Chương 2
5
Tôi lần theo ký ức, tìm về chỗ ngồi của mình.
Tiết này là giờ tự học.
Các bạn xung quanh đều đang yên lặng làm bài.
Tôi tiện tay mở một cuốn tập bài tập, nhìn chằm chằm vào nét chữ non nớt nhưng ngay ngắn trên trang giấy, thất thần.
Sống lại một đời, tôi tuyệt đối không thể đi lại con đường cũ.
Đầu óc tôi dần dần tỉnh táo, tâm trạng cũng bình ổn hơn.
Thẩm Thanh Thả đã trùng sinh, chắc cũng chẳng muốn có bất kỳ liên hệ gì với tôi. Đời này, nước giếng không phạm nước sông.
Anh ta muốn tự hủy thì cứ hủy, tôi phải tránh xa ra, đỡ để lúc anh ta chet lại làm bẩn người tôi.
Gh//ê t//ởm thật.
Đang nghĩ ngợi, giọng nói lạnh nhạt của Thẩm Thanh Thả đột nhiên vang lên: “Bạch Nhiễm, đưa tôi mượn vở ghi chép tiếng Anh của cậu.”
Tôi ngẩng đầu: “Cái gì?”
Anh ta liếc mắt nhìn tôi, thái độ xa cách, dường như chẳng nhận ra hành động của tôi đã khác trước.
Cũng đúng, trong mắt anh ta chỉ có Hứa An Nhiên, làm gì còn nhớ tôi đã từng làm gì cho anh ta.
Nghe vậy, Hứa An Nhiên quay đầu lại, áy náy nói: “Xin lỗi nhé, vừa rồi tớ có hỏi Thanh Thả mượn vở ghi chép, nhưng cậu ấy nói cậu giỏi tiếng Anh hơn, nên mới đến tìm cậu.”
Cô ta cười nhẹ, nụ cười dịu dàng khiến người ta khó lòng ghét bỏ.
Đáng tiếc, chiêu này không có tác dụng với tôi: “Không cho mượn, tôi còn phải dùng.”
Không phải vì thực sự cần, mà đơn giản là không muốn cho mượn.
Nụ cười của Hứa An Nhiên thoáng cứng lại.
Bạn cùng bàn của cô ta – Tần Dã – không nhịn được nữa, quay đầu m//ắng tôi: “Bạch Nhiễm, cậu là lớp trưởng, giúp đỡ bạn bè là điều hiển nhiên. Mượn một quyển vở mà làm như muốn lấy mạng cậu vậy. Mau đưa ra đây, An Nhiên tìm cậu mượn là nể mặt cậu đấy, đừng có keo kiệt mà giấu đi.”
Giọng cậu ta hơi lớn, thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Hứa An Nhiên ra vẻ thất vọng, nhưng trong ánh mắt lại mang theo chút khinh miệt.
Vệ Tình ngồi bên cạnh tôi thì đảo mắt, nuốt miếng snack cay trong miệng rồi thẳng thừng phản pháo: “Bớt cái trò đạo đức giả đó đi. Ghi chép của Nhiễm Nhiễm là do cậu ấy khổ cực làm ra, dựa vào đâu phải cho lũ vong ân bội nghĩa các người mượn? Sao, học kém thì có quyền hả?”
Thấy hai người họ sắp cãi nhau, Thẩm Thanh Thả vội lên tiếng ngắt lời: “Đủ rồi!”
Sau đó anh ta quay sang nhìn tôi, giọng nói trầm xuống, thái độ nghiêm túc: “Bạch Nhiễm, tiếng Anh là điểm yếu của An Nhiên. Chỉ khi cải thiện được điểm số, cô ấy mới có thể thi vào trường đại học ở thành phố A…”
Tôi nhìn anh ta chằm chằm, trong lòng chợt dâng lên cảm giác chua xót.
Phía sau câu nói đó, anh ta không tiếp tục, nhưng tôi biết rõ.
Kiếp trước, Thẩm Thanh Thả học đại học ở thành phố A. Anh ta hy vọng có thể cùng Hứa An Nhiên ở chung một thành phố.
Chỉ trong vòng chưa đầy mười phút, anh ta đã vạch ra tương lai cho hai người họ. Còn tôi, lại chưa từng được anh ta đối xử nghiêm túc như vậy.
Tháng đầu tiên sau khi kết hôn, anh ta đã đi đến một thành phố khác để giảng dạy, mấy tháng mới về nhà một lần, cũng chưa từng chủ động gọi điện cho tôi.
Thì ra, không phải không biết làm.
Mà là không yêu.
Tôi cụp mắt xuống, bỗng cảm thấy mười năm qua của mình thật không đáng.
Nhưng Thẩm Thanh Thả lại tưởng tôi đang do dự.
“Trước đây không phải cậu luôn muốn mời tôi đến nhà ăn cơm sao?”
Anh ta như sực nhớ ra điều gì đó, đôi mắt đào hoa đẹp đẽ thoáng ánh lên vẻ thấu hiểu.
“Cậu giúp An Nhiên cải thiện điểm tiếng Anh, tôi sẽ đến nhà cậu ăn cơm mỗi tháng một lần.”
Giọng điệu của anh ta mang theo sự thương hại, cao cao tại thượng.
Tôi thực sự nhịn không nổi nữa, ngẩng đầu đối diện với ánh mắt anh ta: “Tôi là loại người rẻ mạt đến vậy sao? Tại sao mọi khổ cực đều phải do tôi gánh chịu?”
Sắc mặt Thẩm Thanh Thả thoáng sững lại, dường như định nói gì đó.
Nhưng đúng lúc này, giáo viên chủ nhiệm bất ngờ đẩy cửa bước vào.
6
Thầy giáo cầm trên tay chiếc cốc giữ nhiệt, thông báo về việc bắt đầu đăng ký kỳ thi tuyển thẳng của Đại học T.
Kiếp trước, Thẩm Thanh Thả đã trúng tuyển vào Đại học T nhờ kỳ thi này. Còn tôi thì không tham gia.
Nhưng lần này, tôi và Thẩm Thanh Thả đồng thời giơ tay.
Anh ta hơi kinh ngạc nhìn tôi, dường như không hiểu vì sao tôi lại đưa ra lựa chọn khác với kiếp trước.
“Nhiễm Nhiễm, cậu cũng muốn đăng ký à?” Hứa An Nhiên nghi hoặc hỏi.
Giọng cô ta nhẹ nhàng, nhưng nghe kỹ sẽ phát hiện có chút mỉa mai: “Con người quan trọng nhất là phải có sự tự nhận thức. Thành tích của cậu dù có cố gắng thì cũng có thể vào một trường khá, nhưng so với Thanh Thả thì vẫn còn kém xa. Tham gia chỉ làm lãng phí thời gian.”
Cô ta liếc nhìn Thẩm Thanh Thả, người đang chăm chú lắng nghe mình nói, rồi cười nhạt: “Hay là… cậu chỉ muốn thu hút sự chú ý của ai đó?”
Ý tứ đã quá rõ ràng.
Cô ta dựa vào đâu mà chắc chắn tôi không làm được?
Kiếp trước tôi không tham gia là vì không muốn cạnh tranh suất tuyển thẳng với Thẩm Thanh Thả. Nhà anh ta khó khăn, nếu được tuyển thẳng thì có thể có thêm thời gian đi làm thêm để trang trải cuộc sống đại học.
Ai ngờ, sau khi bảo đảm được suất tuyển thẳng, anh ta ngày nào cũng đến trường, chỉ để ngắm Hứa An Nhiên thêm một chút.
Nghĩ đến đây, tôi nhàn nhạt mở miệng: “Liên quan gì đến cậu? Đây là chuyện mà một người đội sổ trong lớp nên bận tâm sao?”
Sắc mặt Hứa An Nhiên lập tức tái đi, mắt đỏ hoe.
Thấy người trong lòng bị bắt nạt, Thẩm Thanh Thả cuối cùng cũng lên tiếng: “Mau xin lỗi An Nhiên!”
“Cô ấy chỉ có ý tốt khuyên cậu, đừng có không biết điều như vậy. Còn nữa, nếu muốn gây sự chú ý với tôi, thì không cần dùng cách trẻ con thế này.”
Giọng điệu của anh ta lạnh lùng.
“Lấy tiền đồ ra đùa giỡn… Bạch Nhiễm, đừng quá ấu trĩ.”
Đúng là đầu óc có vấn đề.
Tôi chẳng thèm để ý đến anh ta, chỉ giơ tay với giáo viên đang đứng xem kịch vui: “Thầy ơi, em muốn đổi chỗ. Xung quanh có chó sủa, ảnh hưởng đến việc học của em.”
Mặt Thẩm Thanh Thả lập tức sa sầm, lạnh lùng trừng mắt nhìn tôi.
Giáo viên có chút khó hiểu nhưng vẫn đồng ý.
Tan học, tôi lập tức chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh Tiêu Niên.
Cậu ta thường xuyên chiếm cứ hàng cuối để ngủ, không ai dám đến đây làm ồn. Rất yên tĩnh, tôi cảm thấy khá hài lòng.
Sắp xếp đồ xong, tôi liếc thấy Hứa An Nhiên hơi ngả người ra sau, mái tóc dài đen nhánh rơi xuống bàn của Thẩm Thanh Thả.
Anh ta cúi đầu, im lặng nhìn trong chốc lát, rồi đầu ngón tay khẽ động, nhẹ nhàng nhặt lên một lọn tóc, động tác vừa kiềm chế vừa thành kính.
Tôi đảo mắt đầy khinh thường.
Kiếp trước, ngay đêm đầu tiên sau khi cưới, anh ta đã chạy sang phòng khách ngủ.
Chỉ vì tóc tôi rụng trên gối của anh ta, khiến anh ta cảm thấy gh//ê t//ởm.
Gh//ê t//ởm tôi? Anh ta thực sự nghĩ rằng “bạch nguyệt quang” của mình là một thánh nữ trong sạch hay sao?
7
Không có Thẩm Thanh Thả, cả ngày hôm nay của tôi trôi qua một cách thoải mái lạ thường.
Tan học, giáo viên chủ nhiệm giữ tôi lại để giúp chấm bài một lúc.
Lúc về đến khu chung cư, trời đã gần tối.
Phía trước, mấy cô bác dắt chó đi dạo vừa đi vừa tám chuyện: “Nghe chưa, cái gã đi//ên ở tòa ba vừa bị con trai báo cảnh sát bắt vào trại tâm thần vì đ//ánh nó quá thậm tệ đấy.”
“Tôi còn đến xem nữa kìa, đúng là nghiệp báo mà. Đứa trẻ trông ngoan ngoãn như vậy, sao lại nỡ đ//ánh chứ…”
Bước chân tôi khựng lại.
Nhà tôi cũng ở tòa ba.
Và gã đi//ên đó, chính là bố của Thẩm Thanh Thả.
Kiếp trước, ông ta thường xuyên phát đi//ên, đ//ánh đ//ập Thẩm Thanh Thả đến mức thương tích đầy mình.
Dưới hộc bàn tôi lúc nào cũng để sẵn một hộp thuốc nhỏ để giúp anh ta xử lý vết thương.
Tôi không phải chưa từng đề nghị giúp anh ta báo cảnh sát, nhưng anh ta ghét tôi lo chuyện bao đồng.
Có vẻ như kiếp này, anh ta đã chọn không nhẫn nhịn nữa.
Đi chưa được bao xa, tôi liền nhìn thấy Thẩm Thanh Thả đang co ro trên ghế dài.
M//áu rịn ra từ vết thương trên trán, khiến gương mặt vốn đã nhợt nhạt của anh ta càng thêm yếu ớt.
Ánh đèn đường lập lòe, cơn gió lạnh thổi tung những sợi tóc lộn xộn, và tôi bất ngờ chạm phải một đôi mắt hoang mang, bối rối.
Tôi dời ánh nhìn, không chút biểu cảm, chuẩn bị quay người bỏ đi.
“Nhiễm Nhiễm…” Anh ta mở miệng gọi tôi.
Nhưng ngay sau đó, như thể chợt nhận ra điều gì, ánh mắt anh ta lại trở về vẻ lạnh lùng như trước: “Cậu làm gì ở đây?”
Người này lại lên cơn gì thế? Tôi thấy xui xẻo, lập tức tăng tốc bước đi.
Phía sau, bỗng vang lên một tiếng cười nhạt.
Giọng nói khàn khàn truyền đến: “Đừng tưởng tôi không biết, cậu lại định đóng vai vị cứu tinh. Cậu thích nhất là ra tay giúp đỡ khi người khác rơi vào cảnh thảm hại, ra vẻ cao cao tại thượng. Cậu nghĩ làm vậy tôi sẽ thích cậu sao? Tôi ghét nhất cái vẻ đạo đức giả của cậu.”
8
Tôi sững người.
Nhận thức được anh ta vừa nói gì, tức đến mức toàn thân run rẩy.
Anh ta nghĩ tôi như vậy sao? Tình cảm và sự quan tâm của tôi đối với anh ta, trong mắt anh ta chỉ là sự giả tạo?
Mười năm qua tôi lại đi yêu một kẻ ng//u xu//ẩn không biết phân biệt đúng sai như vậy?
“Anh sai rồi.” Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh: “Tôi không phải đến để làm vị cứu tinh.”
Sau đó, tôi bước nhanh về phía trước, vung tay phải, t//át mạnh một cái: “Bà đây là đến để gi//ẫm anh xuống bùn đấy! Phì, đồ vong ân bội nghĩa!”
Tát xong, tôi hung hăng lườm anh ta một cái rồi quay người bỏ đi.
Chỉ để lại Thẩm Thanh Thả đứng sững sờ tại chỗ.
Từ sau lần tát tên vong ân bội nghĩa kia, tôi cảm thấy cả người sảng khoái hẳn, thậm chí còn thấy tuyến sữa thông suốt hơn.
Ở trường, chúng tôi cũng ăn ý coi nhau như người xa lạ.
Thỉnh thoảng tôi vẫn nghe được vài tin tức về anh ta và Hứa An Nhiên.
Anh ta chép tay mấy trăm trang ghi chép cho Hứa An Nhiên.
Anh ta vì Hứa An Nhiên mà đ//ánh nhau với đám côn đồ ngoài trường.
Anh ta đạp xe mười mấy cây số để mua bánh mới ra lò cho Hứa An Nhiên.
Trước đây tôi chỉ nhờ anh ta rót cho cốc nước thôi mà anh ta còn chê tôi phiền.
Quả nhiên, tình yêu đích thực đúng là khác biệt.
Về chuyện này, lòng tôi như nước lặng, thậm chí còn muốn m//ắng một câu “Đ//ồ ng//u.”
Trước đây tôi yêu Thẩm Thanh Thả không chỉ vì gương mặt đẹp đến kinh diễm của anh ta.
Mà còn vì tôi ngưỡng mộ kẻ mạnh.
Tôi yêu sự thông minh và tỉnh táo của anh ta, yêu dáng vẻ lạnh lùng nhưng mong manh, yêu cái hình tượng vừa mạnh mẽ vừa bi thương của anh ta.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu tôi đi con đường của anh ta, tôi cũng không thua kém gì anh ta cả.
Vậy thì còn ngưỡng mộ làm gì nữa? Tôi chính là kẻ mạnh.
Rời xa Thẩm Thanh Thả, cuộc sống của tôi dần đi vào quỹ đạo.
Vệ Tình chê quanh Thẩm Thanh Thả quá nhiều rắc rối, cũng chuyển xuống hàng cuối ngồi cùng tôi, ngày nào cũng bám lấy tôi để hỏi bài.
Thấy tôi chuẩn bị tài liệu ôn thi cho kỳ thi tuyển thẳng vào Đại học T, Tiêu Niên không biết trúng gió gì, không ngủ nữa mà tham gia học cùng tôi và Vệ Tình. Đến kỳ thi tháng, cậu ta thật sự tiến bộ hơn một trăm điểm.
Bố mẹ cậu ta vui đến mức mời tôi và Vệ Tình đến nhà ăn cơm.
Trong bữa ăn, mẹ cậu ta nắm tay tôi rất thân thiết, muốn nhận tôi làm con gái nuôi.
Nhưng lại bị Tiêu Niên ngăn lại. Cậu ta đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ tùy ý: “Mẹ, nếu muốn nhận người thân, còn có cách khác.”
Tôi giả vờ không hiểu, cúi đầu trêu đùa chú chó nhỏ đang nhảy nhót dưới bàn ăn.
Chó con đáng yêu quá, tôi không nhịn được mà gắp cho nó một miếng ức gà.
Nó kích động đến mức nhào lộn hai vòng trên không.
Thấy chưa.
Đến cả chó còn biết ơn.
Còn có những người thì không.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com