Summary
Mạn Vân Thư
Kiếp trước, phu quân mua chuộc ngục tốt, để ta thay thế biểu muội trở thành quan kỹ.
Hắn sợ ta tiết lộ bí mật, liền nhẫn tâm hạ độc khiến cổ họng ta bị hủy, không thể phát ra tiếng.
Kẻ câm không thể làm quan kỹ, ta bị đưa đi làm quân kỹ.
Đêm trước khi lên đường đến doanh trại biên ải, phu quân ném một cây kéo trước mặt ta:
“Quân kỹ không xứng làm mẫu thân của hậu nhân Trương gia, hãy nghĩ đến tiền đồ của nhi tử. Nếu nàng tự sát, ta có lẽ sẽ cho nàng nhập phần mộ tổ của Trương gia!”
Nhi tử của ta khi ấy mới mười lăm tuổi, không thể vì ta mà bị hủy cả tiền đồ.
Vì con, ta cam tâm tình nguyện đi vào chỗ ch.t.
Đợi đến khi ta cầm kéo đ/â/m thẳng vào ng/ực mình, phu quân lại sai người ném ta đến bãi tha ma cho chó ăn.
Từ đó về sau, hắn cùng biểu muội tình thâm ý trọng, đôi uyên ương sánh bước bên nhau.
Ngay cả hài tử do ta dứt ruột sinh ra, cũng vì bọn họ mà che giấu, coi biểu muội như mẹ ruột.
Đời này, khi Trương Mậu ra lệnh đưa ta vào ngục, ta liền vớ lấy chiếc ghế, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của hắn — đập thẳng lên đầu hắn!