Chương 1
01
Video tôi một mình đ/á/nh năm bạn học trong trường đã lên hot search.
[Ôi trời, ra tay tàn nhẫn quá. Nếu con gái tôi bị bắt nạt như vậy, tôi nhất định liều m//ạng với cô bé này.]
[Còn nhỏ tuổi mà đã đ/á/nh bạn học, chắc chắn không phải người tử tế.]
[Con gái mà như vậy, bố mẹ dạy dỗ kiểu gì vậy?]
[Môi trường gia đình chắc chắn cũng tệ lắm, có khi bố mẹ cũng là loại người b/ạ/o l/ự/c.]
Ngày mà tin tức được lan truyền, bố tôi không làm ăn gì nữa, mẹ tôi cũng dừng quay phim. Hai người chặn tôi trong phòng khách, nghiêm túc nhìn tôi.
Bố tôi mở lời trước, lo lắng hỏi: “Con gái ngoan, tay con không sao chứ? Có bị đau không?”
Tôi lắc đầu.
Mẹ tôi lườm ông một cái, rồi chất vấn tôi: “Tại sao lại đ/á/nh nhau?”
Tôi đáp: “Cô bé tên Lục Hiểu Đình dẫn đầu bắt nạt bạn học, con chỉ vào can ngăn thì bị cô ta lăng mạ, chính bọn họ là người ra tay trước, con chỉ tự vệ chính đáng.”
Mẹ tôi thở dài: “Hỏng rồi.”
Bố tôi thì tự hào ưỡn ngực, nói: “Có gì mà nghiêm trọng thế, chẳng phải bà là ngôi sao lớn sao, ra mặt giải thích không phải là xong à? Hơn nữa, gửi con gái đi học Taekwondo cũng là ý của bà mà.”
Mẹ tôi trợn mắt, vứt một bản hợp đồng lên bàn: “Tôi vừa nhận một chương trình thực tế về tình cảm gia đình, định dẫn Niệm Niệm theo. Nhưng cô bé mà con đ/á/nh, Lục Hiểu Đình, lại là con gái của một gia đình hay tham gia chương trình này, lần này họ cũng tham gia.”
Mẹ tôi cười lạnh một tiếng: “Đây là lần đầu Niệm Niệm xuất hiện trước công chúng, giờ xảy ra chuyện này, e rằng sẽ bị khán giả ch//ửi không ngớt.”
Trong ánh mắt lo lắng của mẹ, tôi ưỡn ngực nói: “Mẹ, mẹ yên tâm, con đảm bảo sẽ kín tiếng, tuyệt đối không gây phiền phức cho mẹ.”
02
Chạy Nhanh Đi Mẹ Ơi là một chương trình thực tế đang rất hot gần đây, không chỉ vì mời được dàn khách mời toàn những ngôi sao nữ hàng đầu một thời mà còn có thể thấy được những đứa con xuất sắc của họ.
Điều đặc biệt, đây là một chương trình phát sóng trực tiếp toàn bộ, không có cắt ghép hay che giấu sự thật.
Từ lúc khách mời và con gái bước chân ra khỏi nhà, sẽ có đội quay phim theo sát suốt hành trình.
Ngày ghi hình, chúng tôi phải rời nhà để bay đến một khách sạn nghỉ dưỡng, nơi tất cả các khách mời sẽ ở lại trong bảy ngày.
Trước khi ra cửa, mẹ tôi căn dặn tôi hết lần này đến lần khác: “Cô trong chương trình đó, trong giới gọi là Hân Thư, tính tình mạnh mẽ, độc đoán, miệng lưỡi lại rất độc địa. Con tuyệt đối đừng đối đầu trực tiếp với cô ấy. Chúng ta cứ hòa nhã, chịu đựng một tuần, sau khi về rồi nghĩ cách làm rõ mọi chuyện, hiểu không?”
Tôi gật đầu như gà mổ thóc, nắm được từ khóa trong lời mẹ là “hòa nhã,” liền vội vàng đáp: “Mẹ yên tâm đi.”
Mẹ tôi có vẻ không yên tâm chút nào.
Nhưng cũng không còn cách nào khác, xe của chương trình đã đợi sẵn ở dưới lầu.
Lên xe, tôi theo phản xạ móc điện thoại ra.
Tin nhắn WeChat đã nổ tung:
[Niệm Niệm, mẹ cậu là Tư Vân thật sao?!]
[Trời ơi, mình cực kỳ thích phim bà ấy đóng, có thể xin chữ ký được không?]
Do hoàn cảnh gia đình đặc biệt, từ nhỏ đến lớn tôi luôn giấu kín thân phận của bố mẹ.
Giờ vừa công khai, bạn bè tôi đã xôn xao cả lên.
Nhưng nhiều hơn là những tin tức tiêu cực:
[Tôi từng rất thích Tư Vân, không ngờ con gái bà ấy lại là kẻ b/ạ/o l/ự/c.]
[Tư Vân dịu dàng như thế, sao lại sinh ra một đứa con như vậy.]
[Có lẽ đây là vết nhơ lớn nhất trong đời bà ấy.]
[Có thể làm mờ mặt con gái bà ấy không, nhìn mà muốn n//ôn!]
Nhìn những bình luận ngày càng mất kiểm soát, mẹ tôi mỉm cười với tôi bằng vẻ “dịu dàng”: “Trên xe đừng chơi điện thoại nữa, Niệm Niệm.”
Tôi run lên một cái.
Bà ấy thật biết giả vờ. Không phải vừa nãy ở nhà bà còn tay không bổ sầu riêng đó sao?
03
Hình tượng của mẹ tôi trên màn ảnh là “dịu dàng, trí thức”.
Vậy nên, khi vừa xuống xe, đối mặt với một đống vali to nhỏ chồng chất, mẹ tôi nhíu mày khó xử: “Nhiều thế này làm sao mà mang được đây?”
Để thể hiện sự “nhân văn” của chương trình, họ đã đặc biệt sắp xếp phần nhân viên hỗ trợ mang hành lý.
Nhìn qua chỉ là chuyện nhỏ, nhưng rất dễ chiếm được cảm tình của khán giả.
Các khách mời khác lần lượt xuống xe, ai cũng cảm ơn nhân viên đã giúp họ mang hành lý.
Còn phía chúng tôi, khiến tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm.
Tay trái tôi khoác hai túi to, tay phải xách hai chiếc vali, trên lưng còn đeo thêm một chiếc ba lô leo núi, vẻ mặt đầy sức sống: “Đi thôi mẹ.”
“……”
Khi tôi vác hành lý xuất hiện trên ống kính, bình luận trên livestream lập tức bùng nổ:
[Thẩm Niệm Niệm là nữ lực sĩ gì thế này, đáng sợ thật!]
[Bảo sao một mình đ/á/nh năm người mà chẳng sao cả, sức mạnh thế này thì ra tay phải nặng đến mức nào chứ!]
[Lục Hiểu Đình chắc chắn đau chet mất.]
[Con nhỏ bạo lực này mau bi//ến đi, còn mặt mũi nào xuất hiện trước Lục Hiểu Đình nữa?]
[Ha, không lâu đâu, mẹ của Lục Hiểu Đình – Hân Thư – đâu phải loại dễ bắt nạt, chắc chắn sẽ trị con nhỏ này tới nơi tới chốn!]
04
Tại sân bay, nhân viên vất vả đến mồ hôi nhễ nhại, còn tôi thì ung dung đặt hành lý xuống.
Lúc này, một dì trung niên bước tới, phía sau bà là Lục Hiểu Đình – người từng lên hot search vì bị tôi “đ/á/nh”.
Cô ta đúng là biết diễn, vừa nhìn thấy tôi đã tỏ ra vẻ sợ hãi một cách phóng đại, như thể người đã túm tóc và ấn đầu người khác vào bồn rửa trong nhà vệ sinh không phải là cô ta vậy.
Khán giả nhìn thấy dáng vẻ này của cô ta, ai nấy đều thương cảm:
[Hu hu, tội nghiệp quá, chắc bị đ/á/nh đến mức ám ảnh tâm lý rồi.]
Mẹ tôi nổi tiếng trong giới là người dịu dàng và hòa nhã, chủ động bước tới chào hỏi Hân Thư: “Chị Hân, chào buổi sáng.”
Bà ta với bộ móng đỏ đặt tay lên miệng, cười trông như mụ tú bà trong lầu xanh: “Từ xa đã thấy có người vác hai vali, hai túi, tôi còn tưởng là nhân viên chương trình, hóa ra là con gái cô à? Khí chất này đúng là rất… chân chất, nhìn là biết thường xuyên làm việc nặng nhọc, đâu giống con gái tôi, yếu ớt nhu mì, con gái đàng hoàng làm sao làm được mấy chuyện như thế chứ.”
Bình luận đồng loạt:
[666!]
[Hân Thư gắt quá!]
[Sướng thật, phải trị đám b/ạ/o l/ự/c như vậy!]
[Tuy tôi thấy Hân Thư hơi quá mạnh mẽ, nhưng đúng là ác giả ác báo.]
[Phì, Thẩm Niệm Niệm cũng xứng để so với Hân Thư sao?]
Tôi cúi đầu, nhìn thấy trên mu bàn tay mẹ tôi gân xanh nổi lên, liền nhớ lại lời bà dặn về “hòa nhã.”
Ồ, trận này là cấp cao đây.
Để xem bà chịu đựng được bao lâu.
05
Khách sạn nghỉ dưỡng nằm ở thành phố S bên cạnh. Vừa bước vào khách sạn, nhân viên chương trình đã thu giữ hết điện thoại của các khách mời.
Ngoài chúng tôi và Lục Hiểu Đình đến từ thành phố C, còn có ba nhóm khách mời khác từ các thành phố khác nhau đến tham gia ghi hình.
Trong số đó có một diva nổi tiếng, chồng là người Nhật, nghe nói con trai của họ vừa trở về từ Nhật Bản sau khi du học, tính cách khá hướng nội.
Nhiệm vụ ẩn lần này dành cho bốn nhóm khách mời còn lại chính là giúp con trai của diva – hiện đã đổi tên thành Sanada Yuki – thoát khỏi tình trạng tự kỷ.
Phần thưởng cho nhiệm vụ là vé mời hàng ghế đầu để xem lễ khai mạc tại Sân vận động Tổ Chim trong Thế vận hội năm sau.
Mẹ tôi rất thích xem các chàng trai bơi lội, nên để tranh vé hàng ghế đầu, bà vỗ vai tôi và nói: “Con là kiểu người hướng ngoại, nhiệm vụ này giao cho con đấy.”
Vì vậy, vừa bước vào khách sạn, nhìn thấy cậu thanh niên mặc bộ đồng phục DK gọn gàng, chỉn chu, tôi đã học theo kiểu cười ranh mãnh của bố mình, chủ động chào hỏi: “Chào cậu, cậu tên gì vậy?”
Lục Hiểu Đình trước đó đã trò chuyện với cậu, nhưng cậu ấy thậm chí không thèm liếc cô ta lấy một cái.
Theo triết lý sống của mình – “Nếu bản thân đã ướt mưa, thì phải xé rách ô của người khác” – Lục Hiểu Đình bước tới, dùng giọng điệu vừa đáng thương vừa mỉa mai nói với tôi:
“Niệm Niệm, Yuki rất nhạy cảm, cậu ấy không để ý tới cậu chắc chắn không phải cố ý đâu. Cậu đừng làm khó cậu ấy, càng không được bắt nạt cậu ấy. Chúng ta đang livestream đấy.”
Vừa dứt lời, bình luận trên màn hình lập tức bùng nổ:
[Hiểu Đình thật sự vừa tốt bụng vừa đáng yêu, không tranh đua với ai, dù đã từng bị bắt nạt cũng tốt bụng nhắc nhở.]
[Cô nàng bạo lực Thẩm Niệm Niệm này sẽ bắt nạt Sanada Yuki thật sao?]
[Trời ơi, mất mặt đến mức ra cả quốc tế luôn rồi!]
06
Tôi nghĩ mình đã cười đủ thân thiện, ai ngờ Sanada Yuki thậm chí không động đậy lấy một chút, như một nhà sư đang nhập định.
Lục Hiểu Đình thấy tôi bị bẽ mặt, muốn cười mà không dám cười, biểu cảm méo mó vô cùng.
Lúc này, mẹ tôi bước tới, nhẹ nhàng đặt cánh tay mảnh khảnh lên vai tôi, dịu dàng nói: “Yuki sống ở Nhật Bản nhiều năm, có thể cậu ấy không hiểu tiếng Trung đâu. Niệm Niệm, con chào cậu ấy bằng tiếng Nhật đi.”
Lục Hiểu Đình không nhịn được, lộ ra vẻ khinh thường: “Thẩm Niệm Niệm ng//ốc… ng//ốc đáng yêu này cũng biết nói tiếng Nhật sao?”
Tôi tự tin nhếch môi cười.
Trong ánh mắt đầy kỳ vọng của mẹ, tôi khẽ ho một tiếng: “Nhĩ đích, thậm ma đích can hoạt, ngã đích, hoa cô nương đích, vấn nhĩ đích thoại, nhĩ đích khoái khoái đích hồi đáp!”
Mẹ tôi: “……”
Sanada Yuki: “……”
Thấy tôi định nói tiếp, cậu ấy không thể chịu được nữa, lên tiếng: “Im đi.”
Bình luận trên màn hình lại ngập tràn tiếng cười:
[Thẩm Niệm Niệm bị ng//ốc à? Buồn cười chet mất!]
[Tư Vân chắc muốn con gái khoe chút khả năng ngoại ngữ để gây thiện cảm, ai ngờ lại tự đ//á vào chân mình!]
[Thực lòng mà nói, tôi thấy thế cũng chẳng sao. Trong chương trình của mình, cần gì phải lấy lòng người Nhật?]
[Đúng vậy, cái kiểu Lục Hiểu Đình cứ cố tỏ vẻ nịnh bợ hồi nãy, tôi thấy ngứa mắt lắm.]
Một thời gian ngắn, khán giả bắt đầu tranh cãi dữ dội về việc có nên lấy lòng Sanada Yuki hay không.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com