Chương 3
08
“Xin tướng quân tha mạng! Tiểu nhân thật sự không biết gì cả!”
Cha ta đập đầu xuống đất, máu chảy ròng ròng, toàn thân run như cầy sấy.
Mũi kiếm của tướng quân chĩa thẳng vào ông ta, nhưng vẫn chưa lập tức động thủ.
Dù có thị vệ canh giữ, người trong thôn vẫn ùn ùn kéo đến trước cửa, chen chúc xem náo nhiệt.
“Con điên này… lại là thiên kim tiểu thư nhà quyền quý sao?”
“Chỉ là nhận thân thôi mà, sao lại muốn giết luôn cả chồng mình?”
“Bọn nhà giàu này, đúng là tâm địa độc ác! Chắc chắn muốn giết người diệt khẩu!”
“Thật đáng tiếc cho cha của Đại Nha, bao năm qua đối xử với con điên này tốt như vậy!”
Người trong thôn, vốn không biết chân tướng, vẫn ra sức bênh vực cha ta.
Ánh mắt mẹ bừng lên căm hận.
Bà chợt rút lấy thanh đao bên hông một thị vệ gần đó, khuôn mặt lộ vẻ tàn nhẫn, từng bước tiến về phía cha.
“Năm đó, ta chỉ là thuê xe của ngươi. Vậy mà ngươi thấy sắc khởi tà tâm, không chỉ cướp bạc của ta mà còn…”
Câu sau, mẹ nghẹn lại không thốt nên lời.
Cánh tay gầy yếu run rẩy giơ đao lên.
Cha ta mặt cắt không còn giọt máu, sợ hãi lết ngược về sau:
“Đừng… đừng giết ta!”
Ta vô thức nhắm mắt lại.
Nhưng những người dân làng đứng phía sau thì không chịu yên.
Họ giận dữ la hét:
“Chúng ta không tin cha của Đại Nha có thể làm ra chuyện bẩn thỉu đó! Các ngươi vu oan để giết người diệt khẩu thì có!”
“Con điên này đúng là vong ân bội nghĩa! Bao nhiêu năm qua, cha của Đại Nha đã chăm sóc ngươi thế nào? Không có hắn, ngươi đã chết đói từ lâu rồi!”
“Nhà giàu các ngươi cứ thế muốn làm gì thì làm sao?”
“Hôm nay giết cha của Đại Nha, ngày mai ai biết các ngươi có giết cả làng để bịt miệng hay không?”
“Không thể để yên! Mau đi tìm Tú tài lão gia! Bọn họ dù có giỏi cũng không dám giết một Tú tài đâu, cùng lắm thì kiện lên quan huyện!”
Trưởng thôn là một vị tú tài chưa từng làm quan, nhưng đức cao vọng trọng, nghe nói ngay cả quan huyện cũng phải nể ông ta ba phần.
Tướng quân nhíu mày, lộ vẻ trầm tư.
Nhưng mẹ chẳng buồn để ý.
Bà vung đao, chém thẳng xuống đầu cha.
“A—!”
Cha hét thảm, sợ đến mức đại tiện ngay tại chỗ.
Nhưng đợi một lúc, ông ta mới phát hiện… đầu mình vẫn còn nguyên trên cổ.
Tướng quân đã giơ tay chặn lại lưỡi đao của mẹ.
Hắn xoay người, đối diện với dân làng, giọng nói ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm:
“Thật xin lỗi đã khiến các vị hoảng sợ. Xá muội tâm tình kích động quá mức, sao chúng ta có thể giết ân nhân cứu mạng được?”
Tất cả mọi người đều ngẩn ra.
Sao thái độ lại thay đổi nhanh vậy?
“Huynh không tin ta?” Mẹ kinh ngạc nhìn tướng quân.
Tướng quân nhìn lướt qua ta, rồi lại liếc cha ta đang quỳ dưới đất, khẽ cười đầy ẩn ý, hạ giọng nói chỉ đủ để vài người nghe thấy:
“Nếu ngươi chỉ là một gã phu xe nhất thời khởi sắc tâm… sao vừa nhìn thấy ta đã nhận ra ngay ta là tướng quân?”
“Sự thật bên trong, có lẽ cần phải tra xét kỹ hơn rồi!”
Sắc mặt cha vừa mới đỡ hơn một chút, lập tức lại trắng bệch.
09
Màn đêm buông xuống, căn nhà từng là nơi giam cầm mẹ ta giờ đây lại biến thành nhà lao của cha.
Ta vẫn cuộn mình trên những bao lương thực trong gian phòng sau, lắng nghe động tĩnh bên ngoài.
Một lúc lâu sau, cửa phòng mở ra, mẹ ta bước đến, nắm lấy tay ta:
“Đại Nha, có muốn xem kết cục của kẻ cặn bã đó không?”
Đây là lần đầu tiên sau khi trở về, mẹ nói chuyện với ta.
Ta nhất thời chưa thể chấp nhận dáng vẻ minh mẫn này của bà, chỉ biết ngơ ngác để bà dắt đi vào phòng.
Cha ta bị trói chặt trên chiếc ghế “đặc biệt” mà năm xưa ông ta từng dùng để hành hạ mẹ.
Sắc mặt ông ta xám ngoét, hơi thở yếu ớt, thấy chúng ta bước vào, vẻ mặt lập tức tràn ngập sợ hãi, miệng bị nhét giẻ chỉ có thể ú ớ phát ra âm thanh nghẹn ngào.
Mẹ cầm lấy roi trúc, vung tay thật mạnh, quật xuống phần đùi non của ông ta.
Cha ta chưa bao giờ nghĩ đến việc, có một ngày những hình cụ ông ta chế tạo ra để hành hạ người khác lại quay ngược trở lại trên chính cơ thể ông ta.
Mồ hôi lạnh vã ra như tắm, miếng giẻ trong miệng ông ta dần dần thấm đỏ máu tươi.
Mẹ cười lạnh:
“Nếu không phải đại ca ngăn cản, ta đã cắt từng tấc da thịt trên người ngươi!”
Ánh mắt bà trượt xuống giữa hai chân cha.
Ông ta lập tức im bặt, hoảng sợ đến mức lắc đầu liên tục.
Mẹ nhìn ta, vẻ mặt vô cảm hỏi:
“Đại Nha, con có trách mẹ quá nhẫn tâm không?”
Ta lắc đầu.
Chỉ có ta biết, mẹ đã trải qua những gì trong suốt bao nhiêu năm qua.
Nếu là ta, e rằng đã không đủ dũng khí để sống tiếp.
Mẹ khẽ thở phào, dặn dò thị vệ vài câu rồi rời đi.
Không lâu sau, bà quay lại, trên tay cầm một chiếc lọ nhỏ.
“Đại Nha, quay đầu đi.” Bà ra lệnh.
Ta ngoan ngoãn làm theo.
Phía sau vang lên tiếng vải bị xé rách.
Nắp bình mở ra, một mùi hương mật ngọt ngào tức thì lan tỏa khắp căn phòng.
Ta không kìm được nuốt nước bọt.
“Đại ca dặn không thể để lộ vết thương, vậy nên nếu chỗ đó của ngươi thiếu đi một chút thịt, chắc cũng chẳng ai phát hiện ra đâu!”
Mùi mật ngày càng nồng đậm, mẹ dường như đang quét nó lên đâu đó.
Chẳng bao lâu sau, từ các góc tường, từng đàn kiến đen ùn ùn kéo đến, bò rợp cả mặt đất, rồi nhắm thẳng vào chiếc ghế nơi cha bị trói chặt.
Trong đó còn có những loài côn trùng kỳ dị mà ta không thể gọi tên, nhìn thôi cũng khiến da đầu tê dại.
Ta không nhịn được, quay đầu nhìn—
Giữa hai chân cha ta, một vùng đen kịt của kiến và côn trùng đang không ngừng bò lúc nhúc.
Hai mắt ông ta trợn tròn, gân xanh nổi đầy trên cổ, khuôn mặt tím bầm vì nghẹn.
Ông ta điên cuồng giãy giụa, nhưng vẫn bị giữ chặt trên ghế, không thể thoát thân.
Mẹ bật cười lớn.
Tiếng cười ấy vang vọng khắp phòng, điên cuồng đến mức khiến ta run rẩy—
Dáng vẻ ấy, chẳng phải giống hệt một người điên hay sao?
10
Tướng quân nghe thấy động tĩnh, lập tức xông vào phòng, nhanh chóng bịt mắt ta lại, ra lệnh cho thị vệ đưa mẹ đi.
Ngay lúc đó, vị tú tài già trong thôn đã tới thăm hỏi.
Dù nói năng khách khí, nhưng từng câu từng chữ đều ám chỉ muốn biết tình hình của cha.
Tướng quân nhíu mày, trầm giọng nói:
“Thanh Chỉ, mọi chuyện không đơn giản như vậy, đừng manh động!”
Mẹ giận dữ, mắt đỏ bừng:
“Huynh thay đổi rồi! Không còn là Lâm Hựu Thanh ngày trước nữa! Không còn là người trời không sợ, đất không sợ nữa!”
Tướng quân cười khổ:
“Huynh hận không thể xé xác kẻ đó thành trăm mảnh! Nhưng… Lâm gia vừa mới được minh oan, vẫn còn đang trong vòng xoáy tranh đấu, có biết bao nhiêu con mắt trong triều đang nhìn chằm chằm. Ta không thể sơ suất!”
“Nếu chưa tìm ra kẻ đứng sau giật dây, chúng ta không thể lơ là được. Thanh Chỉ, phải uất ức cho muội thêm một thời gian nữa.”
Mẹ im lặng, không nói gì.
Ta lặng lẽ lui ra khỏi cửa, muốn quay lại xem cha.
Nhưng cửa phòng có thị vệ canh giữ, ta đành lẻn ra phía sau, trèo lên mái nhà.
Chỉ có ta biết, trong căn phòng đó có bao nhiêu kẽ hở có thể nhìn lén vào trong.
Cha ta đã được cởi trói, thay quần áo sạch sẽ.
Một tên thị vệ rút miếng giẻ khỏi miệng ông ta, cười lạnh:
“Chủ nhân bảo ngươi cố gắng chịu đựng thêm vài ngày, chúng ta sẽ thu xếp để đưa ngươi sống sót về kinh thành!”
Cha ta thở thoi thóp, khó nhọc ngẩng đầu:
“Mụ đàn bà đó độc ác quá, ta sợ là…”
Tên thị vệ cười khẩy:
“Ngươi đã từng hành hạ nàng ta thế nào, giờ nếm lại có gì là lạ?”
“Nhưng chủ nhân của ta rất có hứng thú với chuyện này. Chỉ cần ngươi về đến kinh thành, trong lúc bị thẩm vấn, kể lại chi tiết tất cả những gì ngươi đã làm trên giường với nàng ta, chủ nhân sẽ có cách khiến nàng ta thân bại danh liệt, không còn mặt mũi sống tiếp!”
Ta bụm chặt miệng, hóa ra trong đám thị vệ đã có kẻ phản bội.
Ý nghĩ đầu tiên của ta là—
Không thể để chúng thực hiện được kế hoạch này!
Mẹ ta vừa thoát khỏi địa ngục, tuyệt đối không thể để bà lại rơi vào khổ hải!
Ta trượt xuống khỏi mái nhà, định chạy đi báo với tướng quân, nhưng lại nghe thấy ông ta vẫn đang cố gắng thuyết phục mẹ.
Không được, tướng quân chỉ biết nhẫn nhịn.
Ta nghiến chặt răng, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ điên rồ.
11
Nhân lúc thị vệ lơ là, ta lẻn vào phòng cha.
Ánh nến leo lét khiến khuôn mặt ông ta càng thêm u ám, ánh mắt lạnh lùng dán chặt vào ta.
Ta kéo miếng giẻ trong miệng ông ta ra, ông ta lập tức phun thẳng một bãi nước bọt lên mặt ta:
“Đồ con hoang! Dám phản bội cha ngươi à? Ngươi nghĩ mình có thể trở thành thiên kim tiểu thư phủ tướng quân sao?”
“Trong người ngươi đang chảy dòng máu của ta! Bọn họ không bao giờ chấp nhận ngươi!”
Ta sững người, cảm giác như bị ai đó đâm thẳng vào nỗi đau sâu nhất.
Ông ta cười khẩy:
“Không bao lâu nữa, ngươi và mụ đàn bà đó sẽ phải quỳ xuống cầu xin ta thôi!”
Cơn phẫn nộ trong ta bùng lên.
Ta nhặt miếng giẻ, nhét mạnh vào miệng ông ta.
Lúc ông ta nhìn thấy con dao găm trong tay ta, nét mặt ông ta cuối cùng cũng hiện lên sự sợ hãi.
“Ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội làm hại mẹ ta nữa!”
Lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào tim ông ta, máu bắn tung tóe lên người ta.
Ông ta trợn mắt, giật giật vài cái rồi im bặt.
Tiếng dao rơi xuống đất vang lên chói tai, kinh động đến thị vệ ngoài cửa.
Khi mẹ lao vào, ta toàn thân đẫm máu, run rẩy quay đầu lại:
“Con… giết cha rồi…”
Hai chân ta mềm nhũn, sắp gục xuống.
Mẹ lao đến ôm chặt ta, ghé sát tai ta, nhẹ giọng nói:
“Con đừng sợ… Ông ta không phải cha ruột của con!”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com