Chương 4
Viện trưởng một lần nữa đến gặp người con trai cả, phàn nàn rằng có quá nhiều bệnh nhân trong viện đã gửi đơn khiếu nại. Ông không thể chịu nổi áp lực nữa và hy vọng vụ việc được giải quyết sớm, tốt nhất là ngày mai chuyển bà Hồ lên bệnh viện tỉnh.
Hành lang bệnh viện lúc này đã chật kín người hiếu kỳ. Mặc dù không dám lại gần, nhưng họ vươn cổ từ xa, thì thầm bàn tán. Một số còn tranh thủ nhắc về kèo cá cược ở sòng bạc chui, mong rằng kết quả sẽ đúng với cửa mình đã đặt.
Tiếng cãi vã trong phòng bệnh ngày càng lớn, thậm chí còn có cả tiếng đập phá đồ đạc.
Nhưng không lâu sau, một giọng tụng kinh vang lên. Giọng không lớn nhưng có sức xuyên thấu mạnh mẽ, dần làm dịu đi bầu không khí căng thẳng trong phòng.
Một lát sau, mọi thứ bên trong trở nên yên ắng lạ thường.
Cao nhân từ trong phòng gọi hai anh em vào.
Giọng nói của ông nhẹ nhàng, thoải mái, như thể mọi chuyện đã nằm trong tầm kiểm soát và không còn vấn đề nghiêm trọng nữa.
9
Hai anh em bước vào phòng, còn những người bên ngoài thì lập tức chen chúc lại gần cửa để nghe ngóng. Bên trong vang lên những tiếng trò chuyện không rõ ràng, tiếp đó là âm thanh hỗn loạn, rồi cả tiếng người ngã mạnh xuống đất.
Những tiếng hét thảm thiết của một người đàn ông, cùng tiếng la hét đau đớn của bà Hồ lại một lần nữa vang lên.
Sau đó, là âm thanh của thứ gì đó vỡ tung.
Rồi phòng bệnh im lặng lạ thường.
Hơn mười phút trôi qua, đám đông bên ngoài không thể kiên nhẫn thêm, cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào để quan sát.
Trước mắt họ là một cảnh tượng hoang tàn. Bốn người nằm trong vũng máu.
Bà Hồ đã chết trên giường bệnh, bụng bà bị thủng một lỗ lớn đầy máu.
Vị cao nhân nằm ngửa ở đầu giường, trên ngực cắm một mảnh thủy tinh vỡ sắc nhọn từ chiếc cốc.
Hai người con trai của bà Hồ thì bất tỉnh ở hai góc phòng. Mặt và người họ bị nhiều mảnh kính vỡ cắt trầy xước, nhưng không có thương tích nghiêm trọng. Sau khi được xoa bóp, cả hai tỉnh lại, lập tức bò đến bên giường mẹ và khóc lóc thảm thiết.
“Người chết là lớn nhất.”
Dẫu oán hận có sâu đến đâu, khi người đã khuất, tất cả cũng tan biến theo họ. Oán nghiệp dừng lại ở đây, không truyền đến con cháu.
Hai người con trai của bà Hồ, cũng như gia đình của họ, sau này không ai nghe nói bị oán linh đòi mạng nữa.
Câu chuyện trong phòng bệnh xảy ra thế nào, hai người con trai của bà Hồ luôn giữ kín miệng, không tiết lộ điều gì.
Nhưng ngoài đường, câu chuyện lan truyền với nhiều phiên bản khác nhau. Phổ biến nhất là: Bà Hồ tội lỗi quá nặng, còn oán khí của Lưu Tiềm thì quá lớn. Dù vị cao nhân đã dùng toàn bộ sức lực cả đời để trấn áp, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đồng quy vu tận với oán linh, không thể ngăn được việc oán linh kéo bà Hồ đi khi nó tan biến.
Chuyện này dần trôi vào quên lãng.
Ba tháng sau, khi mọi người gần như đã quên đi sự việc, một đoạn video đột nhiên lan truyền chóng mặt trên các nhóm “Gia đình thân thương” hay nhóm bạn học, đồng nghiệp.
Đó là đoạn video ghi lại toàn bộ những gì xảy ra trong phòng bệnh hôm ấy.
Video tuy không rõ nét, góc quay bị nghiêng lệch, nhưng mọi thứ diễn ra bên trong đều nhìn thấy rõ ràng.
Video bắt đầu khi hai anh em nghe thấy tiếng gọi của cao nhân và bước vào phòng bệnh. Lúc này, căn phòng đã hỗn loạn.
Giường bệnh nghiêng ngả, ghế đổ ngổn ngang, giá treo chai dịch truyền nằm lăn lóc, túi dịch truyền vương vãi khắp nơi.
Chiếc cốc thủy tinh dùng để uống nước đã vỡ thành nhiều mảnh lớn.
Vị cao nhân đang đứng bên giường của bà Hồ, tay nắm lấy bàn tay của một bóng đen mờ ảo.
Bóng đen đó trông như được tạo thành từ làn khói mỏng, mờ nhạt nhưng có hình dáng một con người. Phần thân dưới của nó lại giống như rễ cây, bám chặt vào người bà Hồ.
Cao nhân nói với hai người con trai:
“Cẩn thận mang cái hũ lại đây, tháo băng vết thương của mẹ các anh, để máu chảy trực tiếp vào hũ một ít, xem như dùng máu để trả nghiệp cho gia đình họ.”
Hũ tro cốt đã trong tình trạng gần như mục nát, bề mặt chực chờ sụp đổ.
Người con trai út cởi áo khoác, dùng nó bọc lấy hũ tro, cẩn thận bước về phía giường.
Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng, chân anh bỗng mềm nhũn. Sàn phòng lại đầy đồ đạc lộn xộn, khiến anh trượt ngã.
Không ngoài dự đoán, điều bất ngờ đã xảy ra.
Anh ngã chúi về phía trước, đè hũ tro dưới thân mình.
Một tiếng “rắc” vang lên, chiếc hũ vốn đã giòn nát lập tức vỡ vụn thành bụi.
Sự cố này khiến bóng đen trở nên cuồng nộ, phát ra tiếng gào thét sắc nhọn. Nó vùng khỏi tay cao nhân, uốn mình vài lần, rồi lao vào người bà Hồ.
“Không được đi!” Cao nhân hét lớn, lập tức túm lấy cổ tay bóng đen, cố hết sức kéo nó ra khỏi cơ thể bà Hồ.
Hai bên như đang chơi trò kéo co, giằng co dữ dội.
Cao nhân cố thuyết phục bóng đen:
“Đừng làm mọi thứ đi quá xa. Bà ta đã chịu đủ rồi, oán hận cũng nên kết thúc. Hà tất phải đẩy mọi chuyện đến mức không còn đường lùi.”
“Bà ta vẫn chưa nhận sai, vẫn không biết lỗi của mình!” Bóng đen phát ra âm thanh rít gào chói tai.
“Nhất định phải trả thù đến cùng sao?” Cao nhân hỏi.
“Nhất định! Tôi nhất định phải khiến bà ta chết! Nghiệp là do bà ta tạo ra, mạng là do bà ta bán, tôi sẽ không buông tay!”
“Vậy thì đừng trách ta, ta không thể đứng nhìn ngươi lấy mạng người ngay trước mặt ta.”
“Giả nhân giả nghĩa! Lão và mụ đàn bà này thì có gì khác nhau?!”
Cao nhân quay sang bảo hai người con trai: “Nhanh lên, lấy lá bùa trấn hồn trong túi của ta, dán lên huyệt mệnh môn trên đầu bóng đen. Làm vậy, ta sẽ tiễn nó đến nơi nó thuộc về, và nó sẽ không bao giờ quay lại được nữa.”
Người con trai út lật tìm trong túi bùa, tay run rẩy, lỡ làm rơi xuống đất. Anh cúi xuống nhặt, chần chừ tiến lại gần bóng đen, rõ ràng đang rất sợ hãi.
Cao nhân thúc giục hắn nhanh lên.
Người con trai út rút ra một lá bùa, đưa lên hỏi: “Là lá này đúng không?”
Khi cao nhân quay sự chú ý sang tay hắn, gật đầu xác nhận, thì bất ngờ, bàn tay còn lại của hắn rút ra một mảnh thủy tinh giấu trong đống bùa và đâm thẳng vào tim cao nhân.
Cao nhân sững sờ, miệng như muốn nói điều gì nhưng không thốt được chữ nào. Ông gục xuống đất, chết ngay lập tức.
Mất đi sự kiềm chế, bóng đen lao vào cơ thể bà Hồ với tốc độ kinh hoàng.
Bà Hồ hét lên thất thanh, toàn thân co giật dữ dội.
“Mày làm gì vậy?!” Người anh cả thì thầm quát hỏi.
“Mẹ không thể sống!” Người em đáp lại với giọng thì thầm nhưng đầy căm phẫn.
“Em nợ sòng bạc một khoản lớn. Họ bảo em phải chắc chắn rằng mẹ chết, thì nợ nần mới được xóa sạch, và họ còn cho em một khoản tiền. Nếu mẹ sống, em tiêu đời! Hơn nữa, mẹ sống sót thì cũng chỉ là một người tàn phế không tay không chân. Anh nuôi được à? Anh chăm sóc được à? Thà để mẹ chết đi còn hơn kéo chúng ta xuống theo. Anh yên tâm, tiền sòng bạc cho em sẽ chia anh 40%… không! 50-50!”
Người anh cả không nói thêm gì. Hắn nhìn xác cao nhân trên sàn, rồi nhìn mẹ mình đang quằn quại trên giường, cuối cùng tiến lên, lấy một mảnh vải lau sạch dấu vân tay trên mảnh thủy tinh.
Sau đó, hắn dùng những mảnh kính vỡ cào lên mặt và cơ thể mình cũng như em trai để tạo thêm vài vết thương giả.
Cơ thể bà Hồ, phần bụng đã chuyển sang màu đen kịt. Nó lõm xuống, tạo thành một lỗ lớn rỉ máu đen ra ngoài. Bà Hồ không chịu nổi đau đớn, chỉ thêm một lúc nữa là tắt thở.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com