Chương 1
1
Lúc tin tức về việc Trình Nhã mất tích truyền đến, tôi vừa cãi nhau một trận lớn với Phó Dữ. Anh ta nắm chặt vai tôi, gần như gào lên:
“Viên Viên mất tích ba năm rồi! Chúng ta đã nghĩ đến mọi cách nhưng không thể tìm thấy con bé. Nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, em không thể nhìn về phía trước được sao?”
Tôi đưa tay, tát anh ta một cái thật mạnh, cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.
“Nhưng chúng ta là bố mẹ của Viên Viên, nếu chúng ta không tìm con bé, con bé sẽ thực sự không thể trở về!”
Phó Viên Viên là con gái của tôi và Phó Dữ. Năm con bé lên năm tuổi, bảo mẫu đưa con bé đi tắm nắng trong khu dân cư. Kết quả là bảo mẫu quay người một cái, con bé đã biến mất. Bảo mẫu sợ hãi, không báo cảnh sát ngay, bà ấy đã bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để cứu Viên Viên.
Tôi với Phó Dữ đã nghĩ đến vô số cách nhưng vẫn không có bất kỳ dấu vết nào của Viên Viên, con bé như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Năm nay là năm thứ ba con bé mất tích. Nhưng Phó Dữ đột nhiên nói với tôi rằng anh ta không muốn tiếp tục tìm kiếm nữa. Anh ta cũng hy vọng tôi từ bỏ, hướng về phía trước, sống tốt cho hiện tại, con bé cũng có thể có một cuộc sống mới. Sự lạnh lùng và quyết liệt của anh ta khiến tôi cảm thấy xa lạ và lạnh lẽo. Viên Viên là một phần trong máu thịt của tôi.
Nếu bị cắt đi một phần máu thịt, tôi sẽ đau đớn vô cùng, tôi không thể từ bỏ. Nên chúng tôi đã nổ ra cuộc cãi vã dữ dội nhất kể từ khi kết hôn. Trước đây, tôi luôn thích anh ta hơn, cũng ít nhiều chiều theo ý anh ta. Phó Dữ cũng dựa vào sự yêu thích của tôi để ép tôi nhượng bộ.
Nhưng liên quan đến Viên Viên, tôi tuyệt đối không thể nhượng bộ! Tất cả đồ đạc trong nhà đều bị đập vỡ. Tiếng hét điên cuồng gần như đã vắt kiệt sức lực của tôi. Nhưng anh ta chỉ đứng nhìn tôi như một chú hề, lạnh lùng nhìn đăm đăm.
“Thẩm Ý, cô ích kỷ quá! Vì một đứa trẻ không thể tìm lại được mà nhất quyết làm cho gia đình đổ vỡ mới chịu sao?”
Anh ta lúc đầu còn cảm thấy áy náy, nhưng nhưng dần dần trở nên mất kiên nhẫn, sau khi nói câu này, anh ta quay người vào phòng, khóa cửa lại. Phòng khách ồn ào đột nhiên trở nên yên tĩnh. Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhìn bức ảnh con gái trên điện thoại, không kìm được nước mắt.
Nhưng ngay giây tiếp theo, đột nhiên có người trong nhóm lớp cấp ba nhắn tin. Nói rằng Trình Nhã mất tích rồi.
Cô gái thông minh xinh đẹp đó, vừa mới chuyển đến lớp chúng tôi khi học cấp ba, đã thu hút ánh nhìn của nhiều chàng trai, trong đó có cả Phó Dữ. Tôi vừa mới nhìn thấy tin nhắn này, còn chưa kịp suy nghĩ nhiều. Nhưng cánh cửa phòng vốn đóng chặt, trong nháy mắt đã bị mở ra.
Phó Dữ vẻ mặt hoảng hốt, liên tục gọi điện thoại nhưng mãi không gọi được. Miệng lẩm bẩm:
“A Nhã, em đừng có xảy ra chuyện gì nhé…”
Phó Dữ vốn dĩ rất bình tĩnh, ngay cả khi Viên Viên mất tích, anh ta vẫn giữ được sự bình tĩnh thường ngày, chưa bao giờ hoảng hốt như bây giờ, hai tay run rẩy. Đối với Phó Dữ, Trình Nhã chính là ánh trăng sáng trong lòng anh ta. Trước đây, tôi không thấy có gì. Phó Dữ là người đàn ông tôi thích từ nhỏ, hai nhà chúng tôi môn đăng hộ đối, tôi với anh ta cũng có thể coi là thanh mai trúc mã. Tôi thích anh ta,đúng vậy từ nhỏ đã thích.
Nhưng tính tình anh ta nhạt nhẽo nên lúc cấp ba, sự khác biệt của anh ta đối với Trình Nhã cũng từng khiến tôi chết tâm. Nhưng sau đó Trình Nhã chọn đi du học nước ngoài, chủ động từ bỏ anh ta, tình cảm chưa kịp nảy mầm của hai người họ, cứ thế mà chết yểu. Phó Dữ suy sụp một thời gian dài, mới dần dần thoát khỏi bóng tối, cũng không bốo giờ nhắc đến Trình Nhã nữa.
Tôi vẫn như trước đây, ở bên cạnh anh ta, năm này qua năm khác. May mắn thay, cuối cùng tôi cũng đợi được anh ta tỏ tình với tôi. Chúng tôi trở thành bạn trai bạn gái, sau đó kết hôn sinh con, có được Viên Viên đáng yêu. Tôi thực sự rất trân trọng mối tình này. Nhưng giờ đây nhìn lại, tôi như một trò cười lớn. Tôi tưởng rằng, Phó Dữ chỉ vì rung động hồi cấp ba nên khi biết tin Trình Nhã mất tích, anh ta mới thất thố như vậy.
Nhưng tôi không ngờ, sau khi xác định Trình Nhã thực sự mất tích, anh ta lại đau buồn quá độ, khiến tóc bạc trắng chỉ sau một đêm. Nhưng khi Viên Viên mất tích, anh ta vẫn có thể giữ được bình tĩnh, thậm chí không hề có chút thất thố nào.
Hóa ra – sinh con với người phụ nữ mình không yêu thì cũng sẽ không thích đứa bé.
Cuối cùng, Phó Dữ quyết định sẽ giúp nhà họ Trình tìm kiếm Trình Nhã mất tích. Tôi hỏi anh ta: “Thế còn Viên Viên thì sao?”
Đứa con gái bị bọn buôn người bắt cóc suốt ba năm trời thì phải làm sao? Nhưng Phó Dữ lại né tránh ánh mắt tôi:
“Chúng ta đã tìm Viên Viên ba năm rồi, đã đủ lâu rồi. Nhưng Trình Nhã thì khác, cô ấy mới mất tích, có lẽ chúng ta cố gắng thêm chút nữa, sẽ tìm được cô ấy?” Cố gắng thêm chút nữa, chính là cả đời.
Tôi tìm Viên Viên cả đời thì anh ta cũng tìm Trình Nhã cả đời. Vì vậy, chúng tôi đã cãi nhau vô số lần, tôi bảo anh ta từ bỏ, dù sao Trình Nhã cũng có người thân, có bố mẹ cô ta tìm kiếm, Viên Viên mới cần chúng tôi hơn.
Nhưng Phó Dữ lại quát mắng tôi. “Thẩm Ý, cô ích kỷ quá! Trình Nhã là một mạng người sống sờ sờ, chúng ta sao có thể từ bỏ cô ấy?”
Thất vọng, đau lòng, còn có cả hận thù, khiến tôi hoàn toàn chết tâm với người đàn ông này.
Đến tuổi xế chiều, chúng tôi vẫn không tìm thấy Viên Viên và Trình Nhã. Chỉ có thể nằm trên giường bệnh. Tôi nhìn bức ảnh con gái, anh ta nhìn bức ảnh Trình Nhã, ánh mắt đầy thương tiếc, vô cùng chua xót.
“Nếu được làm lại, tôi thực sự hy vọng Viên Viên không có người bố như anh ta.” Bởi vì, anh ta thực sự không xứng!
2
Nhưng không ngờ, tôi thực sự được sống lại! Còn được sống lại vào ngày con gái tôi bị bọn buôn người bắt cóc. Tôi lao ra khỏi cửa, gần như chạy như bay, chỉ muốn cứu Viên Viên của tôi trước khi tên buôn người chết tiệt đó xuất hiện.
May mắn thay, trước khi tên buôn người đến gần Viên Viên. Cuối cùng tôi đã nhanh chân hơn một bước bế đứa bé lên rồi hét lớn, bảo người bảo mẫu đang lơ mơ gọi cảnh sát ngay lập tức.
Có một tên buôn người trà trộn vào khu dân cư, đây là một chuyện lớn. Nhiều chủ nhà sợ tên buôn người có đồng bọn, sẽ khiến con mình gặp nạn, vì vậy họ đã tụ tập ở đây, chờ cảnh sát đến, để tên buôn người phải chịu sự trừng phạt của pháp luật.
Tôi cũng không rời đi nhưng trong lúc chờ đợi, tôi đã nhìn thấy Phó Dữ lao ra khỏi cửa từ xa. Nhưng vào thời điểm này, anh ta hẳn mới đi công tác về nhà, sau đó mệt mỏi, lúc này hẳn đang ở trong phòng ngủ để điều chỉnh lại múi giờ, ngủ một giấc đến tối. Cho đến khi người bảo mẫu không tìm thấy đứa bé, bà ấy mới phải nói với tôi chuyện Viên Viên mất tích.
Phó Dữ cũng nghe thấy lời này, mới đột nhiên tỉnh giấc. Nhưng bây giờ, sao lại có chút khác biệt? Chẳng lẽ Phó Dữ cũng được sống lại? Nhưng nếu Phó Dữ được sống lại thì anh ta phải biết rằng việc quan trọng nhất bây giờ là cứu Viên Viên đáng thương, chứ không phải hoảng loạn chạy ra ngoài.
Nhưng tôi không kịp nghĩ nhiều, vì cảnh sát đến, tôi phải bế Viên Viên đi làm biên bản trước. Đến khi làm xong thủ tục, về đến nhà thì trời đã tối.
“Bố đâu mẹ?”
Viên Viên nắm tay tôi, vừa vào cửa nhà, đã chạy một mạch vào phòng ngủ. Con bé rất thích Phó Dữ, thích ôm chân Phó Dữ, giọng nói ngọng nghịu gọi anh ta là bố.
Nhưng phòng ngủ trống rỗng, đến giờ Phó Dữ vẫn chưa về nhà. Viên Viên có chút thất vọng nhưng con bé vẫn luôn ngoan ngoãn, vẫn cố gắng nở nụ cười trên môi. Không nhìn thấy bố, con bé chỉ nghĩ như trước đây, cho rằng bố làm việc quá nhiều.
“Con vẫn chưa đọc xong sách, nếu bố biết Viên Viên không đọc sách, bố sẽ giận đấy!” Con bé cười khúc khích chạy ra phòng khách, tự tìm một chỗ ngồi xuống, ôm cuốn truyện cổ tích chăm chú đọc. Sự hối tiếc của kiếp trước khiến tôi bây giờ không nỡ rời Viên Viên nửa bước.
Tôi bế con bé ngồi trong phòng khách, con bé quay đầu cười với tôi, lại hôn lên mặt tôi một cái:
“Mẹ đừng buồn, bố đi làm về ngay thôi, Viên Viên và mẹ cùng đợi.”
Có lẽ là vì ký ức của kiếp trước. Người đàn ông mà tôi từng yêu sâu đậm này, tôi đã hận anh ta cả nửa đời, giờ được sống lại một lần nữa, cho dù mọi thứ đã trở lại đúng quỹ đạo, tôi cũng không muốn tiếp tục chịu ấm ức nữa. Ly hôn là điều không thể tránh khỏi. Nhưng điện thoại của Phó Dữ lại không thể gọi được, lần nào cũng ở trạng thái tắt máy, anh ta như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy.
Một ngày một đêm, tôi vẫn không thể liên lạc được với Phó Dữ. “Bố bị người xấu bắt đi rồi sao?”
Viên Viên tuy còn nhỏ nhưng lại hiểu chuyện hơn những đứa trẻ cùng tuổi, luôn có thể nhạy bén nhận ra cảm xúc của tôi. Con bé dùng bàn tay nhỏ nắm lấy vạt váy tôi, trong mắt có chút buồn. Tôi vội vàng cúi xuống bế con bé vào lòng, nhẹ nhàng an ủi: “Không sao đâu, có lẽ bố có việc quan trọng gì đó nên chậm trễ. Nhưng kia là sinh nhật của Viên Viên, bố nhất định sẽ về.”
“Thật không ạ?”
Con bé mở to đôi mắt tròn xoe, đầy vẻ mong đợi. Nhưng sự thật là, anh ta đã đi tìm Trình Nhã. Buổi tối, tôi bế Viên Viên đọc truyện tranh trước khi ngủ. Con bé ngủ trong lòng tôi, tôi cầm lấy điện thoại bên cạnh, mở vòng bạn bè, lập tức nhìn thấy nội dung mới nhất mà Trình Nhã đăng. Một bức ảnh, một dòng chữ.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com