Chương 3
Đúng 12 giờ, trong căn phòng kín, bất ngờ có một luồng gió lạnh thổi qua, khiến ai nấy đều run rẩy, gai người.
Cơn lạnh chưa tan, tay phải của bà Hồ bắt đầu sưng phồng lên nhanh chóng, như một quả bóng bị bơm căng.
Bà Hồ nhìn tay mình, la lên: “Tê! Tê! Tay tê rồi!”
Sau đó bà hét: “Lạnh! Lạnh! Tay lạnh quá!”
Lúc này, cánh tay đã to gấp 4 – 5 lần kích thước bình thường, da bị căng đến mức trở nên trong suốt, thậm chí có thể thấy chất lỏng bên trong đang lắc lư qua lại.
Ngay khi bà đổi sang la: “Đau quá!” thì cánh tay như bị chọc thủng, phát ra một tiếng “phụt” rồi xẹp xuống.
Nhưng đó chưa phải là kết thúc. Lớp da vừa bị căng phồng không trở về trạng thái cũ, mà nhão ra, như chiếc bánh ngâm nước quá lâu, hóa thành một thứ bùn nhầy nhụa rơi rớt xuống sàn. Trong chất lỏng sền sệt đó còn có lẫn những con giòi trắng bò lổm ngổm.
Cả căn phòng lập tức ngập trong mùi thối rữa nồng nặc – mùi của xác chết.
Chiếc hũ tro cốt thứ ba bị ném xuống nước, và bây giờ tay phải của bà Hồ giống hệt như một phần thi thể ngâm nước lâu ngày.
Bà Hồ ngất xỉu ngay tại chỗ.
Lý Bán Tiên cầm kiếm gỗ đào, lia một đường chéo lên phía trên sợi dây đỏ.
Không ai nhìn thấy gì ở đó, nhưng thanh kiếm dường như chạm phải một thứ gì đó.
Ngay lập tức, một bóng đen phát ra tiếng kêu thảm thiết rồi lao về phía cửa. Nhưng khi chưa đến nơi, bóng đen đó nhạt dần trong không trung rồi biến mất.
Lý Bán Tiên vừa đuổi theo, vừa cắn đầu ngón tay, bôi máu lên giữa trán, có vẻ như để nhìn thấy rõ thứ đó. Ông lao ra hành lang, không dừng lại.
Những người còn lại trong phòng kinh hoàng, lập tức gọi bác sĩ khi bà Hồ bắt đầu rên rỉ tỉnh lại.
Bác sĩ bước vào, nhìn đống hỗn độn trên sàn và ngửi thấy mùi thối, còn tưởng ai đó đã lén mang xác chết vào bệnh viện.
Khi thấy bà Hồ vẫn còn sống nhưng tay phải của bà đã trở thành bộ xương trắng được bao phủ bởi lớp bùn lầy, bác sĩ đứng như hóa đá, không tin nổi vào mắt mình.
Cánh tay phải của bà Hồ đương nhiên không còn cách nào cứu được.
Lý Bán Tiên quay lại, gương mặt u ám. Ông đứng nhìn bà Hồ một lúc lâu, sau đó lạnh lùng thốt lên ba chữ: “Bà chết chắc!”
7
Bà Hồ không biết vì đau đớn hay sợ hãi mà lại ngất xỉu thêm lần nữa. Lý Bán Tiên đứng đó chờ đợi, không nói một lời. Hai người con trai của bà liên tục hỏi dồn nhưng ông không trả lời.
Khi bà Hồ tỉnh lại, Lý Bán Tiên lập tức lớn giọng hỏi: “Trả lời thành thật câu hỏi của tôi, nếu không, bà sẽ chẳng còn chút cơ hội nào.”
Không để bà phản ứng, ông hỏi tiếp: “Bà mượn cớ phóng sinh, đã dìm chết trẻ con đúng không?”
“Ai dìm chết trẻ con? Ai dìm chết trẻ con?” Bà Hồ nhịn đau, lớn tiếng phản bác.
“Tôi cả đời ăn chay niệm Phật, việc thiện làm không hết. Ai cũng bảo tôi là người tốt nhất huyện này!”
Lý Bán Tiên tức giận: “Nửa tháng trước, phải chăng bà đã trói hai đứa trẻ rồi ném chúng xuống sông?”
“Sao ông có thể nói nghe khó nghe như vậy! Đó là phúc báo của hai đứa trẻ. Tôi làm vậy là vì tốt cho chúng! Long Vương báo mộng, muốn hai đứa đồng nam. Tôi để chúng xuống nước, dâng một phần hồn phách của chúng cho Long Vương. Long Vương sẽ phù hộ cho chúng cả đời gặp may, vào đại học tốt, có công việc tốt, kiếm được nhiều tiền!”
Bà Hồ gân cổ giải thích: “Trên người chúng còn buộc dây mà, chỉ có hai ba phút là kéo lên rồi, làm sao mà xảy ra chuyện gì được. Đó còn là tích đức. Phụ huynh của chúng còn phải đến cảm ơn tôi nữa!”
“Nhưng bà đã trói chúng lại rồi ném xuống nước đúng không?” Lý Bán Tiên tức đến mức môi run lên.
“Tôi đã cho chúng kẹo, chúng cũng đồng ý xuống nước. Đến nơi lại đổi ý, trẻ con bây giờ sao mà vô kỷ luật thế? Không thể nuông chiều chúng, càng nuông chiều càng hư hỏng!”
Bà Hồ nói rất nhiều, có lẽ vì như vậy sẽ làm giảm bớt cơn đau.
“Bà có biết chuyện gì đã xảy ra với chúng không?”
“Chúng có thể xảy ra chuyện gì chứ? Chúng đã nhận được phúc báo, chắc chắn sẽ ngày càng tốt đẹp.”
“Một đứa bị viêm phổi mà chết, cả gia đình chúng cũng chết theo!”
Lý Bán Tiên trợn mắt, quát lớn: “Chính chúng đang đòi mạng bà, muốn bà đời đời kiếp kiếp không được siêu sinh!”
“Liên quan gì đến tôi? Việc này đâu liên quan gì đến tôi? Tôi làm vậy là vì muốn tốt cho chúng. Chúng chết thì có liên quan gì đến tôi chứ? Còn nữa, tôi không phải là người duy nhất trói chúng lại, ông Trương, ông Đậu, và cả bà Vương nữa!”
Bà Hồ bắt đầu hoảng loạn: “Tôi chỉ bảo chúng xuống sông, vậy mà lại bị trả thù thế này. Lòng tốt bị xem là lòng lang dạ sói, đúng là chó cắn Lã Động Tân, không hiểu lòng người tốt! Chúng đã khiến tôi ra nông nỗi này, đời tôi sao mà khổ thế chứ?”
Lý Bán Tiên thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Hai người con trai chạy theo hỏi: “Không phải thầy nói vẫn còn cơ hội sao?”
“Không còn nữa. Nếu lý lẽ đứng về phía bà, có lẽ tôi còn có cách giảng hòa hoặc đe dọa chúng. Nhưng chuyện này, chúng đến để báo thù là hoàn toàn chính đáng.”
Ông không dừng bước: “Tôi không quản được. Cũng không muốn dính líu để rước họa vào thân.”
“Thật sự không còn hy vọng sao?” Hai người con trai đồng thanh hỏi.
“Ở chỗ tôi, không còn. Tìm người khác cao tay hơn đi.”
Huyện của chúng tôi vốn nhỏ, cuộc sống lại nhàn nhã. Ai có chuyện gì, cả huyện đều biết ngay.
Bà Hồ vốn là nhân vật có tiếng trong huyện. Con trai cả của bà là phó cục trưởng một cơ quan trong huyện, còn con trai út là một tay du côn và cờ bạc khét tiếng.
Từ khi Lý Bán Tiên tìm đến bà Hồ và cảnh báo bà, mọi người đã đồn thổi rằng bà Hồ bị ma quỷ ám.
Chuyện xảy ra sau đó tại bệnh viện càng được lan truyền nhanh chóng, khiến ai ai cũng biết.
Hiện tại, việc bà Hồ sắp bị quỷ báo thù đoạt mạng đã trở thành tin lớn nhất trong huyện.
Thậm chí, ở sòng bạc chui, nơi tập trung đám du thủ du thực và cờ bạc, đã mở hẳn một kèo cá cược: Bà Hồ có chết không, và nếu chết thì sẽ chết vào ngày thứ mấy.
Nghe nói kèo này rất được quan tâm, nhiều người hăng hái đặt cược.
Hai người con trai của bà Hồ không từ bỏ, họ nhờ khắp nơi tìm thầy cao tay hơn.
Khi chân phải của bà Hồ đột ngột hóa thành bùn nhão rồi bị đốt cháy thành than, một cao nhân phong thái tiên đạo được mời đến bệnh viện.
Cao nhân này đến từ một ngôi chùa nổi tiếng trên núi cao, pháp lực phi thường. Con trai cả của bà Hồ đã phải chạy suốt đêm, vượt hơn ngàn cây số để thỉnh ông về.
Có tin đồn rằng, vì muốn thỉnh được cao nhân này, con trai cả đã quỳ dập đầu đến rách cả trán. Cao nhân vì cảm động trước lòng hiếu thảo này mà đồng ý ra tay, cho rằng với sự gia trì của lòng hiếu thảo, mọi chuyện đều có thể giải quyết.
Người ta thấy khi quay lại bệnh viện, con trai cả của bà Hồ mắt đỏ ngầu, râu ria xồm xoàm, trên trán còn băng một miếng gạc, máu rỉ ra chứng tỏ lời đồn khá đáng tin.
Vì chiếc hũ tro cốt xuất hiện vào ngày thứ năm được thờ cúng rất cẩn thận, nhiều người tin rằng chuyện báo thù của quỷ có lẽ sẽ kết thúc tại đây.
Tại sòng bạc chui, tỷ lệ cược bắt đầu thay đổi lớn. Số người tin rằng bà Hồ sẽ sống sót trở thành đa số.
Dẫu sao, đây cũng là thời đại của khoa học!
8
Vị cao nhân sau khi xem qua tình trạng của bà Hồ chỉ khẽ nhíu mày và nói: “Đây là nghiệp báo của con người.”
Hai anh em lúc này không còn tâm trí để tìm hiểu nguyên do sâu xa, mà vội vã hỏi liệu cao nhân có thể giúp mẹ họ thoát khỏi kiếp nạn này hay không.
Cao nhân đáp: “Có thể thử.”
Ông đưa tay lơ lửng trên hũ tro cốt và nói: “Bắt đầu ngay thôi. Dù các anh không đụng vào, chiếc hũ này cũng sẽ tự mục nát.”
Nói rồi, ông dùng ngón tay chạm nhẹ vào hũ tro cốt.
Ngay lập tức, một mảnh gỗ trên bề mặt hũ rơi xuống bàn và biến thành tro bụi.
Người con trai út vội lật chăn trên người bà Hồ ra. Trên bụng bà đã chi chít những đốm đen nhỏ như hạt mè, tỏa ra một mùi thối rữa nồng nặc.
Thời gian không chờ đợi ai, mọi thứ phải bắt đầu ngay lập tức.
Hai anh em lại hỏi cần chuẩn bị gì.
Cao nhân lắc đầu: “Không cần chuẩn bị gì cả. Pháp do tâm sinh, đạo từ lòng mà tới. Những thứ khác chỉ là đạo cụ thêm phần huyền bí, tôi không cần dùng đến. Nhưng phải mời Lý Bán Tiên quay lại, tôi có vài việc cần hỏi ông ta.”
Lý Bán Tiên đã đi khỏi vùng này, không thể quay lại kịp, nhưng có thể gọi video.
Cao nhân, tuy thoát tục nhưng không lạc hậu với cuộc sống hiện đại. Ông rút từ trong áo dài bằng vải xanh một chiếc điện thoại và kết bạn với Lý Bán Tiên qua WeChat.
Trước khi gọi video với Lý Bán Tiên, cao nhân yêu cầu hai người con trai ra ngoài, để trong phòng chỉ còn ông và bà Hồ.
Một lát sau, từ phòng bệnh truyền ra một vài âm thanh. Ban đầu là những tiếng thì thầm, giống như nhiều người đang nói chuyện nhỏ to.
Rồi vang lên tiếng mắng chửi, la hét của bà Hồ, kèm theo tiếng quát tháo sắc bén của một người đàn ông.
Giọng nói này đột ngột xuất hiện, không phải của cao nhân, cũng không phải của Lý Bán Tiên. Không rõ nó phát ra từ đâu.
Có lẽ, đó là tiếng của người đang đòi mạng bà Hồ, Lưu Tiềm, người đã tự sát.
Bên ngoài, hai anh em đứng ngồi không yên.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com