Chương 4
6
Ngày hôm sau về nhà nghỉ ngơi, tôi lại bắt đầu trở về nghề cũ, coi bói cho người ta.
Hôm trước tôi ngủ cả ngày, lúc xem phim đến hai giờ sáng, bỗng nhiên có người nhắn tin riêng cho tôi.
“Xin chào, tôi muốn nhờ cô giúp tôi coi bói cho một người khác, liệu có được không?”
Cô ấy cung cấp tin tức về một cô gái khác, chắc là đối phương cảm thấy những lời này dễ dàng gây ra hiểu lầm, vì vậy lại giải thích: “Cô ấy là bạn của tôi, đêm nay bỗng nhiên rất lâu rồi cô ấy không trả lời tin nhắn. Sau đó cô ấy vừa mới gửi tin nhắn, bảo tôi đi tới một nơi rất xa tìm cô ấy, tôi hỏi cô ấy làm sao thì cô ấy không nói gì, gọi điện thoại cũng tắt máy nên tôi có chút lo lắng.”
Chuyện xảy ra hơi khẩn cấp, tôi tính toán một chút, thần sắc trở nên cổ quái.
Không đúng.
Tôi không thể tiên đoán được bất cứ điều gì về cô gái này – một điều gần như không thể xảy ra.
Trừ phi, thông tin cô ấy đưa ra hoàn toàn sai lệch, bao gồm cả tuổi tác và ngày sinh.
Hoặc là nói, trên thế giới, căn bản không có người này.
Tôi nhíu mày, cảm thấy không đúng lắm: “Cô gái này là bạn trên mạng của cô sao?”
Bên kia dừng lại vài giây rồi mới tiếp tục gửi tin nhắn tới: “Đúng vậy.”
Tôi mở trang cá nhân của cô gái gửi tin nhắn riêng cho tôi, tính toán theo tư liệu cá nhân của cô ấy.
… Tử khí.
Đêm nay cô ấy sẽ có tai họa bỏ mạng!
Tôi lập tức tỉnh táo, xoay người xuống giường, gửi tin nhắn qua: “Cô đừng đến chỗ hẹn, cứ báo cảnh sát trước đã.”
Người bên kia gửi tới một dấu chấm hỏi.
“Cô gái này lấy thân phận giả, vốn không có người này.” Tôi giải thích ngắn gọn nhất có thể: “Mọi việc xảy ra tối nay chỉ là một cái bẫy, nếu tôi tính không lầm thì cô không được phép qua đó.”
Tôi không có bản lĩnh như sư phụ, chỉ có thể đoán mệnh đơn thuần, không nhìn thấy tương lai, cũng không cứu được người.
Điều duy nhất tôi có thể làm là nhắc nhở.
Tôi sợ cô gái kia sẽ không tin tôi nên đành phải nói hết những thứ tôi tính toán cho cô ấy nghe: “Cô vừa là diễn viên vừa là ca sĩ, dù sao cũng là người trong giới giải trí. Đây là acc phụ của cô, cô vào nghề hẳn là đã lâu, vận mệnh và sự nghiệp không được ổn định, hẳn là bị ai đó chèn ép. Chỉ là dạo gần đây cô gặp phải chuyện tương đối phiền toái… tôi có thể thấy được hẳn là chuyện phiền toái ở phương diện nam nữ. Tôi nói nhiều như vậy không phải vì cái gì khác, chỉ mong cô tin tưởng tôi, người bạn trên mạng này của cô đang tạo một cái bẫy, hơn nữa đây còn là cái bẫy do người quen của cô chuẩn bị. Nếu như cô thật sự đi thì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng.”
Đây là một mạng sống sờ sờ, tôi thấy cô ấy không trả lời tin nhắn nên có chút sốt ruột, đang tính toán trực tiếp đi qua đó thì cô ấy lại trả lời tin nhắn.
“Được, tôi biết rồi, tôi sẽ không đi, cảm ơn cô.”
“Quả thật tôi là diễn viên… cũng có thể không phải là diễn viên, tôi tên là Thu Vân, thật sự vô cùng, vô cùng cảm ơn cô.”
Thu Vân.
Tôi ngẩn người, luôn cảm thấy cái tên này rất quen tai.
Tôi lên Baidu tìm kiếm thử, tìm mãi không thấy người này, mất rất nhiều công sức mới tìm được tư liệu lác đác không có mấy của Thu Vân.
Cô ấy đóng một số bộ phim truyền hình và điện ảnh nhưng đều là vai phụ rất nhỏ, đến nay vẫn không có chút bọt nước gì. Trên Weibo hầu như không có người hâm mộ, tất cả đều là bình luận ác độc.
Cô gái trẻ trong ảnh vô cùng xinh đẹp, có một loại xinh đẹp vô cùng phô trương, nhìn qua có vẻ tự tin, phấn chấn, nhiệt huyết.
Tôi có chút lo lắng, tính toán lại mới phát hiện tử khí của Thu Vân đã biến mất, sau đó mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Không biết cô ấy đã xử lý như thế nào, nhưng nếu đã sinh ra tai họa uy hiếp tính mạng, vậy hẳn là cô ấy đã gặp phải nhóm tội phạm, liệu Thu Vân sẽ báo cảnh sát chứ?
Tôi nằm trên giường, cảm giác buồn ngủ dâng lên, chỉ chốc lát liền ngủ thiếp đi.
Đêm nay, Nam Thành đổ mưa rất lớn.
Cô gái mang theo hai chiếc ô vào khách sạn, gõ cửa một căn phòng, đột nhiên bị người ta giữ chặt cổ tay.
Cô ấy giãy dụa một hồi, muốn xin giúp đỡ từ nhân viên phục vụ bên cạnh nhưng người ta lại làm như không thấy.
Cuối cùng cô ấy bị kéo vào phòng.
Trong căn phòng trang hoàng xa hoa, mấy người đàn ông nhả một làn khói thuốc, trong tay giơ mấy quân bài, trên bàn đặt đủ loại thẻ cờ bạc, ánh mắt nghiền ngẫm nhìn cô ấy.
Người đàn ông kéo cô ấy vào, cúi đầu nhìn một lúc lâu rồi tát cô gái đang không ngừng giãy dụa. Cô gái ngẩng mặt lên, ánh mắt mờ mịt không thể tin được, đó là sự bối rối và tuyệt vọng, cánh môi mấp máy như đang hỏi câu gì đó.
Cô ấy đang hỏi… tại sao?
Hình ảnh sau đó giống như là một cơn ác mộng, gào khóc, la thét, nức nở, bên cạnh đó là tiếng cười đùa càn rỡ của đám đàn ông trong phòng.
Hình ảnh dần dần trở nên kỳ quái, mà một màn cuối cùng là khuôn mặt chết lặng, trống rỗng của cô gái khi đứng trên tầng cao nhất của khách sạn.
Cô ấy nhảy xuống như một đóa hồng đang nở rộ.
…
Tôi đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, tôi ôm chặt lấy đầu, thở hổn hển.
Ngoài cửa sổ, trời đã sáng nhưng ánh sáng vẫn rất tối, bởi vì trời luôn mưa nên bầu trời chỉ có một màu xám xịt.
[Ký chủ, làm sao vậy?] Tiểu Từ hỏi tôi.
Tôi xoa xoa huyệt thái dương: “Sư phụ nói tôi có thiên nhãn, ngẫu nhiên có thể thấy được tương lai… Đó là vận mệnh của cô ấy sao?”
Tiểu Từ không hiểu: [Vận mệnh gì?]
“Tôi muốn đi tìm cô ấy.” Tôi lắc đầu: “Nếu những gì tôi mơ thấy thực sự là những gì cô ấy phải trải qua tối qua thì nguy cơ của cô ấy vẫn chưa được giải quyết.”
Tôi cảm thấy không thích hợp lắm, tính toán một chút mới phát hiện một tia tử khí vốn đã tiêu tán lại xuất hiện.
Người đàn ông tát cô ấy tối hôm qua nhìn cũng rất quen mắt, tôi lên mạng kiểm tra, đó là người đại diện của Thu Vân.
Tôi lấy di động ra, nhắn tin cho Thu Vân: “Cô biết không, thật ra tôi còn là một chủ blog thực hiện ước nguyện.”
Hình như Thu Vân vẫn chưa ngủ, trả lời rất nhanh: “Tôi biết, Vãn Vãn Hữu Ngư phải không.”
“Ước nguyện với tôi đi.” Tôi nói với cô ấy: “Lần trước tôi vẫn chưa chọn người may mắn trong buổi rút thăm trúng thưởng, giờ tôi cho cô là được rồi. Bất luận là nguyện vọng gì, tôi đều giúp cô thực hiện.”
Cô ấy muốn tự tử.
Cho dù tôi đã giúp cô ấy tránh thoát chuyện xảy ra tối hôm qua thì cô ấy cũng không muốn sống thêm.
Thiên nhãn sẽ không để cho tôi biết trước được tương lai vô dụng, điều này đủ để nói rõ đây là kết cục mà Thu Vân không thể tránh khỏi.
Tôi có linh cảm rất rõ ràng về việc này… đến nỗi tôi không thể chờ thêm một phút nào nữa.
Thu Vân bối rối: “Ước nguyện?”
“Ừ.” Tôi bất chấp tất cả: “Cô cứ bình luận trên Weibo là được rồi.”
Chắc do ngày hôm qua tôi đã giúp cô ấy nên Thu Vân rất nghe lời tôi, bình luận dưới bài đăng Weibo của tôi.
“Tôi hy vọng… một ngày nào đó, tôi cũng có thể nhận được một câu chúc phúc thật lòng.”
Tôi nhìn bình luận này, trong nháy mắt có chút khổ sở.
Tôi nói muốn cho cô ấy một nguyện vọng, cô ấy biết rõ tôi là chủ blog mà cư dân mạng hay trêu đùa là ‘Đại tiểu thư giàu có’, có thể giúp cô ấy giải quyết khốn cảnh trước mắt của cô ấy nhưng cô ấy chỉ mong muốn một câu chúc phúc thật lòng.
Hoàn cảnh khó khăn trên đời có rất nhiều loại, khổ nạn của mỗi người cũng không thể tương thông.
Ví dụ như Dụ Diên, gia đình của anh ấy vốn không vẹn toàn sinh ra bất hạnh, anh ấy hao hết sức lực thi đậu vào đại học, còn mẹ anh ấy không có tiền chữa bệnh rồi qua đời vì người ba nghiện cờ bạc, suýt chút nữa còn hại Dụ Diên mất đi cả tương lai.
Ví dụ như Từ Hiểu, cô bé sinh ra trong một sơn thôn nghèo khó, ngay cả tiền mua sách giáo khoa và tiền học phí cũng không trả nổi, có lẽ cả đời cũng không có cách nào ra khỏi ngọn núi đó, có lẽ cô bé chỉ tốt nghiệp trung học rồi lập gia đình, ra đồng làm việc, không thể đi học nữa.
Nhưng Dụ Diên có một người mẹ yêu thương mình, Từ Hiểu cũng gặp Lâm Như Lam và hiệu trưởng.
Cuộc sống của bọn họ không hoàn toàn chỉ có ác ý, mà đại đa số vấn đề họ gặp phải đều được giải quyết bằng tiền tài.
Nhưng Thu Vân thì sao?
Một cô gái trẻ, xinh đẹp, không có vốn liếng…
Tôi nhớ lại cơn ác mộng tối qua mà chỉ cảm thấy sởn gai ốc.
Tiểu Từ nhạy bén nhận ra tâm tình tôi không tốt lắm: [Ký chủ, làm sao vậy?]
Tôi ăn ngay nói thật: “Tôi không biết nên giúp Thu Vân như thế nào, có lẽ tôi… không giúp được cô ấy.”
[Ký chủ, tôi có một kiến nghị.] Tiểu Từ trầm mặc trong chốc lát: [Thật ra ký chủ có thể thu mua công ty mà Thu Vân ký hợp đồng, làm cổ đông ở công ty, sau đó nâng đỡ cô ấy, cho cô ấy tài nguyên.]
Tôi: “?”
[Sau khi ngài được làm cổ đông, được chia hoa hồng và lợi nhuận cũng có thể cải thiện phần nào vấn đề sinh hoạt phí của ngài…] Tiểu Từ ho khan hai tiếng: [Tất nhiên đây là quy tắc được cho phép, tôi không giúp ngài gian lận đâu! Chắc gì ngài làm cổ đông là có thể kiếm được tiền!]
Tôi xem thế là đủ rồi, chợt hiểu ra: “Còn có thể như vậy à!”
Quả nhiên bần cùng đã hạn chế trí tưởng tượng của tôi.
[Hơn nữa Tiểu Từ vừa mới tra ra được, công ty mà Thu Vân ký hợp đồng còn có rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng bị chèn ép giống như cô ấy… Ký chủ có thể trợ giúp bọn họ, tích lũy giá trị từ thiện.]
Tôi suy nghĩ: “Vậy tôi sẽ nghĩ đến việc thu mua công ty này.”
Thượng bất chính hạ tắc loạn, nếu người đại diện có thể làm ra chuyện bày mưu tính kế nghệ sĩ, ép nghệ sĩ làm theo quy tắc ngầm, vậy lãnh đạo cấp cao của công ty này cũng không khá hơn chút nào.
Tôi không biết quản lý công ty, tự mình xây dựng công ty cũng không phải phương án khả quan cho lắm, không bằng cứ mua cổ phần của công ty tương đối có triển vọng. Sau đó tôi thu thập chứng cứ tố cáo công ty của Thu Vân, thu mua lại công ty đó, chẳng phải là vui vẻ cả hai sao.
Nói làm là làm luôn.
Khi tôi mang thân phận cổ đông của công ty giải trí Tinh Ngữ, đề nghị muốn gặp Thu Vân, người đại diện của cô ấy vô cùng khiếp sợ.
Nhưng hắn không dám qua loa với tôi, vội vàng mang Thu Vân đến.
“Hẳn là cô đã biết tôi rồi.” Tôi nở nụ cười để lộ hai má lúm đồng tiền, vươn tay với cô gái xinh đẹp tiều tụy trước mặt: “Tôi là Vãn Vãn Hữu Ngư, cũng là CEO của công ty giải trí Tinh Ngữ, tên thật là Vu Tiện Vãn.”
Khí vận trên đỉnh đầu Thu Vân hiện ra hai màu tím vàng, tử khí đang dần tiêu tán, là tư thái long phượng giao hội. Tử khí đông lai*, không chỉ có bản thân mình mà cô ấy còn có thể quét sạch tử khí bất lương xung quanh.
(*) Tử khí đông lai: là luồng khí tốt lành đến từ phía Đông, biểu tượng cho sự thịnh vượng, cát tường và phú quý.
Đây là vận khí thiên mệnh, có nghĩa là cô ấy có tố chất làm vua.
“Tôi tới giúp cô hoàn thành ước nguyện.”
Thu Vân ngây ngẩn cả người, sau đó, cô ấy giương mắt nhìn tôi, vẻ mặt có chút không thể tin, lại có chút mờ mịt.
Giống như là cảm giác mình đang ở trong mộng cảnh.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com