Chương 2
Bình thường nếu tôi mà gọi mình là “chị đây”, ảnh chắc chắn sẽ lồng lộn lên ngay.
Rõ ràng tôi thật sự lớn tuổi hơn anh.
Thực tế chứng minh, chiêu trò tổng tài với tiểu bạch hoa quả là vẫn hiệu quả.
Từ Sở Trầm nhíu mày bước vào phòng làm việc, còn tự mang theo một cốc nước nóng, có vẻ tưởng tôi định nói chuyện dài hơi.
Tôi nhân lúc đó đưa cho anh mấy tờ giấy mà tôi đã chuẩn bị. Trong truyện, tổng tài rất hay đưa hợp đồng cho nữ chính.
Mặc dù không có giá trị pháp lý gì, nhưng với “tiểu bạch hoa” thì lại rất hữu dụng.
Tôi tất nhiên không “sao chép nguyên văn”, mà là viết tay một bản “hợp đồng đặc biệt”.
Tiêu đề nổi bật trên trang đầu: “Nguyên tắc hoà bình chung sống bản đặc biệt của Cố Hiểu Hy”.
Từ Sở Trầm không để ý đến mấy điểm vô lý, lật sang trang hai bắt đầu đọc tỉ mỉ.
Nội dung gồm:
Trong thời gian hợp đồng có hiệu lực, Từ Sở Trầm không được giả vờ không nghe thấy khi Cố Hiểu Hy nói chuyện.
Ở công ty, Từ Sở Trầm phải giữ hình tượng bình thường, không để đồng nghiệp phát hiện bất kỳ điểm bất thường nào.
Từ Sở Trầm phải đáp ứng… (điều khoản này bị gạch đen và che đi mất).
Khi Cố Hiểu Hy có yêu cầu gì, Từ Sở Trầm phải cố gắng hết sức để đáp ứng.
Mọi quyền giải thích thuộc về Cố Hiểu Hy.
Bản hợp đồng này là tôi tham khảo từ truyện, nhưng độ thực tế thì… gần như bằng 0.
Tôi tựa vào ghế, nhìn Từ Sở Trầm đang chăm chú đọc mấy dòng chữ ít ỏi kia.
Thấy anh đọc nghiêm túc thế, tôi lại bắt đầu thấy… áy náy. Cảm giác như đang bắt nạt người thật thà.
Tôi cảm thấy thời điểm thích hợp, liền cất tiếng:
“Từ Sở Trầm, đọc xong hợp đồng rồi chứ. Ý anh thế nào?”
Anh cúi mắt nhìn chằm chằm cốc nước:
“Anh đồng ý, nhưng!” Anh ngẩng đầu lên, ánh mắt nghiêm túc:
“Em phải cho anh một điều kiện.”
Tôi hơi nhướng mày, giả vờ lạnh lùng:
“Nói thử xem nào.”
Anh siết chặt nắm tay, giọng trầm và bi thương:
“Cho anh được gặp lại bố mẹ lần nữa.”
À… trong truyện, cô gái nhỏ cũng vì bố mẹ nên mới thành người yêu hợp đồng với tổng tài.
Mà tôi thì vốn định bảo anh mai về nhà gặp bố mẹ rồi.
Thế thì tiện cho tôi quá rồi còn gì.
Khóe miệng tôi cứ cong lên không kìm lại được, nhưng vẫn cố tỏ ra thờ ơ:
“Được rồi, nhóc con, chị đây đồng ý. Sáng mai dậy sớm một chút, chị sẽ đưa cậu về gặp ba mẹ.”
Cũng chẳng sao, dù sao nụ cười đó trong mắt anh cũng thành “nụ cười bá đạo”.
Tôi vẫn là tổng tài vô tình như mọi khi.
Sau một ngày bận rộn, tôi tắm nước nóng cho tỉnh táo, rồi tựa vào đầu giường gọi điện cho mẹ Từ.
Bà bắt máy khá nhanh, giọng hơi ngạc nhiên:
“Ôi, Hy Hy đó hả? Gọi muộn vậy có chuyện gì không con?”
Tôi hồi tưởng lại chuỗi sự kiện “kỳ quái” hôm nay:
“Mẹ ơi, chuyện dài lắm kể không hết, nhưng đại khái là ngày mai con và Từ Sở Trầm sẽ cùng về nhà một chuyến.”
Nghe tôi nói vậy, giọng bà lập tức vui vẻ hẳn lên, vừa trách chúng tôi suốt ngày bận rộn, chưa kịp nghỉ ngơi, vừa háo hức bàn xem mai nấu món gì ngon để đãi.
Tôi nói chuyện thêm mấy câu thì Từ Sở Trầm bước vào. Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ẩm, khăn vắt trên vai, chậm rãi ngồi xuống mép giường.
Tôi bảo anh mai mấy giờ đi, rồi quay lưng lại định ngủ.
Hôm nay thật sự quá mệt mỏi.
Một lát sau, thấy tôi ngủ rồi, Từ Sở Trầm cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.
Sáng hôm sau, anh nhẹ nhàng lay tôi dậy.
Vì biết hôm nay phải về nhà nên tôi không đặt báo thức. Đến lúc tỉnh dậy thì anh đã chuẩn bị đâu ra đấy rồi, chỉ còn tôi đầu tóc rối bù, mắt còn chưa mở nổi.
Hình tượng tổng tài bá đạo của tôi… sụp đổ một chút.
Tôi vội vã ngồi dậy, cố gắng “cứu vãn danh dự” còn lại.
Sau bữa sáng đơn giản ở nhà, hai đứa lên xe xuất phát.
Tất nhiên là “tiểu bạch hoa” Từ Sở Trầm cầm lái.
Tôi ngồi ghế phụ, vừa gọi điện báo cho ba mẹ Từ, vừa quay sang gọi cho ba mẹ tôi.
Vì tôi và Từ Sở Trầm quen nhau từ thời mẫu giáo, hai bên gia đình thân thiết như người một nhà.
Sau khi cả hai nhà chuyển đến chung khu, ba mẹ hai bên còn thống nhất ở ngay đối diện để tiện qua lại.
Xe vừa dừng, tôi và Từ Sở Trầm xuống xe.
Anh đi sau tôi, tay xách túi cho tôi, còn tôi thì đi trước, gió thổi bay áo khoác và mái tóc dài.
Cảnh tượng giống như nữ vương và cận thần trung thành.
Khi Từ Sở Trầm mở cửa, tôi phát hiện cả hai bên phụ huynh đã hội ngộ từ trước.
Cũng đúng thôi, hai nhà chỉ cách nhau mười bước, qua lại lúc nào chẳng tiện.
Vừa thấy chúng tôi, bốn người lớn lập tức dừng việc đang làm, gọi hai đứa lại trò chuyện.
Từ lúc biết tôi mang thai, vị thế của tôi trong nhà từ hạng nhất lên thẳng cấp “quốc bảo tối cao không thể đụng vào”.
Chị đây vẫn luôn được cưng chiều nhất.
Sau khi trả lời gần hết mớ câu hỏi đầy tò mò, mẹ Từ ra hiệu bằng mắt, bố Từ liền tìm cớ đuổi Từ Sở Trầm ra ngoài.
Tôi lấy trong túi ra mấy bản báo cáo của bệnh viện, giải thích đơn giản về tình trạng của Từ Sở Trầm.
Sợ mọi người lo lắng, tôi còn nhanh chóng bổ sung rằng việc này không gây ra tổn thương gì nghiêm trọng hay lâu dài.
Nhưng có vẻ tôi lo hơi thừa.
Mẹ Từ vừa nhận miếng táo hình thỏ do ba Từ đưa, vừa có chút thất vọng nói:
“Vậy là chỉ là đầu óc có vấn đề thôi à? Mẹ còn tưởng nó thật sự có thể mang thai để biết được con cực khổ thế nào cơ.”
Mẹ Từ hồi trẻ làm nghệ thuật nên tư duy luôn bay bổng, còn ba Từ thì mê vợ nổi tiếng, cho dù bà có nói gì ông cũng đều đồng ý cả.
Tôi bật cười:
“Mẹ, có khi bây giờ anh ấy còn cực hơn con ấy chứ.”
Không biết vì thai còn nhỏ hay vì em bé ngoan, tôi vẫn ăn uống ngon lành như thường, thậm chí ăn còn nhiều hơn.
Ngược lại, Từ Sở Trầm sau khi ăn sáng xong thì chạy vào toilet ói thẳng một trận tơi bời.
Ôi chao, anh còn ốm nghén trước cả tôi rồi!
Nhưng mà chị đây vẫn rất phong độ.
Ngược lại mẹ tôi lại lo cho con, xem xong báo cáo còn hỏi tôi có vấn đề gì không.
Tôi vội nắm tay bà:
“Mẹ yên tâm, bác sĩ bảo không sao đâu, chỉ là sẽ có vài phản ứng nhẹ thôi.”
Thấy mọi người cũng yên tâm, tôi đứng dậy đi tìm Từ Sở Trầm, kẻ đã bị “trục xuất” ra ngoài kia.
Anh đang ở một mình trong phòng, tôi đoán chắc đang rúc một góc suy ngẫm cuộc đời.
Chắc anh cũng không ngờ, bán mình cho tôi rồi mà vẫn nhận lấy số phận như này.
Chị đây định nhẹ nhàng dỗ dành một chút.
Mắt anh hơi đỏ. Nếu tôi nhớ không lầm thì trong truyện gốc, mẹ nữ chính mất sớm, bố thì bệnh nặng, họ hàng thì đầy người phiền phức…
Nữ chính mỗi lần buồn đều tự cuộn người lại như mèo con.
Khổ cho Từ Sở Trầm, một người trưởng thành mà còn cuộn tròn được như vậy, cũng là “có tài”.
Tôi kéo anh ngồi dậy, thấy mắt anh đỏ hoe.
Từ khi trí nhớ rối loạn, anh lại càng hay khóc hơn.
Trước kia anh cũng hay khóc, nhưng luôn giấu tôi, không bao giờ để tôi thấy.
Tôi nâng mặt anh lên, nhẹ nhàng xoa xoa:
“Từ Sở Trầm, sao lại khóc thế?”
Anh vẫn cứng miệng như thường:
“Anh không có khóc, là em nhìn nhầm rồi.”
Tôi xoa đầu anh:
“Vậy chị đây ôm cậu một cái cho đỡ buồn nhé?”
Anh vốn luôn nhạy cảm, tinh tế, nhưng miệng lưỡi thì cứng đầu không chịu thua.
Lúc buồn cứ im re, tìm góc nào yên tĩnh mà chui vào, hi vọng thời gian sẽ làm dịu đi mọi thứ.
Nhưng anh chưa bao giờ thành công, vì tôi lúc nào cũng quanh quẩn bên anh cả.
Tôi chưa bao giờ tin vào chuyện “thời gian chữa lành”.
Tôi chỉ biết ôm chặt lấy cậu nhóc cứng đầu này, không nói gì, yên lặng ở bên cạnh.
Giống như bây giờ vậy.
Tôi không nói thêm nữa, tựa vào điểm tựa bên cạnh, ôm lấy anh vào lòng.
Tôi chưa từng hỏi anh “tại sao”, vì con người vốn dĩ phức tạp, cảm xúc tiêu cực cũng có trăm ngàn lý do.
Muốn khóc, muốn buồn, chẳng cần lý do nào cả.
Chỉ cần tôi ở bên là đủ rồi.
Bị tôi ôm chặt, Từ Sở Trầm ngoan ngoãn tựa đầu vào vai tôi.
Anh không khóc to, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Vai tôi bắt đầu ướt.
Ngay cả khi trút nỗi lòng, anh cũng kiềm chế đến như vậy.
Chưa được bao lâu, đột nhiên tôi cảm nhận được Từ Sở Trầm khẽ giãy dụa một chút, tôi biết tâm trạng tồi tệ của anh đã được tiêu hóa gần hết, liền thả anh ra.
Tôi lại nâng khuôn mặt anh lên, đôi mắt đỏ hoe như thỏ con vừa khóc xong.
Rõ ràng đã bình tĩnh hơn nhiều. Tôi xác nhận xong thì hài lòng mỉm cười.
Giây tiếp theo, Từ Sở Trầm bất ngờ hôn nhẹ lên má tôi.
Giống hệt hồi mới yêu nhau, ngây ngô lại vụng về.
Rồi anh đỏ từ tai đến tận cổ, vụng về quay người chạy mất.
Lúc về nhà tôi mới mở điện thoại ra đọc tiểu thuyết, mới phát hiện hóa ra tôi lại vô tình làm vai tổng tài bá đạo.
Trong nguyên tác, sau khi nữ chính về nhà bị người thân họ hàng mắng mỏ thậm tệ, đang lúc buồn thì tổng tài xuất hiện che chở mạnh mẽ, lập tức tăng hảo cảm lên vù vù.
Tôi liếc nhìn Từ Sở Trầm trong bộ da “tiểu bạch hoa giới hạn”, khẳng định một điều—
Tôi quả thật là tư chất trời sinh làm tổng tài bá đạo.
Rồi lại thêm hai tháng trôi qua.
Ngoài việc bên cạnh tôi thì giả vờ làm tiểu bạch hoa, còn lại Từ Sở Trầm không có gì khác thường.
Ít nhất là đã qua mặt được đồng nghiệp trong công ty, trong mắt họ, anh vẫn là tổng tài trầm mặc ít nói.
Khác biệt duy nhất chính là tôi không thể hôn cũng chẳng thể đụng chạm.
Đáng lẽ tôi có thể cưỡng ép chiếm đoạt, nhưng mà tôi cũng lười làm vậy.
Dù sao trước đó cũng đã hôn đủ rồi, sau này vẫn còn thể hôn tiếp.
Chỉ là hôm nay ánh mắt anh nhìn tôi có gì đó khác lạ.
Sao thế nhỉ? Anh đã lén nhìn tôi mấy lần rồi.
Cuối cùng Từ Sở Trầm không nhịn được nữa: “Hôm nay em đi hẹn hò với Dương Ngọc Thần à?”
Dương Ngọc Thần, bạn cùng phòng đại học, cũng là bạn thân nhất của tôi.
Sau khi tốt nghiệp cô ấy ra nước ngoài, nghe tôi có thai liền vội vàng bay về thăm.
Tôi ngẫm lại, hôm đó đi ăn với cô ấy rồi tám chuyện về mấy đứa bị mắng te tua.
Gọi là “hẹn hò” thì… cũng coi như hợp lý.
Tôi không hề cảm thấy có gì sai trái, gật đầu rất tự nhiên.
Ai ngờ vừa nghe xong câu trả lời của tôi, sắc mặt anh sa sầm lại: “Cố Hiểu Hy, em thật độc ác. Trái tim em là thứ mãi mãi không thể sưởi ấm sao?”
Nói xong liền xoay người lại, quay mông về phía tôi.
???? Không phải chứ???
Tôi thật sự không hiểu nổi, lập tức móc ra vũ khí bí mật ——
《Một đêm tình mê loạn: Bảo bối bất ngờ giáng thế》
Dạo gần đây anh cư xử bình thường quá, khiến tôi đọc truyện chậm như rùa bò.
Nhưng phản ứng này của Từ Sở Trầm… có vẻ như bên “tiểu bạch hoa” tiến triển nhanh vượt bậc rồi nhỉ?
Tôi vội vàng đọc liền một mạch cả trăm chương.
Phải nói, trăm chương này không có lấy một chương thừa.
Nam chính bị hạ thuốc, đồng nghiệp chơi xấu, phản công thần tốc, nam phụ xuất hiện…
Còn có cả tai nạn xe??
Chà, lái xe không cẩn thận, người nhà hai dòng lệ. Tổng tài cũng không ngoại lệ, chỉ là nguyên nhân khởi đầu quá ư vô lý.
Tại sao âm mưu trong thương chiến của anh lại là… đua xe sinh tử?
Haizz.
Thế là nhập viện rồi nhé.
Nhưng tốc độ hồi phục của anh có phần kỳ diệu đấy, ba chương sau là khỏe tám phần.
Tôi vừa đọc vừa trưng ra gương mặt “ông chú nhìn điện thoại trên tàu điện ngầm”, lặng lẽ vuốt màn hình bằng ngón giữa thể hiện sự phản đối với phép màu y học trong truyện. Rồi chương tiếp theo làm tôi trợn tròn mắt.
Bởi vì — vị hôn thê của tổng tài trở về.
Tôi thấy đây là bước ngoặt quan trọng của cốt truyện, liền lập tức nghiêm túc học hỏi.
Ghi chú: nội dung bên dưới là nguyên văn tiểu thuyết《Một đêm tình mê loạn:Bảo bối bất ngờ giáng thế》
[ Cố Long Đình bất chấp lời khuyên của bác sĩ, ra lệnh tài xế đưa mình đến sân bay thành phố A, vì hôm nay Âu Dương Ninh Xuyên trở về.
Cố Long Đình bóp trán, khuôn mặt điển trai góc cạnh hiện lên vẻ khó hiểu. Âu Dương Ninh Xuyên là vị hôn thê mẹ anh lựa chọn, dù anh không chấp nhận nhưng vẫn phải nể mặt.
Anh ngồi trong chiếc Rolls-Royce, xe dừng lại trước sân bay thành phố A.
Một lúc sau, một người phụ nữ xinh đẹp mở cửa xe bước vào.
Âu Dương Ninh Xuyên tháo kính râm, khẽ hất mái tóc xoăn dài được chăm chút kỹ càng ra sau, chiếc váy dài màu rượu vang càng tôn lên làn da trắng mịn, kiểu dáng tinh xảo khéo léo càng khiến thân hình thêm yêu kiều.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng với anh: “A Đình, lâu rồi không gặp.”
Cô nhìn bóng lưng anh, bờ vai rộng cùng cơ thể rắn rỏi được âu phục ôm sát, trên người phảng phất mùi nước hoa cổ điển pha chút mùi thuốc lá nhẹ nhàng.
Cố Long Đình toát ra vài phần lạnh lùng, vài phần tà mị cùng vài phần hờ hững. Khuôn mặt điển trai hơi nghiêng, khóe môi cong lên thành đường cong đẹp mắt, giọng trầm như cello vang lên: “Ừm.” ]
Hô hô…
Dương Ngọc Thần là nữ phụ à.
Âu Dương với Dương – bình thường tám cây gậy cũng chả gõ trúng nhau ấy chứ.
Bảo sao Từ Sở Trầm hôm nay thái độ như vậy.
Tôi tiếp tục đọc—
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com