Chương 1
1
Tôi sinh ra đã có thể nhìn thấy vận mệnh của con người.
Chỉ một màu đen chứng tỏ vận khí người này cực kém. Có màu đỏ sẫm chứng tỏ người này có vận may nhưng tâm thuật bất chính. Có màu vàng trắng nhàn nhạt hoặc tử khí lượn lờ không tan chứng tỏ vận khí người này sẽ dễ thay đổi.
Chắc là bởi vì tôi có được loại kỹ năng trái với thiên lý, tài vận của tôi cực kỳ tệ hại.
Tiền cất trong túi mà cũng có thể mất, thẻ ATM sẽ bị nuốt vì máy móc trục trặc, tìm được công việc lương cao nào đó thì không lâu sau công ty sẽ xuống dốc không phanh.
Tôi không thể giữ nổi lấy một đồng trừ khi tôi tiêu hết.
Đại khái cả đời này cũng không làm được người giàu.
Tự an ủi mình như thế, tôi nghĩ trăm phương ngàn kế để bái sư, sư phụ nói với tôi rằng: “Với đôi mắt thiên nhãn của con, nhất định phải chịu ảnh hưởng của ngũ tệ tam khuyết*, hiện tại chỉ là phá tài mà thôi, vậy đã là tốt lắm rồi.”
(*) Ngũ tệ tam khuyết: là một loại mệnh mà các nhà tướng số, phong thủy đều phải chịu do đã tiết lộ quá nhiều thiên cơ. Ngũ tệ (5 hại) gồm: quan, quả, cô, độc, tàn. Tam khuyết (3 phần thiếu) gồm: tiền, mệnh, quyền.
Tôi: “Hu hu, vậy là con còn có biện pháp cứu vớt sao?”
Nhìn qua vị sư phụ mà tôi vô cùng tin tưởng, cô ấy lại vô cùng dửng dưng: “Không có.”
Dừng một chút, cô ấy còn nói: “Làm nhiều chuyện tốt, tích góp chút công đức đi.”
Thế là tôi từ bỏ hết hy vọng. Theo đề nghị của sư phụ, tôi thành thật làm ăn bói toán trên mạng, rất rẻ, một tờ chỉ mười tệ, vừa đủ để duy trì cuộc sống ấm no.
Cho đến một ngày, tôi bị trói buộc vào một hệ thống.
[Chúc mừng cô đã được chọn trở thành người dùng thứ 888 vô cùng may mắn, bắt đầu kích hoạt hệ thống!]
Tôi tập trung nhìn lại, hệ thống kia hiện lên đủ thứ ngay trước mắt tôi, nào là ‘người giàu nhất’, ‘doanh nhân lớn’, ‘bà chủ’…
Từ khi phát hiện mình không giống với người khác, có thể nhìn thấy vận mệnh của mọi người, tôi đã không còn là người theo chủ nghĩa duy vật kiên định nữa.
Tôi có thể chấp nhận các loại chuyện vượt qua lẽ thường, cho dù hiện tại bỗng dưng giáng xuống một người ngoài hành tinh, tôi cũng không cảm thấy kỳ quái chút nào.
Huống chi tôi vốn là đứa thích mê mấy cuốn tiểu thuyết có sự tồn tại của hệ thống như này, không nghĩ tới rốt cuộc mình lại được tận mắt chứng kiến.
Ánh mắt tôi càng lúc càng sáng, sau đó tràn đầy chờ mong nhìn màn hình dần dần trôi chậm lại, dừng ở hàng…
Tôi: “?”
[Chúc mừng ngài, sau này ngài sẽ liên kết với hệ thống nhà từ thiện! Hệ thống này sẽ bảo đảm mỗi tháng ngài có 1.000.000.000… nhân dân tệ!]
Tôi còn chưa kịp đếm hết hàng số 0 thì đã nghe thấy hệ thống đổi giọng, vui vẻ nói: [Xin chào, tôi là Tiểu Từ, số tiền tháng này đã được chuyển vào tài khoản nhưng ngài không thể dùng cho bản thân mình mà chỉ có thể cho người khác dùng mà thôi!]
Tôi: “…”
Tôi chẳng thể tiêu lấy một đồng thì có nhiều tiền hơn nữa để làm gì chứ!
Giống như nghe lén được suy nghĩ của tôi, hệ thống nhiệt tình an ủi tôi.
[Ký chủ không nên tức giận hại thân, tuy hệ thống không cho ngài tiêu tiền nhưng ngài vốn chẳng tích góp được là bao mà, có sao đâu cơ chứ!]
Tôi cứng họng trân trối nhìn nó: “… Ai cần mày an ủi cơ chứ.”
[Hơn nữa, trong khoảng thời gian liên kết với hệ thống, ký chủ sẽ được hệ thống bảo vệ, không bị ngũ tệ tam khuyết ảnh hưởng tới. Tới lúc kết toán, nếu chỉ số từ thiện đủ cao thì ký chủ có thể hoàn toàn thoát khỏi hậu quả tiêu cực mà thiên nhãn mang tới!]
Nó giảng giải rất hăng hái, tôi nghe xong mà cảm xúc cũng dâng trào theo.
Nói cách khác, mặc dù tôi không thể tiêu số tiền này nhưng tôi vẫn có thể tiết kiệm được mà, phải không?
Mà nếu như tôi có thể tiết kiệm, không phải đó là bước đầu tiên để tôi trở nên giàu có hay sao?
“Tiểu Từ, tôi có một thắc mắc.” Tôi chờ mong hỏi nhỏ: “Tôi đọc trong tiểu thuyết thấy chỉ cần làm việc tốt là sẽ có phần thưởng, nếu làm được thì tôi sẽ được phần thưởng gì vậy?”
[A ha ha! Làm gì có chứ!] Tiểu Từ trả lời: [Có người nào làm từ thiện cần hồi báo đâu!]
Tôi: “…”
Biết là như thế nhưng trong lòng cứ thấy không vui.
2
[Từ thiện cần lấy nhỏ tích lớn, lần đầu ký chủ tiêu tiền vì người khác, nhân số hạn chế là 1, hạn mức chỉ có 1.000.000 tệ thôi.]
Hạn mức… chỉ có… một triệu.
Lời nói của hệ thống hung hăng đâm một dao vào trái tim trong tấm thân nghèo khó này.
Tôi hít sâu một hơi: “Một triệu thì một triệu.”
Nếu đã xác định làm từ thiện là mục tiêu thì tôi không thể hành xử giống như con ruồi không đầu đi lung tung khắp nơi.
Vấn đề đầu tiên chính là quỹ từ thiện có khác biệt với tôi quá lớn. Tôi là sinh viên đại học mới tốt nghiệp, hạn mức cũng không cao, nhiều lắm chỉ mua được mấy phần cơm trưa tài trợ cho vài sinh viên, chỉ thế mà thôi.
Mà theo như Tiểu Từ nói, trình tự tính toán chỉ số từ thiện rất phức tạp, cần cân nhắc đến mức độ cống hiến của đối tượng tôi giúp đỡ đối với xã hội – – nói cách khác, đồng tiền từ thiện như đi trên lưỡi dao, lần đầu tiên chỉ có thể giúp một người, tuyệt đối không thể quyên góp lung tung.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, trước tiên phải mở một tài khoản mạng xã hội đã.
Mở rộng mạng lưới quan hệ rồi tính sau.
Tiểu Từ từng nói, tất cả số tiền dùng cho sự nghiệp từ thiện của tôi đều có thể sử dụng, đương nhiên tài khoản mạng xã hội cũng là như thế.
Sử dụng năng lực của đồng tiền, tôi nhanh chóng tạo một blog có tên ‘Vãn Vãn Hữu Ngư’.
Nhìn con cá chép trong khung ảnh avatar, tôi đăng bài đầu tiên trên Weibo.
“Gần đây tâm nguyện của mọi người là gì? Mọi người cứ bình luận bên dưới nhé, tôi sẽ chọn ngẫu nhiên ba điều ước!”
Mua thêm một ít người theo dõi, tôi nhanh chóng quảng cáo bài đăng của mình rộng khắp thành phố, bắt đầu chờ đợi mọi người vào bình luận.
Bình luận đầu tiên đã hiện lên.
“Vãn Vãn Hữu Ngư? Không phải là thầy bói kia sao?”
Tôi tên là Vu Tiện Vãn, quả thật đang làm nghề thầy bói… tất cả đều nhờ sư phụ dạy dỗ.
Ngoại trừ đôi mắt thiên nhãn ra, khả năng học hỏi của tôi vốn không tốt, căn bản không thể kế thừa thuật pháp cao thâm của sư phụ, chỉ có thể tính toán đoán mệnh, thu phí mười tệ một lần xem bói mà thôi.
Tôi xấu hổ trả lời: “Vâng, là tôi đây, gần đây đang cân nhắc đổi nghề.”
Thế nhưng cũng may Weibo của tôi cũng khá nổi, dần dần đã có người bắt đầu bình luận.
“Có tôi làm chứng! Chủ blog coi bói rất chuẩn, vậy trước tiên tôi ước một điều, tôi muốn mua hết đồ trong giỏ hàng mua sắm, không quá đáng chứ!”
“Tôi muốn một cái máy sấy tóc hiệu XX! Có quá đắt không?”
“Tôi muốn gầy đi 20 cân! Nếu thật sự không được thì mười cân cũng được!”
“Chủ tus à! Sao hôm nay cô không coi bói mà lại đổi sang làm người thực hiện điều ước rồi… tôi muốn cô tính toán đường nhân duyên của tôi có được không?”
…
Thông báo không ngừng vang lên, tôi nhanh chóng xem qua nguyện vọng của cư dân mạng.
Nguyện vọng của người bình thường đều rất đơn giản, một bữa cơm, một bộ quần áo mình thích đã lâu là có thể giải quyết. Có vài người còn nói đùa rằng mình muốn biệt thự, xe sang, trực thăng. Có vài người còn quan tâm hỏi thăm xem tôi còn coi bói hay không.
Nhìn ra được, tất cả mọi người không coi trọng bài đăng này, phần nhiều là ôm tâm lý trêu đùa.
Ánh mắt tôi đột nhiên dừng lại ở một bình luận.
“Được vào đại học. (P/S: Gửi nhờ lời nhắn từ anh nhân viên phục vụ).”
Bình luận thuộc về người cùng thành phố, kèm theo định vị rõ ràng, đây là thành phố đại học cách tôi không xa.
Tôi lướt Weibo của người này một chút, phát hiện cô ấy đang uống trà chiều ở một quán cà phê gần trường học.
Tôi nhắn tin riêng cho cô ấy hỏi thăm hai câu, ban đầu cô ấy có vẻ hơi khiếp sợ, đại khái cũng có chút cảnh giác, thậm chí còn hoài nghi tôi là kẻ lừa đảo. Sau khi bị tôi thuyết phục mới phấn chấn hẳn lên.
“Tôi nghe quản lý tiệm cà phê nói anh chàng đó tên là Dụ Diên, vốn có thể vào đại học Nam Thành, hình như sau đó người nhà vỡ nợ phá sản, anh ấy chỉ có thể làm thêm trả nợ.”
Cư dân mạng rất nhiệt tình trả lời: “Tôi cảm thấy anh ấy thật đáng thương, mấy ngày nay tôi cũng đến ủng hộ chuyện làm ăn trong cửa hàng… Lúc gặp mặt anh ấy, tôi hỏi anh ấy có nguyện vọng gì không, anh ấy nói muốn vào đại học nhưng chắc còn vấn đề liên quan đến học phí nên không thể theo học được…”
Tôi không lướt tiếp nữa mà đứng lên, thu dọn hành lý.
[Ký chủ, ngài muốn đi đâu?]
“Làm chuyện tốt đây.” Tôi không ngẩng đầu: “Đi xem một chút đã.”
Trực giác của tôi luôn rất chuẩn xác – – ví dụ như trong rất nhiều bình luận mà tôi chỉ nhìn thấy bình luận này, ví dụ như vào giờ khắc này, linh cảm nói cho tôi biết rằng cứ thử xem đi, sẽ không sai đâu.
Mười phút sau, tôi đứng ở cửa quán cà phê, ánh mắt chuẩn xác dừng lại trên người một thiếu niên gầy gò.
Nguyên nhân không phải bắt nguồn từ anh ấy mà vận khí trên đầu anh ấy là màu vàng.
Đáng tiếc vận khí màu vàng kia đang bị tầng khí màu đỏ sậm xen lẫn màu đen kỳ lạ bao quanh, tia sáng giãy dụa muốn lao ra gông cùm xiềng xích mãi không được.
Quán cà phê sắp đóng cửa, ánh tịch dương phía cuối chân trời giống như màn máu, con phố xung quanh đều vắng bóng người.
Tôi hơi nhíu mày.
Tai ương huyết quang… xem ra đêm nay tôi phải đi theo anh ấy rồi.
Tôi không đi vào, suy tư một lát bèn đứng ở cửa, liên lạc với mấy người nữa.
Là một thầy bói, tôi có quen biết vài người, ví như – – nhóm ‘xã hội đen’ nổi danh vùng này.
Thua người chứ không thể thua khí thế, giúp người phải giúp đến cùng.
Lúc tôi khẩn cấp liên lạc, Dụ Diên đã cởi đồng phục, đóng cửa quán cà phê, xoay người bước nhanh rời đi.
Nhưng đi chưa được mấy bước, có mấy tên đàn ông cao to lực lưỡng đột ngột xuất hiện ở ngõ nhỏ bên cạnh, bọn họ nở nụ cười xấu xa, nhanh chóng vây quanh anh ấy.
“Dụ Diên, chúng tao đã đối xử với mày đủ tốt rồi…”
“Ba mày nợ tao bao nhiêu lâu rồi? Mỗi lần đều nói đợi thêm vài ngày, mày nói xem, làm gì có chuyện tốt như vậy chứ?”
“Chị Hồng muốn mày tới đó một đêm, chị ấy thích nhất là kiểu con trai như mày, chỉ cần mày dỗ chị ấy vui vẻ, mấy chục vạn kia vốn không phải là vấn đề quá lớn đâu, mày hiểu không?”
“… Hẳn là mày phải biết thức thời một chút.”
Dụ Diên có khuôn mặt thanh tuấn trẻ tuổi, lông mi rất dài, làn da cũng rất trắng, đôi mắt lại giống như đầm nước đọng, không khí trầm lặng, ngay cả một chút ánh sáng cũng không có.
Mẹ qua đời vì bệnh tật, ba là kẻ chỉ thích cờ bạc, mang cầm cố tất cả tài sản trong nhà, sau đó lại vô trách nhiệm bỏ đi.
Từ nhỏ đến lớn, vì bệnh của mẹ, vì tiền đồ của bản thân, anh ấy khổ sở chống đỡ thật lâu, đến một chút tiền chữa bệnh cuối cùng trong nhà cho mẹ cũng bị ba cầm cố.
Anh ấy đã tuyệt vọng lắm rồi.
“Anh ấy nợ các người bao nhiêu tiền?” Đột ngột, một giọng nữ truyền đến.
Dụ Diên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cô gái trẻ tuổi đeo khẩu trang, hai mắt cong cong nhìn mình mỉm cười.
Sau lưng cô còn có đám tay chân cường tráng hơn đám người đòi nợ bên cạnh mình.
Đám xã hội đen giơ côn điện trong tay lên: “Tiểu thư nhà chúng tôi giúp hắn trả, chúng ta đều là người văn minh cả, động khẩu không động thủ, không nên không biết tốt xấu, hiểu không?”
Dụ Diên: “…”
Người đòi nợ: “…”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com