Chương 1
1
Việc gặp lại Tạ Tùy hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.
Tiếng gầm rú của động cơ xé toạc màn đêm yên tĩnh.
Chiếc siêu xe đen dẫn đầu như mũi tên rời dây, lướt ngang qua chúng tôi bên đường, lao như điên trên những vòng cua của đường núi.
Trình Dạng đưa tài liệu cho tôi, dặn dò:
“Đám công tử nhà giàu này đang luyện tập đua xe đường núi đấy, người ngồi trong chiếc Ferrari dẫn đầu là đối tượng phỏng vấn tối nay.”
“Chỉ cho 10 phút thôi, lát nữa cô cứ đọc kịch bản hỏi là được rồi.”
MC phụ trách phỏng vấn bị viêm ruột thừa cấp tính.
Tôi bị gọi đến thay người đột xuất.
Nửa đêm gió núi thổi lạnh vẫn phải đứng chờ.
Tôi càng lúc càng tò mò về thân phận người đó, liền mở tài liệu ra xem.
Khi mắt tôi lướt đến cái tên ấy, tay lập tức khựng lại ——
Tạ Tùy.
Trình Dạng vẫn hớn hở giới thiệu:
“Cô mới về nước chắc chưa biết Tạ Tùy.”
“Anh ấy là quán quân mùa trước của giải đua xe FIA GT1, người sáng lập CLB siêu xe SUI, cũng là Thái tử nhà họ Tạ…”
Tôi im lặng.
Thật ra, tôi biết rất rõ.
Sáu năm trước tôi đã đá anh ấy.
Anh hận tôi đến phát điên, suýt nữa thì không sống nổi.
……
Ước gì người bị viêm ruột thừa đêm nay là tôi.
2
Tôi muốn bỏ chạy, nhưng đã muộn một bước.
Chiếc Ferrari đen lao qua vạch đích, bỗng quẹo một cú drift gắt như muốn đâm chết người, rồi tăng tốc lao thẳng về phía tôi.
Tiếng động cơ rền vang, khoảng cách cực kỳ ngắn.
Đèn xe trắng lóa chiếu thẳng tới, tôi cứng đờ đứng tại chỗ như bị đóng đinh.
Đầu óc trống rỗng, toàn thân lạnh toát.
Anh ta định đâm chết tôi sao?
Lốp xe rít lên một tiếng chói tai, xe phanh gấp, dừng lại cách tôi chưa đầy một mét.
Trình Dạng hoảng hốt chạy đến hỏi tôi có sao không.
Mặt tôi trắng bệch, lắc đầu.
Đám công tử phía sau cũng xuống xe vây lại: “A Tùy, cậu chơi ác quá đấy, dọa người ta sợ chết khiếp rồi.”
Cửa xe mở ra.
Thủ phạm chính mặc bộ đồ đua đen đỏ.
Anh tháo mũ bảo hiểm kẹp vào khuỷu tay, trán lấm tấm mồ hôi.
Tạ Tùy nhìn tôi, giọng nhàn nhạt:
“Xin lỗi, không để ý là có người.”
Anh thay đổi rồi.
Trong ánh mắt kia thêm phần lạnh lùng xa cách, khó gần.
Đã không tránh được.
Vậy thì thẳng thắn đối mặt.
Tôi mỉm cười:
“Ngài Tạ, tôi là MC phỏng vấn tối nay, tên là Nghê Điệp.”
Tạ Tùy hừ nhẹ một tiếng, cười lạnh:
“Trợ lý làm ăn kiểu gì vậy, chương trình tào lao gì cũng nhận.”
3
Tạ Tùy không hề hợp tác.
Lẽ ra phỏng vấn mười phút là xong.
Anh lại nhất quyết phải về khách sạn nghỉ ngơi mới chịu trả lời.
Sợ tôi nổi giận bỏ dở giữa chừng không làm nữa.
Trên đường đi, Trình Dạng không ngừng dỗ dành tôi:
“Tạ Tùy bình thường rất hiếm khi nhận lời phỏng vấn bên ngoài, chương trình chúng ta lần này đúng là gặp vận may.”
“Kỳ này chắc chắn tỉ suất người xem sẽ cao ngất, chúng ta nhịn một chút…”
Tôi chỉ xem như công việc.
Đến khách sạn, Trình Dạng chỉnh lại thiết bị quay.
Chờ thêm một lát, Tạ Tùy thay đồ xong, buổi phỏng vấn bắt đầu.
Vài câu hỏi đầu chủ yếu xoay quanh định hướng sự nghiệp và lịch trình thi đấu nửa cuối năm.
Tạ Tùy ngồi trên ghế sofa, hai chân vắt chéo.
Từng câu từng chữ ung dung đáp lại.
Mọi chuyện vẫn tạm gọi là suôn sẻ.
Nhưng chẳng bao lâu, nội dung câu hỏi bắt đầu chệch hướng.
Tôi bị ánh mắt nóng rực kia đè ép, cứng ngắc đọc kịch bản:
“Có tin đồn cho rằng hồi đại học ngài từng có một mối tình, còn là mối tình đầu.”
“Ngài có thể tiết lộ lý do chia tay không?”
Tạ Tùy không trả lời, cũng chẳng nói gì.
Anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
Rất lâu sau.
Viền mắt anh đỏ ửng, giọng lạnh lùng, ánh nhìn sắc bén:
“Không biết.”
“Tôi cũng muốn hỏi xem, tại sao cô ấy lại không cần tôi nữa.”
4
Trong kịch bản còn có nhiều câu hỏi riêng tư hơn, tôi thật sự không thể mở miệng.
Cuộc phỏng vấn không thể tiếp tục được nữa.
“Cảm ơn Tạ tiên sinh đã phối hợp, bên tôi không còn câu hỏi nào khác.”
Tôi đứng dậy rời đi.
Trình Dạng đầy tiếc nuối, vừa đi theo vừa lầm bầm đến tận bãi đỗ xe:
“Anh ấy đâu có kêu dừng, sao chị không hỏi tiếp chứ?”
Tôi nói: “Không dám hỏi sâu quá, mấy công tử nhà giàu kiểu này thường rất khó tính.”
Tính tình Tạ Tùy đúng là chẳng dễ chịu gì.
Thời còn đi học, anh kiêu ngạo khó bảo, bệnh thiếu gia đầy người.
Nhưng chỉ đối với tôi là mềm mỏng, hay làm nũng, chiều chuộng đủ điều.
Mọi người xung quanh đều bảo anh là tên cuồng yêu, hết thuốc chữa.
Vừa lên xe.
Trình Dạng đột nhiên nhận được cuộc gọi từ khách sạn, nói còn một máy ghi âm bị bỏ quên trong phòng.
Tôi không muốn quay lại lấy.
Cảm giác rất rõ ràng — đó là cái bẫy Tạ Tùy cố tình giăng ra.
Nhưng Trình Dạng vác máy quay mệt mỏi không chịu nổi, tôi đành đi thay.
Trong phòng không bật đèn, tối tăm mờ mịt.
Tạ Tùy ngồi trên sofa, mặt lạnh tanh, nghịch chiếc máy ghi âm.
“Không định trò chuyện đôi chút với tôi à?”
“Tôi đang vội, để hôm khác đi.” Tôi rút máy ghi âm từ tay anh, định rời đi ngay.
Nhưng Tạ Tùy bỗng bật dậy, nắm chặt cổ tay tôi:
“Cô còn dám quay lại sao?!”
Đôi mắt đen sâu hoắm ấy, bỗng dưng trào lên oán hận nặng nề.
5
Việc anh hận tôi, hoàn toàn nằm trong dự đoán.
Dù sao thì chúng tôi đã kết thúc quá thảm hại.
Sáu năm trước, tôi lấy việc nắm giữ bê bối của Tạ Tùy làm cái cớ, lừa nhà họ Tạ một khoản tiền khổng lồ.
Đêm hôm đó, khi tôi chuẩn bị trốn ra nước ngoài.
Anh vẫn đang bệnh, không biết lấy tin từ đâu, lại cố chấp chạy ra tìm tôi.
Kết quả là bị hơn chục vệ sĩ đuổi theo, đè xuống đất không nhúc nhích được.
“Bảo bối, anh sai ở đâu? Em nói đi, anh sửa.”
“Đồ ngốc, em có biết nhìn xa trông rộng không? Chỉ mới có 20 triệu, em đã bỏ anh sao, quá thiệt rồi…”
Anh cầu xin tôi đừng rời đi.
Nhưng tôi không nhìn anh lấy một lần.
Mặc kệ anh khàn giọng van nài, yếu ớt khẩn thiết.
Từ đầu đến cuối, tôi đều lạnh nhạt, vô cảm.
Xe từ từ rời đi, Tạ Tùy cuối cùng cũng tuyệt vọng.
Đôi mắt đỏ như máu, hệt như muốn ăn người.
Anh gào lên như mất lý trí: “Tốt nhất là cô đừng bao giờ quay lại! Đừng để tôi tìm được! Bằng không tôi sẽ giết chết cô!”
Chuyện cũ quá nặng nề.
Tôi chẳng buồn nói thêm câu nào.
Lực nơi cổ tay dần siết chặt.
Tạ Tùy nghiến răng nghiến lợi, giọng lạnh lẽo:
“Cô biến mất sáu năm, tôi tìm cô sáu năm. Sáu năm đấy.”
“Nghê Điệp, sao cô dám quay lại?”
“Sao lại không dám? Tôi về cùng bạn trai.”
Tôi không hề tỏ ra sợ hãi.
Đối diện ánh mắt anh, tôi mỉm cười bình thản.
6
“Cô có bạn trai rồi?” Anh nhìn chằm chằm tôi, giọng bỗng trầm xuống.
“Ừ, quen ở nước ngoài, là Nhị thiếu nhà họ Giang – Giang Yến.”
Tôi dừng lại một chút, bổ sung:
“Rất rộng rãi với tôi.”
Sau khoảng lặng chết chóc.
Tạ Tùy buông tay.
Anh tức giận.
Quay lưng lại, rít qua kẽ răng một chữ:
“Cút.”
Cứ như chỉ cần nhìn tôi thêm một giây.
Cũng khiến anh thấy ghê tởm.
……
Buổi phỏng vấn lần này xem như tạm bợ qua loa, chẳng moi được gì.
Chị Lý ra viện rồi, sắc mặt không tốt lắm.
Nhưng nghĩ đến việc tôi mới vào công ty, chắc cho rằng tôi nhát gan không dám hỏi, cũng không nỡ trách móc.
Tối hôm đó vừa tan làm, Giang Yến đến đón tôi.
Anh vừa về nước, cần kết giao thêm bạn bè, mở rộng quan hệ.
Nói có một buổi tiệc rượu, cần tôi đi cùng.
Không phải bịa đặt lừa gạt gì cả.
Tôi và Giang Yến thật sự là người yêu.
Chỉ là kiểu quan hệ có phần khác thường, giống đối tác hơn là tình nhân.
Tôi cần tiền, anh cần thể diện.
Danh nghĩa có, tình cảm không, không can thiệp vào nhau.
Trong phòng bao, toàn là những người trong giới con nhà giàu.
Vừa gặp mặt đã ríu rít gọi tôi “chị dâu”, “em dâu”.
Giữa lúc náo nhiệt, có người hỏi: “A Tùy sao vẫn chưa tới vậy?”
Tôi lập tức thấy bất an.
Quả nhiên, chưa được bao lâu, Tạ Tùy thong thả bước vào.
Anh ta đẩy cửa, ánh mắt sắc bén dừng lại trên người tôi và Giang Yến.
Chỉ vài giây.
Rồi nhanh chóng dời đi.
7
Sau khi ngồi xuống, một đám người nồng nhiệt cụng ly bắt chuyện với anh.
Tạ Tùy nét mặt lạnh nhạt, bị vây quanh.
Đầu ngón tay kẹp điếu thuốc, ngửa cổ uống hết ly này đến ly khác.
Người từng không chạm đến rượu bia hay thuốc lá, giờ đây lại thành thạo đến thế.
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
“Ơ kìa, hình xăm của A Tùy chưa xóa hết à?”
Có người mắt tinh, để ý đến mặt trong cổ tay phải của Tạ Tùy.
Ở đó xăm một con bướm.
Đường nét đỏ mờ nhòe, phai màu theo thời gian.
Người bên cạnh cười cợt, trêu đùa tiếp lời.
“Nhìn là biết vì bạn gái xăm rồi. Chắc là yêu lắm, hận cũng nhiều, tiếc không nỡ xóa.”
“Bạn gái nào thế? Đám tụi mình quen A Tùy sau này, chưa từng nghe qua.”
Tạ Tùy lười biếng nâng mắt:
“Lâu quá rồi, chẳng nhớ rõ nữa.”
“Xóa hai lần rồi, phiền quá, tạm thời cứ để đấy.”
Ánh mắt anh liếc qua tôi đang cúi đầu ăn đĩa trái cây.
Giọng nói lạnh băng:
“Chờ rảnh sẽ xăm con rùa bự đè lên.”
Tôi bị miếng dưa hấu nghẹn ngang cổ họng, ho sặc sụa dữ dội.
Giang Yến lập tức vỗ lưng giúp tôi thở.
Tạ Tùy mặt không cảm xúc, nghiêng người đưa cho tôi một chai nước.
“Uống đi, cô Nghê.”
“Đừng có chết nghẹn ở đây.”
8
Miệng đúng là độc.
Giang Yến nhướng mày: “Hai người quen nhau à?”
Tôi uống cạn nửa chai nước, cuối cùng cũng ổn hơn.
“Vài hôm trước có phỏng vấn Tạ tiên sinh.”
Mấy người từng đua xe đêm đó cũng có mặt, nghe xong liền xôn xao cả lên.
Kêu là không nhận ra tôi, phải tự phạt rượu.
Giang Yến cười nói:
“Vậy thì trùng hợp thật, Tạ công tử, bạn gái tôi làm việc cũng không tệ đâu.”
“Tôi gặp cô ấy là do cô ấy lôi tôi lại giữa đường để phỏng vấn.”
Tạ Tùy bóp chặt ly rượu, bật cười lạnh, không nói một lời.
Sau vài vòng rượu, cuối cùng cũng đi vào chuyện chính.
Giang Yến bắt đầu thăm dò, nói chuyện làm ăn với Tạ Tùy.
Ngành của gia đình anh chủ yếu ở nước ngoài, giờ mới về nước, không thể không hợp tác với Tạ thị.
Những người khác cười đùa ồn ào, nói Giang Yến lần này chắc chắn phải chi lớn.
Giang Yến mỉm cười tỏ ý:
“Có gì đâu, nếu có thể hợp tác với Tạ thị, yêu cầu gì cũng được.”
Tạ Tùy cũng cười.
Nhưng nụ cười không chạm được đến đáy mắt, hoàn toàn vô cảm.
Anh dụi tắt đầu thuốc, nhả một làn khói.
Quay mặt sang, nhìn tôi chăm chú.
“Bạn gái anh rất xinh.”
“Nếu tôi muốn hai người chia tay thì sao?”
Bình luận cho chương "Chương 1"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com