Chương 2
6
Chiều hôm sau, tôi còn chưa tan làm thì ba đã gọi điện tới.
“Đêm nay về nhà một chuyến.”
Ba tôi luôn nói chuyện kiểu cộc lốc như thế.
Tôi hỏi ông: “Có chuyện gì vậy?”
Quan hệ giữa tôi và ba vốn chẳng tốt đẹp gì. Ông là kiểu đàn ông gia trưởng điển hình, cả đời độc đoán trong nhà, xem mẹ tôi chẳng khác gì người giúp việc.
Đó cũng là lý do tôi vội vã kết hôn với Trương Vĩ sau khi mới chỉ gặp vài lần qua mai mối.
Tôi quá khao khát được rời khỏi cái nhà ngột ngạt này rồi.
“Bảo về thì về, lắm lời cái gì!” – ông quát rồi cúp máy.
Buổi tối, tôi quay về nhà mẹ đẻ.
Vừa bước vào cửa đã thấy Trương Vĩ đang ngồi nói chuyện với ba tôi.
Tôi quay người định đi thì bị ông gọi giật lại:
“Sao? Có tật giật mình hả?”
Nghe ông nói vậy, tôi liền đoán được tám chín phần.
Tên Trương Vĩ không biết xấu hổ kia, dám mách lẻo cả với ba tôi.
Ba tôi đứng dậy, chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Mày làm con dâu nhà người ta, đến chăm mẹ chồng cũng không chịu. Bên thông gia người ta trả cho mày năm ngàn một tháng rồi đấy, vậy mà còn bày đặt không làm.”
“Tao thấy mày lâu rồi không bị tao đánh, cái da bắt đầu ngứa rồi phải không?”
Từ nhỏ đến lớn, ba tôi thường xuyên đánh tôi.
Tôi sai ông đánh tôi, em trai tôi sai – ông vẫn đánh tôi.
Cho đến khi tôi lấy chồng, ông mới chịu dừng tay.
“Vậy thì năm ngàn đó đưa cho ba, ba đi mà chăm mẹ của ảnh.”
Ngày xưa tôi rất sợ ba mình – sợ ông đánh, sợ ông mắng.
Nhưng giờ thì không còn nữa.
Những người như họ chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu. Gặp người mạnh hơn một chút thì liền cụp đuôi, chẳng dám ho he nửa lời.
“Giỏi lắm, mới ở nhà chồng có một năm mà đã dám cãi lại ba mày, tưởng mày là cái thá gì chắc?”
Ba tôi hùng hổ đi ra cửa, lấy từ trong kẹt tường ra một cây roi tre – cái roi mà ông đã dùng để đánh tôi từ nhỏ đến lớn.
Hai mươi mấy năm qua, cây này hư rồi lại thay, thay rồi lại hư. Roi có thể đổi, nhưng người bị đánh thì vẫn là tôi.
Trương Vĩ đứng bên làm bộ can ngăn:
“Ba, ba bớt giận đi, đừng chấp với Linh Nguyệt làm gì.”
“Cô ấy chắc là đi làm bị đám ngoài xã hội tẩy não rồi, giờ ngay cả ba ruột cũng chẳng coi ra gì.”
Hai câu của anh ta càng khiến ba tôi nổi máu.
Ông lập tức xắn tay áo, giơ roi lên định quất thẳng vào tôi.
7
Tôi không còn như trước nữa, đứng yên mặc cho ông đánh.
Từ nhỏ tôi đã bướng bỉnh, mỗi lần bị đánh đến trầy da tróc thịt cũng không rên một tiếng.
Nhưng lần này thì khác.
Tôi ra tay còn nhanh hơn ông ta. Khi cây roi tre chưa kịp vung xuống, tôi đã nhảy lên ghế.
Từ ghế, tôi bật người leo thẳng lên bàn bát tiên, đưa tay nhấc lấy bài vị tổ tiên đang đặt trên bàn thờ.
“Ông thử đánh tôi lần nữa xem? Có tin tôi đập nát luôn bài vị tổ tiên nhà họ Lâm không?”
Ba tôi ngoài tính gia trưởng ra, còn cực kỳ mê tín.
Trong mắt ông ta, bài vị tổ tiên còn quan trọng hơn cả mạng tôi!
“Đặt xuống ngay cho tao!” – ông giơ cây roi chỉ thẳng vào tôi, gân xanh nổi đầy trên trán.
Tôi biết ông ta đã giận đến cực điểm, nhưng tôi chẳng hề sợ hãi chút nào.
“Linh Nguyệt, em thật là quá đáng. Không hiếu thuận với cha mẹ chồng thì thôi đi, đến ba ruột cũng không tôn trọng, tổ tiên cũng không ra gì, em còn là người nữa không?”
Lại là Trương Vĩ.
Anh ta chắc là hóa thân từ bình xăng – hở ra là châm lửa.
“Tiểu Nguyệt à, mau, mau đặt bài vị xuống đi con. Đừng làm tổ tiên phật lòng, họ sẽ không phù hộ nhà mình nữa đâu.”
Cuối cùng, mẹ kế của tôi cũng chịu bước ra sân khấu.
Lúc ba tôi đánh tôi, bà ta chưa bao giờ xuất hiện.
Chỉ khi ông tạm dừng tay, bà ta mới chen vào đổ thêm dầu vào lửa.
“Đặt xuống ngay! Nếu không thì đừng trách tao từ mặt mày!”
Ba tôi đưa ra lời cảnh cáo cuối cùng.
Sau khi mẹ tôi mất, ông ta luôn dùng câu này để đe dọa tôi.
Lúc nhỏ, tôi rất sợ bị bỏ rơi.
Nhưng giờ nghĩ lại, có lẽ… bị từ mặt cũng chẳng có gì to tát.
“Được! Vậy bây giờ, ngay trước mặt bài vị tổ tiên, chúng ta chính thức cắt đứt quan hệ cha con.”
“Từ nay về sau, tôi không mang họ Lâm, ông cũng không còn là ba tôi.”
Tôi nói xong thì nhảy xuống bàn, ném bài vị trả vào lòng ông.
“Được lắm, được lắm! Nếu sau này mày còn dám quay về tìm tao, thì đúng là đồ chó đẻ!”
Ông ôm chặt bài vị, gào lên.
Trương Vĩ không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này, mặt mày bối rối thấy rõ.
“Ba, ba đừng giận. Con về sẽ dạy dỗ lại cô ta thật tốt, nhất định bắt cô ta quỳ xuống xin lỗi ba.”
Anh ta đỡ lấy ba tôi, dìu về phía bàn thờ.
Tôi nhìn mấy con người trước mặt, không kìm được bật cười lạnh.
Quả nhiên, phụ nữ không có nhà thật.
Nhà chồng không phải nhà, mà nhà mẹ đẻ cũng chẳng phải nơi để quay về.
Nhưng… tôi cũng chẳng cần nữa rồi.
8
Nửa tháng tiếp theo, Trương Vĩ không nhắc gì đến chuyện bắt tôi nghỉ việc để chăm mẹ anh ta nữa, đối xử với tôi cũng có vẻ khá hơn trước.
Nhưng chó thì vẫn hoàn chó, tôi biết anh ta chẳng có ý đồ gì tử tế.
Chỉ là anh ta không nói, tôi cũng chẳng buồn hỏi.
Mỗi ngày, ngoài công việc, tôi đều lặng lẽ chuẩn bị cho tương lai của chính mình.
Một tuần sau, Trương Vĩ bắt đầu dọn dẹp phòng ngủ phụ.
Thấy tôi về đến nhà, anh ta lau mồ hôi trên trán, nói:
“Vợ à, mai ba mẹ anh sẽ qua đây ở. Em xem lúc nào nghỉ việc thì báo luôn đi nhé?”
Hừ, đúng là như tôi đoán.
“Từ bao giờ tôi nói là sẽ nghỉ việc?” – Tôi treo túi lên móc, bình thản đáp.
Nghe tôi nói vậy, Trương Vĩ cũng không bất ngờ gì, thậm chí còn cười khẩy.
“Vợ à, giờ em đã đoạn tuyệt với bên nhà mẹ ruột, mẹ em thì mất sớm, đến ba em cũng không nhận em nữa. Ngoài anh ra, em còn trông mong được vào ai?”
Vừa nói, anh ta vừa bước tới định ôm tôi, nhưng tôi tránh ra.
“Phụ nữ các em, cả đời này quan trọng nhất là chồng, còn lại đều không đáng tin. Trước đây mình có cãi nhau vài lần, nhưng em vẫn là vợ anh, anh sao có thể bỏ mặc em được?”
“Chỉ cần em chăm sóc tốt cho ba mẹ anh, đặc biệt là lo cho mẹ anh chu đáo một chút, rồi sinh thêm cho anh một đứa con trai… thì cả đời này em chẳng phải lo chuyện cơm áo nữa.”
Tôi nghe xong, bật cười thành tiếng – cười đến mức cúi cả người xuống, ngồi thụp xuống sàn mà ôm bụng cười.
“Em cười cái gì?” – Trương Vĩ cau mày.
Tôi vịn tường đứng dậy, hỏi ngược:
“Vậy nếu tôi từ chối thì sao?”
Nghe đến hai chữ “từ chối”, ánh mắt anh ta lóe lên một tia độc địa.
“Vậy thì đừng trách anh nhẫn tâm, Linh Nguyệt.”
“Anh sẽ ly hôn với em!”
“Giờ em chẳng còn nhà mẹ, nếu lại mất luôn nhà chồng… đến lúc đó, anh muốn xem thử em sống kiểu gì.”
Ly hôn à? Hay quá. Nếu anh ta chủ động ly hôn, tôi đỡ tốn bao nhiêu công sức.
“Vậy thì ly hôn đi.” – Tôi mỉm cười nói.
9
Thấy tôi đồng ý ly hôn, Trương Vĩ bắt đầu hoảng.
“Em điên rồi à? Em có từng nghĩ đến hậu quả chưa? Ly hôn với anh thì em chẳng còn gì hết – nhà, xe, tiền tiết kiệm đều là của anh. Đến lúc đó, em lấy gì mà sống? Ở đâu?”
Anh ta liệt kê ra một loạt như thể sợ tôi không nhận ra giá trị “vàng ròng” của anh ta.
“Nhà, xe là của anh, tôi không phản đối. Nhưng tiền tiết kiệm là hai người cùng gom góp, sao tự nhiên cũng thành của anh?”
Trước khi cưới, Trương Vĩ đã có nhà, có xe – đó là tài sản trước hôn nhân, tôi không màng tới.
Nhưng tiền tiết kiệm – cớ gì lại cũng là của riêng anh?
“Lương em thì được bao nhiêu? Bình thường tiêu hết vào cơm gạo mắm muối rồi, lấy đâu ra đồng nào mà gọi là tiết kiệm?”
“Anh không ăn cơm chắc? Vậy hóa ra chi tiêu trong nhà là của mình tôi hết à?” – Đúng là kiểu lý lẽ vô liêm sỉ hết phần thiên hạ.
Trương Vĩ bắt đầu cáu.
“Nam chủ ngoại, nữ chủ nội. Anh đi làm bên ngoài cũng tốn không ít, chi tiêu trong nhà đương nhiên tính vào phần em.”
Chi tiêu bên ngoài?
Tiền thuốc lá? Tiền rượu? Tiền đàn đúm với đám bạn rảnh rỗi?
Những cái đó liên quan gì đến tôi?
Đã muốn chơi tới cùng, vậy thì tôi cũng chẳng việc gì phải nhân nhượng nữa.
Tôi bước vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại, không buồn nói thêm với anh ta câu nào.
Hai tiếng sau, nghĩ tôi đã ngủ, Trương Vĩ bắt đầu gọi điện thoại trong phòng khách.
“Em gái à, quả thật bị em đoán trúng phóc. Anh mới vừa nhắc tới ly hôn là cô ta sợ teo, chui tọt vô phòng im re ngủ luôn rồi.”
“Cũng đúng thôi, mấy cô khác còn có nhà mẹ đẻ để về, chứ cô ta thì trắng tay. Trên đời này ngoài anh ra, cô ta còn bấu víu được ai nữa đâu?”
“Ừ ừ, cuối tuần này anh sẽ đón mẹ về. Tới lúc đó cứ để cô ta hầu hạ đàng hoàng, em cứ yên tâm. Sau này đảm bảo ngoan hơn cả con chó.”
Chúng tôi kết hôn hơn một năm, tiền tiết kiệm được khoảng mười lăm vạn, cộng thêm tiền mừng cưới, cùng ba món vàng và tiền quần áo mẹ chồng cho, lặt vặt tổng lại cũng chừng ba mươi vạn.
Mấy ngày liên tục, tôi đi sớm về khuya, chạy đôn chạy đáo khắp các hãng bảo hiểm, tiệm vàng, cửa hàng thời trang.
Tôi mua cho mình ba gói bảo hiểm.
Lại sắm thêm vài chiếc túi hàng hiệu.
Điện thoại, laptop, máy tính bảng – thay hết bằng đời mới nhất.
Số tiền còn lại, tôi mua toàn bộ thành trang sức vàng: nhẫn, bông tai, dây chuyền, vòng tay, vòng chân – không sót món nào.
Khi mọi việc đã đâu vào đấy, cuối tuần cũng đến.
Trương Vĩ, cô em gái Trương Hồng và ba chồng cùng nhau đón mẹ chồng về.
“Sao giờ này cô mới về? Mau đi nấu cơm đi, tôi sắp chết đói rồi đây này!”
“Chị dâu, nấu cơm tiện thể nấu thêm nồi cháo nhé. Mẹ em tối nay phải ăn cháo.”
Ba chồng thì mở toang tủ lạnh:
“Không biết ở nhà cô ăn kiểu gì mà tủ lạnh trống trơn thế này? Cũng chẳng biết đi chợ mua thêm đồ.”
“Dưới lầu có tiệm đồ nguội đấy, mua ít tai heo, đậu phộng về. Tôi với Trương Vĩ làm vài chén.”
Ba người, mỗi người một câu, như thể nhà này tôi là osin không công của họ vậy.
Chỉ đợi tôi về để phục vụ cả lũ.
10
Tôi hoàn toàn phớt lờ bọn họ, đi thẳng vào phòng kéo vali hành lý đã được thu dọn sẵn ra ngoài.
“Bảo cô đi mua đồ nguội, cô lôi vali ra làm gì?” – Trương Vĩ trừng mắt hỏi.
“Không phải anh muốn ly hôn sao? Tôi chiều anh.”
Trương Vĩ nhìn tôi, rồi lại quay sang nhìn ba và em gái, tức tối đá đổ vali của tôi.
“Tôi thấy cô đúng là đáng bị dạy dỗ. Hồi đó ba cô đánh cô, hoàn toàn xứng đáng.”
“Anh à, cô ta muốn ly hôn thì cứ ly hôn với cô ta đi, để xem sau khi ly hôn còn ai thèm ngó ngàng đến cô ta nữa.” – Trương Hồng chen lên mỉa mai.
Ba chồng tôi thở dài, mặt đầy thất vọng:
“Tôi thật không ngờ, Linh Nguyệt à. Trước kia cô còn là đứa ngoan ngoãn, sao giờ lại hóa ra cái dạng mất nết thế này?”
“Chỉ vì bảo cô chăm mẹ chồng mà cũng đòi ly hôn, làm loạn lên thế à?”
“Cô tưởng cô vẫn còn là gái chưa chồng, lần đầu kết hôn chắc? Nói cho cô biết, nếu hôm nay cô bước chân ra khỏi nhà này, đừng hòng quay đầu lại hối hận xin xỏ chúng tôi.”
“Ba, cô ta muốn đi thì cứ để cô ta đi, ai mà thèm giữ.”
“Để em nói cho chị biết nhé, người theo đuổi anh em thì nhiều vô số, người ta có nhà có xe đàng hoàng, đâu như chị – không có một cái gì trong tay.” – Trương Hồng tiếp tục đổ dầu vào lửa.
Nghe em gái nói vậy, Trương Vĩ liền phấn khởi thấy rõ:
“Thật hả em?”
Cả ba chồng cũng hào hứng hẳn lên.
“Thật mà anh, lần trước anh ghé chỗ em, người ta còn nhờ em hỏi giúp anh đấy. Nghe nói anh cưới vợ rồi, người ta buồn mấy hôm liền luôn đó!”
Tôi dựng lại vali:
“Giờ tôi đi được chưa?”
Không ai thèm để tâm.
Đúng lúc tôi sắp bước ra khỏi cửa, Trương Vĩ bỗng gọi giật lại:
“Ly hôn thì được thôi, tiền sính lễ cô phải trả lại!”
Khi cưới, nhà anh ta đưa tám vạn tám tiền sính lễ.
Nhưng số tiền đó bị ba tôi lấy hết – tôi chưa từng đụng được đến một xu.
“Tiền ai lấy thì tìm người đó mà đòi!”
Lấy lại tiền từ tay ba tôi? Còn khó hơn lên trời.
Cứ để bọn họ tự xâu xé nhau đi.
“Anh à, tiền sính lễ ly hôn kiện ra tòa là đòi lại được, đừng lo.” – Trương Hồng an ủi.
Trương Vĩ như sực nhớ ra điều gì:
“Thẻ ngân hàng! Trả thẻ cho tôi!”
Tiền tiết kiệm trong nhà vẫn để trong tài khoản đứng tên anh ta, nhưng giờ trả lại cũng chẳng sao.
Dù gì trong đó cũng chỉ còn đúng… hai đồng rưỡi.
Tôi ném thẳng cái thẻ vào mặt Trương Vĩ:
“Cho anh đấy, hai trăm rưỡi.”
Anh ta chẳng kịp để ý đến cơn đau, vội cúi xuống nhặt thẻ.
Bình luận cho chương "Chương 2"
THẢO LUẬN TRUYỆN
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com