Chương 3
07
Trương Mậu được đưa vào phủ Tướng quân.
Đại phu trong phủ vốn quen trị ngoại thương, vô cùng tận tâm nắn lại xương cho Trương Mậu.
Ở nhà người khác, ta không tiện để đại phu ra tay quá nặng, đang tính chờ về phủ rồi cho hắn thêm một gậy nữa thì vị tướng quân gọi ta:
“Bùi phu nhân, lâu rồi không gặp, vẫn mạnh khỏe chứ?”
“Ngài biết ta?”
Tướng quân mỉm cười:
“Phu nhân quên rồi sao? Bùi gia nuôi ngựa ở Lũng Tây, làm sao ta không biết? Trận đại thắng lần này, toàn nhờ lệnh tôn cung cấp chiến mã thượng hạng cho binh sĩ, mới có thể đại phá quân Đột Quyết.”
Ta ngậm ngùi:
“Chỉ tiếc ở chốn kinh thành, chẳng ai coi trọng nữ nhân xuất thân từ nghề nuôi ngựa. Phu quân ta tinh thông âm luật, lại càng ưu ái biểu muội họ Lư, còn ta, xuất thân thấp kém, vốn chỉ là hạng người dưới.”
Tướng quân liếc nhìn Trương Mậu đang nằm hôn mê trên giường, thản nhiên nói:
“Kinh thành toàn bọn ăn bám, ngay đến thứ tiểu quan không ra gì ở Giáo Phường Ty cũng dám khinh thường Bùi gia ở Lũng Tây. Ta nghe nói, phu nhân thuở còn khuê các cũng rất giỏi xem ngựa, nuôi ngựa, thuật cưỡi ngựa càng không ai sánh bằng — người không xứng với phu nhân, chính là hắn.”
Ta nghi hoặc đánh giá hắn — một vị tướng quân, sao lại hiểu rõ về ta đến vậy?
Nét cười trên mặt Nghiêm Khang Thành càng sâu:
“Khi khải hoàn hồi kinh, lệnh tôn cũng nhận được thư phu nhân gửi đến, vội vàng lên đường vào kinh, chẳng ngờ ngựa xe hỏng giữa đường nên nhờ ta tạm thời thay mặt chăm lo cho phu nhân. Xin yên tâm, lệnh tôn vẫn bình an vô sự.”
Thấy ta vẫn chưa hiểu rõ, Nghiêm Khang Thành khẽ cười:
“Phu nhân e là đã quên rồi — năm xưa chúng ta từng gặp mặt. Khi đó, nàng đã cứu mười mấy con ngựa trong chuồng… cũng cứu cả mạng ta.”
Ta cuối cùng cũng nhớ ra hắn là ai — chính là thiếu niên từng nuôi ngựa trong quân doanh ở quan ngoại.
Khi ấy ta sống tự do tự tại ở Lũng Tây, làm người chăn ngựa, mỗi đêm dắt đàn ngựa về nhà, ngang qua doanh trại, thấy một thiếu niên đang khóc vì ngựa bị tiêu chảy, trong lòng động lòng trắc ẩn, liền ra tay giúp hắn cứu ngựa.
Sắc mặt Nghiêm Khang Thành thoáng nét hoài niệm:
“Sau đó ta xông pha giết giặc, công lao càng ngày càng lớn, cuối cùng cũng được phong tước. Chỉ tiếc đến giờ vẫn cô đơn lẻ bóng. Ở chốn kinh thành này, đám danh môn vọng tộc toàn là thứ mắt cao hơn đầu, chẳng ai nguyện ý gả nữ nhi cho ta làm thê, đương nhiên… ta cũng chẳng vừa mắt họ.”
Rồi hắn đổi giọng hỏi:
“Bùi Phu nhân có còn muội muội nào chưa xuất giá không?”
Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo.
Ta không hề lộ vẻ gì, bình thản đáp:
“Tiện phụ ở trong kinh đã lâu, thật sự không rõ tình hình trong nhà.”
Đúng lúc này, Trương Mậu đau đến tỉnh lại, một tiếng kêu thảm thiết vang lên phá tan bầu không khí, Nghiêm Khang Thành khẽ cau mày:
“Thân là nam nhi, lại chẳng chịu nổi chút đau đớn, quả thực mất hết thể diện.”
Hắn chân thành nói:
“Phu nhân đã vất vả rồi.”
Ta gượng cười lúng túng, rồi bước vào phòng, tháo tất của Trương Mậu, dùng đũa gắp lại, nhét thẳng vào miệng hắn.
Thật sự sợ Trương Mậu chảy máu đến chết mất, như vậy ta còn báo thù thế nào?
Thôi thì… cầm máu cho hắn một chút vậy.
08
Buổi tối, Nghiêm Khang Thành ân cần khuyên ta lưu lại:
“Bùi Phu nhân, đêm nay nàng nên ở lại chăm sóc phu quân đang bệnh nặng. Phu thê nàng cùng ở lại phủ của ta, cũng không khiến ai dị nghị.”
Ta sai Thái Hoà về phủ báo bình an, còn bản thân thì ở lại qua đêm.
Trương Mậu rên rỉ cả đêm, còn ta thì ngủ một mạch tới sáng — là giấc ngủ ngọt ngào nhất kể từ khi trọng sinh.
Tờ mờ sáng, Nghiêm Khang Thành đã luyện võ trong sân.
Eo thon lưng rắn, thân hình oai hùng.
Dưới ánh nắng, mồ hôi lấp lánh chảy xuống từng cơ bắp nảy nở nơi ngực hắn, rồi lặng lẽ trượt qua khe rãnh bụng rắn chắc mà tan biến.
Nam tử nơi quan ngoại quả nhiên vượt xa những công tử yếu bệnh ở kinh thành. Ta không khỏi cảm thấy khô miệng khát nước.
Hay là… mau chóng thành quả phụ, quay về Lũng Tây, tìm một nam nhân như hắn?
Chắc hẳn ai nấy cũng cường tráng như Nghiêm Khang Thành.
Ta định cáo từ, hắn lưu luyến nói:
“Ngựa quý của ta bị thương, Bùi phu nhân nhớ chuẩn bị mười vạn lượng bạc để bồi thường cho ta nhé…”
Khóe miệng ta khẽ giật: “Nếu sau này phụ thân ta đến kinh thành, để người xem xét thương thế cho con ngựa, rồi sẽ tính chuyện bồi thường.”
Tại Thiên Hương Lâu, ma ma đưa đám nữ lang nhà họ Lư đã được huấn luyện tới.
Lư Thi Tình dẫn đầu, phía sau là một hàng các cô nương dung mạo xuất chúng, ăn mặc mát mẻ. Có người ca hát, có người thổi sáo, có người thì khiêng bảng hiệu của Thiên Hương Lâu, đi quanh phố phường biểu diễn suốt một canh giờ.
Đây là cách tuyên truyền khai trương cửa hàng đang rất thịnh hành hiện nay. Những ông chủ có tham vọng đều sẽ mời quan kỹ ra mặt, vừa thu hút ánh nhìn, lại chẳng hề tục tĩu. Quan kỹ cũng có thể kiếm thêm chút tiền thù lao — đôi bên đều vui vẻ.
Chỉ có điều… Lư Thi Tình luôn tự cho mình là nữ nhi danh môn, nên khổ sở vô cùng.
Cảnh tượng ấy rơi vào mắt Trương Luân khiến hắn như mất hồn:
“Lư gia đã sụp đổ… chẳng lẽ ta thực sự không thể thi triển chí lớn nữa sao?”
Ngay sau đó, một nam nhân chặn đường hắn:
“Công tử, có muốn cùng ta làm một giao dịch? Đảm bảo ngày sau công tử sẽ vang danh chốn triều đình.”
Sau khi Thiên Hương Lâu khai trương, ma ma lại đưa quan kỹ đến Trương gia.
Đám quan kỹ chuẩn bị tiết mục ca vũ rất công phu. Ta bảo Trương Mậu — lúc này đang nằm trên xe lăn phải thưởng thức thật kỹ.
Để đề phòng Lư Thi Tình giở trò, ma ma Giáo Phường Ty đích thân giám sát tại chỗ.
Lư Thi Tình cất giọng buồn bã ca khúc “Lương thần mỹ cảnh nại hà thiên”, tiếng ca thê lương ai oán.
Trương Mậu đau như dao cắt ruột, hai chân đã gãy, cổ họng đã khàn, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong lòng vì hắn mà cất lên khúc tuyệt vọng ấy.
Còn ta, lạnh lùng đứng bên, khoé miệng khẽ nhếch.
Thái Hoà vẻ mặt lo lắng, lén ghé tai thì thầm:
“Phu nhân, Kinh Triệu Doãn mời người đến một chuyến, thiếu gia cáo buộc người mưu sát trượng phu.”
09
Trương gia là tiểu hộ, ta lại không có phong hàm mệnh phụ, đương nhiên phải đích thân đến phủ Kinh Triệu Doãn.
Trước khi đi, ta ngoái đầu nhìn Trương Mậu và Lư Thi Tình:
“Đem cả hai người bọn họ theo.”
Tại công đường Kinh Triệu Doãn, Trương Luân thân hình cao ráo tuấn tú, thân là học tử có công danh, hắn có quyền diện kiến quan mà không phải quỳ.
Hắn chỉ tay về phía ta, mặt mũi chính khí, hùng hồn lớn tiếng:
“Đại nhân! Đây chính là người mẹ tàn nhẫn độc ác của tiểu sinh! Hôm trước, chính mắt tiểu sinh trông thấy bà ấy cầm ghế gỗ nện thẳng vào đầu phụ thân. Mà ta, vì can ngăn mẫu thân hành hung, lại bị bà ta gán cho tội bất hiếu bất kính, phạt hai mươi đại bản!”
“Nếu đại nhân không tin, có thể sai người kiểm tra vết thương trên người ta!”
Quan Kinh Triệu Doãn phất tay ra hiệu cho tiểu lại: “Dẫn đi thay y phục.”
Chốc lát sau, tiểu lại quay về bẩm:
“Trên mông Trương học tử đúng là có dấu vết bị vật nặng đánh qua, vết thương đỏ sưng nóng rát, hẳn là mới bị trong vòng ba ngày trở lại đây.”
Quan ngồi trên cao điện sắc mặt nghiêm lạnh, trầm giọng hỏi:
“Phụ nhân họ Bùi, ngươi có gì để biện giải?”
Ta giả vờ hoảng loạn:
“Đại nhân, phu thê cãi nhau vốn là chuyện thường tình. Tiện phụ hôm ấy là vì bị phu quân vô cớ tát cho một cái nên mới tức giận mất khôn. Nếu mấy chuyện cãi cọ trong nhà cũng phải phiền đến đại nhân, vậy chẳng phải người sẽ bận đến độ không lo nổi chuyện lớn sao? Là lỗi của tiện phụ!”
“Khuyển tử mắng ta là phụ nhân chua ngoa, ta thật lòng lo lắng tính tình nó như thế, nên mới muốn rèn giũa một phen, không ngờ lại thành ra thế này!”
Trương Luân phất tay áo, mặt đầy phẫn uất, cao giọng quát:
“Phụ nhân chua ngoa! Ngươi đánh phụ thân ta, đuổi ta ra khỏi nhà, rồi lại sai người hạ độc làm phụ thân câm lặng không nói được, cuối cùng thuê người hành thích, đánh gãy cả chân ông ấy! Từng chuyện từng việc, kể mãi không hết, lòng dạ rắn rết như thế sao xứng làm mẫu thân ta?!”
Trương Luân bất ngờ xoay người, cúi người bái thật sâu giữa công đường, âm thanh rắn rỏi:
“Đại nhân, tiểu sinh biết đạo hiếu với cha mẹ, nhưng càng hiểu đạo nghĩa làm người. Cổ nhân có câu: ‘Quân tử hiểu nghĩa, tiểu nhân hiểu lợi.’ Hôm nay, ta không chỉ cáo trạng người mẹ độc ác này, mà còn muốn đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử!”
“Đại nghĩa diệt thân tuy đau đớn thấu tim gan, nhưng không thể không làm! Xin đại nhân chuẩn cho!”
Hay cho một màn ‘đại nghĩa diệt thân’!
Dù kiếp trước ta đã thấy rõ sự vô sỉ của Trương Luân chẳng kém gì phụ thân hắn — đối với kẻ thù còn có thể thân thiết ngọt ngào gọi một tiếng “mẹ”, nhưng hiện giờ, nhìn hắn bộ dạng đường hoàng chính trực như thế, lửa giận trong ta vẫn cuộn trào thiêu đốt, hận ý ngút trời!
Ta không nhịn được bật cười lạnh:
“Trương Luân, cổ nhân có câu: ‘Trời gây họa còn tránh được, người tự làm không sống nổi.’”
“Ngươi một lòng muốn leo lên, đến cả thân mẫu ruột thịt cũng có thể phản bội, vậy thử hỏi chủ nhân nào dám trọng dụng ngươi?”
Lời ta vừa dứt, Trương Luân liền bị chọc giận đến mức sắc mặt tím tái, lần nữa cúi đầu bái tạ giữa công đường:
“Đại nhân, xin lập tức phán quyết! Hạng phụ nhân lòng lang dạ sói này, không xứng làm mẫu thân ta!”
“Không cần chờ đại nhân quyết định, ta và ngươi từ nay đoạn tuyệt quan hệ mẫu tử! Đỡ phải để ngươi đội thêm chiếc mũ ‘đại nghĩa diệt thân’ cho nặng đầu! Người đâu, lấy giấy bút ra!”
Trương Luân thở phào một hơi, ta nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng đã rõ — e rằng hắn thật sự đã tìm được chỗ dựa quyền quý nào đó.
Triều đình hiện tại rất coi trọng xuất thân. Dù có thể thông qua khoa cử nhập sĩ, nhưng phần lớn cũng chỉ được làm tiểu quan không mấy tiếng tăm. Quan viên ngũ phẩm là cực hạn mà dòng dõi hàn môn có thể với tới — đó là còn nhờ được thế gia sĩ tộc nâng đỡ.
Trương Luân từ nhỏ đã thông minh, luôn tự cho mình là rồng phượng, muốn xoay chuyển càn khôn. Chỉ tiếc ta là nữ nhi nhà buôn ngựa ở quan ngoại, đến thân phận hàn môn cũng không có, Trương Mậu tuy làm quan nhưng chẳng vào được hàng chính thức, hắn thường cảm khái thân thế của mình, ngày ngày trong Lư gia tộc học đi khắp nơi tìm quý nhân nâng đỡ mà không được.
Giờ lại hành động cực đoan như thế… chẳng lẽ thật sự đã để hắn gặp được cơ hội rồi sao?
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com