Chương 3
[Hả? Tiểu Từ không thể trợ giúp gian lận, ký chủ ngài…]
“Tôi muốn giúp đỡ sơn thôn này, xây một thư viện cho trường học của bọn họ.” Tôi chỉ vào bức ảnh của giáo viên trên Weibo: “Từ việc phê duyệt đến khởi công xây dựng… trình tự diễn ra rất phiền toái, tôi muốn thúc tiến mọi việc diễn ra nhanh hơn một chút, Tiểu Từ giúp tôi một tay nha.”
Tiểu Từ dừng lại, một lúc sau mới lên tiếng: [… Ngài tìm đúng người rồi, muốn làm từ thiện rất khó khăn, khó khăn thì nhất định phải tìm Tiểu Từ!]
Tôi lập tức nịnh nọt: “Không hổ danh là hệ thống toàn năng!”
Tiểu Từ giả vờ khiêm tốn ho khan hai tiếng: [Không thành vấn đề, ký chủ cứ yên tâm đi! Tiểu Từ sẽ là hậu thuẫn kiên cường của ngài!]
Được đảm bảo xong xuôi, tôi yên tâm đến trường học ở vùng miền núi khu vực Xuyên Du.
Đêm trước khi bàn bạc công việc tài trợ với hiệu trưởng, tôi đã liên lạc được với cô giáo kia: “Xin chào, tôi là chủ blog Vãn Vãn Hữu Ngư, tôi có cơ duyên được biết đến nguyện vọng của cô, hy vọng lần này có thể giúp cô hoàn thành ước nguyện.”
Sang ngày hôm sau, cô giáo Lâm Như Lam mờ mịt cùng hiệu trưởng đến cổng trường đón tôi.
“Cô Lâm.” Vị hiệu trưởng hơn năm mươi tuổi hiển nhiên rất kích động: “Vị Vu tiểu thư này muốn giúp trường chúng ta tiến hành cải tạo, chi trả học phí của các em học sinh, còn đề nghị tặng một thư viện cho chúng ta, tất cả đều là nhờ cô chia sẻ câu chuyện lên mạng, tình cờ được cô ấy nhìn thấy!”
Ánh mắt Lâm Nhược Lam càng mở lớn hơn, gần như hoảng hốt hỏi tôi: “Chủ blog kia là… Vãn Vãn Hữu Ngư?”
“Là tôi.” Thấy hiệu trưởng trịnh trọng như vậy, tôi có chút ngượng ngùng: “Cô Lâm, tôi đã thấy nguyện vọng của cô nên mới đặc biệt đến giúp cô hoàn thành ước nguyện.”
Nơi này ở sâu trong núi, đường đi vào lầy lội, phải ngồi xe rất lâu mới có thể đến nơi. Gạch vụn, ngói vụn chống đỡ phòng học dột nát, dưới mái hiên có mấy chục đứa trẻ ngây thơ đang ngồi đó, từng đôi mắt tràn ngập khát vọng ham học hỏi sáng ngời như sao.
Có lẽ cả đời này tụi nhỏ chẳng thể rời khỏi nơi này được, vì thế chỉ có thể lấy sách vở làm cầu nối, thỏa trí tưởng tượng giữa đại dương kiến thức, thông qua đó được ngắm nhìn phong cảnh của thế giới rộng lớn.
Lâm Như Lam đã ở chỗ này được 5 năm.
Năm thứ nhất, ba mẹ khuyên cô ấy, giảng dạy chỉ để giúp lý lịch đẹp hơn, đợi đủ một năm thì trở về thôi.
Năm thứ hai, bạn bè thân thích đều hỏi chuyện sao quanh năm suốt tháng đều không gặp được Lam Lam, ba mẹ cô ấy có thể nuôi được, mau trở về đi.
Năm thứ ba, bạn bè nhìn thấy cô ấy sẽ nói rằng cô ấy đã thay đổi rồi, Tiểu Lam, có phải cô ấy đã chịu rất nhiều khổ sở hay không?
Năm thứ tư, không ai nói gì nữa, bởi vì bọn họ đều nhìn ra được Lâm Như Lam không có ý định trở về.
Năm thứ năm, khi ba mẹ gọi điện video với cô ấy, hốc mắt bọn họ ươn ướt, nói cô ấy muốn làm gì thì làm, cô ấy mãi mãi là niềm tự hào của ba mẹ.
Đây là một khu nhà bao gồm cả trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, Lâm Như Lam nói với đám học sinh rằng: “Các em nhất định phải học hành chăm chỉ.”
Thế giới có to lớn nhường nào thì trí tưởng tượng của chúng ta đều có thể vươn tới.
“Có lẽ cả đời này tụi nhỏ không được đi quá nhiều nơi, có lẽ chỉ giống như các thầy cô, chỉ làm một người bình thường mà thôi. Nhưng tôi hi vọng trong lòng mọi người vẫn hướng về phương xa.”
– Thân thể chúng ta ở rãnh bùn nhưng vẫn phải ngẩng đầu nhìn lên bầu trời sao.
“Thư viện chỉ là bước đầu tiên.” Tôi chỉ vào bản đồ quy hoạch, nói với hiệu trưởng và các giáo viên: “Lúc tôi tới có xem qua, cung đường đi lại không được tốt lắm, xung quanh chỉ có cỏ dại và bùn đất, học sinh đi học sẽ không tiện lắm, đi vào thị trấn cũng không tiện… Bước tiếp theo tôi nghĩ tới sẽ là sửa đường.”
Hiệu trưởng ngây ngẩn cả người.
Sau đó, hốc mắt của thầy ấy cũng chậm rãi đỏ lên.
“Vu tiểu thư, tôi thật sự…” Hiệu trưởng nói năng có hơi lộn xộn: “Tôi xin thay mặt mấy đứa nhỏ ở nơi này cảm ơn cô… Thật sự, rất cảm ơn cô…”
Không biết Tiểu Từ làm việc như thế nào, chỉ biết đội thi công mà tôi liên lạc có hiệu suất làm việc rất cao.
Không lâu sau, trường học đã thay đổi, rực rỡ hẳn lên, việc xây dựng thư viện cũng chính thức bắt đầu.
Tôi không chỉ quyên tặng thư viện mà còn quyên tặng hai tòa nhà, một tòa là tòa nhà dạy học, một tòa khác để trường học tự sắp xếp công dụng, có thể dùng để làm phòng giáo dục khoa học hoặc là phòng học mỹ thuật, phòng học âm nhạc mà bọn họ vẫn luôn tâm tâm niệm niệm.
Ngoài ra, tôi còn chi một khoản tiền lớn để cải thiện bữa ăn và chỗ ở cho tụi nhỏ ăn bán trú.
Đến việc đóng tiền mua sách giáo khoa còn không có, sau khi tìm hiểu cụ thể tình hình, tôi quyết định trao học bổng riêng cho trường học, mục đích được dùng để tài trợ cho tụi nhỏ được tiếp tục đi học.
Hiệu trưởng thương lượng muốn bọn nhỏ chuẩn bị mấy tiết mục, tổ chức cho tôi một bữa tiệc cảm ơn nhưng tôi vội vàng lắc đầu cự tuyệt.
Nhưng đến khi tôi hoàn thành tất cả trình tự phê duyệt, đến ngày chuẩn bị rời đi, Lâm Như Lam vẫn dẫn cả lớp đến hát cho tôi nghe một bài.
Tôi liếc mắt một cái liền nhìn thấy cô bé được Lâm Như Lam nhắc tới, cô bé cắt tóc ngắn, gầy gò nho nhỏ, đôi mắt sáng ngời trong suốt.
“Em tên là Từ Hiểu.” Đôi mắt trong suốt của cô bé nhìn chằm chằm vào tôi, tràn đầy khát khao: “Cô giáo Lâm nói chị đã nhìn thấy nguyện vọng của em.”
Lâm Như Lam nói cho tôi biết cô bé vốn tên là Từ Tiểu, bởi vì cô bé là đứa nhỏ nhất trong nhà.
Nhưng sau khi Lâm Như Lam cho cô bé mượn quyển từ điển Tân Hoa kia, Từ Hiểu tự đặt cho mình một cái tên.
Hiểu, minh dã.
“Cô giáo Lâm.” Cô bé cầm từ điển: “Em rất thích hừng đông, em muốn làm người được ngắm hừng đông.”
Lâm Như Lam nói: “Chắc chắn rồi, Hiểu Hiểu.”
– Vận mệnh chú định, không thể thay đổi.
“Sau này không cần tới tiệm sách nữa, đã có thư viện cho các em dùng.” Tôi xoa đầu cô bé: “Đọc sách nhiều nữa, em nhất định phải kiên trì cố gắng.”
5
Sau mấy tháng Vãn Vãn Hữu Ngư mất tích trên mạng, cuối cùng tôi cũng đăng bài lên blog lần nữa.
Vãn Vãn Hữu Ngư: Mới mở một kênh quyên góp, nếu mọi người không dùng sách cũ nữa thì có thể liên hệ với chúng tôi.
Bình luận đầu tiên đến từ tài khoản của Lâm Như Lam.
Hiểu xem sắc trời: Tôi chỉ tùy tiện viết vài dòng ước nguyện rên Weibo, không nghĩ tới sẽ thành sự thật. Cảm ơn chủ blog rất nhiều! [hình ảnh]
Trong khoảng thời gian này, tôi vẫn luôn bận rộn tài trợ cho trường học, quả thật đã quên mất chuyện feedback này. Dù sao ước nguyện ban đầu của tôi khi làm chủ blog ước nguyện cũng không phải vì nổi tiếng, chỉ là tôi muốn lan tỏa thông điệp tích cực này đi khắp nơi, tìm được người đáng giá để tôi làm từ thiện… Nhưng hiện tại tài khoản này đã hoàn toàn nổi tiếng, hình như có thể dùng để làm nhiều chuyện hơn.
Ví dụ như vấn đề sách tồn kho trong thư viện.
Tôi đặt mua một lượng lớn sách mới nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để lấp đầy thư viện, tôi vắt óc suy nghĩ, liền nghĩ tới việc trưng cầu quyên góp.
Tuy rằng việc từ thiện đã dễ dàng hơn nhiều nhưng để người ta chú ý tới dự án của chúng tôi, không biết sẽ phải mất bao lâu.
Không ngờ cô giáo Lâm lại đồng ý với đề nghị này của tôi, gửi ảnh phản hồi trước tôi một bước.
Trang Weibo của tôi lại càng thêm nổi tiếng, đại đa số cư dân mạng đều muốn quyên góp chút sách vở, chỉ có một số ít người nói tôi đang làm màu, nhưng rất nhanh đã bị người khác phản bác.
“Quân tử luận tích bất luận tâm, mày nói người ta dùng việc công ích để lăng xê tên tuổi, vậy mày cứ thử bỏ ra mấy chục triệu quyên góp thư viện thử xem!”
“Tôi chợt nhớ tới lúc ‘bảng sao kê’ được tung ra, có người nổi tiếng chỉ quyên góp mấy trăm ngàn… Này, hay mày là loại người quyên góp mấy trăm ngàn kia đấy?”
“Tôi thấy chỉ cần làm việc tốt thì mai danh ẩn tích cũng được, công bố với mọi người cũng được, dù sao đều là làm việc tốt cả, có gì phải giấu cơ chứ.”
“Ai mà chẳng biết chủ blog đang thật tâm hoàn thành ước nguyện cho mọi người chứ…”
“Nói thật nhé, nếu cái này gọi là lăng xê, vậy tôi hy vọng trên mạng có thêm mấy người tự nguyện lăng xê như này nữa ấy.”
“Chỉ giỏi cào bàn phím là nhanh, mày thấy giáo viên và học sinh trong trường đều cảm ơn chủ blog không, chỉ có mày sân si ghen tị với chủ blog mà thôi.”
“Chỉ có một mình tôi cảm thấy chủ blog thật sự rất giàu có hay sao?”
“Có vẻ như tất cả các mong muốn được lựa chọn bởi chủ blog đều được lựa chọn vì lý do đặc biệt nên tôi càng cảm thấy mình không thể được chọn… nhưng không biết tại sao tôi lại cảm thấy hạnh phúc hơn khi thấy người khác nhận được sự trợ giúp của chủ blog hơn là mong muốn của tôi được thực hiện.”
“Tôi cũng vậy, thật ra tôi là người rất ít khóc, thế nhưng lúc cô giáo gửi tấm hình bọn nhỏ cùng nhau ngồi bên thư viện đọc sách… vậy mà mắt tôi hơi cay, rất muốn khóc…”
“Bảo sao chủ blog mất tích lâu như vậy, không thấy hành nghề coi bói nữa, hóa ra là đang làm chuyện này.”
“Hu hu thật sự rất hổ thẹn, có người muốn đọc sách mà không được, có người mua sách từ 5 năm trước, đến bây giờ còn chưa thèm mở ra đọc một dòng. [hình ảnh]”
“Tôi đã đóng gói những cuốn sách mới tinh, còn viết thiệp chúc phúc cho mấy đứa nhỏ, hy vọng tụi nhỏ học tập chăm chỉ, đọc sách nhiều hơn, sau này có thể đi xa hơn.”
…
Tôi không xem bình luận nữa, bản thân tôi cũng không quan tâm lắm đến đánh giá của người khác.
Ngẫu nhiên chọn ra mấy người nữa, hoàn thành nguyện vọng của bọn họ, rốt cuộc tôi cũng được về nhà nghỉ ngơi.
Sau khi chuyện này kết thúc, mỗi tuần đều có tin nhắn được gửi tới báo cáo tình hình gần đây. Nhìn chung cuộc sống của Dụ Diên đã dần đi vào quỹ đạo, cuộc sống đại học trôi qua êm đẹp.
Tiểu Từ vui vẻ nói với tôi: [Ký chủ, giá trị từ thiện của ngài lại tăng lên rất nhiều rồi!]
Thật ra tôi đã nhìn thấy tất cả.
Đại bộ phận học sinh của trường đó đều có khí vận sáng ngời, nhất là Từ Hiểu, khí vận trên người cô bé rất hiếm thấy, tựa như tên của cô bé vậy – – là ánh dương xinh đẹp nhất phía chân trời lúc bình minh.
“Sau này bọn họ sẽ tài trợ ngược lại cho trường thôi.” Tôi chui trong đống chăn mềm mại, lầm bầm nói: “Làm người tốt thật sự rất mệt, tôi muốn nghỉ phép ghê.”
[Nhưng ký chủ vốn là người tốt mà, bằng không tôi cũng không có khả năng trói buộc ngài.]
Tôi không chút keo kiệt khen ngợi Tiểu Từ: “Cậu đúng là hệ thống xịn nhất đấy, Tiểu Từ. Không có cậu thì chắc tôi không làm được nhiều chuyện như vậy.”
Ngoại trừ có thể nhìn thấy vận mệnh của người khác, bản thân tôi chỉ là một sinh viên đại học hết sức bình thường.
Thật ra tôi đã từng suy nghĩ về ý nghĩa tồn tại của Tiểu Từ, nó giống như là sản phẩm của một nền văn minh cao cấp nào đó, kiên trì với mục tiêu đã định rồi lại phải thay đổi cho hợp thời cuộc. Tất cả những gì nó làm cho đến giờ đều xuất phát từ thiện ý thuần túy, cũng không có bất kỳ tư tâm nào.
Thậm chí nó còn chọn tôi.
Sự tồn tại của Tiểu Từ chắc chắn sẽ phóng đại lòng tham trong lòng người, dù sao không phải ai được nắm giữ vô số của cải còn có thể thờ ơ, một lòng trợ giúp nó đạt được ‘giá trị từ thiện’.
Nhưng bởi vì tôi đã sớm biết mình không thể tiết kiệm được tiền, từ lâu vốn đã lạnh nhạt với đồng tiền.
Hơn nữa, việc làm từ thiện này rất thích hợp với mục tiêu ‘tích góp công đức’ của tôi.
Nếu như Tiểu Từ có bức họa nhắm vào một ký chủ nào đó, tôi không hề hoài nghi rằng mình chính là loại người phù hợp nhất với bức họa đó.
Bây giờ đến tôi cũng bắt đầu hoài nghi những lựa chọn khác vốn không tồn tại hay không, có lẽ từ đầu tới cuối, xác suất tôi chọn trúng hệ thống ‘nhà từ thiện’ này là 100%.
Thế nhưng tôi cũng không hỏi Tiểu Từ điều gì, tôi không thích hỏi tận gốc rễ, chuyện tôi làm là do tôi thích, tôi cảm thấy có ý nghĩa, vậy là đủ rồi.
Nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì lo cho thiên hạ.
Bình thường tôi cũng có ảo tưởng về việc cứu vớt thế giới, mong rằng thế giới có thể tiếp nhận thiện ý của tôi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com