Chương 3
9
Kỳ thi sắp đến, tôi bắt đầu dốc hết sức vào kế hoạch ôn tập của mình.
Thẩm Thanh Thả dần dần biến mất khỏi tầm mắt tôi.
Lần nữa chạm mặt anh ta là ở cửa phòng chứa dụng cụ thể dục.
Giáo viên thể dục bảo tôi đi lấy bóng rổ cho tiết học.
Vừa đi đến cửa, tôi liền thấy một bóng dáng đứng ngay trước cửa phòng.
Thẩm Thanh Thả cúi thấp đầu, đuôi mắt đỏ hoe, trông chẳng khác nào một con chó mất chủ.
Cánh cửa phòng dụng cụ khép hờ, từ bên trong vọng ra rõ ràng cuộc trò chuyện của Hứa An Nhiên và bạn cô ta.
“An Nhiên, cậu còn dám ăn đồ hắn ta đưa à? Bố hắn ta là kẻ đi//ên đấy, ai biết hắn có mang virus gì trên người không.” Bạn cô ta tỏ vẻ ghét bỏ.
“Đừng nói vậy, virus gì chứ.” Giọng Hứa An Nhiên nhẹ nhàng vang lên: “Là gen ấy. Cậu xem hắn ta suốt ngày mặt mày u ám như vậy, chắc cũng di truyền ít nhiều từ lão đi//ên đó… Nhưng không sao, chơi chơi thôi mà.”
Bạn cô ta cười sặc sụa: “Hahahaha, nhưng hình như hắn ta lại rất nghiêm túc đấy. Nghe nói để nuôi cậu, hắn ta còn đi làm ba công việc cùng lúc. Cười chet mất, đúng là bám chặt thật.”
“Đồ ng//u thôi mà, chỉ cần thả chút thính là cắn câu ngay.” Hứa An Nhiên cười khinh miệt: “Đúng rồi, trước mặt hắn ta đừng nói mấy lời này, cứ giả vờ ngoan hiền vào, con chó đi//ên nhỏ này tôi còn chưa chơi chán đâu.”
Bàn tay cầm hộp bánh của Thẩm Thanh Thả khẽ run rẩy.
Cảm giác tận mắt nhìn bạch nguyệt quang rơi xuống thần đàn không dễ chịu chút nào nhỉ?
Đúng là… Đáng đời.
Nghe xong những lời này của Hứa An Nhiên, tôi cũng đã nghĩ thông suốt.
Với tính cách của cô ta, đời trước e rằng cô ta chưa từng viết thư tình cho Thẩm Thanh Thả. Cô ta nói vậy chẳng qua chỉ để bôi nhọ tôi, kích động Tần Dã.
Đời này tôi không muốn dính vào vở kịch cẩu huyết của bọn họ nữa, liền xoay người rời đi.
Nhưng lại bị Thẩm Thanh Thả siết chặt cổ tay.
“Buông ra!”
Tôi giãy không ra, bị anh ta kéo ra ngoài.
Anh ta như phát đi//ên, đẩy tôi vào góc tường.
Đôi mắt luôn lạnh lùng kia giờ đây đã tràn đầy hận ý: “Chuyện của bố tôi là do cô truyền ra ngoài phải không? Bạch Nhiễm, giờ cô hài lòng chưa? Cô thích tôi đến mức không tiếc phá hoại tình cảm giữa tôi và cô ấy sao??”
Tôi tức giận, giơ chân đ//á văng anh ta ra.
Mười năm sớm tối bên nhau, dù không có tình yêu thì ít nhất cũng nên có sự tin tưởng cơ bản chứ.
Nhưng may mà tôi đã sớm không còn hy vọng gì ở anh ta rồi.
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: “Thẩm Thanh Thả, anh lại phát bệnh hoang tưởng bị hại rồi à? Chuyện của bố anh không phải ngay ngày đầu tiên chuyển trường anh đã tự nói ra sao? Thích anh? Sao anh mặt dày thế? Hứa An Nhiên nói đúng, anh đúng là đồ ng//u.”
10
Ngoài dự liệu, Thẩm Thanh Thả không phản bác.
Như thể có một niềm tin nào đó đang từng chút một sụp đổ, anh ta kiệt sức dựa vào tường, chậm rãi trượt xuống, cuối cùng ngồi bệt dưới đất.
Tôi đứng trên cao nhìn xuống anh ta, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy sảng khoái lạ thường.
Cảm giác tận mắt chứng kiến người mình từng yêu rơi vào tuyệt vọng, tôi hiểu rất rõ.
Dù sao thì, ngày tôi đẩy cánh cửa biệt thự ra, tôi cũng có tâm trạng này mà.
Đúng là phong thủy luân chuyển.
Mái tóc rối tung bay ngang qua hàng chân mày của anh ta. Thẩm Thanh Thả cúi đầu, ánh mắt trống rỗng, thần sắc tê liệt, cứ thế tựa vào tường bất động, trông chẳng khác nào một khối mỹ ngọc vỡ vụn, vừa cô độc vừa thê lương.
Tôi chậm rãi thưởng thức vẻ mặt tuyệt vọng của anh ta. Thật muốn chụp lại, để sau này khi tâm trạng không tốt có thể lấy ra xem mà cười một trận.
Bất chợt, người trước mắt bật cười khe khẽ.
Càng cười, nước mắt càng trào ra khỏi khóe mắt.
Hả? Đi//ên thật rồi à?
Tôi nghe thấy anh ta gần như nghẹn ngào thì thào: “Là tôi sai rồi… Tôi không nên…”
Khoảnh khắc ấy, tôi bỗng hiểu ra tất cả.
Thẩm Thanh Thả là người thông minh. Khoảng thời gian này, chưa chắc anh ta không nhận ra điều bất thường ở Hứa An Nhiên.
Chỉ là đời trước, suốt mười năm trời, anh ta đã dồn quá nhiều tình cảm mãnh liệt vào một ảo ảnh hư vô.
Vì vậy, anh ta vẫn luôn tự lừa mình dối người.
Giờ đây, lớp kính lọc màu hồng đã bị đ//ập v//ỡ theo cách tàn nhẫn nhất.
Anh ta không dám tin, càng không muốn thừa nhận rằng mình đã đ//ánh đổi cả mạng sống chỉ vì một người như vậy.
Thế nên, anh ta đẩy mọi trách nhiệm sang một kẻ vô tội là tôi.
Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của Thẩm Thanh Thả, khẽ cười lạnh.
Dù là kiếp trước hay kiếp này. Anh ta vẫn chỉ là một kẻ nhu nhược đáng thương mà thôi.
Tôi không muốn tiếp tục nhìn anh ta hối hận đến phát đi//ên nữa, lập tức quay người rời đi không chút do dự.
Chỉ để lại mình anh ta phía sau, vừa cười vừa khóc.
11
Tôi không ng//u ng//ốc như Thẩm Thanh Thả.
Sống lại một đời, tôi sẽ không lãng phí thời gian vào những kẻ không xứng đáng, để rồi biến bản thân thành một kẻ chẳng ra người cũng chẳng ra ma.
Tôi đã sớm xúi giục bố mẹ đầu tư vào một số ngành công nghiệp mới nổi trong tương lai.
Cũng kéo điểm số của Vệ Tình lên một khoảng cách đáng kể.
Kiếp trước, không thể đỗ vào ngôi trường trong mơ là một nuối tiếc lớn của cô ấy.
Lần này, cô ấy có thể toại nguyện rồi.
Mọi thứ đang phát triển theo hướng tốt đẹp.
Sau ngày hôm đó, nghe nói Thẩm Thanh Thả và Hứa An Nhiên đã cãi nhau một trận không vui vẻ gì.
Nhưng chuyện đó chẳng liên quan đến tôi.
Điều duy nhất liên quan đến tôi là – anh ta không còn quấn lấy Hứa An Nhiên nữa, mà lại cắm đầu vào học hành.
Chet tiệt, sao lại cạnh tranh với tôi thế này.
Dù gì thì đời trước anh ta cũng đã tham gia kỳ thi này, ít nhiều vẫn nhớ được vài câu hỏi.
Muốn thắng được anh ta, tôi chỉ có thể nỗ lực gấp bội.
Vệ Tình và Tiêu Niên đều nhận ra sự khác thường của tôi. Nên cả hai rất ăn ý, không ai quấy rầy tôi.
Ngày thi kết thúc, tôi bước ra khỏi phòng thi.
Ánh nắng trải đều trên mặt đường, không quá gay gắt cũng không quá nhạt nhòa, như một chú mèo con vừa ăn no buổi trưa, yên tĩnh mà đẹp đẽ.
Quá trình làm bài rất thuận lợi, cuối cùng tôi cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Niên xách ba cốc trà sữa, cùng Vệ Tình đứng chờ tôi ở cổng.
Cậu ta vẫy tay gọi tôi, mái tóc lòa xòa bị cơn gió mát thổi gọn vào trán, cả người toát lên vẻ trẻ trung đầy sức sống.
Tôi nhanh chân bước tới.
Cậu ta cúi đầu đưa trà sữa cho tôi, đôi mắt sáng ngời đã mất đi vẻ uể oải thường ngày, mà thay vào đó là sự tập trung và dịu dàng hiếm thấy: “Đi thôi, tôi mời hai người ăn cơm.”
Sau khi ăn xong, tôi cùng bọn họ chơi đùa thỏa thích cả buổi chiều trong công viên giải trí. Đã lâu lắm rồi tôi mới vui vẻ như vậy.
Từ khi sống lại, tinh thần tôi lúc nào cũng căng như dây đàn. Hôm nay, cuối cùng cũng được thả lỏng một chút.
Như thể mọi phiền não đều tan biến, một cảm giác kỳ lạ len lỏi từ lỗ chân lông vào huyết mạch, đánh thức từng tế bào đã chet lặng trong tôi.
Tôi dường như… thực sự sống lại rồi.
12
Những ngày tiếp theo, ngược lại tôi trở thành người rảnh rỗi nhất.
Mỗi ngày đều bị sai đi mua cơm cho Vệ Tình và Tiêu Niên.
Sáng sớm hôm nay, Vệ Tình đã ầm ĩ đòi ăn mì bò kéo sợi ở cổng nam của trường, thế là đến giờ nghỉ trưa, tôi lại nhẫn nhịn đi làm chân chạy vặt cho cô ấy.
Vừa ra khỏi cổng trường, tôi vô tình lướt qua một tên tóc vàng trông có vẻ quen mắt, nghe hắn nói: “Bảo bối yên tâm, thằng nhãi dám bắt nạt em đã bị bọn anh dạy dỗ một trận ra trò rồi…”
Hắn dẫn theo ba, bốn tên đàn em, thản nhiên bước lên một chiếc xe tải nhỏ.
Lúc này tôi mới nhớ ra, tên tóc vàng này chính là gã bạn trai cũ đầu gấu của Hứa An Nhiên, trước đây hắn từng đến cổng trường đón cô ta.
Không hiểu sao, tôi bất chợt rẽ vào con hẻm nhỏ.
Rồi ở bên cạnh thùng rác, tôi thấy Thẩm Thanh Thả với đầu đầy m//áu.
Ồ, hóa ra kẻ bị “dạy dỗ” chính là hắn.
Dạy dỗ hay lắm!
Đội tóc vàng lập công lớn rồi!
Nhưng tôi hơi nghi ngờ, không lẽ tôi thật sự khắc hắn sao?
Bằng không thì tại sao mỗi lần hắn thảm hại nhất, tôi đều có mặt đúng lúc để chế giễu?
Tôi cúi đầu nhìn Thẩm Thanh Thả nằm dưới đất, nhấc chân định bước qua người hắn.
Nhưng hắn lại vươn tay, siết chặt lấy cổ chân tôi.
Còn sống à? Đáng tiếc thật.
Ánh mắt hắn mơ hồ, như thể không phân biệt nổi mộng và thực: “Nhiễm Nhiễm, lại là cô cứu tôi sao…”
“Buông ra.”
Ngón tay hắn lạnh buốt, ẩm ướt, khiến tôi thấy khó chịu.
Nhưng hắn nắm rất chặt, tôi không thể rút chân ra.
Vậy nên tôi cúi người xuống, từng ngón, từng ngón bẻ tay hắn ra.
Lông mi hắn khẽ run, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi, mang theo thứ cảm xúc hoài niệm đến mức khiến người ta phát ngấy: “Nhiễm Nhiễm, trò ‘lạt mềm buộc chặt’ của cô đủ rồi đấy. Tôi cho cô một cơ hội để cứu tôi. Trước đây… là tôi nhìn nhầm người. Giờ tôi mới hiểu, chỉ có cô mới thật lòng với tôi. Đừng làm loạn nữa, chúng ta làm lành đi, được không?”
Động tác của tôi khựng lại.
Anh ta… chưa nhận ra tôi cũng trọng sinh sao?
Tôi chưa từng cố tình che giấu chuyện này. Chỉ là anh ta tự cho là đúng, nghĩ rằng tôi vẫn là Bạch Nhiễm của kiếp trước – người sẽ kiên trì ở bên anh ta suốt mười năm.
Mọi sự thay đổi của tôi, trong mắt anh ta chẳng qua chỉ là chiêu trò để thu hút sự chú ý của anh ta mà thôi.
Tự tin đến mức nực cười.
Tôi hết kiên nhẫn, đứng thẳng dậy, không chút do dự giẫm lên bàn tay đang cố với lấy cổ chân tôi của anh ta.
Anh ta kêu lên đau đớn, trán rịn đầy mồ hôi lạnh.
Đã không nói tiếng người, vậy thì đừng trách tôi làm chuyện không phải người.
Tôi chậm rãi nghiền nát những đốt ngón tay thon dài của anh ta, giọng điệu hờ hững: “Thẩm Thanh Thả à…Sống lại một đời, sao anh chẳng khôn hơn chút nào thế?”
Đồng tử anh ta co rút mạnh, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt: “Nhiễm Nhiễm, khoan đã, cô cũng…”
Tôi chẳng buồn nghe tiếp, nhấc chân khỏi tay anh ta, quay lưng bỏ đi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com