Chương 5
7
Trước kia Thu Vân vẫn luôn cho rằng mình là một người may mắn.
Gia cảnh cô ấy bần hàn nhưng ba mẹ đều yêu thương cô ấy.
Cô ấy cố gắng tiến bộ, thi đậu vào trường mình thích.
Ước mơ của cô ấy là trở thành một diễn viên, để được đắm mình trong các vai diễn khác nhau. Đối với cô ấy, diễn viên là trải nghiệm tuyệt vời về sự va chạm của cảm xúc cộng hưởng.
Nhưng bần cùng và mỹ mạo kết hợp với nhau chính là tai họa.
Vô số cám dỗ, vô số bức bách.
Cô ấy đều uyển chuyển từ chối, cho dù người đại diện trừng mắt lạnh lùng với cô ấy, cô ấy cũng hoàn toàn không muốn làm loại chuyện bán đứng danh dự bản thân.
Cho đến khi ba mẹ cô ấy qua đời vì một tai nạn.
Đó có thực sự là một tai nạn chăng?
Từ nhỏ đến lớn, cô ấy phải hứng chịu vô số ác ý, bởi vì có ba mẹ bảo bọc nên cô ấy không nhìn thấy những ánh mắt ghê tởm kia.
Rõ ràng vụ tai nạn đó là sự trả thù.
Cô ấy nghe thấy người đàn ông bị cô cự tuyệt kia có chút ảo não nói: “Vốn định hù dọa bọn họ một chút, không ngờ lại chết thật.”
Nhưng người bị định tội trong vụ tai nạn đó lại là một người khác… vì những người quyền thế có thể dễ dàng đùa bỡn pháp luật trong lòng bàn tay.
Thu Vân như rơi xuống hầm băng.
Rốt cuộc cô ấy mới phát hiện ngoại trừ ba mẹ, kỳ thật trên thế giới không còn người thứ ba toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho cô ấy, nguyện ý ủng hộ giấc mộng của cô ấy.
Giấc mơ đã giết chết gia đình cô ấy.
Từ lúc đó trở đi, không còn ai yêu thương cô ấy nữa.
Từ khi Thu Vân xuất đạo vẫn luôn là kẻ vô danh, mà trong khoảng thời gian đó, tâm cô ấy đã như tro tàn. Rồi một buổi tối nọ, cô ấy nhận được tin nhắn riêng.
Cô gái kia hỏi Thu Vân: “Cô làm sao vậy? Tâm tình không tốt sao?”
Cô ta nói cô ta là người hâm mộ Thu Vân, phát hiện gần đây trạng thái cô ấy không tốt nên mới để ý tới.
Cô ta thuộc từng vai diễn của Thu Vân như lòng bàn tay, an ủi cô ấy rất lâu.
Mỗi ngày bọn chỉ trò chuyện vài câu nhưng đoạn quan hệ này đã trở thành trụ cột tinh thần của Thu Vân.
Thì ra còn có người thích cô ấy, có người nhìn thấy cô ấy, không phải tất cả ánh mắt trên thế giới này đều tràn ngập mơ ước, cũng có tình cảm đơn thuần.
Rốt cuộc Thu Vân cũng tỉnh táo lại, không sao cả, mình có thể chậm rãi trở nên mạnh mẽ, sau đó thu thập chứng cứ, một ngày nào đó sẽ tống đám người kia vào ngục giam.
Đêm đó, cô gái kia đột nhiên muốn Thu Vân đi tìm cô ta.
Mãi cho đến khi chủ blog ước nguyện kia nói với cô ấy rằng đừng đi, cô gái kia không có thật.
… Là giả.
Phảng phất như xuyên thấu qua nhân vật hư cấu này, cô ấy có thể nhìn thấy từng khuôn mặt tươi cười dữ tợn chôn giấu phía sau.
Thu Vân bỗng nhiên nhớ tới ngày nói chuyện với cô gái kia, người đại diện đã lâu không xuất hiện chợt bảo cô ấy đi làm việc, cũng chính bởi vì thông báo kia mà cô ta mới có cơ hội nói chuyện với cô ấy.
Thu Vân cũng không ngốc, cô ấy muốn đi chất vấn người đại diện nhưng cuối cùng vẫn bảo trì trầm mặc.
Cho dù người đại diện thừa nhận thì có thể thế nào? Cô ấy có thể làm gì với người đại diện?
Thu Vân âm thầm suy đoán, đại khái đây chỉ là trò đùa của một đám phú nhị đại thôi nhỉ?
Bọn họ dùng tiền tài, tài nguyên, địa vị dụ dỗ cô ấy, sau khi phát hiện cô ấy không động lòng với bất kỳ thứ gì, rốt cuộc bọn họ dùng phương pháp đơn giản hơn.
Chỉ cần giả vờ là người hâm mộ thích cô ấy, chỉ cần bọn họ nói chuyện nửa tháng là Thu Vân sẽ cắn câu thôi.
… Thật sự rất dễ lừa.
Rõ ràng người đại diện biết cô ấy khát vọng được công nhận như thế nào, lúc cô ấy mới vào giới giải trí, tinh thần phấn chấn, bồng bột vươn tay về phía hắn, nói về sau sẽ cùng nhau cố gắng, rõ ràng hắn cũng từng xúc động.
Cuối cùng, hắn dùng điểm yếu của Thu Vân, tự tay đẩy Thu Vân xuống địa ngục.
Đã lâu lắm rồi kể từ khi Thu Vân cảm thấy mình là một người may mắn.
Cho đến tận lúc này… chủ blog hoàn thành ước nguyện lại nói rằng cô đã chọn mình.
Cô đã đến giúp cô ấy hoàn thành ước nguyện.
8
Đêm đó, tôi công khai dùng tài khoản Vãn Vãn Hữu Ngư gửi lời chúc phúc cho Thu Vân.
Vãn Vãn Hữu Ngư: Cô sẽ trở thành diễn viên đáng được yêu thích nhất (tôi rất thích cô) @Thu Vân!
Bình luận bên dưới rất náo nhiệt.
“Tìm được rồi, lần trước Thu Vân nói hy vọng nhận được lời chúc phúc thật lòng, cho nên chủ blog giúp cô ấy hoàn thành ước nguyện nè.”
“Nguyện vọng lần này tương đối dễ dàng nhỉ.”
“Thu Vân là ai vậy, có ai biết không?”
“À, là nữ đặc vụ trong ‘Phong Hành’, lúc trước chỉ xuất hiện một tập thôi, tôi nhớ diễn xuất của cô ấy rất tốt, để lại ấn tượng khá tốt.”
“Diễn viên xinh quá đi!”
Mọi người tán gẫu không được mấy câu, bài đăng Weibo của tôi đã được công ty giải trí Tinh Ngữ chia sẻ.
Công ty giải trí Tinh Ngữ: Sếp tổng nhà tôi rất thích chị Thu Vân đó, chị gái đã chính thức gia nhập công ty chúng tôi rồi! [rắc hoa] [rắc hoa]
Khu vực bình luận của tôi im lặng trong vài giây trước khi một cuộc thảo luận sôi nổi hơn nổ ra.
“???”
“??”
“…?”
“Nếu tôi không lầm thì chủ blog đã mua cả một công ty giải trí để chúc phúc cho chị ấy hả?”
“Công ty giải trí Tinh Ngữ á?”
“Nam mô, tôi xin rút lại lời nói ‘nguyện vọng này rẻ’, hu hu.”
“Đây là niềm vui của người giàu sao?”
“Nếu tôi có tiền thì tôi cũng nâng đỡ diễn viên yêu thích của tôi như vậy.”
“Đại tiểu thư, lão nô nguyện ý phụng dưỡng ngài cả đời!”
“Diễn viên tên Thu Vân này quá may mắn đi… Đây là cá chép hóa rồng đó sao?”
“Không thể tưởng tượng nổi chủ blog sẽ làm đến mức nào nữa…”
Thu Vân nhìn bình luận trên mạng, hốc mắt đột nhiên nóng lên.
“Công ty chúng tôi muốn ký hợp đồng với cô, Thu Vân.” Ngày đó, cô gái trẻ xinh đẹp nhiệt tình giới thiệu cho cô ấy nghe: “Tiền vi phạm hợp đồng của cô ở công ty cũ sẽ do tôi bồi thường, cô chỉ cần chuyển công tác là được.”
“Tôi cũng giúp cô đổi người đại diện luôn.” Cô nháy mắt mấy cái: “Cô còn muốn làm gì nữa, tôi đều có thể giúp cô.”
“Nhưng tôi chỉ có một nguyện vọng…” Thu Vân nghe được giọng nói của mình: “Cô đã cho tôi rồi.”
“Không sao cả.” Vu Tiện Vãn nở nụ cười để lộ hai má lúm đồng tiền: “Cô cứ uớc nguyện đi, tôi có thể làm được mà.”
Thu Vân trầm mặc.
Điều cô ấy muốn làm nhất là đưa hung thủ hại chết ba mẹ cô ra công lý.
Nhưng đám người kia cũng có tiền có thế, Vu Tiện Vãn đã trợ giúp cô ấy đủ nhiều, cô ấy không thể ích kỷ đến mức kéo Vu Tiện Vãn vào vũng bùn này.
“Đã đủ rồi.” Thu Vân nhìn cô: “Tôi sẽ cố gắng.”
Cô ấy sẽ cố gắng vì Vu Tiện Vãn… cho đến ngày phần ân tình này được hoàn trả.
Cô ấy sẽ tự mình thu thập chứng cứ, tìm được luật sư ưu tú nhất, sau đó đường đường chính chính tiến hành khởi tố bọn chúng trước tòa án.
Nếu như có thể đứng ở đỉnh cao nhất, liệu cô ấy có thể bảo vệ những nghệ sĩ khác chịu cảnh chèn ép giống như mình, vạch trần bộ mặt thật dơ bẩn trong giới giải trí này hay không?
Thu Vân có chút mờ mịt, nhưng cô ấy nghĩ, một ngày nào đó chân tướng sẽ hiện lên rõ ràng mà thôi.
9
[Ký chủ…] Giọng nói của Tiểu Từ tràn ngập sự kính nể: [Tôi đã thấy được năng lực nghiệp vụ mạnh nhất của ký chủ! Ký chủ chọn người quá chuẩn xác, hiện tại giá trị từ thiện của ngài đã dẫn đầu, sắp lọt vào top 10 rồi!]
“Sao giờ cậu mới kể vậy…” Tôi còn bổ sung thêm: “Sau này sẽ giúp cậu đứng đầu luôn.”
[Được đó!] Tiểu Từ nghe có vẻ cực kỳ cao hứng: [Hôm nay tâm tình ký chủ có vẻ rất tốt, hôm qua Tiểu Từ cảm giác được ký chủ không vui.]
“Bởi vì tôi phát hiện ra…” Tôi dừng lại một chút: “Trên thế giới này, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dựa vào tiền để giải quyết.”
“Tôi có cậu nhưng tôi chỉ có thể giúp đỡ những người lâm vào khốn cảnh vì nghèo khó.” Tôi có chút uể oải nói: “Nhưng Tiểu Từ, kỳ thật chuyện Thu Vân muốn làm… tôi không giúp được cô ấy.”
Trên đời này có rất nhiều chuyện mà tôi và Tiểu Từ không giải quyết được.
Ví dụ như công bằng, ví dụ như chính nghĩa, ví dụ như trật tự.
Tiểu Từ im lặng hồi lâu, bỗng nhiên cười ra tiếng.
[Tiểu Ngư.] Nó rất dịu dàng nói: [Đây là ý nghĩa chúng ta sinh ra.]
[Trên đời có quá nhiều khổ nạn nhưng thiện ý của thế giới cũng có rất nhiều loại.]
[Tôi và các đồng nghiệp của tôi sẽ luôn tồn tại vì một ngày mai tốt đẹp.]
[Ví như tên tôi là Tiểu Từ, ngài thử đoán xem còn có Tiểu Y, Tiểu Cảnh, Tiểu Sư… hay không?]
[Không liên quan, ngài chỉ cần làm những việc ngài cho là đúng thôi.]
[Chúng ta không lẻ loi một mình, còn có rất nhiều, rất nhiều người ở cùng phe với chúng ta.]
Tôi có chút mờ mịt: “Tiểu Từ, rốt cuộc cậu là dạng tồn tại gì?”
[Tôi không biết nữa, đại khái là dựa vào ý trời thôi, trời đất sinh ra rất nhiều năng lượng kỳ diệu, hư ảo, tất cả đều bắt nguồn từ thiện ý, vì ánh sáng mà tồn tại.]
[Sư phụ của ngài có một đóa nam minh nghiệp hỏa, lúc lựa chọn ký chủ, tôi cũng thấy được thiện ác của sư phụ ngài, thể chất người đó vốn đặc biệt, yêu ma quỷ quái sẽ hiện rõ trước mặt, không dễ gì bỏ qua được.]
[Mà ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã chọn ký chủ.]
[Tiểu Từ rất thích Tiểu Ngư ấm áp đáng yêu lại chân thật như này.]
10
Cuối năm, người hại chết ba mẹ Thu Vân bị bắt.
Sư phụ tôi đã ra tay.
“Hắn và một nhóm người đã lên kế hoạch cho một chương trình giải trí có hại cho nghệ sĩ.” Sư phụ nói với tôi: “Tôi giăng lưới bắt hết một mẻ, nhổ củ cải ra khỏi vũng bùn, thế là những tội ác bọn họ đã làm trong quá khứ cũng bị lộ tẩy theo.”
Tôi vô cùng phấn chấn: “Sư phụ lợi hại quá đi, sư phụ chính là thần tượng của con đó!”
Rốt cuộc Thu Vân cũng buông xuống gánh nặng trong lòng.
Sự nghiệp viết blog ước nguyện của tôi vẫn tiếp tục, lấy cảm hứng từ sự kiện trước đó, hiện tại tôi đã thiết lập ba khoản tài trợ, một khoản cho thôn xóm nghèo khó, một khoản cho trẻ em thất học và một khoản cho phụ nữ bị đối xử bất công.
Mỗi tháng, tôi phải cố định tài trợ cho một nhóm người.
Một năm cũ đã qua, tôi mang theo một đống quà lễ tết đi thăm Lâm Như Lam và bọn nhỏ, Thu Vân và Dụ Diên biết được cũng đề nghị đi cùng tôi.
Khí sắc bọn họ bây giờ tốt hơn nhiều so với lúc trước, sắc mặt hồng nhuận, trong mắt có ánh sáng.
Chúng tôi đến thăm những sinh viên được tôi tài trợ, cuối cùng mới đến nhà Từ Hiểu.
Điều làm tôi kinh ngạc chính là, gia đình Từ Hiểu có thay đổi rất lớn.
“Là anh hàng xóm mới tới thôn giúp chúng em sửa nhà.” Từ Hiểu cũng được nuôi dưỡng rất tốt, cô ấy ôm cuốn sách, cười ngọt ngào với chúng tôi: “Năm nay trong thôn có vài anh trai sinh viên trở về, bọn họ trưởng thành từ nơi này nên muốn về thôn xây dựng.”
Lâm Như Lam xoa đầu Từ Hiểu: “Sau này em cũng có thể giỏi giang như vậy đó.”
“Về thôn xây dựng sản nghiệp quê hương sao…” Tôi lâm vào trầm tư.
Dụ Diên nhìn tôi: “Sau khi tốt nghiệp, tôi cũng có thể giúp cô, cô muốn tôi đi đâu thì tôi liền đi đó.”
Thu Vân cũng mỉm cười: “Nếu cô muốn giúp bọn họ thì tôi cũng sẽ lấy tiền tiết kiệm của tôi ra.”
Hai người liếc nhau, ánh mắt lạnh nhạt mang theo địch ý, có cảm giác như đang giương cung bạt kiếm.
“Ha ha, không cần đâu.” Tôi vỗ bả vai bọn họ: “Một người là khoa học tương lai của đất nước, một người là ảnh hậu tương lai của nền điện ảnh, hai người cố gắng hoàn thành giấc mộng của mình là đủ rồi, chỗ này còn có tôi đây.”
Không hẹn mà gặp, ánh mắt mọi người chợt trở nên dịu dàng hơn hẳn.
Trận tuyết đầu mùa bắt đầu rơi, bông tuyết bay lả tả tựa như tơ liễu.
Chúng tôi cùng nhau đi đến nhà quan thôn mới nhậm chức, dự định chúc tết ông ấy.
Trước cửa nhà quan thôn có mấy nam sinh trẻ tuổi đang ngẩng đầu nhìn tuyết rơi, trong đó có một người đang vô cùng khổ sở sầu não: “Anh à, hạng mục ý tưởng này rất hay nhưng giai đoạn đầu, có ai nguyện ý đầu tư cho chúng ta chứ?”
Người đàn ông kia chưa kịp nói chuyện xong.
Bùm – –
Trong thôn có trẻ con đốt pháo làm bọn họ giật nảy mình, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy chúng tôi.
Tuyết rơi báo hiệu một năm bội thu.
“Chúc mừng năm mới.” Tôi cười đến mặt mày cong cong: “Mau nói điều ước cho tôi nghe nào.”
“Để tôi đầu tư cho các cậu nha.”
-Hoàn-
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com