Chương 2
3
Từ đó về sau, Thương Ngôn không chỉ mang đồ cho tỷ tỷ nữa. Trong khi theo đuổi tỷ tỷ, hắn cũng như bố thí, tiện tay ném cho ta vài món đồ nhỏ.
Chuỗi san hô hay khuyên tai ngọc phỉ thúy, tuy không quá quý giá nhưng cũng là vật hiếm có.
Ở chỗ tỷ tỷ hắn bị từ chối, nhưng ở chỗ ta lại được nâng như nâng trứng. Dù vốn dĩ Thương Ngôn đã là nhân vật được vạn người sủng ái, nhưng khi được phụ nữ tâng bốc, lại có một cảm giác khác biệt.
Ít nhất tỷ tỷ chắc chắn sẽ không vui khi bị kẻ như ta giành trước.
Ta thật ra biết Thương Ngôn đang dùng ta để tác động đến tỷ tỷ. Hắn là thiên chi kiêu tử, chiều chuộng ngươi một hai ngày thì được, lâu dài sẽ không tránh khỏi mất kiên nhẫn.
Vì vậy hắn dùng ta để ép tỷ tỷ, ngầm nhắc nàng rằng không thể cứ làm cao mãi. Ta cố gắng hết sức, vì chỉ khi làm vậy tỷ tỷ mới cảm thấy lo lắng, Thương Ngôn mới hài lòng. Biết đâu, nhờ vậy ta có thể rời khỏi Lam Nguyệt Lâu.
Ta bắt đầu cùng Thương Ngôn xuất hiện đôi đôi, tỷ tỷ thì ngồi trên đài đàn cầm, còn ta ngồi trên đùi hắn. Thương Ngôn ôm eo ta, ánh mắt không còn dừng mãi trên người tỷ tỷ nữa. Còn ta thì làm bộ e thẹn, tựa vào lòng hắn.
Tiếng “đinh” vang lên, dây đàn của tỷ tỷ đứt.
Nàng nhíu mày, như mất hồn mà vội vã rời khỏi chỗ.
Thương Ngôn không nhìn nàng, chỉ vuốt ve đầu ngón tay ta.
“Phiêu Phiêu, ta chuộc thân cho ngươi, được không?”
Tin này lan khắp Lam Nguyệt Lâu. Thương Ngôn muốn chuộc thân cho ta, nhưng lại chẳng nhắc nửa lời đến tỷ tỷ. Mụ tú bà cuống cuồng lo lắng, vì ta không bán được giá cao, nhưng cũng không dám đắc tội với Thương Ngôn, chỉ đành nhốt ta vào phòng tối, nói với bên ngoài rằng ta bị bệnh.
Tỷ tỷ đến thăm ta, hương đạm nhã quen thuộc, dưới ánh trăng trông nàng tựa tiên nữ. Tuyết trắng phủ khắp người, nhưng đôi mắt dài lại đầy vẻ chán ghét. Y hệt lần đầu ta tiếp khách, sau đó trốn trong phòng lau người đến đỏ au. Tỷ tỷ khi ấy cũng nhìn ta từ trên cao mà nói:
“Tại sao chúng ta lại là tỷ muội? Sao ngươi có thể trơ tráo đến thế?”
Đến hôm nay, nàng vẫn nghĩ như vậy.
“Tại sao chúng ta lại là tỷ muội? Sao ngươi có thể trơ tráo đến thế?”
Khuôn mặt nàng tràn ngập khó hiểu, đối diện với sự tiếp cận của ta, thậm chí lùi lại nửa bước.
“Ngươi đã dơ bẩn, chẳng lẽ không cho phép ta sạch sẽ sao?”
Ta như một cái bình vỡ, chẳng còn sức biện minh.
“Phải đó, ai bảo chúng ta là tỷ muội? Chẳng lẽ để một mình ngươi thoát khỏi bể khổ, còn ta thì mãi ở đây chịu giày vò? Thương Ngôn quyền cao thế lớn, giúp ta chuộc thân thì sao chứ?”
“Cho nên ngươi mới dốc sức quyến rũ hắn? Giống như cách ngươi tiếp đón những khách nhân trước kia? Ngươi có hôm nay là tự chuốc lấy, nếu ngươi biết tự trọng một chút!”
Ta không cãi lại tỷ tỷ, cũng chẳng muốn tranh luận với nàng. Ta co người trong góc phòng tối, lười biếng nói:
“Ngươi có thời gian cãi nhau với ta, chẳng bằng nghĩ cách giữ chặt Thương Ngôn. Nếu không, hôm nay của ta chính là ngày mai của ngươi.”
Tỷ tỷ không nói gì nữa, nàng mím môi. Sau đó gửi đến Thương Ngôn lời mời đầu tiên. Cá đã cắn câu, sao không nhấc cần?
Ta được thả khỏi phòng tối, mèo đói meo meo kêu, cứ cọ quanh chân ta. Ta cho nó ăn chút đồ, rồi nằm lên giường ngủ một trận đến trời đất đảo lộn.
Không biết qua bao lâu, có người mò lên giường ta.
Cũng phải thôi, Thương Ngôn và tỷ tỷ đã nên đôi. Mụ tú bà tất nhiên muốn đẩy ta ra tiếp khách. Nhưng hôm nay ta không có tâm trạng.
Ta đạp một phát vào chân người đó, hắn rên lên một tiếng, nắm lấy chân ta đang định đá tiếp. Răng nghiến lại, hắn nói:
“Muốn mưu sát phu quân sao, Phiêu Phiêu?”
Lúc đó ta mới nhận ra là Thương Ngôn, sững sờ tại chỗ.
Đôi tay hắn đặt lên người ta, ấm áp, thoang thoảng hương đạm nhã, khiến ta cảm thấy buồn nôn.
Thương Ngôn y phục chỉnh tề, rõ ràng hai người đã tình đầu ý hợp nhưng chẳng làm gì cả.
Hắn đè ta lên giường, nước mắt ta không kìm được mà trào ra. Đã lâu lắm rồi ta không khóc.
Thương Ngôn chạm phải nước mắt, có chút ngỡ ngàng.
“Sao lại khóc?”
Ta nghẹn ngào hỏi:
“Ngài nhớ ta nên mới đến sao?”
Thương Ngôn gật đầu, ta lại hỏi:
“Sao không ở lại chỗ tỷ tỷ?”
Hắn không trả lời, chỉ dập tắt dục vọng, nằm xuống cạnh ta, như để an ủi mà vỗ nhẹ lên cánh tay ta.
Đột nhiên, ta nhận ra:
“Ngài không nỡ sao?”
Thương Ngôn nhẹ nhàng đáp:
“Vãn Khanh sợ hãi.”
Ta dùng chăn che kín người mình. Hắn không nỡ động vào Vãn Khanh, nhưng lại đến trêu chọc ta. Vậy ta là gì đây?
Ta cuộn mình trong chăn, khóc gần như cả đêm.
Thương Ngôn rời đi lúc nào, ta cũng không rõ. Ta chỉ khóc mãi, khóc mệt rồi thì ngủ, sau đó đến sáng dậy rửa mặt, trang điểm, che đi đôi mắt đỏ hoe.
Ta ăn mặc lộng lẫy, lại trở thành Phiêu Phiêu phóng đãng.
Không còn cách nào, vẫn phải sống mà. Ta đâu có một mình, còn phải nuôi một con mèo mập nữa.
…
Ta vẫn loanh quanh trong chốn phong nguyệt, nhưng trong lòng đã hạ quyết tâm. Ta cũng phải tìm một người vì ta mà thần hồn điên đảo. Ta không tin rằng, khi tỷ tỷ rời đi rồi, không còn nàng làm nền nữa, ta vẫn sẽ bị xem là một đống cặn bã.
Thế nhưng mụ tú bà bảo, tỷ tỷ giờ đã là người của Thương Ngôn. Những vị phú thương từng ngưỡng mộ nàng giờ chỉ có thể qua ta mà hồi tưởng vẻ phong hoa tuyệt đại ấy. Trong một tháng tới, mọi hoạt động của ta đã được bà ta sắp xếp kín.
Hôm nay phải tiếp ông chủ Lý uống rượu, giữa một đám người như xem trò, ta hát những khúc mà tỷ tỷ từng đàn. Sau đó bị bọn họ chế nhạo là Đông Thi bắt chước Tây Thi, chẳng khác gì một đống rác rưởi.
Bọn họ không phải đang hoài niệm tỷ tỷ, mà chỉ mượn ta để nhục mạ nữ thần cao cao tại thượng ấy. Còn ta, chỉ có thể cười, mang theo khuôn mặt giống hệt tỷ tỷ, giả bộ như nàng đang ở đây khép nép lấy lòng, để thỏa mãn những tâm lý không cam của họ.
Ta xoa xoa khuôn mặt cười đến cứng đờ, vừa quay đầu lại đã thấy Thương Ngôn.
Hắn đứng đó, lặng lẽ nhìn ta.
Bỗng chốc ta cảm thấy sợ hãi, chẳng còn cười được nữa, cũng chẳng hát tiếp được. Nhưng thật ra, giọng hát của ta không hề khó nghe, chỉ là không ai chịu kiên nhẫn nghe hết một bài.
Ta cố gắng nhếch môi cười:
“Nghe hay không, gia?”
Thương Ngôn nhếch môi cười lạnh, chỉ bỏ lại hai chữ:
“Hạ tiện.”
Mụ tú bà vội vàng bảo ta đừng làm trò xấu mặt nữa, mau về phòng. Sau đó nói với ta rằng, Thương Ngôn đã chuộc thân cho ta, bảo ta cùng tỷ tỷ chuyển đến căn nhà ở phía nam thành.
Ta như được hồi sinh, vui vẻ vặn eo rắn nước đi thu dọn đồ đạc.
Đàn ông ấy mà, đều có chút tâm lý chiếm hữu. Đợi đến lúc Thương Ngôn chán ta, chẳng phải ta muốn đi là đi sao?
4
Nhưng mà, dường như Thương Ngôn vẫn không hề thấy chán. Chớp mắt cái đã hai tháng kể từ ngày ta tới nơi này.
Ta muốn ra ngoài.
Cái sân viện nhìn qua có vẻ rộng lớn này, thật ra chẳng khác nào Lầu Lam Nguyệt. Đều là nơi bốn bề kín cổng cao tường, mái hiên thấp, giống một cái lồng giam không hơn không kém.
Thương Ngôn muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hắn không nỡ động đến tỷ tỷ. Dùng biện pháp cứng rắn để bắt tỷ tỷ khuất phục, hắn muốn tỷ tỷ phải tự nguyện giao cả trái tim cho hắn.
Còn ta thì khác, tỷ tỷ là ánh trăng trên trời, là đóa sen trong nước, còn ta chỉ là một kỹ nữ hạ tiện.
Ta xì mũi, Thương Ngôn cười nhẹ một tiếng khinh thường.
“Làm sao vậy? Hầu hạ ta thấy không tình nguyện?”
Ta nào dám làm Thương Ngôn nổi giận. Một tay hắn cũng đủ bóp chết ta. Ta chỉ có thể ngoan ngoãn dựa vào hắn.
“Gia, người cứ thường xuyên đến đây như vậy, tỷ tỷ sẽ không vui đâu.”
Thương Ngôn nhắm mắt, điều hòa hơi thở. Một câu nói nhẹ nhàng như gió thoảng qua nhưng lại làm lòng ta xáo động:
“Ngươi thật khiến người ta thương tiếc.”
Ta ngây ra, như thể nơi mềm yếu nhất trong lòng đột nhiên nứt ra một khe hở.
Ngươi xem, hóa ra vẫn có người thương tiếc ta.
Ta ôm cánh tay Thương Ngôn, nghĩ nếu người này có chút nào thích ta thì tốt biết bao.
“Nếu ngài muốn tỷ tỷ một lòng một dạ với ngài, thì nên để ta rời đi.”
Thương Ngôn mở mắt, đôi mắt màu hổ phách phản chiếu khuôn mặt ta.
“Phiêu Phiêu à, làm sao ta nhẫn tâm đây.”
Khi bước vào Lầu Lam Nguyệt, mụ tú bà từng nói với ta, lời của đàn ông là thứ không thể tin được nhất. Ta lăn lộn nơi phong nguyệt trường bao lâu, vậy mà lại quên sạch lời mụ ấy nói.
Trong lòng ta chỉ thấy ê ẩm, muốn khóc mà không khóc được.
–
Ngày hôm sau, trời thật đẹp, gió xuân ấm áp. Ta ôm con mèo ngồi trên ghế mây phơi nắng, bỗng một bóng người che mất ánh sáng. Ngẩng đầu lên nhìn, hóa ra là tỷ tỷ.
Tỷ tỷ vẫn là dáng vẻ như gió mát trăng thanh, đôi mày liễu, mắt phượng. Không biết từ đâu toát ra vài phần khí chất cao quý, sống lưng thẳng tắp, bước đi ung dung, trái ngược hoàn toàn với dáng điệu lả lướt của ta.
Ta ngưỡng mộ nàng, còn nàng lại sợ hãi ta.
“Nếu đã muốn đi, sao còn chưa đi?”
Ta bóc một trái nho, nhìn dáng vẻ đạo mạo nghiêm chỉnh của tỷ tỷ mà buồn cười.
“Ta vốn dĩ định đi, nhưng Thương Ngôn nói không nỡ để ta đi, nên ta lại không muốn đi nữa.”
Tỷ tỷ không nói gì, chỉ đứng cao cao tại thượng mà nhìn ta.
“Người ta nói vợ không bằng thiếp, thiếp không bằng người lén lút, mà người lén lút không bằng người không thể có. Nhưng tỷ tỷ à, tỷ cứ làm cao như vậy, không sợ con vịt đã nấu chín rồi cũng bay mất sao?”
Tỷ tỷ khẽ cụp mắt xuống: “Ta tự biết chừng mực.”
Ta vỗ tay: “Vậy tỷ cứ tiếp tục làm cao đi, đừng để Thương Ngôn bị ta cướp mất là được.”
Nghe vậy, tỷ tỷ bật cười: “Dựa vào ngươi sao?”
“Sao? Ta không xứng sao?” Ta nằm trên ghế mây, thản nhiên nói ra điều tỷ tỷ sợ nhất:
“Những gì dễ dàng có được sẽ không biết trân trọng. Ta dơ bẩn thế này, tất nhiên không dễ dàng đắc thủ, nên dĩ nhiên không bằng tỷ. Trong lòng Thương Ngôn, ta cũng chỉ là món đồ chơi. Tỷ làm vậy chẳng phải là để hắn biết tỷ không giống ta. Nhưng tỷ tỷ à, tỷ đừng quên trước đây ở Lầu Lam Nguyệt là ai đã thay tỷ chắn những vị khách đó. Tỷ sợ, sợ mình sẽ trở thành ta. Trở thành kẻ hạ tiện dơ bẩn như ta. Vậy nên tỷ phải giữ thật chặt Thương Ngôn.”
“Tỷ và ta, có gì khác nhau?”
Tỷ tỷ toàn thân run rẩy, sống lưng như cũng hơi cong xuống.
Nàng trừng mắt nhìn ta, hai mắt rưng rưng nước. Từng chữ từng chữ, gần như nghiến răng mà nói:
“Ta mãi mãi không trở thành ngươi. Nếu có ngày đó, ta thà chết.”
Tỷ tỷ phẫn nộ rời đi. Nói gì mà chết với chả không chết. Người sống, sớm muộn gì cũng có ngày ngẩng đầu lên. Ít nhất, ngày hôm nay của ta đã tốt hơn rất nhiều so với ngày xưa.
Đêm đó, Thương Ngôn hôn lên tóc mai của ta.
“Hôm nay ngươi chọc giận nàng sao? Ta đến bị nàng cho ăn một bữa đóng cửa không tiếp.”
Ta nhắm mắt lại. Con người luôn tham luyến chút ấm áp nhất thời. Ta trước đây không tin vào tình yêu, vậy mà giờ đây lại mong rằng trong lòng Thương Ngôn có một chỗ dành cho ta.
Chỉ là ta vốn đã thấp hèn, thấp hèn thêm chút nữa thì có sao.
“Ngày mai ta sẽ đến xin lỗi nàng.”
Thương Ngôn lười nhác bật cười: “Không cần, nàng cũng nên chịu một chút dạy dỗ.”
Nói dối, nếu hắn thật sự không nỡ, thì đã chẳng vội vã đến đây chất vấn.
–
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com