Chương 4
Nói xong, mụ lại dịu giọng: “Được rồi, nghĩ cho bản thân một chút đi. Tiểu vương gia tới, ngươi cứ nói chuyện với người ta cho đàng hoàng.”
Ta chỉ đáp một tiếng “ừ”, không lâu sau, Thương Trĩ đã bước vào phòng.
Toàn thân vướng đầy lông mèo, vài sợi còn bay lơ lửng trong ánh nến.
Nhìn vào gương, ta thầm nghĩ mụ tú bà thật đúng là điên rồi. Ai lại vì một kẻ dung nhan hủy hoại mà bỏ ra ngần ấy bạc? Thương Ngôn ném ta vào đây vốn chỉ để nhắc nhở: đời này ta đã là số kiếp hèn mọn, không thể thay đổi được. Ai bảo ta dám đối đầu với tỷ tỷ.
Nhưng Thương Ngôn nói không sai, ta là một nữ nhân xấu xa.
Ngươi xem, đôi mắt này của ta thật đẹp, long lanh tựa dòng nước, khiến người ta không khỏi thương cảm.
Thiếu niên mười bảy tuổi, ngập tràn hào khí. Khác hẳn một kẻ như ta, y có một trái tim thiện lương.
Ta lừa Thương Trĩ rằng mụ tú bà ép ta tiếp khách, y quả nhiên tin. Y giúp ta chuộc thân, lấy lại khế ước bán mình.
Lần này, cầm trên tay tờ giấy mỏng nhẹ ấy, ta có cảm giác bụi trần đã lắng đọng.
Tờ giấy nhẹ tênh, sao lại ghi đầy quãng đời nặng nề của ta thế này?
Ta hỏi Thương Trĩ, ta có thể trả ơn y bằng gì.
“Ta chẳng có gì cả, nếu ngài không chê, thì chỉ có ta thôi.”
Y ngẩn người, sau đó ôm chặt Miên Miên.
“Ta đã có tất cả rồi, nếu ngươi thật lòng, hãy để Miên Miên lại cho ta.”
Ta gật đầu, dù sao Miên Miên ở bên y cũng tốt hơn ở cạnh ta.
Trên xe ngựa, ta hỏi Thương Trĩ: “Ngài đã gặp tỷ tỷ ta chưa?”
Thương Trĩ lắc đầu: “Nàng dưỡng bệnh nơi khác, chỉ nghe đại ca nói qua, rằng nàng là một người rất tốt.”
“Không chỉ tốt thôi đâu, tỷ ấy là tiên nữ trên trời đó.”
Thương Trĩ vẫn mang vẻ mặt buồn bã, bỗng khẽ cười: “Nếu thật sự tốt như vậy, sao có thể trơ mắt nhìn ngươi bị đánh thành thế này?”
Đôi mắt đen láy của y như xuyên thấu nỗi xấu hổ trên mặt ta: “Con người đều ích kỷ, nàng ta nếu vì ngươi mà san sẻ, thì còn là thần nữ không vướng bụi trần sao?”
Miên Miên từ lòng Thương Trĩ nhảy lên người ta, ta thấy thiếu niên hơi ngả người ra sau. Chiếc cằm nhỏ nhắn trắng nõn, thoáng cong thành một nụ cười.
Y nói: “Ngươi không phải người xấu.”
Ta chuyển vào ở trong phủ của Thương Trĩ, nhưng đất phong của y không phải ở đây. Chỉ vì Hoàng đế thấy y tuổi còn nhỏ, nên cho phép y ở tạm nơi này đến khi tròn mười tám mới nhậm chức.
Thương Trĩ dặn ta ở đây tĩnh dưỡng vết thương, nhưng ta lại âm thầm tích góp được không ít bạc.
Lẽ nào ta lại đem sinh mệnh mình giao vào tay một kẻ có thể dễ dàng bóp chết mình bất cứ lúc nào? Ý nghĩ nương tựa quyền quý từ lâu đã không còn trong tâm trí ta nữa. Người sống quý nhất là biết mình biết ta, ta chỉ muốn sống thật tốt mà thôi.
Đợi đến khi vết thương sau lưng đóng thành lớp vảy dày cộp, số bạc ta tích góp cũng đã được năm mươi lượng.
Nghe Thương Trĩ nói, mấy ngày nay Thương Ngôn đã đi đón tỷ tỷ, có lẽ ngày mai sẽ về. Đến lúc ấy, y cũng có thể thoát khỏi công vụ nặng nề mà nghỉ ngơi đôi chút.
Ta cười giả lả: “Ngài muốn đi đâu chơi?”
Thương Trĩ dùng ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, nhắm mắt ngâm hai câu thơ:
“Xuân quang tươi đẹp, chi bằng dạo hồ?”
“Vậy thì hôm nay nghỉ ngơi sớm thôi.”
“Ừm.” Y đứng lên, cao hơn ta cả một cái đầu. Trên người y có mùi hương thật dễ chịu, giống như mùi rơm khô chất đầy trong nhà ngày còn nhỏ. Khi ấy, cả nhà thường nằm trên đó, vừa trò chuyện khắp bốn phương, vừa tựa vào lòng mẫu thân mà ngủ.
Mỗi lần y lại gần, ta đều không nhịn được hít thêm vài hơi.
Thương Trĩ khẽ vén tay áo, nói: “Hẳn là Miên Miên lại vào bếp ngủ rồi.”
Rồi khi quay về bên y, nó lại lăn lộn một hồi mà bám mùi lên người y.
Thương Trĩ đưa tay sờ đến lưng ta, lớp vảy cứng nhắc làm tay y cũng hơi khó chịu. Những vết sẹo lồi lõm nhắc ta nhớ đến sự xấu xí của bản thân.
Ta bắt lấy tay y, nói: “Ngủ sớm thôi.”
Thương Trĩ hơi bối rối rút tay về, vội vã rời đi như thể chạy trốn.
Trái tim cũng là thịt, gần nhau sớm tối sao có thể không động tình? Nhưng một kẻ như ta làm sao xứng với Thương Trĩ. Y tốt đến vậy, biết ta trộm tích bạc mà hôm qua vẫn tặng ta một thỏi vàng.
Chiếc túi bạc nặng trĩu bên hông, suýt chút nữa bị y phát hiện.
Ta đóng cửa phòng lại, tự nhủ trong lòng một tiếng “tạm biệt”. Quay đầu đi, lại đụng phải một người toàn thân đầy hơi rượu. Người đó cúi xuống, đôi mày mắt tương tự, nhưng Thương Ngôn lại thêm vài phần sắc lạnh và khinh bạc.
“Sao ngươi lại ở đây?”
Hắn híp mắt, vẻ mặt đầy hung dữ.
“Ngươi dám quyến rũ Thương Trĩ?”
Đôi tay to lớn thò ra bóp chặt cổ ta, ta giãy giụa không ngừng. Túi bạc rơi xuống, phát ra một tiếng “keng” và bị hắn giẫm nát dưới chân.
Thương Ngôn nhìn ta, ánh mắt chắc chắn như thể đã diễn lại toàn bộ mọi việc trong đầu.
“Quả nhiên, vì tiền thì ngươi chẳng việc gì là không làm được.”
Hơi thở của ta yếu dần, vết sẹo trên mặt đỏ bừng. Hắn kéo ta lên ngựa, thẳng đường đưa về phủ. Sau đó, ta bị ném xuống giường, lưng đau đến mức răng cắn chặt không nói được một lời.
Thương Ngôn chạm vào mặt ta, ngờ vực: “Sao lại trở nên xấu xí thế này?”
Hắn cúi đầu, hôn lên nước mắt ta: “Không còn gương mặt này, xem ngươi làm sao dụ dỗ kẻ khác.”
Ta đẩy hắn ra, nhưng hắn chỉ cười như hiểu ra điều gì. Từ trong áo lấy ra ngân phiếu ném vào mặt ta, khinh miệt hỏi: “Bấy nhiêu đã đủ chưa?”
Ta sững người, sau đó cắn mạnh vào tay hắn đến mức bật máu. Hắn mới tỉnh lại, nhưng lại nói giọng mỉa mai: “Sao? Không bằng số Thương Trĩ cho à?”
“Ngươi không phải thích tiền nhất sao? Ở Lam Nguyệt Lâu, vì tiền mà ngươi từng tiếp cận ta, cũng có thể hầu hạ đám khách đó. Sao bây giờ lại không muốn?”
Thì ra người khi đau khổ đến cùng cực lại chẳng thể rơi nước mắt. Ta chợt cười khẩy, cuối cùng cũng được làm kẻ cao ngạo một lần.
“Không muốn! Ngươi suốt ngày nói yêu Vãn Khanh, nhưng thật ra chỉ là một kẻ mê sắc mà thôi! Ngươi giẫm đạp ta, lợi dụng ta, nếu đã xem thường ta, hà tất phải trêu chọc ta? Ngay cả nói thêm một câu với ngươi cũng khiến ta buồn nôn, ngươi nên về mà trăm năm hảo hợp với Vãn Khanh của ngươi!”
“Im miệng!” Thương Ngôn như phát cuồng, ánh mắt hắn nhìn ta đầy đau đớn.
“Sao ngươi không muốn gặp ta? Ngươi hèn hạ đến mức vậy sao? Không phải ngươi từng nói yêu ta sao? Tại sao lại ở bên Thương Trĩ? Ta vốn định đối tốt với ngươi rồi mà!”
“Đối tốt với ta là lợi dụng ta bảo vệ Vãn Khanh, suýt chút nữa để ta bị đánh chết sao? Ta nói cho ngươi biết, ta không thèm!”
Ta gào lên, muốn trút hết uất ức bao năm.
“Ngươi và mọi người đều thích nàng ta, tú bà sợ khách làm tổn thương nàng thì bắt ta ra chắn thay. Ngươi sợ Thái phi làm khó nàng thì bắt ta chịu thay. Nhưng ta cũng là người mà! Ta là một người sống sờ sờ, sao có thể bị đối xử như thế!”
Ta khóc, đẩy Thương Ngôn đang lại gần ra thật mạnh, vết thương trên lưng nứt ra, bắt đầu chảy máu. Ta chẳng còn chút sức lực nào, chậm rãi ngã ngồi xuống đất, ngẩng đầu lên nhìn Thương Ngôn đang đứng thẳng bất động.
“Hoặc là ta, hoặc là Lam Nguyệt Lâu, ngươi tự chọn lấy một.”
Ta khẽ cười nhạt: “Lam Nguyệt Lâu.”
Ta lại gặp tỷ tỷ. Nàng vẫn đẹp tựa tiên tử, dung nhan thoát tục khiến người ta không khỏi ngây dại. Nhưng lần này, ánh mắt nàng không còn lạnh lùng khinh miệt như trước. Thay vào đó, nàng khẽ vươn tay chạm lên gương mặt ta, đôi mắt ánh lên sự không thể tin nổi.
“Xin lỗi muội.”
Ta cười nhạt: “Có gì mà phải xin lỗi? Người đời ai cũng vậy thôi, luôn mong muốn mình sống tốt hơn một chút. Ta hiểu, tỷ sợ hãi.”
Sợ rằng một đôi cánh tay ngọc ngà sẽ thành gối của trăm người, sợ rằng đôi môi hồng thắm sẽ bị vạn kẻ dày vò.
Cũng chỉ là những kẻ đáng thương đang khốn đốn giãy giụa giữa hồng trần mà thôi.
“Ta đưa muội ra ngoài.”
Tỷ tỷ đỡ lấy ta, dìu ta bước chậm rãi ra khỏi cửa. Ánh trăng dịu dàng rải như nước, ta nhìn thấy Lý lão bản đang đứng chờ ngoài cửa.
“Xin lỗi muội.” Tỷ lại nói, giọng đầy bi thương. “Ta đã không còn đường quay lại nữa. Trong lòng Thương Ngôn có muội.”
“Ta đã gắng gượng suốt mười hai năm, nhưng giờ thực sự không thể tiếp tục được nữa.”
“Ta muốn làm chính thất của Thương Ngôn. Ta muốn thoát khỏi ác mộng quá khứ này hoàn toàn.”
Ta bình thản bước lên xe ngựa, Lý lão bản nở nụ cười đầy đắc ý, lộ rõ chiếc răng vàng sáng lóa.
“Đã lâu không gặp, Phiêu Phiêu à.”
Ta nhếch môi: “Lý lão bản, ta đã bị hủy dung, đương nhiên chẳng còn giống tỷ tỷ nữa.”
“Tỷ tỷ ngươi là tiên nữ hạ phàm, ngươi làm sao sánh nổi.”
Lý lão bản quay sang tỷ tỷ, giọng điệu niềm nở: “Vương phi nương nương, tại đây ta phải chúc mừng ngài trước rồi!”
“Mau đi đi!” Tỷ thúc giục.
Lý lão bản không quên vươn tay muốn chạm vào tay nàng, nhưng bị tỷ khéo léo tránh đi.
“Sau này không còn được nghe nàng hát nữa.”
Tỷ khẽ quay đầu, giọng nói nhẹ như gió thoảng: “Phiêu Phiêu hát hay mà, muội ấy có thể hát.”
“Hừ, nàng ta hát làm sao sánh được với ngài.”
Tỷ im lặng, rồi thì thầm: “Hay mà. Muội ấy hát hay lắm. Sau này, ngươi phải đối xử tốt với muội ấy.”
Lý lão bản vừa cười hề hề, vừa đẩy ta lên xe ngựa.
“Ta chắc chắn sẽ đối tốt với nàng. Haiz, mai còn có tiệc lớn, Phiêu Phiêu à, mai hát cho ta một khúc nhé. Mai có quý nhân đến đấy!”
Ta bị đưa lên thuyền. Sợ gương mặt này dọa khách, Lý lão bản còn cẩn thận đặt làm riêng cho ta một chiếc mặt nạ nửa mặt.
Ngày trước, để làm nền cho tỷ tỷ, ta luôn mặc những bộ y phục mỏng manh như sương khói, hở ngực hở vai, lộ liễu đến mức chính ta cũng thấy khó coi. Sau khi theo Thương Ngôn, sợ làm hắn mất mặt, ta thay sang những bộ trang phục đoan chính hơn. Thỉnh thoảng, để làm hắn vui, ta cũng buông thả đôi chút trong chốn khuê phòng. Về sau, khi được Thương Trĩ chuộc thân, ta chẳng bao giờ chạm đến những thứ y phục phóng túng đó nữa.
Lưng ta giờ toàn vết sẹo, chẳng còn dáng vẻ nõn nà như trước.
Y phục trên người chỉ để lộ đôi vai, nhưng chiếc váy mỏng lại phô ra đôi chân trần trụi.
Tấm lụa mỏng nhẹ bay, gương mặt che khuất, mơ hồ vài phần thần bí.
Những biến cố dồn dập, đến cả Lý lão bản cũng phải lắc đầu cảm thán.
“Phiêu Phiêu à, đổi lại là người khác chắc sớm đã mất mạng rồi. Làm sao mà ngươi vẫn sống được hay như vậy?”
Ta vừa thoa phấn vừa cười nhạt: “Thà sống khổ còn hơn chết, phải không?”
Lý lão bản vỗ bụng, cười ha hả: “Phiêu Phiêu, cứ hát cho hay, múa cho khéo, ngươi không thiếu phần đâu!”
Ta mặc y phục đậm phong cách dị vực, chỉ để lộ nửa gương mặt. Thân hình mềm mại uyển chuyển, mỗi bước chân đều đau đớn đến mức mồ hôi lạnh tuôn như mưa.
Khách khứa ngồi phía sau rèm, không nhìn rõ.
Quả là, quyền quý vốn thích che đậy. Đến nơi tìm thú vui mà cũng phải giấu mình, sợ bị người ta biết thì mất mặt.
Ta gắng sức mà múa, mà hát.
Ta không tin mệnh ta khổ đến vậy, không thoát nổi kiếp nạn này.
Đột nhiên, có tiếng động nhỏ. Một con mèo con không biết từ đâu rơi xuống, nó đứng lên, rũ lông, rồi thong thả tiến về phía ta. Nó cọ cọ vào chân ta, cuối cùng nằm ngửa bụng lên không động đậy nữa.
Gió lùa rèm khẽ lay, một gương mặt thiếu niên thấp thoáng hiện ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com