Chương 2
04
Quan kỹ khác với nữ tử thanh lâu thông thường, một khi hộ tịch được ghi lại thì cả đời không thể chuộc thân.
Khi ta đến Giáo Phường Ty, chỉ nghe thấy một trận khóc lóc thê lương của đám nữ tử. Ma ma chuẩn bị sẵn lụa trắng và độc tửu, mặt lạnh như tiền:
“Nếu các ngươi muốn chết, thì chết ngay đi. Muốn sống thì phải ngoan ngoãn nghe lời!”
Phần lớn nữ lang họ Lư đều chọn cái chết. Lư Thi Tình đứng thu lu trong góc, sắc mặt trắng bệch, dáo dác ngó quanh đầy hoảng hốt.
“Ngươi, đã không tự sát, thì mau lại đây đăng ký hộ tịch!”
Hai ma ma thân hình to lớn kéo phắt Lư Thi Tình ra bàn, cưỡng ép há miệng nàng ta, rồi xé áo ngoài, để lộ làn da trắng như tuyết trên ngực.
“Răng có hai tám chiếc, một cái sâu, còn lại hoàn chỉnh. Bên ngoài ngực trái có nốt ruồi đen. Mắt to, lông mày thưa, tóc ít, thân hình gầy gò.”
Lão quản ghi chép phía trước cúi đầu ghi lia lịa, không thèm ngẩng lên. Lư Thi Tình thì xấu hổ phẫn uất đến cực điểm, vừa quay đầu đã bắt gặp ánh mắt ta. Sắc mặt nàng ta lập tức tái nhợt, môi run rẩy hồi lâu mới thốt ra được hai chữ:
“Biểu tỷ…”
Ta cố tình cất giọng lớn, hỏi ma ma:
“Ma ma, lô quan kỹ này khi nào mới có thể tiếp khách? Đại nhân nhà ta vốn luôn ưa thích nữ lang họ Lư, chỉ khổ vì chưa từng có cơ hội. Nếu ghi danh sớm, không biết có thể mời mấy vị cô nương về nhà gảy đàn ca hát, hoặc làm vài màn cho tửu lâu chúng ta khai trương chăng? Ma ma yên tâm, đại nhân nhà ta không thiếu bạc đâu.”
Nói rồi, ta ra hiệu cho Thái Hoà đưa cho ma ma một gói vàng lá.
Bà ta mừng rỡ, mặt mày hớn hở:
“Phu nhân yên tâm, đợi điều giáo xong đám quan kỹ này, lập tức sẽ đưa đến chỗ người đầu tiên. Không rõ quý phủ ở đâu?”
“Thiên Hương Lâu, tửu lâu là của hồi môn ta mang về Trương gia, hiện thuộc về Trương đại nhân Trương Mậu.”
Trương Mậu chính là quan ở Giáo Phường Ty, ma ma nào lại không biết?
Sắc mặt bà ta đột nhiên thay đổi, không nhịn được liếc nhìn Lư Thi Tình. Ánh mắt kia hiểu rõ đến mức suýt khiến nàng ta ngất xỉu.
Trương Mậu… Trương Mậu thực sự muốn nàng ta trở thành quan kỹ sao? Là để dễ dàng nắm thóp nàng ta hơn ư?
Cũng phải. Sau khi rơi vào thân phận quan kỹ, hắn không cần phải cung phụng nàng nữa, mà chính nàng ta sẽ phải nhìn sắc mặt hắn mà sống.
Ta nhìn rõ từng chút diễn biến giữa hai người, trong lòng âm thầm cười lạnh.
Trương Mậu à Trương Mậu, nếu nữ nhân ngươi yêu thương trở thành quan kỹ, không thể làm chính thê, ngươi sẽ thế nào đây?
05
Ta bước lên trước, giúp Lư Thi Tình chỉnh lại y phục, trên mặt hiện vẻ dịu dàng thương xót:
“Muội muội ngoan, Trương Mậu cũng lo lắng cho muội lắm, nhưng hắn là quan Giáo Phường Ty, phải giữ gìn tiếng tăm, nên nhờ ta đến thay mặt. Muội cứ yên tâm, quan kỹ tuy không thể chuộc thân, nhưng tỷ tỷ sẽ luôn thuê muội làm việc trong phủ, Trương Mậu cũng có ý đó. Ít ra muội sẽ không bị người ta ức hiếp.”
Gương mặt nhỏ nhắn của Lư Thi Tình hiện lên vẻ tuyệt vọng lạnh lẽo:
“Thật sự… tỷ phu thật sự nói vậy sao?”
Ta chân thành tha thiết:
“Dĩ nhiên là thật. Tấm lòng yêu thương của tỷ phu đối với muội, muội còn chưa rõ sao? Hắn còn nói sau này sẽ để muội yên ổn sống tại Trương gia, cùng lắm thì thuê muội cả đời!”
Đúng lúc đó, bên ngoài viện vang lên tiếng vó ngựa dồn dập, theo sau là những bước chân hỗn loạn từ xa đến gần—
Trương Mậu xông vào, cổ họng phát ra những tiếng “a a a” khàn đặc, nói không thành lời.
Hắn xô mạnh ta sang một bên, lao tới ôm chặt lấy Lư Thi Tình đang xiêm y xộc xệch, nước mắt lã chã chưa kịp nói đã nghẹn.
Ta bị đẩy ngã ngồi xuống đất: “Phu quân!”
Kỳ lạ thật… chẳng phải ta đã ép hắn uống thuốc mê rồi sao? Sao lại tỉnh nhanh như vậy?
“Ah… a a!”
Trương Mậu gào lên hai tiếng đầy phẫn nộ.
Ta chống tay dưới đất, lệ rơi lả chả, vẻ mặt kinh hãi xen lẫn đau lòng, nhưng trong lòng thì vô cùng hả hê.
Bình thuốc tẩy rỉ sắt ấy ta chỉ ép hắn uống nửa bình, thương thế nhẹ hơn ta năm xưa rất nhiều.
Nhưng giờ đây, thân là quan viên mà lại thất lễ mất tiếng, từ nay tiền đồ xem như chấm dứt.
Lúc này, Trương Mậu chưa nghĩ được nhiều như vậy, chỉ đau lòng mà vuốt ve gương mặt của Lư Thi Tình, a a liên tục, đến mức vì cổ họng bị lạm dụng quá mức mà máu trào ra nơi khóe miệng.
Quả là thâm tình tuyệt đối.
Thế nhưng Lư Thi Tình lại ngoảnh mặt đi, rơi lệ thê lương:
“Ngươi sớm nên đến rồi. Giờ lại giở khổ nhục kế, làm cho ai xem?”
Máu nơi miệng Trương Mậu càng trào ra dữ dội, hắn giãy giụa tay chân loạn xạ, cuối cùng túm lấy ta, vừa chỉ ta, lại chỉ bản thân, làm ra động tác nằm ngủ.
Lư Thi Tình lạnh lùng bật cười:
“Ngươi muốn nói, biểu tỷ kéo ngươi lên giường, nên mới khiến ngươi lỡ mất thời gian sao?”
Trương Mậu càng cuống quýt, lại vung tay tát ta một cái, ánh mắt dữ tợn ra hiệu bảo ta giải thích thay hắn.
“Không cần nói nữa.” Lư Thi Tình cất giọng bi thương, “Biểu tỷ đã nói hết với ta rồi, gạo đã nấu thành cơm, có gì đáng nói? Chỉ trách ta nhìn lầm người, để ngọc quý rơi vào tay kẻ phàm.”
Thấy Lư Thi Tình lạnh lùng quay lưng, Trương Mậu cắn răng, giơ tay chụp lấy chân đèn, định đập thẳng vào án thư nơi lão quản đang ngồi ghi chép.
Ta đã sớm chú ý nhất cử nhất động của hắn, lập tức bật dậy đẩy nghiêng chân đèn, khiến nó rơi xuống đất, chỉ chệch khỏi án thư một chút.
“Phu quân, ngươi định đốt sổ hộ tịch của Giáo Phường Ty sao? Đây là tội khi quân đấy! Dù có vì muốn dỗ dành biểu muội, cũng không thể đánh đổi bằng tiền đồ và mạng sống của chính mình!”
Hai mắt Trương Mậu đỏ rực như lửa, nhưng không thốt được lời nào.
Ta bỗng tỉnh ngộ:
“Phu quân uống rượu rồi! Mỗi lần chàng uống rượu là miệng lại trào máu, nói năng không rõ, hôm nay xem chừng càng nghiêm trọng hơn. Vẫn nên nhanh chóng mời đại phu đến xem cho ổn. Biểu muội bên này, ta đã thay chàng lo liệu xong rồi, chàng cứ yên tâm.”
Trương Mậu làm sao mà yên tâm cho nổi?
Hắn gào rống lên, máu tuôn càng lúc càng nhiều.
Ta tỏ ra vô cùng xót xa, lao tới ôm chặt lấy chân hắn:
“Phu quân! Ta biết chàng luôn thầm yêu biểu muội, chỉ tiếc vì môn đình Lư gia mà không thể sánh vai đến bạc đầu. Giờ biểu muội đã sa vào phong trần, ta đã nói rồi, sẽ đón nàng về phủ, coi như bỏ tiền bao dưỡng nàng. Rốt cuộc là ta sai ở đâu? Ta có thể sửa mà! Xin chàng đừng như vậy nữa… ta đau lòng lắm! Xin chàng, chúng ta đi tìm đại phu có được không?”
06
Thấy ánh mắt mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía ta, lộ ra vẻ “đã hiểu”, Trương Mậu biết ở chỗ ta chẳng chiếm được lợi lộc gì, lập tức đá ta một cú rồi ôm lấy Lư Thi Tình định rời khỏi nơi này.
Trương Mậu vốn chỉ phụ trách quản lý nhạc cụ trong Giáo Phường Ty, không có quyền can dự vào chuyện đăng ký hộ tịch của quan kỹ.
Thấy hắn muốn đưa người đi, đám ma ma lập tức mời thượng cấp trực tiếp của hắn — Quách Khiêm đến.
Quách Khiêm mặt mày ôn hòa, nhưng kiên quyết không để Trương Mậu mang người rời đi.
Trương Mậu tức đến đỏ bừng mặt. Trước đây hắn từng hối lộ Quách Khiêm một nghìn lượng bạc, không ngờ tên hòa thượng đầu trọc này giờ lại trở mặt chối bỏ, nhưng hắn có tức đến mấy cũng không thể mở miệng cãi lý, ngược lại còn bị chọc tức đến mức máu mũi tuôn càng lúc càng nhiều.
Ta lấy khăn chấm nước mắt, khóe miệng không nhịn được cong lên.
Ta vừa sai người đưa cho Quách Khiêm một nghìn lượng ngân phiếu — chỉ để y “xử lý công bằng”.
Yêu cầu này… so với đòi hỏi của Trương Mậu đúng là dễ hơn nhiều.
Trương Mậu lê lết trên vũng máu rời đi, không cho ta đi theo.
Nhưng ta không thể mặc kệ hắn. Vén váy chạy theo, miệng dịu dàng gọi với theo hắn:
“Phu quân, đợi thiếp với! Chúng ta đến thành Nam trước đã, ở đó có một đại phu rất nổi danh, mau đến chữa thương đi!”
Trương Mậu quay người lại liền đá ta một cú.
Ta “á” lên một tiếng rồi ngã lăn ra đất.
Những người xung quanh nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ dị. Hắn sĩ diện, nhất thời hổ thẹn, cúi đầu bước nhanh rời đi.
Vừa rẽ qua một khúc quanh, bỗng một con ngựa bất kham lao thẳng tới, Trương Mậu không kịp né tránh.
Ta vớ lấy một thanh gậy bên cạnh, quật thẳng vào chân ngựa.
Bốn vó ngựa dựng cao, móng sắt giáng mạnh xuống đùi Trương Mậu.
Hắn đến tiếng cũng không kêu nổi, mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh đầm đìa, miệng phun máu tươi.
Ta vội vàng nhào tới, không cẩn thận trượt ngã, toàn bộ trọng lượng cơ thể đè thẳng lên đùi hắn. Trương Mậu lập tức ngất lịm.
Ta khóc càng bi thương hơn:
“Phu quân ơi phu quân, chàng ngàn vạn lần đừng chết! Hãy nghĩ đến nhi tử của chúng ta… chàng nhất định phải gắng gượng!”
Chủ nhân của con ngựa bước tới, hướng về ta tỏ vẻ áy náy.
Ta vừa khóc vừa kể lể:
“Xin đại nhân hãy cứu lấy phu quân thiếp, nhi tử của chúng ta chỉ mới mười mấy tuổi, không thể không có cha!”
Người nọ lông mày rậm, mắt to, khí độ anh hùng, vẻ mặt lộ vẻ khó xử:
“Phu nhân, con bảo mã của ta trị giá mười vạn lượng, vậy mà bị người đánh gãy chân… chuyện này…”
Gì cơ? Mười vạn lượng? Ta còn chưa kịp giở trò đòi tiền thì đã bị người ta đòi ngược rồi?
Ta lập tức trấn tĩnh lại, chăm chú quan sát con ngựa kia.
Bộ lông mượt mà, vóc dáng cao lớn, hai mắt sáng rực, về phần cái chân bị ta đánh gãy kia… Ừm? Ta nhìn mãi mà chẳng thấy gì cả?
Vấn đề là gã nam nhân kia mặt đầy chính khí, hoàn toàn không giống kẻ lừa đảo.
Hắn điềm tĩnh nói:
“Bảo mã của ta sức chịu đựng rất cao, dù gãy chân cũng không dễ biểu hiện ra ngoài. Nếu phu nhân không tin, chi bằng theo ta về phủ, cũng tiện để cho vị phu quân kia được chữa trị vết thương cho đàng hoàng.”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com