Chương 1
1
Trong đời tôi chưa từng ngượng thế này, trong sân, một đám lính cứu hỏa vây quanh bức tượng của tôi mà trầm trồ.
“Giống! Thật giống! Y như đội trưởng!”
“Mấy cậu nhìn cơ ngực này, cơ bụng này, cơ đùi này, đường nét thật trơn tru, đúng là tác phẩm của nghệ nhân!”
“Ôi trời, bức tượng này sao còn quấn khăn lụa ở eo vậy.”
Mặt tôi đỏ bừng, lao lên trước: “Đừng mà!!!”
Nhưng đã quá muộn, chiếc khăn lụa trắng bay phấp phới trong gió, rồi đáp xuống mặt Cố Tây Trạch.
Tiếng hít thở ngạc nhiên vang lên trong sân.
“Quá lố rồi, thật quá lố!”
“Mấy người biết gì, đây gọi là nghệ thuật, nghệ thuật cần trí tưởng tượng phong phú, càng lớn càng nghệ thuật mà!”
Cố Tây Trạch tháo chiếc khăn lụa khỏi mặt, ánh mắt dừng lại trên bức tượng trước mặt, rất lâu không dời đi.
Tôi muốn chết ngay tại chỗ, nổ tung luôn cũng được.
“Khương Nghiên, lâu rồi không gặp.”
Nhìn khuôn mặt đùa cợt của Cố Tây Trạch, tôi cảm giác đầu mình như một ấm nước sôi, nóng đến mức sắp bốc hơi.
Sau khi tốt nghiệp cấp ba, chúng tôi không gặp lại nhau. Tôi đã tưởng tượng cả nghìn lần về cuộc gặp lại của chúng tôi, không ngờ lại theo cách này.
2
Tôi và Cố Tây Trạch là bạn cùng bàn hồi cấp ba, lên lớp 12 tôi chuyển sang lớp mỹ thuật, nên ít liên lạc.
Nghe nói sau đó anh ấy thi đỗ trường thể dục, rồi về quê làm lính cứu hỏa. Thế là tôi cũng quyết định về quê, mở một cửa hàng trực tuyến chuyên làm tượng theo yêu cầu.
Sáng nay dây sạc điện thoại trên đầu giường vì cắm lâu quá mà phát cháy, lúc tôi phát hiện thì cả chăn lẫn rèm đều bốc cháy.
Lúc đó tôi đang trong phòng làm việc say sưa vẽ, hoảng hốt gọi cứu hỏa.
Lính cứu hỏa đến rất nhanh, không ngờ Cố Tây Trạch cũng có mặt.
Bức tượng trong phòng tôi làm theo tỉ lệ 1:1 từ người thật, có lẽ vì quá vội nên anh ấy không nhìn kỹ mà khiêng luôn ra ngoài.
Thể lực thật tốt, bức tượng của tôi cũng nặng gần 100 kg.
Cố Tây Trạch cầm chiếc khăn lụa bước tới, gạt đám lính cứu hỏa trước mặt ra, rồi quấn chiếc khăn lại quanh eo bức tượng giống anh ấy như đúc.
Mọi người nhìn anh rồi lại nhìn bức tượng.
“Ôi trời, tôi tưởng mình đang xem phim khoa học viễn tưởng, hai đội trưởng.”
Tình yêu của tôi còn chưa bắt đầu đã kết thúc như vậy. Hủy diệt đi, đời này chắc không gặp lại Cố Tây Trạch nữa, mất mặt quá.
Trong tuyệt vọng, tôi tiễn họ ra cửa. Cố Tây Trạch lên xe rồi lại xuống, đi tới trước mặt tôi, đưa tay ra.
“Thêm WeChat đi, bạn cùng bàn.”
3
Tôi thậm chí không dám ngẩng đầu lên, hoảng hốt lấy điện thoại quét qua anh ta một cái. Chỉ đến khi bọn họ lên xe, tôi mới dám nhìn sang, lại đúng lúc bắt gặp ánh mắt khó hiểu của Cố Tây Trạch và nụ cười nhếch mép của anh ta.
Tôi giật mình quay phắt đi rồi chạy về, nhưng lại đâm sầm vào cổng sắt, phát ra một tiếng động lớn.
Tôi vội vàng ôm lấy mũi, có thể cảm nhận được máu mũi đang trào xuống, lòng bàn tay ấm nóng và trơn trượt. Không biết từ khi nào, Cố Tây Trạch đã quay lại, gương mặt đầy lo lắng nhìn tôi.
“Đi thôi, tôi đưa cô đến bệnh viện.”
Tôi liều mạng từ chối, nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta kéo đến bệnh viện. Sau khi y tá xử lý xong vết thương, bảo tôi nằm nghỉ mười phút rồi rời đi. Tôi xấu hổ đỏ mặt, ngón tay vô thức cào vào ga giường.
Giọng nói mang theo ý cười của Cố Tây Trạch vang lên: “Đừng cào nữa, cào nữa là rách luôn tay áo tôi đấy.”
Tôi quay đầu nhìn, không biết từ khi nào anh ta đã đặt tay lên giường, còn tôi thì đang hăng say cấu vào ống tay áo anh ta.
Tôi nghĩ mình đã quá sơ suất rồi. Người trẻ bây giờ không biết tôn trọng truyền thống, có lẽ tôi nên đi xem bát tự của Cố Tây Trạch, biết đâu anh ta khắc tôi thật.
4
Cố Tây Trạch nói tôi bị thương, nhất quyết đòi đưa tôi về nhà, tiện thể giúp tôi dọn dẹp “hiện trường thảm họa”.
Tôi liều chết từ chối, suýt nữa thì lấy cái chết ra để ngăn cản, nhưng vẫn không cản nổi sự nhiệt tình của anh ta.
Anh ta dọn dẹp xong sân và phòng ngủ của tôi, rồi bảo cần kiểm tra lại xem có nguy cơ cháy nổ nào không, thế là bắt đầu kiểm tra từng phòng một.
Khi anh ta mở cánh cửa ở phía đông nhà tôi, tôi biết mọi thứ đã kết thúc.
Trong phòng có một bức tượng đôi khổng lồ. Người đàn ông bế kiểu công chúa một người phụ nữ trong tay, một tay cô ấy ôm lấy cổ anh ta, tay kia đặt trên ngực anh ta. Bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt đắm đuối, tia lửa bắn tung tóe.
Phải công nhận đây là một bức tượng rất đẹp, đường nét cơ bắp trơn tru, kỹ thuật điêu khắc tinh xảo, ngay cả từng sợi tóc cũng có thể nhìn thấy rõ.
Trên bệ còn khắc tên của bức tượng: Adam và Eva.
Mà Adam và Eva thì tất nhiên là… không mặc quần áo.
Cố Tây Trạch đứng chết lặng, kinh ngạc nhìn bức tượng trước mặt, không kìm được mà cảm thán: “Đệt! Không ngờ luôn đấy, Khương Nghiên, dáng người cô đẹp thật!”
Anh ta chắc chắn đang nói đến Khương Nghiên trong tượng. Tôi mặt không cảm xúc kéo anh ta ra khỏi phòng, vẫn mặt không cảm xúc đẩy anh ta ra khỏi sân.
“Rầm!” Cánh cửa đóng sập lại.
Ngoài cửa, người đang đứng đó không còn là mối tình đầu của tôi, người đàn ông mà tôi hằng mong ước.
Mà là nỗi nhục nhã, một nỗi nhục nhã khổng lồ.
Cố Tây Trạch, vĩnh biệt!
5
Thu dọn suốt hai ngày, tôi bị nhốt trong nhà đến mức bức bối, quyết định ra ngoài chạy bộ. Trong lúc đó, Cố Tây Trạch gửi cho tôi một tin nhắn WeChat: “Eva, ngủ chưa?”
Đúng là cú chí mạng, tôi tất nhiên chọn cách phớt lờ anh ta.
Bức tượng đó là món quà Valentine một chàng trai đặt làm để tặng vợ.
Sau khi hoàn thành tác phẩm của anh ta, tôi tràn đầy cảm hứng, không nhịn được mà làm thêm một bức của Cố Tây Trạch và chính mình.
Đây là một trong những tác phẩm tôi tâm đắc nhất, bình thường luôn lấy vải phủ lại. Hôm đó, tôi vừa lau chùi xong, định để nó phơi nắng một chút, ai ngờ lại bị Cố Tây Trạch nhìn thấy.
Tôi lái xe đến công viên, đeo tai nghe và bắt đầu chạy bộ. Loáng thoáng, tôi nghe thấy tiếng hô nhịp đều đều vang lên: “Một hai một, một hai một…”
Tò mò ngoảnh đầu lại, tôi lập tức nổi hết da gà.
Đằng sau tôi chính là Cố Tây Trạch mặc áo phông xanh và quần đùi, cùng với đội của anh ấy. Nhìn thấy tôi quay lại, anh có vẻ bất ngờ, nhưng nhanh chóng vẫy tay chào vui vẻ.
Những người phía sau còn phấn khích hơn, có người hét lên: “Là họa sĩ lần trước, người làm tượng đội trưởng kìa!”
Cả đội ngũ đang ngay hàng thẳng lối bỗng trở nên hỗn loạn. Nhiều người chưa từng gặp tôi lao đến, muốn xem thử mặt tôi thế nào.
Tôi cắm đầu chạy thục mạng. Nhưng Cố Tây Trạch, với đôi chân dài của mình, đuổi theo nhẹ nhàng như không.
6
Tôi chạy, họ đuổi. Tôi không cách nào thoát thân.
Nhìn thấy sắp bị họ bắt kịp và trở thành tâm điểm của đám đông, tôi phát hiện phía trước có nhà vệ sinh công cộng, lập tức lao thẳng vào.
Ba giây sau, bên trong vang lên tiếng hét thất thanh: “Aaa! Biến thái!!!”
Tôi hoảng hốt rút lui, vừa lúng túng xin lỗi: “Xin lỗi, nhầm phòng! Nhầm phòng!”
Phía sau là một đám lính cứu hỏa cười ngả nghiêng.
“Không được cười! Đứng nghiêm!” Cố Tây Trạch nghiêm nghị quát.
Nhưng chỉ một lát sau, chính anh cũng không nhịn được mà bật cười: “Phụt!”
Tiếng cười rộ lên như sóng vỡ bờ. Tôi không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ quay người tiếp tục chạy.
Chết ngượng ư? Chết nhiều rồi cũng thành quen.
Hôm nay chắc chắn là ngày phá kỷ lục. Đến bãi đỗ xe của công viên, tôi nhìn đồng hồ đo tốc độ. Đỉnh thật, 5km mà tôi chạy dưới 20 phút.
“Khương Nghiên!”
Tôi quay lại, không biết từ khi nào Cố Tây Trạch đã đứng ngay sau lưng tôi.
“Khương Nghiên, cô nhìn thấy tôi thì chạy là sao?”
Anh ấy mồ hôi nhễ nhại, mái tóc ướt đẫm lấm tấm những giọt mồ hôi. Đôi mắt anh ánh lên ý cười, trông trẻ trung rạng rỡ, chẳng khác gì hình ảnh tôi luôn nhớ về, hình ảnh từng khiến tôi ngày đêm thao thức, bồi hồi không yên.
7
Cố Tây Trạch là tuyển thủ thể thao đặc cách vào trường. Tôi thường xuyên thấy anh ấy trên sân vận động, mồ hôi đầm đìa, tập luyện không ngừng.
Mỗi kỳ đại hội thể thao, anh ấy luôn là ngôi sao sáng nhất: chạy ngắn, chạy dài, nhảy cao, nhảy xa, chẳng khác nào vận động viên mười môn phối hợp.
Anh có vóc dáng cao lớn, mạnh mẽ, ngũ quan góc cạnh sắc nét. Vẻ đẹp của anh không giống các minh tinh thần tượng mà giống một vị tướng quân trẻ tuổi trong tiểu thuyết cổ trang, hào khí bừng bừng, đầy khí chất nam nhi.
Nữ sinh trong trường đều gọi anh là “hormone biết đi”, chỉ cần nhìn một lần là không rời mắt nổi.
Có những người xuất hiện trong tuổi trẻ của bạn, trở thành ánh trăng sáng trong tim bạn, mãi mãi không phai mờ.
Nhưng nếu ánh trăng này có thể bớt nói một chút thì tốt rồi…
“Khương Nghiên, tôi thấy bức tượng cô làm có một chỗ không đúng. Nghệ thuật dù cần trí tưởng tượng, nhưng cũng không thể rời xa thực tế được~”
“Cô nên quan sát kỹ thực thể hơn thì sáng tạo mới tốt được.”
Tôi nhìn anh không thể tin nổi.
Thực thể anh nói… có phải là cái tôi nghĩ không?
Cố Tây Trạch bước tới, cúi đầu nhìn tôi chăm chú, ánh mắt nóng bỏng.
“Khương Nghiên, để tôi làm người mẫu cho cô nhé!”
Người mẫu?
Tôi nuốt nước bọt.
Đây… thật sự là một đề nghị rất khó từ chối.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com