Chương 4
10
Kinh Triệu Doãn lại hỏi ta:
“Phụ nhân họ Bùi, về việc Trương Luân cáo trạng, ngươi có gì biện giải?”
Ta cụp mắt, dường như có chút mệt mỏi:
“Hôm đó phu quân có uống rượu, không rõ vì sao cổ họng lại khản đặc. Tiện phụ thật sự không biết gì. Còn chuyện Trương Luân nói ta thuê người ám sát… tiện phụ tuyệt đối không làm chuyện ấy!”
“Hôm đó ở Giáo Phường Ty, có Quách Khiêm đại nhân làm chứng. Tiện phụ một lòng si tình với phu quân, chỉ tiếc… lòng hắn lại luôn hướng về biểu muội đang làm quan kỹ của ta. Dù biểu muội đã rơi vào thân phận quan kỹ, hắn vẫn muốn sửa lại hoàng sách.”
“Ta ngăn cản, hắn liền tức giận mà chạy ra ngoài, không ngờ lại bị ngựa hoảng giẫm phải. Nếu nói ta mua sát thủ giết người… tiện phụ quyết không nhận!”
Kinh Triệu Doãn rõ ràng không hài lòng với câu trả lời ấy, phất tay:
“Truyền nhân chứng!”
Lư Thi Tình được dẫn lên, trong mắt ngấn lệ:
“Đại nhân… bởi vì tỷ phu thương ta, biểu tỷ ngày thường ôm lòng ghen ghét. Hôm đó, nàng ta cố ý ra tay hạ độc thủ với tỷ phu, rồi đến Giáo Phường Ty lăng nhục ta. Nếu nói nàng ta mua sát thủ giết người, e là cũng có khả năng. Chỉ mong đại nhân sáng suốt, trả lại công đạo cho tỷ phu.”
Nàng ta lại móc ra một tờ giấy:
“Đây là lời khai mà tỷ phu viết ngoài công đường, xin đại nhân thẩm xét.”
Kinh Triệu Doãn xem xong, hừ lạnh một tiếng:
“Phụ nhân họ Bùi, ngươi là thê tử mà không giữ lễ nghĩa, hành hung, mưu sát phu quân đến nỗi gãy xương, tội không thể dung. Căn cứ luật pháp triều ta, bản quan phán ngươi chịu một trăm trượng, lưu đày ba ngàn dặm.”
“Trương Luân, bản quan xét ngươi một lòng hiếu thuận, miễn tội cáo trạng mẫu thân. Tự biết giữ mình cho tốt! Lui đường!”
Ta ngẩng đầu:
“Đại nhân, ngài định tội ta mà không có chứng cứ?”
Kinh Triệu Doãn nhếch môi cười lạnh:
“Nữ nhân ngu dốt! Bản quan nể ngươi hồ đồ mới không so đo. Nếu còn dám nghi ngờ quyết định của bản quan, thì đừng trách bản quan trở mặt vô tình!”
Tim ta chìm hẳn xuống, hối hận khôn nguôi.
Ta đã tính sai rồi.
Trương Luân dám cáo trạng mẫu thân, nhất định là sau lưng có người chống đỡ. Cho nên Kinh Triệu Doãn mới dám không cần bằng chứng mà trực tiếp định tội ta.
Quả nhiên… dù trọng sinh một đời, ta vẫn chưa khôn lên được nửa phần!
Thấy hai tên sai dịch thô lỗ lôi kéo cánh tay ta, ta liền quyết liệt, dứt khoát lớn tiếng:
“Nếu đại nhân vẫn nhất quyết định tội ta, vậy ta còn có nhân chứng khác — chính là Nghiêm tướng quân Nghiêm Khang Thành, người vừa được Hoàng thượng phong làm Thường thắng đại tướng quân sau trận đại phá Đột Quyết!”
“Chính là ngựa của ngài ấy giẫm trúng Trương Mậu. Nếu nói ta thuê sát thủ giết người, chẳng lẽ kẻ được thuê lại là Nghiêm tướng quân? Đại nhân nghĩ kỹ xem, định rửa sạch tội danh này cho Nghiêm tướng quân bằng cách nào?”
Ánh mắt Kinh Triệu Doãn trầm xuống, vẫn không hề tỏ ra kinh hoảng:
“Nữ nhân ngu dốt, dám lôi cả Nghiêm tướng quân ra để vu vạ! Lời lẽ ngông cuồng vô căn cứ, tội chồng thêm một bậc, phạt mười vạn lượng vàng!”
Tim ta như rơi xuống đáy vực. Không ngờ Kinh Triệu Doãn lại mạnh tay đến mức ấy — ngay cả danh tiếng của Nghiêm Khang Thành cũng không khiến hắn kiêng dè!
Trương Luân đứng bên, giọng điệu châm chọc:
“Mẫu thân, ta khuyên người nên sớm nhận tội thì hơn.”
Tay tên sai dịch như kìm sắt, siết chặt lấy cánh tay ta. Cơn đau khiến ta không khỏi chau mày.
“Đại nhân, nếu ngài không truyền Nghiêm tướng quân đến, sao có thể nói ta vu khống người?”
“Phụ nhân họ Bùi! Bản quan nể ngươi ngu dốt nên mới nhiều lần nhẫn nhịn. Nếu còn dám nói năng bậy bạ, đừng trách bản quan không khách khí!”
Nói đoạn, hắn liền ra lệnh cho sai dịch giữ chặt ta, trói ta vào ghế trừng phạt!
Tấm ván vừa đánh xuống, cơn đau từ mông dội thẳng lên đầu, đau đến mức ta suýt bất tỉnh, toàn thân run rẩy, hai hàm răng nghiến chặt đến bật máu.
Bùi Mạn Vân, sao ngươi lại ngu ngốc đến thế?
Sao lại có thể nuôi hổ thành họa như vậy? Đáng ra… đáng ra phải nhân lúc hắn còn yếu mà lấy mạng hắn!
Chẳng lẽ hôm nay ta sẽ bị đánh chết ở đây sao?
Một cơn tuyệt vọng trào dâng.
Ngay lúc ấy, tiếng vó ngựa dồn dập vang lên ngoài công đường.
Một giọng nói uy nghiêm cất lên từ xa:
“Ngừng tay!”
11
Nghiêm Khang Thành vận chiến giáp đầy mình, bước vào công đường như gió lốc.
“Nghiêm tướng quân?” Kinh Triệu Doãn rõ ràng không ngờ Nghiêm Khang Thành lại đột ngột xuất hiện, sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng đứng dậy hành lễ:
“Không biết tướng quân giá lâm, đón tiếp không chu đáo, mong tướng quân thứ lỗi.”
Nghiêm Khang Thành hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo khí thế không thể kháng cự:
“Trần đại nhân, bản tướng hôm nay đến tìm Bùi phu nhân để đòi bồi thường, không ngờ nàng lại không có ở phủ. Hỏi ra mới biết, bản tướng lại bị người ta gán thành hung thủ giết trượng phu của nàng. Thật là vô pháp vô thiên!”
“Trần đại nhân, Thánh thượng vừa mới sắc phong bản tướng là Thường thắng đại tướng quân, vậy mà ngài lại ép một phụ nhân bình dân chỉ mặt nhận bản tướng là sát thủ, chẳng lẽ trong mắt ngài, hoàng thượng cũng chẳng đáng bận tâm?”
Chân mày Trần đại nhân co giật dữ dội, vội vàng bước xuống, mặt mày nặn ra nụ cười, còn chưa kịp mở miệng, Nghiêm Khang Thành đã lạnh giọng quát:
“Ép người quá đáng! Hôm nay bản tướng nhất định sẽ vào cung cáo trạng trước Thánh thượng!”
Dứt lời, hắn lập tức sai người bên cạnh:
“Sao còn chưa đỡ Bùi phu nhân dậy, đưa lên kiệu mềm! Bản tướng lập tức tiến cung diện thánh!”
Kinh Triệu Doãn muốn ngăn cũng đã không kịp, Nghiêm Khang Thành đến nhanh, đi cũng nhanh. Công đường chỉ còn lại Trương Luân và Lư Thi Tình với vẻ mặt hoảng hốt ngỡ ngàng.
Trong kiệu mềm, ta vén rèm lên, nói với Nghiêm Khang Thành:
“Đa tạ tướng quân đã cứu mạng, nhưng… có lẽ ta không cần vào cung đâu nhỉ?”
Nghiêm Khang Thành đáp:
“Phu nhân cứ yên tâm. Ta vào diện thánh, nàng chỉ cần chờ bên ngoài là được. Ba người kia, ta đã cho thân binh theo dõi. Để xem rốt cuộc là ai muốn hãm hại bản tướng.”
“Đa tạ tướng quân.”
Chờ ngoài cổng cung chừng một canh giờ, Nghiêm Khang Thành đã bình an trở ra:
“Hoàng thượng đã biết nỗi oan khuất của nàng. Nghe nói nhi tử của nàng bất hiếu, chỉ vì khinh thường xuất thân thương hộ của mẹ ruột. Người đã đặc biệt phong phụ thân nàng làm ‘Tây Bắc quân đặc cung mã thương’. Thánh chỉ sẽ sớm ban xuống, mau trở về chuẩn bị tiếp chỉ đi.”
Ta mừng rỡ như mở cờ trong bụng, nhưng vẫn có chút nghi ngờ:
“Chẳng hay vì sao hoàng thượng lại quan tâm đến một phụ nhân tầm thường như ta?”
Nghiêm Khang Thành mỉm cười sâu xa:
“Hoàng thượng của chúng ta là bậc minh quân. Bao nhiêu năm nay, thế gia vọng tộc lấn át vương quyền, người đang đau đầu tìm cớ để ra tay.”
“Nay Trương Luân vì muốn làm chó săn cho sĩ tộc mà dám hãm hại cả thân mẫu, chỉ để dâng tài sản nhà mẹ ruột mình cho chủ nhân sĩ tộc. Hành vi vô đạo như thế, chính là điểm yếu hoàn hảo để bệ hạ tấn công nhà họ Trịnh.”
“Người thưởng cho nàng, nàng cứ tiếp chỉ tạ ân là được.”
Ta vội hỏi:
“Trương Luân rốt cuộc đầu phục ai?”
“Họ Lư đã sụp đổ, Trịnh thị ở Huỳnh Dương cũng vì thế mà như răng mất môi. Lúc này bọn họ chẳng khác nào chó cùng rứt giậu, bằng không sao lại để mắt đến một nữ nhân nhà buôn ngựa như nàng?”
“Nhị công tử Trịnh gia từ lâu đã vừa ý Lư Thi Tình, nhưng vì nàng ta thủ tiết, người nhà không đồng ý cưới. Thế là bọn họ tính kế thay người, ban đầu tìm Trương Mậu, nhưng bị nàng phế bỏ, liền quay sang nhìn trúng Trương Luân.”
“Vừa hay biết nhà nàng là thương nhân nuôi ngựa, chiến mã nuôi cực tốt, vậy là bày ra một nước cờ.”
Tim ta đập thình thịch.
Một đời trọng sinh này, ta lại vô tình trở thành quân cờ trong cuộc đấu đá giữa hoàng thất và thế gia?
Trước mắt như phủ một lớp sương mù, ta nhìn không rõ gì cả, nóng ruột hỏi:
“Tướng quân có thể nói thêm một chút không? Ta thật sự chưa hiểu rõ…”
Nghiêm Khang Thành nhìn ta bằng ánh mắt ghét bỏ:
“Bùi Phu nhân, ta nói đến thế mà nàng vẫn chưa hiểu? Nếu còn phải giải thích rõ ràng hơn nữa… thì ta chỉ nói với thê tử của ta mà thôi.”
Ta lập tức không dám hỏi gì nữa.
Chỉ là nhìn thân hình hắn cao lớn, rắn rỏi của hắn, lòng không khỏi như có lửa đốt.
Trương Mậu mới ba mươi tuổi đã có bụng bia, chuyện phòng the thì có cũng như không, liền nửa chén trà nhỏ thú vị đều không có.
Nghĩ đến nếu làm thê tử của Nghiêm tướng quân… chắc hẳn sẽ rất hạnh phúc nhỉ?
Xem ra, ta nên sớm… thủ tiết rồi.
12
Ta trở về nhà, phụ thân cũng vừa đến nơi, phong trần mệt mỏi.
Hương án vừa được bày ra xong, thái giám truyền chỉ đã tới Trương gia đọc thánh chỉ.
Thân binh của Nghiêm tướng quân áp giải Trương Mậu và Trương Luân đến nghe chỉ.
Khi nghe đến đoạn Hoàng thượng khiển trách Trương Luân “thấy lợi quên nghĩa, kết bè kết đảng, hãm hại mẫu thân, chẳng xứng làm người con”, đôi môi Trương Luân đã run lẩy bẩy.
Tương lai của hắn coi như hoàn toàn chấm dứt. Một kẻ bị đích thân Hoàng đế phê rằng bất hiếu, không có cấp trên nào dám cất nhắc hắn nữa.
Hắn quay sang ta, nôn nóng cầu xin:
“Mẫu thân, người nói gì đi chứ! Mẫu thân, ngày thường con là đứa hiếu thuận nhất kia mà! Lần này là bị người ta lừa gạt, người tha thứ cho con được không? Con mới mười ba tuổi thôi, chẳng lẽ người nỡ lòng nhìn con mất cả tiền đồ sao?!”
Hắn nắm chặt lấy tay ta, càng thêm cuống quýt:
“Mẫu thân, người chỉ có một mình con là nhi tử. Con tốt thì người mới tốt được. Nếu con không còn tương lai, ai sẽ phụng dưỡng người lúc tuổi già? Phụ thân đã vô dụng rồi, chỉ có con mới có thể gánh vác cho người một bầu trời!”
Thái giám truyền chỉ cực kỳ không hài lòng:
“Im lặng! Thánh chỉ còn chưa đọc xong, các ngươi sao dám ồn ào vô lễ?”
Lại nghe thái giám tiếp tục đọc:
“Bùi Phụ thân, trung hậu cần mẫn, nay đặc phong làm ‘Tây Bắc quân đặc cung mã thương’, ngang hàng hoàng thương, được hưởng bổng lộc triều đình. Trương Mậu, thân là triều thần, trị gia bất nghiêm, dung túng nhi tử hành hung, lập tức cách chức, vĩnh viễn không được trọng dụng. Trương Luân, tuổi còn nhỏ, song tâm thuật bất chính, thấy lợi quên nghĩa, kết bè kết đảng, hãm hại thân mẫu của mình, đích thực là kẻ bất hiếu vô nghĩa. Lập tức tước bỏ công danh, vĩnh viễn không được bổ nhiệm, lấy đó răn đe người đời. Khâm thử.”
Trương Luân bị đả kích nặng nề, ngây ngốc đứng đó, nghe xong cũng chẳng phản ứng gì.
Thái giám nhắc nhở:
“Trương Luân lang quân, chẳng lẽ ngươi có điều bất mãn với ý chỉ của bệ hạ? Còn không mau lĩnh chỉ tạ ân?”
Trương Luân làm như không nghe thấy, ta hung hăng véo hắn một cái, hắn run lên, bật cười lại bật khóc, bộ dạng như phát cuồng:
“Hết rồi… hết thật rồi! Mẫu thân, tất cả là tại người! Vì sao người không chịu ngoan ngoãn chết vì ta?!”
“Người xuất thân thấp kém, vì người mà ta bẩm sinh đã không đủ, bị người đời lạnh nhạt khinh thường, tài học đầy mình cũng chẳng nơi thi triển! Nếu người thật sự là mẫu thân, lẽ ra phải dùng mạng để mở đường cho ta!”
Thì ra là thế!
Ta là máu thịt dự phòng của hắn, là gánh nặng của hắn, là bàn đạp để hắn trèo lên, là bóng tối ẩn dưới danh xưng “thần đồng” của hắn.
Lúc hắn cần ta, ta là “mẫu thân” trong miệng hắn.
Lúc hắn chán ghét ta, ta chính là sự hèn mọn trong xương cốt hắn, là nguyên nhân cho mọi thất bại, là tội lỗi nguyên thủy mà hắn không thể xóa bỏ.
Hắn vừa muốn dẫm lên vai ta để trèo cao, lại vừa muốn xóa sạch ta khỏi đời mình, như thể sự tồn tại của ta là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời hắn.
Kiếp trước, hắn có thể thân thiết gọi Lư Thi Tình là “mẫu thân”, e là khi đó… hắn đã lợi dụng Lư Thi Tình để bám được vào Trịnh thị môn phiệt.
Hy sinh một người mẹ, đổi lấy một “mẫu thân” có giá trị hơn.
Thái giám nghe vậy, trong mắt hiện lên vẻ thương cảm:
“Bùi phu nhân, khổ cho người rồi.”
Nói xong, phất nhẹ phất trần:
“Còn không mau bắt tội nhân Trương Luân lại! Bệ hạ xưa nay ghét nhất loại người bất hiếu bất nghĩa!”
Trương Luân… thật sự phát điên rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com