.
Sau đó, vì bệnh tình của cha anh trở nặng, anh phải rời đi trong đêm.
May mắn thay, Thẩm lão gia được cứu kịp thời.
Có lẽ là một lần đi dạo nơi quỷ môn quan, ông ta cuối cùng cũng ý thức được bản thân đã bỏ rơi đứa con trai này suốt 16 năm trời.
Ông muốn bù đắp lại, lấy lý do bệnh nặng giữ anh ở lại Anh quốc.
Trước lúc qua đời, ông vẫn cố chấp nắm lấy tay Thẩm Vị Phàm mà hỏi:
“Con có trách cha không?”
Thẩm Vị Phàm đáp không trách.
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng xa cách.
Tôi không rõ lúc đó Thẩm lão gia nghĩ gì, nhưng tôi thấy đau lòng thay anh.
Khi anh cần một gia đình, cần tình thân, tất cả mọi người đều xem anh như người vô hình.
Họ trút hết oán hận lên đầu một đứa trẻ bé bỏng, chưa từng nghĩ đến anh sẽ tự trách, sẽ tổn thương biết nhường nào.
Đến khi anh đã không còn cần cha và anh trai nữa, họ lại quay về, dùng đạo đức để trói buộc anh.
Tự mình diễn vở kịch “gia đình hạnh phúc” mà chẳng buồn hỏi anh có muốn diễn cùng không.
Thật nực cười.
Thẩm Vị Phàm rốt cuộc đã làm sai điều gì?
Suốt bao nhiêu năm bị giày vò như thế.
Sinh ra đã là lỗi của anh sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com