Chương 5
13
Phụ thân ta mặt mày hớn hở, thưởng cho thái giám một gói kim diệp tử.
Trương Mậu thấy đại thế đã mất, sắc mặt xám như tro, lảo đảo bước đến trước mặt ta, “phịch” một tiếng quỳ xuống.
Hắn há miệng mấy lần, trong cổ họng chỉ phát ra vài tiếng rên khàn khàn, chẳng nói nổi thành câu, hai tay múa loạn lên, trông vừa chật vật vừa nực cười.
Phụ thân ta ngay cả nhìn hắn một cái cũng chẳng buồn, xoay người nói với ta:
“Con gái à, hạng người như vậy giữ lại cũng chỉ là tai họa, chi bằng đuổi đi cho khuất mắt, khỏi bẩn đất nhà họ Bùi chúng ta! Nay con là nữ nhi của hoàng thương, thân phận tôn quý, hà tất phải tiếp tục dây dưa với thứ phế vật như thế?”
“Phụ thân sẽ thay con tìm một mối nhân duyên xứng đôi vừa lứa, để con tái giá một cách phong quang rực rỡ!”
Ta liếc thật nhanh về phía Nghiêm tướng quân, lại bị hắn bắt gặp đúng lúc.
Ta hơi lúng túng, hắng giọng một tiếng, phân phó gia nhân:
“Đưa hắn nhốt vào hậu viện. Không có lệnh của ta, không ai được phép để hắn bước ra một bước.”
Chưa đầy mấy ngày sau, vết thương của Trương Mậu bị nhiễm trùng, không ai điều trị chân gãy cho hắn, đám gia nhân thấy hắn sốt cao mới vội vã đến bẩm báo với ta.
Khi ta đến xem, hắn đang rên rỉ trong cơn mê.
Ta cầm lấy chiếc bình rượu hôm trước, dưới ánh mắt hoảng loạn của hắn, ta khẽ mỉm cười:
“Trương Mậu, thứ này là do ngươi chuẩn bị cho ta đúng không? Hôm đó, ngươi định thay ta bằng Lư Thi Tình, rồi lại định ép ta uống một bình thuốc câm.”
“Đáng tiếc, hại người bất thành, lại bị báo ứng ngược. Phần thuốc tẩy gỉ còn lại này, để ta giúp ngươi… giảm đau một chút.”
Vừa nói xong, ta liền từ từ đổ thuốc lên vết thương của hắn.
Gương mặt Trương Mậu lập tức méo mó vặn vẹo, gân xanh nổi lên, mồ hôi to như hạt đậu không ngừng nhỏ xuống từ trán, cổ họng hắn phát ra tiếng gào xé rách, chẳng còn giống tiếng người, tựa như tấm vải bị xé toạc, lại như tiếng kêu gào hấp hối của dã thú.
Ta đặt một chiếc kéo xuống bên cạnh hắn, mỉm cười nói:
“Ngươi nếu còn nhớ đến bà mẹ già ở quê, thì tự xử đi. Nếu không… ta giết bà ta cũng chẳng khó gì.”
Ta bước ra khỏi hậu viện, vừa vào tiền sảnh thì thấy phụ thân đang ngồi trên ghế thái sư, mày khẽ nhíu, như đang suy nghĩ điều gì.
Thấy ta bước vào, ông ngẩng đầu hỏi:
“Trương Mậu còn sống không?”
Ta đem chuyện vừa rồi kể lại cho phụ thân.
Ông gật đầu, rồi đổi giọng nói sang một chuyện khác:
“Mạn Vân, Nghiêm tướng quân đã phái người đến cầu thân, nói là muốn cưới con làm chính thê. Con thấy thế nào?”
Trong lòng ta hơi động, nhưng nghĩ đến đủ chuyện rắc rối sau khi thành hôn, lại nảy ra một chủ ý khác:
“Cho dù Trương Mậu có chết, con cũng cần thủ tiết. Chuyện này… để con đích thân nói với Nghiêm tướng quân thì hơn.”
14
Ở nơi hạ đẳng nhất của Giáo Phường Ty, ta cúi người nhìn Lư Thi Tình bị khóa bằng xích sắt.
Toàn thân nàng ta chi chít vết roi, mắt phải bị khách quen dùng chân đèn thiêu cháy.
Nàng ta căm hận nhìn ta:
“Biểu tỷ, ngươi đừng đắc ý quá sớm!”
Tên Nhị công tử Trịnh thị từng hứa sẽ nạp nàng ta làm thiếp lúc này đang đứng ngoài cửa, lạnh lùng cười khẩy:
“Loại tàn hoa bại liễu thế này, cũng xứng bước vào đại môn Trịnh gia ta sao?”
Hắn xoay người, chắp tay nói với ta:
“Bùi phu nhân, chuyện trước đây là hiểu lầm. Nay Trịnh thị ta nguyện dùng ba phần dẫn muối đổi lấy trường ngựa của lệnh tôn…”
Hắn rút ra một bản hợp đồng, giảng giải cặn kẽ từng điều khoản cho ta.
Ta bật cười:
“Nhị công tử tính toán thật khéo, chiến mã đáng giá thiên kim, Trịnh thị các ngươi nuôi nhiều ngựa như vậy, chẳng hay là có ý đồ gì?”
Nhị công tử Trịnh gia cười khẽ:
“Bùi phu nhân quả nhiên thông minh. Hôm nay nếu ngươi đồng ý thì dễ nói, không đồng ý… thì thêm một người ở Giáo Phường Ty cũng chẳng là gì.”
Nghĩ đến lời Nghiêm tướng quân nói đêm qua, ta lạnh giọng:
“Ngươi nghĩ các ngươi còn cơ hội tạo phản sao? Bệ hạ từ lâu đã chuẩn bị sẵn sàng. Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi.”
Dứt lời, một thanh kiếm sắc xuyên thẳng qua ngực hắn, Lư Thi Tình sợ đến mức hét lên một tiếng chói tai.
Nghiêm Khang Thành cầm lấy bản hợp đồng kia, hài lòng nói:
“Bản chứng cứ này, nhất định bệ hạ sẽ rất vừa lòng.”
Ra khỏi Giáo Phường Ty, vừa bước lên một cây cầu đá, chợt nghe một trận xôn xao.
Thì ra Trương Luân đêm qua chết đuối dưới cầu đá, thi thể nổi lên mặt nước, đã bị người vớt lên.
Nghiêm Khang Thành an ủi ta:
“Bùi phu nhân không cần lo lắng. Nàng rồi sẽ còn hài tử khác.”
Vài ngày sau, bệ hạ hạ chiếu, nghiêm tra vụ Trịnh thị mưu nghịch. Trịnh thị toàn tộc bị nhổ tận gốc, triều đình chấn động.
Trên xe ngựa, Nghiêm Khang Thành ngồi bên cạnh ta, thấp giọng hỏi:
“Mạn Vân, nay mọi việc đã lắng xuống, nàng có nguyện ý gả cho ta chăng?”
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mang theo ý cười:
“Tướng quân, ta cần thủ tiết cho trượng phu một năm. Một năm sau rồi bàn tiếp.”
Hắn khẽ bật cười:
“Được, ta đợi nàng.”
“Chỉ là…”
Ánh mắt ta rơi xuống phần bụng dưới của hắn, khẽ thì thầm:
“Chúng ta có thể… làm một đôi uyên ương hoang dã trước vậy…”
– Hoàn –
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com