Chương 2
04
Mấy thím chắc chắn đã kể chuyện này cho cha.
Ông ta mặt mày đen kịt bước vào nhà, việc đầu tiên là ra sân sau kiểm tra.
Tim ta đập thình thịch, may mắn là ta đã kịp chôn lại chiếc hộp gỗ từ sớm.
Thấy mọi thứ vẫn nguyên vẹn, cha trở vào nhà, khóe miệng hiện lên một nụ cười rợn người, cẩn thận khóa chặt cửa sổ, rồi từ gian sau lôi ra chiếc ghế “đặc biệt” vừa làm xong:
“Không cần biết là ai xúi giục, không nghe lời thì phải chịu phạt!”
Ông ta vỗ nhẹ lên mặt ta, lúc này đã sợ đến mức run rẩy:
“Yên tâm, cha không đánh con đâu. Nếu con bị thương, người trong thôn lại bàn tán này nọ.”
Nói rồi, ông ta túm lấy tóc mẹ, nhét giẻ vào miệng bà, trói chặt vào ghế.
Hai chân mẹ bị ép phải dang rộng đầy nhục nhã. Ngay trước mặt ta, ông ta thản nhiên kéo quần mẹ xuống, vung roi trúc quật mạnh vào phần đùi non của bà.
Mẹ đau đớn đến mức gần như ngất đi, nhưng cổ họng lại không thể phát ra một âm thanh nào.
Nước mắt ta trào ra, ta lao đến ôm lấy chân ông ta, chỉ dám run rẩy van xin khe khẽ:
“Cha, đừng đánh nữa… con không dám nữa…”
Ông ta nheo mắt, giọng lạnh lẽo:
“Sau này nếu còn không nghe lời, ta sẽ phạt mẹ ngươi! Nếu bà ta có chuyện gì, thì cũng là do cái thứ con gái vô dụng như ngươi hại chết!”
Ta liều mạng dập đầu cầu xin, nhưng ông ta lại đưa tay ngăn lại:
“Ngươi mà có thêm một vết thương nào, thì mẹ ngươi cũng sẽ chịu thêm một vết. Nếu không muốn bà ta khổ sở, thì cứ việc thử đập đầu xuống!”
Ta lập tức dừng lại.
Suốt đêm dài, ta bịt chặt tai, úp mặt vào đống bao lương thực trong gian phòng sau, không dám nghe những gì đang diễn ra trong phòng kia.
Nước mắt lặng lẽ thấm ướt những bao gạo, bao bột ta đang nằm lên.
Cha canh chừng chúng ta suốt bảy ngày.
Thấy mẹ vẫn như cũ, điên điên dại dại, không có dấu hiệu khác thường, ông ta mới chịu dẫn ta ra khỏi nhà.
“Cha của Đại Nha, hôm nay sao lại đưa con bé ra ngoài thế?”
Người trong thôn gặp chúng ta liền cất tiếng chào.
Cha ta nở một nụ cười đầy ẩn ý:
“Con gái lớn rồi, cứ ở bên cạnh một người điên thì cũng chẳng học được gì tốt đẹp. Ta lại bận rộn, nên muốn dẫn nó lên trấn, xem có thể học được chút bản lĩnh gì không.”
“Ôi chao, ngươi chu đáo thật đấy! Đại Nha có người cha như ngươi đúng là có phúc!”
Ta chỉ biết cúi gằm mặt xuống, không dám ngẩng đầu.
Cha nói thì hay, nhưng thực chất ông ta sợ ta lại tìm cách đưa mẹ bỏ trốn, nên muốn bán ta đi.
Lên đến trấn, cha giao ta cho một gã buôn người, dặn đi dặn lại phải bán ta đến một nơi thật xa.
“Đòi lắm điều như thế, vậy mà một đồng cũng không chịu bớt!”
Cha rời đi, gã buôn người bất mãn làu bàu, nhổ một bãi nước bọt về phía ông ta:
“Đúng là đồ nghèo kiết xác!”
Xem ra, gã và cha không phải cùng một phe.
Ta chớp mắt, bất ngờ lên tiếng:
“Ta có một cách, có thể giúp ngươi bán ta được nhiều bạc hơn.”
05
Ta vẽ lên giấy một hoa văn phức tạp:
“Ngươi chỉ cần bán ta cho nhà nào có hoa văn này, chắc chắn số bạc nhận được sẽ gấp mấy lần bình thường!”
Gã buôn người không tin: “Đây là cái gì?”
“Trước đây ta từng vào núi đốn củi, cứu một vị công tử quyền quý. Ngọc bội trên người hắn chính là hoa văn này! Hắn đã bảo ta tìm hắn, chắc chắn sẽ báo ơn!” Ta bịa đặt mà không hề chớp mắt.
“Vậy sao cha ngươi không nói gì về chuyện này?” Gã buôn người bán tín bán nghi.
“Cha ta mà biết thì làm gì còn phần cho ngươi?” Ta cười khẩy: “Cha ta suốt ngày đánh ta, ta không muốn để ông ta được lợi!”
Mắt gã buôn người đảo một vòng:
“Thôi được, dù sao cũng đang có việc lên phía Bắc, ta sẽ cược ván này. Nhưng nếu ngươi dám lừa ta thì—”
“Yên tâm, tính mạng ta nằm trong tay ngươi, ta nào dám lừa.”
Vậy là gã mang ta theo một đường đi về phía Bắc.
Dọc đường, những đứa trẻ đi cùng lần lượt bị bán đi, cuối cùng chỉ còn ta và hắn đến kinh thành.
Nhưng suốt quãng đường, chúng ta không hề thấy ai có hoa văn giống như ta đã mô tả.
Gã buôn người bắt đầu nghi ngờ ta nói dối.
Chính ta cũng không chắc… chẳng lẽ ta đã sai?
Ngay lúc đó, một đoàn xe ngựa lộng lẫy chạy rầm rộ qua phố, suýt chút nữa làm đổ quán trà ven đường nơi chúng ta đang ngồi nghỉ.
Gã buôn người giận dữ phủi bụi trên áo, định chửi rủa vài câu, nhưng khi nhìn sang ta, hắn lập tức ngây người.
Ta đang nhìn chằm chằm vào đoàn xe, ánh mắt sáng rực.
“Cuối cùng… cuối cùng cũng tìm được rồi!”
Trên những cỗ xe sang trọng ấy, khắp nơi đều khắc chạm hoa văn mà ta đã vẽ ra hàng nghìn lần trong trí nhớ.
Gã buôn người nói nhỏ với chủ quán trà vài câu, sau đó kinh ngạc quay sang hỏi ta:
“Ngươi chắc chắn đây là phủ công tử mà ngươi đã cứu?”
Ta gật đầu.
Hắn lẩm bẩm:
“Xem ra ván cược này đáng giá rồi… Đây chính là phủ của Trấn Viễn tướng quân!”
Niềm vui sướng dần dần hiện rõ trên mặt hắn:
“Chúng ta phải nghĩ cách làm sao để gặp được vị công tử đó…”
Lời còn chưa dứt, ta đã lao vụt ra ngoài như một mũi tên, xông thẳng ra giữa phố, chắn ngay trước chiếc xe ngựa lớn nhất, xa hoa nhất.
06
Bọn thị vệ không đề phòng một đứa trẻ lao ra từ bên đường, cỗ xe ngựa đột ngột khựng lại.
Phu xe tức giận quát tháo, một tên thị vệ tiến lên, xách cổ áo ta định ném thẳng ra đường.
Ta vội vàng hét lớn về phía xe ngựa:
“Đại lão gia, ta có bảo vật muốn dâng tặng ngài!”
Bên trong xe vẫn im lặng.
Nhân lúc thị vệ đang sững sờ, ta nhanh chóng cởi chiếc giày cũ rách nát trên chân, thò tay vào bên trong, moi ra một miếng ngọc bội.
Gã buôn người đứng bên cạnh há hốc miệng kinh ngạc:
“Bảo sao suốt dọc đường chẳng thấy đâu… hóa ra lại giấu trong giày!”
Ngay khi chôn lại hộp gỗ, ta đã đánh cược một lần—cha không hề biết hộp gỗ có ngăn bí mật, càng không biết đến sự tồn tại của miếng ngọc bội, nên ta đã bí mật lấy nó đi.
Những đêm không ngủ, ta đã khoét một lỗ nhỏ trong lớp đế giày cũ, nhét ngọc bội vào rồi may chồng lên thêm hai lớp vải.
Trước khi rời nhà, cha đã lục soát ta từ đầu đến chân, ngay cả trong tóc cũng không tha.
Nhưng ta biết, ông ta muốn giữ bộ mặt tử tế trước dân làng, chắc chắn sẽ không để ta đi chân trần.
Vậy là ta đã thành công mang theo ngọc bội.
Suốt dọc đường, gã buôn người vô số lần lục soát quần áo, hành lý của ta, thậm chí còn tranh thủ lúc ta ngủ để kiểm tra bên trong áo yếm.
Không tìm được, hắn buộc phải tin ta rằng ngọc bội đã mất, chỉ có gặp ta, vị công tử kia mới đưa bạc.
Bọn thị vệ nhìn ngọc bội bẩn thỉu vừa moi ra từ giày, vẻ mặt đầy chán ghét, nhưng khi nhìn rõ hoa văn trên đó, cả bọn lập tức sững lại.
Họ cung kính nhận lấy, bước đến trước xe ngựa, dâng lên.
Chỉ trong chớp mắt, rèm xe bị vén mạnh lên, một nam nhân cao lớn bước xuống.
Kiếm mày sáng mắt, sống mũi cao thẳng—nếu không phải giữa chân mày hằn sâu nét lạnh lùng đầy sát khí, hắn hẳn sẽ là một mỹ nam nhân tuyệt sắc.
Hắn sải bước đến trước mặt ta, một tay nhấc bổng ta lên khỏi mặt đất:
“Nói! Ngươi lấy miếng ngọc bội này từ đâu?”
Chân ta lơ lửng giữa không trung, cơ thể gầy gò run rẩy, nhưng không phải vì sợ hãi, mà vì kích động.
Khuôn mặt này… có tám phần giống mẹ!
Ta lại cược đúng rồi!
Suốt cả quãng đường dài, mệt mỏi, sợ hãi, lo lắng—tất cả dồn lại một lúc, khiến ta không nhịn được nữa.
Ta òa khóc, nghẹn ngào hét lên:
“Mau… mau đi cứu mẹ ta! Nếu chậm nữa… sẽ không kịp mất!”
07
Lúc đi mất hơn một tháng, nhưng lúc về chỉ trong vài ngày ngắn ngủi.
Ta bị đặt trên lưng ngựa, bị xóc đến mức suýt nôn ra.
Ta nhất quyết muốn dẫn đường, cùng họ trở về cứu mẹ.
Người đàn ông cưỡi ngựa phía trước cau chặt mày, sắc mặt u ám.
Ban đầu, hắn bán tín bán nghi với lời ta nói, nên đã phái người đi dò la trước.
Khi kẻ đó quay về bẩm báo, trên mặt lộ rõ vẻ không đành lòng.
Hẳn là trong lúc xác nhận thân phận của mẹ, hắn cũng tận mắt chứng kiến cảnh cha đã ngược đãi bà như thế nào.
Tướng quân không thể chờ thêm một khắc, lập tức khởi hành ngay trong đêm.
Đoàn người này chỉ có hơn mười người, nhưng ai nấy đều tinh nhuệ, sát khí bừng bừng.
Khi còn cách thôn một quãng xa, tiếng vó ngựa rầm rập đã khiến bụi đường bốc lên mù mịt, sỏi đá văng tung tóe.
Người trong thôn bàng hoàng, nhốn nháo tụ tập lại xem.
Khi thấy một toán kỵ binh mặc giáp đen lao tới như chớp, họ hoảng loạn kêu lên:
“Có thổ phỉ! Thổ phỉ đến cướp làng rồi!”
Nhưng đám thị vệ không thèm để tâm, chỉ thẳng tiến đến nhà ta.
Cửa viện bị đá văng.
Cha ta vừa từ trong phòng bước ra, vừa nhìn thấy người đàn ông đứng đầu đoàn, sắc mặt liền tái mét, hai chân mềm nhũn, ngã khuỵu xuống đất.
Thị vệ lập tức áp giải hắn sang một bên.
Tướng quân không thèm nhìn hắn lấy một lần, chỉ run rẩy đứng trước cửa sổ, gọi một cái tên mà chưa bao giờ ta nghe qua:
“Thanh Chỉ!”
Đó là tên của mẹ sao? Thật dễ nghe.
Từ nhỏ đến lớn, ta chỉ nghe dân làng gọi bà là “mẹ của Đại Nha”, là “con điên”, là “mụ điên”.
Cả sân viện im lặng như tờ, mọi ánh mắt đều dán chặt vào cánh cửa phòng.
Cuối cùng, cửa hé mở, mẹ chậm rãi bước ra, sững sờ đứng trên ngưỡng cửa.
Tướng quân kích động muốn tiến lên, nhưng như sợ dọa bà, hắn khựng lại, đứng yên tại chỗ.
Mẹ mở to mắt nhìn tướng quân, nước mắt dần dâng tràn.
“Đại ca!”
Hai người ôm chầm lấy nhau, òa khóc.
Ta đứng chôn chân trước cổng viện.
Mẹ… hóa ra chưa bao giờ điên cả!
Ta từ từ quay đầu, nhìn cha đang bị áp giải.
Sắc mặt ông ta trắng bệch, không còn chút huyết sắc.
Ông ta tự biết rõ những năm qua mình đã hành hạ mẹ như thế nào.
Giờ đây mẹ đã tỉnh táo, chắc chắn sẽ trả lại gấp trăm, gấp ngàn lần!
Nghĩ đến thủ đoạn của phủ tướng quân, cha ta run lẩy bẩy, không kìm được, nước tiểu lan rộng trên quần.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com