Chương 3
14
Sáng hôm sau, tôi vẫn còn đang ngủ thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Mơ màng bắt máy, tôi lờ đờ hỏi: “A lô? Mẹ à, có chuyện gì thế?”
“Con gái ơi, con nghe tin chưa?”
“Tin gì cơ ạ?”
“Trời ơi, là chuyện của Cố Tây Trạch đó! Bạn học cấp ba của con ấy! Cậu ta vốn dĩ định đi xem mắt con gái của bạn thân mẹ đấy, bố mẹ con bé cũng rất ưng cậu ta.”
“Vậy mà con biết không? Hôm qua cậu ta vào đồn cảnh sát rồi! Nghe nói cậu ta trói con gái nhà người ta lại, rồi dùng roi quất đến mức máu me be bét! Biến thái hết sức!”
“Hồi đó hai đứa con cũng khá thân thiết, mẹ còn nghĩ thằng bé này được đấy, sau này có thể làm con rể. Ai ngờ lại là một tên biến thái như vậy, đáng sợ quá! Con phải tránh xa nó ra, nghe chưa?”
Tôi xấu hổ cúp máy.
Hóa ra Cố Tây Trạch không phải khắc tinh của tôi, mà tôi mới chính là khắc tinh của anh ấy. Xong rồi, danh tiếng của anh ấy coi như bị tôi hủy hoại hoàn toàn.
Nếu từ nay về sau Cố Tây Trạch không cưới được vợ thì sao đây?
Hay là… tôi tự mình bù đắp cho anh ấy nhỉ?
Nghĩ đến thân hình rắn rỏi, gương mặt điển trai đầy khí chất của anh ấy, tôi vô thức nuốt nước bọt.
Tôi lấy điện thoại nhắn tin cho Cố Tây Trạch: Tối nay có rảnh không? Tôi mời anh ăn một bữa.
Điện thoại im lặng không phản hồi. Tôi ném điện thoại sang một bên, đứng dậy tiếp tục vẽ tranh.
15
Gần đây tôi nhận một đơn hàng vẽ tranh theo yêu cầu. Khách muốn tôi vẽ một bức chân dung mỹ nhân đời Đường theo phong cách tranh sơn dầu phương Tây, nhưng… không mặc quần áo.
Cả ngày tôi đều vùi đầu vào phòng vẽ để phác thảo bố cục.
Đến khi hoàn hồn thì trời đã chạng vạng. Tôi vươn vai, xoa xoa bả vai và cổ tay ê ẩm, quyết định ra công viên đối diện đi dạo một chút.
Vừa mở cửa bước ra, tôi lập tức phát hiện có một đám các bà cô tụ tập ngoài cổng.
Vừa thấy tôi xuất hiện, ánh mắt các bà ấy lập tức sáng rực lên.
Tôi nhìn về con đường dẫn ra khỏi làng, nơi có không ít nhóm người vừa cắn hạt dưa vừa bàn tán rôm rả, ánh mắt láo liên đầy hóng hớt.
Không trốn thoát được rồi, con đường này ngay cả chó đi qua cũng phải bị bàn luận vài câu.
“Ối chà, Tiểu Khương ơi, định đi đâu thế?”
“Chào thím Lưu, cháu đi dạo một chút ạ.”
Thím Lưu lập tức thúc cùi chỏ vào bà Trương bên cạnh, thì thầm với giọng không thể to hơn được nữa: “Ôi chao, hẹn hò đấy à! Đi tìm bạn trai hả? Tiểu Khương, cháu có phúc thật đấy, bạn trai cháu trông đẹp trai ghê!”
“Không phải ạ, cháu chỉ đi dạo ở công viên thôi.”
“Bạn trai cháu dọn đến đây ở luôn rồi à? Nghe nói cậu ta là lính cứu hỏa, còn là đội trưởng nữa cơ đấy! Lính cứu hỏa tốt lắm, thể lực khỏe lắm nhé!”
Tôi quyết định ngậm miệng, che mặt rồi chạy mất.
16
Buổi chiều muộn, công viên không có nhiều người. Những người lớn tuổi hầu hết đã vội vã về nhà để chuẩn bị bữa tối.
Tôi đi dạo đến một góc khuất, định ngồi xuống nghỉ ngơi một lát thì bỗng nghe thấy tiếng kêu khóc phía trước.
“Có ai không ạ! Cứu con với!”
Tôi chạy lại xem thì thấy một cậu bé khoảng tám, chín tuổi.
Đầu cậu nhóc bị kẹt giữa hai thanh lan can, cơ thể thì nửa quỳ nửa ngồi dưới đất, nhìn vô cùng buồn cười.
“Chị ơi! Mau cứu em với!”
Cậu bé đầu tròn trịa, đôi má ửng hồng, trông khá đáng yêu.
Tôi ngồi xổm xuống, xoa đầu nhóc rồi bật cười: “Hahaha, nhóc chính là ‘Con Đầu To’ trong truyền thuyết sao? Sao lại có thể kẹt được thế này chứ!”
Cậu bé không vui, lườm tôi một cái: “Đầu em không to! Do cái lan can này quá nhỏ thôi!”
Tôi đưa tay ước lượng khoảng cách giữa hai thanh sắt.
Hừm, rộng thế này mà còn bảo nhỏ?
Không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi cúi đầu… và thử chui vào.
Một phút sau.
Tôi và thằng nhóc cùng nhau mắc kẹt trong lan can.
“Sao trên đời lại có người ngốc như chị nhỉ?”
Tôi đưa tay gõ nhẹ lên đầu nhóc một cái: “Mau kêu người đến cứu đi!”
Thằng bé bĩu môi, bất mãn:
“Sao lại bắt em gọi?”
“Vì chị xấu hổ.”
17
“Cứu với! Có ai không ạ!”
Dưới sự ép buộc của tôi, thằng bé đành phải lớn tiếng gọi người giúp đỡ.
Nó kêu được một lúc, ngay cả một con chim cũng không bay qua.
“Chị ơi, sao ra đường chị không mang theo điện thoại?”
Tôi nghiêng người đổi chân, vì ngồi xổm quá lâu nên chân đã tê rần.
“Vì chị ngu.”
Đúng lúc chúng tôi gần như tuyệt vọng, cuối cùng cũng có một bà thím đi ngang qua.
Vừa nhìn thấy gương mặt quen thuộc, tôi lập tức muốn bịt miệng thằng nhóc lại, nhưng đã muộn rồi.
“Thím Lưu ạ, thím cũng đi dạo ạ?”
“Ôi chao, Tiểu Hàn! Bà ngoại tìm cháu mãi đấy!!!”
Thì ra thằng nhóc này là cháu ngoại của thím Lưu?
“Ôi trời, Tiểu Khương, sao con cũng ở đây?”
Nhìn biểu cảm phức tạp trên mặt thím Lưu, tôi tuyệt vọng cúi đầu.
Xong rồi.
Ngày mai cả làng lại có thêm một giai thoại về tôi.
Tôi cứ nghĩ thế là hết chuyện, ai ngờ đây mới chỉ là khởi đầu.
Thím Lưu lấy điện thoại ra, gọi thẳng 119.
18
Lính cứu hỏa đến rất nhanh, từ xa tôi đã thấy một bóng dáng quen thuộc.
“Cô gái này, phiền cô ngẩng đầu lên một chút, thế này chúng tôi khó thao tác lắm.”
Tôi cúi rạp đầu, cố gắng dùng tóc che kín mặt.
“Ôi trời ơi, đây chẳng phải là bạn trai của Tiểu Khương sao? Tiểu Khương, bạn trai con đến rồi này!”
Thím Lưu phấn khích vỗ đùi bồm bộp.
Một bàn tay mạnh mẽ nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt của Cố Tây Trạch, người đang cố nhịn cười.
Mấy anh lính cứu hỏa bên cạnh dường như cũng nhận ra tôi, vui vẻ chào hỏi: “Chào họa sĩ đại nhân!”
Cố Tây Trạch vừa cẩn thận dùng dụng cụ nạy lan can, vừa trò chuyện với tôi: “Khương Nghiên, cô muốn gặp tôi cũng không cần dùng cách này đâu.”
“Tôi không có! Anh đừng nói bậy!”
Thím Lưu đứng bên cạnh đã dỏng tai lên, chỉ thiếu điều lắp thêm một cái ăng-ten trên đầu nữa thôi.
“Sáng nay tôi chưa trả lời tin nhắn của cô vì đang huấn luyện, sau đó rảnh thì đã nhắn lại, nhưng cô không trả lời.”
“Tối nay tôi phải trực, hay mai cùng đi ăn sáng nhé?”
Tôi đang ngồi xổm, nghiêng mặt nhìn anh.
Anh ấy đang chăm chú nạy lan can, ánh hoàng hôn chiếu lên một bên mặt, như dát lên đó một tầng ánh sáng vàng óng.
Chiếc mũi cao, đôi môi mỏng, đường xương hàm sắc nét.
Người tôi thích, có góc nghiêng đẹp nhất thế gian.
19
Tôi lấm lem bụi đất, lẽo đẽo theo thím Lưu trở về làng. Thím Lưu vốn nổi tiếng là “loa phát thanh” của làng, một khi bà ấy biết chuyện gì, thì coi như cả làng đều biết.
Xem ra lần này độ hot của tôi không thể nào giảm xuống được nữa rồi, danh hiệu “người nổi tiếng số một trong làng” tôi nhận chắc luôn.
Về phòng, tôi nhặt điện thoại lên, quả nhiên có vài tin nhắn từ Cố Tây Trạch.
Nhìn chằm chằm vào ảnh đại diện của anh ấy, mặt tôi nóng bừng.
Tôi đổi tên lưu của anh thành “Adam”.
Trong phòng vẽ, tôi chẳng còn tâm trạng nào để nộp bản vẽ. Tôi lôi bức chân dung vẽ dở của Cố Tây Trạch ra, đắm đuối nhìn người trong tranh.
Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt qua khuôn mặt của anh trong tranh, lòng thầm nghĩ, không biết đến khi nào, tôi mới có thể chạm vào người thật đây?
Bất giác, trời đã tối đen. Tôi xoa bụng, định xuống bếp kiếm gì ăn, nhưng ngay lúc đó, từ phòng ngủ bỗng vang lên một tiếng động.
Tiếng rất nhỏ, giống như có vật gì đó rơi xuống đất rồi nhanh chóng bị ai đó nhặt lên.
Tim tôi thắt lại.
Có ai đó vào phòng ngủ của tôi sao?
Ngôi làng này có vị trí đặc thù nên có nhiều người từ nơi khác đến thuê trọ, vì thế, nạn trộm cắp cũng khá thường xuyên xảy ra.
Không lâu trước đây, bên phía tây làng có một nhà bị ba tên trộm đột nhập giữa đêm, còn đánh trọng thương chủ nhà, làm cả làng xôn xao.
Chẳng lẽ bây giờ đến lượt tôi rồi sao?
Tôi nuốt nước bọt, lập tức gọi cho Cố Tây Trạch.
“A lô?”
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói trầm thấp, từ tính của anh ấy.
“A lô, chồng ơi, sao anh vẫn chưa về vậy?”
Tôi cố tình nói thật lớn, đảm bảo người trong phòng ngủ có thể nghe thấy.
20
Đầu dây bên kia, Cố Tây Trạch sững sờ. Mãi một lúc lâu sau, anh mới chần chừ hỏi lại: “Khương Nghiên, cô gọi nhầm số rồi à?”
“Gì cơ? Anh đến cổng làng rồi à? Để em ra đón anh nhé, em đói rồi, chúng ta đi ăn khuya đi!”
“Chồng ơi, anh lái xe chậm chút nhé, phía đầu làng ban ngày có người đào một cái hố đấy.”
Lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi. Vừa lớn tiếng nói chuyện điện thoại, tôi vừa cố giữ vẻ bình tĩnh, từ từ đi về phía cửa.
“Khương Nghiên, có chuyện gì xảy ra à? Tôi đến ngay đây!”
Tôi sải bước đến cửa, dùng hết sức đóng sập nó lại.
“Cạch!”
Tiếng cửa sắt vang lên một tiếng chát chúa.
Ra khỏi cửa vài bước, tôi lập tức cúi người, rón rén quay lại, nép vào hàng rào bên cạnh. Tôi lấy từ trong túi ra một chiếc gương nhỏ, dùng nó để quan sát phòng ngủ của mình.
Tôi chỉ kéo một lớp rèm trắng mỏng, đèn trong phòng đã tắt, ánh sáng lờ mờ khiến mọi thứ chỉ hiện lên một cách mơ hồ.
Một lát sau, trên tấm rèm trắng bỗng xuất hiện… hai bóng người!
Tôi vội bụm chặt miệng, sợ hãi đến mức không dám thở mạnh.
Xác nhận trong nhà có người, tôi không dám chần chừ thêm nữa. Cúi thấp người, tôi lén lút di chuyển về phía trước vài bước, rồi lập tức bật dậy, cắm đầu bỏ chạy.
Cuối làng có một tiệm tạp hóa nhỏ.
Nông thôn về đêm yên tĩnh khá sớm, lúc này mới hơn mười giờ một chút, nhưng cửa hàng đã đóng từ lâu.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com