Chương 2
5
Khi Giang Vực đưa tôi bước vào phòng VIP, lập tức thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.
Anh hướng về người đàn ông ngồi ở trung tâm, nhàn nhạt nói: “Lý Trình, sinh nhật vui vẻ.”
Lý Trình cười rạng rỡ: “Cảm ơn Giang ca, lần đầu tiên thấy anh dẫn bạn gái đến đấy nhé.”
Hắn nháy mắt với tôi, đầy hứng thú: “Mau giới thiệu vị tiểu thư xinh đẹp này cho chúng tôi đi?”
Màn giới thiệu mở đầu, bước đầu tiên để tuyên bố chủ quyền.
Tôi khoác tay Giang Vực, nở nụ cười rạng rỡ: “Tôi là bạn gái của Giang Vực, mọi người có thể gọi tôi là Thiên Thiên.”
Giang Vực không phủ nhận, nghĩa là mặc định.
“Haha, Thiên Thiên, quả nhiên người đẹp giọng cũng ngọt, có thể khiến Giang ca của chúng ta cuối cùng cũng nở hoa kết trái.”
Trên bàn, sắc mặt mỗi người một kiểu, vài ánh mắt không mấy thân thiện rơi lên người tôi.
Người phụ nữ ngồi cạnh Lý Trình, tên là Thanh Thanh, nhìn tôi đầy ẩn ý: “Không ngờ Giang ca lại có bạn gái, nhưng nhìn Thiên Thiên không giống gu của anh ấy lắm.”
Tôi liếc nhìn góc nghiêng của Giang Vực, mỉm cười dịu dàng: “Khi gặp được đúng người, anh ấy sẽ biết ai mới là người mà mình muốn nhất.”
“Tôi như thế nào không quan trọng, chỉ cần A Vực thích là được.”
Lần đầu tiên trong đời, Giang Vực nghe mấy câu sến súa như thế trước mặt bao người, cả người nổi da gà.
Dưới bàn, tôi bóp chặt cánh tay anh, làm nũng: “A Vực, có đúng không?”
Giang Vực nâng ly rượu uống một ngụm để che đi biểu cảm cứng đờ: “Ừ, đúng.”
Thanh Thanh cười gượng gạo: “Ha ha, vậy sao.”
Người phụ nữ với mái tóc xoăn dài bên cạnh tiếp lời: “Thiên Thiên, chưa bao giờ nghe Giang ca nhắc đến cô, hai người ở bên nhau từ bao giờ thế?”
Thật ra tôi cũng muốn biết.
Tôi liếc nhìn Giang Vực, khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt như đang nói: Tuỳ em bịa đi.
Nụ cười của anh làm tim tôi lỡ một nhịp, bèn chớp mắt đáp: “Nói ra thì dài lắm…”
“Hai năm trước, Giang Vực vừa nhìn thấy tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, sau đó điên cuồng theo đuổi tôi.”
“Nhưng tôi không phải người coi trọng ngoại hình, tôi để ý đến nội hàm hơn, nên đã nhiều lần từ chối anh ấy.”
“Thế nhưng, anh ấy lại không hề bỏ cuộc, kiên trì, nhẫn nại, mặt dày theo đuổi tôi không ngừng nghỉ.”
“Cuối cùng, tôi đã bị sự chân thành của anh ấy làm cảm động, và trở thành bạn gái của anh ấy.”
“Vài ngày trước, anh ấy còn đòi đăng ảnh tôi lên trang cá nhân, nhưng tôi không đồng ý, bảo phải giữ kín đáo, thế mà anh ấy lại không vui.”
Tôi bày ra vẻ mặt “hết cách với anh ta”, làm Giang Vực giật giật khoé mắt.
Anh nghiêng người về phía tôi, ghé sát tai, thấp giọng nói: “Tô Thiên Thiên, anh thật sự mong chờ vẻ mặt của em khi nhớ lại mọi chuyện đấy.”
Hơi thở nóng rực phả vào tai khiến tai tôi đỏ bừng.
Tôi lắp bắp: “Tôi… tôi đường đường chính chính, có nhớ hay không cũng vậy thôi.”
Dù không nhớ gì, nhưng với độ rung động mà tôi dành cho Giang Vực trong thời gian này, tôi chắc chắn rằng trước đây mình rất thích anh ấy.
Giang Vực cười nhạt, đầy ý vị sâu xa: “Em tốt nhất là nên vậy.”
Tóc xoăn và Thanh Thanh lộ ra nụ cười méo mó.
Lý Trình cười khoa trương: “Không ngờ nha, Giang ca cũng có lúc mặt dày theo đuổi con gái thế này, tiếc là tôi không tận mắt chứng kiến.”
“Ăn cơm chó đến no rồi, Thiên Thiên, tôi mời cô một ly, cảm ơn cô đã giúp xã hội trừ hại, haha!”
Tôi vừa nâng ly rượu lên, thì một bàn tay rắn rỏi đã giữ lại.
Giang Vực lấy ly rượu từ tay tôi: “Cô ấy không khỏe, không thể uống rượu, tôi uống thay.”
Lại một đợt ồn ào trêu chọc “cơm chó” nữa vang lên.
Tôi hí hửng trong lòng, ngọt ngào không nói nên lời.
Lý Trình và Giang Vực ra ngoài lấy đồ, anh vừa đi khỏi, mấy người phụ nữ trên bàn lập tức lộ nguyên hình, ánh mắt đầy châm chọc.
“Một kẻ thay thế mà cũng bày đặt ra vẻ.”
Lúc đầu chỉ thì thầm nhỏ giọng, sau đó càng lúc càng lớn hơn.
“Chỉ là thế thân thôi, mà cũng tưởng mình là ai, đúng là không biết tự lượng sức.”
“Đúng vậy, so với Tang Nguyệt, cô ta chẳng khác nào cóc ghẻ với thiên nga.”
“…”
Bốp!
Tôi vỗ mạnh tay xuống bàn, lạnh giọng nói lớn:
“Các người nói ai là thế thân?!”
6
Khi Giang Vực quay lại, điều đầu tiên anh nghe được chính là giọng nói đầy tức giận của tôi.
“Giang Vực không phải thế thân! Anh ấy là bạn trai duy nhất của tôi, trong mắt tôi không ai có thể so sánh với anh ấy, càng không thể thay thế!”
“Ai còn dám nói anh ấy như vậy, tôi sẽ không khách sáo đâu!”
Cả đám người sững sờ: Cô ta bị làm sao vậy?
Giang Vực bước đến, nhẹ nhàng vỗ vai tôi, bật cười: “Được rồi, em cần giữ bình tĩnh, đừng tức giận nữa, chúng ta về thôi.”
Trước khi rời đi, anh lạnh lùng liếc qua những kẻ vừa bàn tán kia, ánh mắt mang theo cảnh cáo.
Trên đường về, tôi và Giang Vực ngồi ở ghế sau.
Nhìn góc nghiêng hoàn mỹ của anh, tôi thầm nghĩ, một người tốt như vậy, sao có thể bị coi là thế thân được chứ?
Yêu thương còn không kịp nữa là.
“Giang Vực, anh đừng giận nhé.”
Giang Vực nhàn nhạt đáp: “Ừm? Anh có gì phải giận? Ai dám coi anh là thế thân?”
“Tất nhiên là không! Người đi tìm thế thân mới là cặn bã trong cặn bã! Nếu thật lòng thích một người, làm gì có chuyện đi tìm kẻ giống họ để thay thế? Chỉ là giả vờ si tình cho người khác xem, người đáng khinh nhất chính là kẻ làm thế thân và kẻ bị thay thế!”
Giang Vực gật đầu tán thành: “Em nói đúng. Nếu có người coi em là thế thân, em sẽ làm gì?”
Tôi nhíu mày, không chút do dự: “Tôi sẽ chia tay ngay lập tức, từ đó về sau không bao giờ qua lại! Thứ đáng ghê tởm như vậy, nhìn thêm một giây cũng thấy chán ghét!”
Giang Vực mang theo chút hơi rượu, đột ngột xoay người ôm lấy tôi, ánh mắt thâm trầm.
“Tô Thiên Thiên, em thật sự khiến anh bất ngờ.”
7
Từ trước đến giờ, Giang Vực chưa từng ngủ cùng tôi.
Quản gia Trần nói, từ nhỏ anh đã quen ngủ một mình.
Nhưng rồi ông ấy lại bâng quơ nói: “Nhưng chuyện gì cũng có lần đầu tiên. Nếu có người chủ động, thói quen sẽ bị phá vỡ. Cố lên, Tô tiểu thư.”
Tôi lập tức phấn chấn, hừng hực khí thế.
Muốn ngủ chung giường với bạn trai thì có gì sai chứ?
Tôi đi đến phòng Giang Vực, đúng lúc anh vừa tắm xong bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Những giọt nước lăn xuống từ bờ ngực rắn chắc, lướt qua cơ bụng săn chắc, men theo đường nhân ngư rồi biến mất dưới lớp khăn tắm.
Tôi không kìm được mà nuốt nước bọt.
Cao to đẹp trai như vậy, còn giấu không cho tôi ăn, có phải quá ích kỷ không?
Giang Vực nhìn tôi trừng trừng, giọng điệu khó hiểu: “Thiên Thiên, em đang lẩm bẩm gì vậy?”
“Quá ích kỷ…”
“Hả?”
“À không! Em nói là… phòng này đẹp thật đấy, rộng quá ha ha!”
Giang Vực nhìn tôi như thể nhìn một đứa ngốc, sau đó thản nhiên khoác áo choàng tắm lên người, đuổi tôi về phòng ngủ.
Nửa đêm, tôi bị ác mộng làm giật mình tỉnh giấc.
Cảm giác bất an vì mất trí nhớ khiến tôi không chịu nổi nữa.
Tôi mò đến phòng Giang Vực, lặng lẽ leo lên giường anh, vòng tay ôm chặt lấy anh, không buông.
Giang Vực bị tôi làm tỉnh giấc, cảm nhận được cơ thể tôi khẽ run rẩy, liền nhẹ nhàng vỗ lưng tôi.
Trong bóng tối, không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở của anh, càng lúc càng nặng nề.
Bất ngờ, anh giữ lấy tay tôi, giọng khàn đặc: “Thiên Thiên, đừng có sờ loạn.”
Tay tôi vô thức đặt trên cơ bụng của anh, thản nhiên đáp: “Nhưng em không sờ thì không ngủ được.”
“Vậy khỏi ngủ luôn đi.”
Giang Vực xoay người đè lên tôi, ghé sát tai, giọng trầm thấp đầy mê hoặc:
“Bé cưng ngọt ngào~ Gọi anh là chồng đi.”
Cả khuôn mặt tôi lập tức đỏ bừng.
8
Sáng hôm sau, trong vô thức tôi đưa tay chạm nhẹ hai cái.
Nóng hổi, săn chắc.
Mở mắt ra, liền thấy gương mặt tuấn tú của Giang Vực gần ngay trước mặt, hàng mi dài rậm rõ nét.
Tôi cứng đờ cả người.
Tôi nhớ ra rồi!
Ký ức về khoảng thời gian mất trí nhớ như một con sóng tràn về trong đầu tôi.
Tôi đã làm gì thế này?!
Tôi… huấn luyện Giang Vực?!
Phá hoại công việc của anh, bắt anh gọi tôi là ‘bé cưng ngọt ngào’, ép anh đăng ảnh lên mạng, tuyên bố chủ quyền trước bạn bè anh.
Chưa kể còn… thèm khát cơ thể anh, chủ động leo lên giường ngủ với anh?!
Trời đất sụp rồi!
Nhìn thấy mí mắt Giang Vực khẽ động, tôi lập tức nhắm mắt giả vờ ngủ.
Anh tỉnh dậy, nhẹ nhàng hôn lên trán tôi.
Giọng nói trầm thấp buổi sáng càng thêm gợi cảm: “Bé cưng ngọt ngào, đừng giả vờ ngủ nữa, anh biết em đã tỉnh rồi.”
Tôi chậm rãi mở mắt, ra vẻ vừa mới thức dậy: “Ừm? Tôi mới dậy, Giang tiên sinh cũng tỉnh rồi à?”
Ánh mắt Giang Vực hơi nheo lại, nhìn chằm chằm tôi, giọng đầy nghi ngờ: “Giang tiên sinh? Em nhớ lại rồi?”
Anh ta sao mà nhạy bén thế chứ!
Tôi muốn khóc mà không có nước mắt, lo rằng anh sẽ đòi tính sổ, nên trong giây lát đã quyết định ngay bước tiếp theo.
Tuyệt đối không thể để anh biết tôi nhớ lại!
Phải tìm cơ hội chia tay rồi cao chạy xa bay!
Tôi nhanh chóng vùi đầu vào lồng ngực anh, xấu hổ nói: “Đây là tăng thêm hứng thú thôi! Anh không thấy gọi ‘Giang tiên sinh’ trên giường sẽ có cảm giác rất đặc biệt sao?”
“Anh nghe lại lần nữa đi.”
“Giang tiên sinh~”
Giang Vực lập tức lật người đè tôi xuống, hôn dồn dập, giọng nói mang theo hơi thở gấp gáp:
“Đúng là rất có cảm giác. Tiếp tục gọi, đừng dừng lại.”
Tôi vừa khóc vừa nghĩ trong lòng:
Giang Vực đúng là người tốt! Vì sợ tôi bị kích động mà cố gắng chiều chuộng tôi đến mức này.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com