Chương 1
1
“Nhuyễn Nhuyễn, sau này cô ấy sẽ là mẹ mới của con, sẽ chăm sóc sinh hoạt thường ngày cho con.”
Ba tôi ngồi xổm trước mặt, đưa tay chỉ về phía người phụ nữ đứng sau lưng. Bà ấy rất dịu dàng và xinh đẹp, giống hệt như tiên nữ trong phim truyền hình mà tôi từng xem.
Bà ấy mỉm cười, vẫy tay chào tôi:“Chào con nhé, Nhuyễn Nhuyễn~”
【Hệ thống, cô bé kia là nữ chính lúc nhỏ đấy à?】
【Đúng vậy ký chủ, nữ chính trong truyện cô vợ nhỏ đều thiếu thốn tình cảm, xin hãy dùng tình yêu để nuôi nấng đoá hoa nhỏ này, cho đến khi cô bé đến được với nam chính.】
Tôi không hiểu vì sao mình lại nghe được những tiếng nói kỳ lạ như vậy. Tôi rụt rè chào mẹ kế, không kìm được lại… ợ một cái.
Ba tôi cưng chiều chạm nhẹ mũi tôi: “Nhuyễn Nhuyễn lại ợ sữa kìa, dễ thương quá đi!”
Tôi ngại ngùng đan chéo hai tay.
Nhưng lại thấy vẻ mặt mẹ kế… rất khó diễn tả.
【Mùi này… vừa chua vừa hôi, sao ba nó nói ra được cái câu dễ thương chứ?】
Tôi len lén hít một cái.
Hình như… đúng thật, hơi khó ngửi.
2
Ba tôi phải đi công tác, trước khi đi còn để lại cho mẹ kế một chiếc thẻ đen.
Ngay hôm sau, mẹ kế đưa tôi thẳng đến bệnh viện nhi tốt nhất thành phố.
“Bác sĩ, con bé nhà tôi sáu tuổi, mỗi lần ợ lên lại có mùi, chắc là vấn đề về tiêu hoá, nên điều chỉnh thế nào thì tốt?”
【Hệ thống: Nữ chính có tật ợ sữa là cài đặt đáng yêu đặc trưng của “cô vợ nhỏ”, cộng thêm thể chất mềm mại dễ đổ, cực kỳ dễ thương luôn!】
【Mẹ kế (bực bội): Dễ thương cái đầu cậu ấy!】
【Cái này là bệnh, phải trị!!】
Tôi ngơ ngác ôm một đống thuốc đông y về nhà.
Chưa kịp quen với việc ngày nào cũng phải uống thuốc đắng, mẹ kế đã tiếp tục đưa tôi đi học taekwondo. Ngay buổi học đầu tiên, tôi bị huấn luyện viên ép đến mức chân không nhấc nổi, người thì thâm tím mấy chỗ.
Tối về nhà.
Tôi nhìn mẹ kế đầy tủi thân, theo thói quen không nói gì — để người lớn tự đoán.
Bà ấy liếc tôi một cái: “Có gì thì nói, đừng làm cái kiểu câm như hến.”
Tôi lấy hết can đảm: “Mẹ ơi… học taekwondo mệt lắm, vất vả lắm… con có thể nghỉ không?”
“Không được nhé~”
“…”
Thôi thà đừng nói còn hơn.
Tôi tức giận chạy vào phòng, gọi điện mách ba rằng mẹ kế bắt nạt mình.
Nhưng chưa kịp nói thì mẹ kế đã bước vào, giật lấy điện thoại trẻ con của tôi, lập tức chuyển sang gương mặt dịu dàng như lúc mới gặp: “Anh yêu cứ yên tâm, Nhuyễn Nhuyễn ở với em rất vui vẻ.”
“Có điều hôm nay có người trêu con bé tên quê mùa, bảo ba mẹ không yêu thương nó mới đặt tên đại như vậy. Em đang định đổi tên cho bé thành Ôn Chước Hòa.”
Tôi nghe thấy giọng nói máy móc gào thét trong đầu:
【Ký chủ! Sao cô lại đổi tên nữ chính! Tên lặp như Nhuyễn Nhuyễn nghe mới ngọt ngào đáng yêu biết bao!!】
【Mẹ kế: Xàm chó!】
【Chước Chước thiêu hoa, phong hoà tận khởi – đó mới là tên mà con gái nên có!】
Tôi không hiểu ý nghĩa câu đó là gì.
Chỉ biết rằng mẹ ruột của tôi mất sau khi sinh tôi. Ba thì bận rộn công việc, không có thời gian chăm tôi, đều thuê bảo mẫu lo liệu.
Tên Nhuyễn Nhuyễn cũng là do ông ấy tuỳ tiện gọi đại.
Tôi lẩm nhẩm cái tên “Ôn Chước Hòa” trong đầu, rồi đưa tay che miệng cười trộm.
Tên mới nghe… thật hay!
Thế nhưng mẹ kế cúp máy xong thì tịch thu luôn điện thoại của tôi.
Bà ấy mím môi, cười nhếch môi lạnh lẽo nhìn tôi: “Chước Hòa, từ nay về sau, không có sự cho phép của ta— không được tự ý liên lạc với ba. Nếu không, ta sẽ ăn thịt trẻ con đấy~”
Tôi sợ hãi chui tọt vào trong chăn.
Phim truyền hình không lừa tôi.
Mẹ kế thật sự đáng sợ.
3
Mẹ kế cho nghỉ hơn nửa số bảo mẫu trong nhà, chỉ giữ lại một người dọn dẹp và một người nấu ăn. Tôi hoàn toàn mất đi cuộc sống kiểu “mặc có người lo, ăn có người dâng”.
Buộc phải tự mình học cách mặc quần áo, tự rửa mặt đánh răng.
Mỗi ngày vừa uống thuốc đắng như thù hận kiếp trước, vừa học taekwondo…
Dần dần, tôi không còn ợ sữa hôi như trước nữa.
Thân thể cũng khoẻ hơn, đến mức có thể tự mình nhấc ghế.
Rồi tôi cũng đến tuổi vào tiểu học.
Mẹ kế đặc biệt mua cho tôi một chiếc váy nhỏ mới tinh, rồi đích thân đưa tôi đến trường.
“Biết học thì học, không học được thì ăn nhiều một chút, tối mẹ đến đón nha~”
Tôi ngoan ngoãn gật đầu, đi cùng các bạn nhỏ vào lớp. Đột nhiên — một cậu bé va phải tôi, lon coca trên tay cậu ta đổ ướt cả người tôi.
“Xin lỗi nha, tớ không cố ý đâu~”
Rõ ràng là nói xin lỗi, mà mặt cậu ta lại cười toe toét như thể… cố tình.
Tôi tủi thân.
“…Không sao đâu…”
Tôi lau vội vết coca trên chiếc váy mới, rồi lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Cậu bé ấy lại ngồi ngay sau lưng tôi, cứ thỉnh thoảng đá vào chân ghế.
Cộp cộp cộp — nghe cực kỳ khó chịu.
Tôi hết chịu nổi, quay đầu lại định nói cậu ta dừng lại thì phát hiện — tóc đuôi ngựa của tôi bị dính kẹo cao su.
Cậu ta còn ngang ngược lè lưỡi trêu chọc: “Công chúa nhỏ bị dơ tóc rồi kìa~”
Tức quá, tôi đi méc cô giáo.
Cô chỉ nhàn nhạt nói: “Kỷ Vũ Hàng chỉ đùa với em thôi, em đừng làm lớn chuyện. Với lại, sao em ấy không trêu ai khác mà lại trêu em? Có phải em đã làm gì khiến em ấy không vui không?”
Tôi bị hỏi đến nghẹn lời.
Cô giáo còn đuổi tôi về chỗ.
Kỷ Vũ Hàng vẫn tiếp tục đá ghế.
Tôi không biết phải nói với ai, cắn răng nén nước mắt cho đến lúc tan học. Sợ mẹ kế phát hiện váy và tóc bị làm bẩn, rồi mắng tôi, tôi lấy cặp che trước ngực để che vết bẩn.
Lóng ngóng búi tóc lên.
Vừa lên xe, tôi đã cảm nhận được ánh nhìn soi mói từ mẹ kế. Bị nhìn chằm chằm đến mức toàn thân không được tự nhiên.
Thế nhưng bà ấy lại dịu dàng hỏi: “Nói mẹ nghe xem, váy và tóc con bị làm sao thế?”
Tôi không nhịn được mà thốt lên: “Là do… Kỷ Vũ Hàng…”
Hệ thống ré lên đầy phấn khích:
【Là nam phụ số ba trong truyện nè!! Chính là thanh mai trúc mã, oan gia vui vẻ của nữ chính đó!! Tôi cực mê couple này!!】
Mẹ kế không nói gì, im lặng đến lạ. Bà ấy đưa tôi về nhà, trước hết thay váy mới cho tôi, rồi tỉ mỉ gỡ kẹo cao su ra khỏi tóc tôi.
Sau đó nói rành rọt từng chữ: “Sáng mai đến trường, nếu thằng bé đó còn dám bắt nạt con, hãy dùng những gì con học trong lớp taekwondo, đánh trả lại cho mẹ.”
Tôi lo lắng xoắn tay: “Nhưng mà… đánh nhau là không đúng…”
“Vậy con muốn váy mới bị bẩn nữa? Muốn tóc lại dính thêm kẹo cao su? Muốn ghế của mình bị đá suốt cả ngày?”
Không.
Con không hề muốn một chút nào cả.
4
Sáng hôm sau, mẹ kế đưa tôi đến trường.
Vừa vào lớp ngồi xuống, Kỷ Vũ Hàng lại tiếp tục đá ghế tôi, còn bĩu môi trêu chọc: “Công chúa nhỏ lại mặc váy mới rồi nè~”
Tôi quay đầu lại, học theo dáng vẻ nghiêm túc của mẹ kế, nhìn thẳng vào mắt cậu ta: “Tôi tên là Ôn Chước Hòa, không phải công chúa nhỏ gì hết. Làm ơn đừng đá ghế tôi nữa. Nếu không, tôi sẽ không khách sáo đâu.”
Cậu ta ôm bụng cười phá lên: “Cả lớp mau nhìn nè! Công chúa nhỏ nổi giận, sắp tung cú đấm nhỏ vào tôi rồi đó~”
Tôi lập tức đứng dậy, túm cổ áo cậu ta — một cú quật vai, ném thẳng xuống đất.
Rồi đánh tới tấp vào cái miệng lắm lời đó!
Không biết qua bao lâu, tiếng cô giáo hét lên vang vọng khắp lớp: “Ôn Chước Hòa! Em đang làm gì vậy?!”
5
Tôi bị dẫn đến văn phòng giáo viên, bị yêu cầu gọi phụ huynh đến.
Kỷ Vũ Hàng ngồi trên ghế gào khóc như lợn bị chọc tiết.
Tôi ngoan ngoãn đứng nép trong góc, cúi đầu không nói gì.
Chẳng bao lâu sau, mẹ kế và mẹ của Kỷ Vũ Hàng cùng đến.
Tôi vừa nghe thấy hệ thống gào thét như sụp đổ:
【Nữ chính mềm yếu của tôi sao lại đánh bay hết răng của nam phụ số ba rồi!!】
【Ký chủ, cô đang làm cái gì vậy hả!! Hoa Tử La Đinh biến thành Hoa ăn thịt người rồi!!】
【Cùng là hoa, khác gì nhau?】
Mẹ kế đáp trả lại hệ thống, rồi bước tới xoa đầu tôi: “Làm tốt lắm.”
Tôi lập tức ngẩng mặt đầy kiêu hãnh.
Cô giáo không vui, lên tiếng: “Mẹ của Chước Hòa, cô không thể dạy con gái như vậy, sẽ làm hỏng cả đời nó đấy.”
“Trẻ con đánh nhau là chuyện bình thường, nhưng Chước Hòa quá nhạy cảm. Kỷ Vũ Hàng chỉ đùa một chút, thế mà nó đánh thằng bé đến mặt mày bầm dập.”
Kỷ Vũ Hàng gật gù, tỏ ra uất ức: “Tại em thấy bạn ấy dễ thương nên muốn chơi cùng mà… ai ngờ bạn ấy lại thô lỗ như vậy.”
Mẹ của Kỷ Vũ Hàng giận dữ chỉ tay: “Nếu con gái cô không thể chịu được người khác đùa với mình, thì đừng cho nó đi học! Con trai cưng của tôi bị đánh thế này, cô phải xin lỗi và bồi thường thiệt hại!”
Mẹ kế cười lạnh: “Tại sao con cô được phép bắt nạt con tôi, còn con tôi không được phản kháng? Trong lớp có gắn camera, chi bằng báo công an để các chú cảnh sát phân xử xem ai đúng ai sai?”
Rồi cô quay sang cô giáo: “Hôm qua con gái tôi đã nói với cô về chuyện bị bắt nạt, cô là giáo viên mà không giải quyết, giờ còn quay sang trách mắng con tôi, thiên vị Kỷ Vũ Hàng?”
“Tôi muốn nhà trường đưa ra lời giải thích hợp lý.”
Mẹ kế không cho mẹ của Kỷ Vũ Hàng và cô giáo cơ hội nói thêm lời nào — gọi cảnh sát ngay tại chỗ, còn liên lạc với luật sư của nhà tôi.
Camera ghi lại rõ ràng, Kỷ Vũ Hàng là người bắt nạt trước.
Mẹ kế lấy cớ tôi bị tổn thương tinh thần, yêu cầu bên kia bồi thường số tiền với rất nhiều con số 0. Mẹ của Kỷ Vũ Hàng tức đến mức đánh cho con trai một trận, rồi chuyển trường cho cậu ta.
Còn cô giáo vì vô trách nhiệm và thiên vị, đã bị trường cho thôi việc.
Có lẽ vì sợ trở thành “Kỷ Vũ Hàng thứ hai”, các bạn nhỏ đều không dám chơi với tôi nữa. Nhưng mẹ kế lại mua một đống quà gửi tặng các bạn.
Bạn bè của tôi bỗng nhiều đến mức đếm không xuể.
Tôi nhìn mẹ kế với ánh mắt tràn ngập sự sùng bái.
Nhưng lại nghe bà ấy gọi điện cho ba tôi: “Anh yêu à, Chước Hòa sắp phải đóng học phí học kỳ sau rồi, phiền anh chuyển cho em 1 triệu tệ nhé~”
Học phí không hề đắt như vậy — rõ ràng là đang nói dối.
Trong đầu tôi chợt hiện lên một từ: “Đào mỏ.”
Thế nhưng, mẹ kế chưa bao giờ đeo vàng bạc, những chiếc túi hàng hiệu ba tặng lúc đi công tác cũng bị bà ấy vứt xó trong tủ để bụi.
Tôi không hiểu bà ấy cần nhiều tiền như vậy để làm gì.
Chỉ biết là — lịch học ngoại khoá của tôi ngày càng dày đặc: Cưỡi ngựa, bơi lội, hội hoạ, piano…
Mẹ kế nói đó là để tôi “phát triển toàn diện”. Còn Kỷ Vũ Hàng đã biến mất hoàn toàn khỏi cuộc đời tôi.
Mỗi ngày của tôi giờ đây đều rất bận rộn, cũng rất viên mãn. Làn da trắng như sứ thuở nào, giờ đã chuyển sang màu bánh mật khỏe mạnh.
Chớp mắt, tôi đã lên cấp ba.
Tôi học trong lớp chọn, áp lực học hành cực lớn.
Để đảm bảo điểm trung bình toàn lớp cao, cô chủ nhiệm yêu cầu chia đôi kèm học — học sinh giỏi kèm học sinh yếu.
Bốc thăm công bằng.
Tôi bốc trúng… Thẩm Minh Dục.
Học sinh đội sổ, chuyên gia đánh nhau, đại ca trường.
Tôi lập tức thấy nhức đầu.
Không tình nguyện bước đến chỗ ngồi của cậu ta.
Cậu ta vẫn đang ngủ gục trên bàn.
“Thẩm Minh Dục, bài kiểm tra lần này cậu làm sai hết, dậy đi, tôi giảng bài cho cậu.”
Thẩm Minh Dục uể oải ngẩng đầu — lộ ra khuôn mặt đẹp trai không tì vết. Cậu ta quét mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi nở nụ cười xấu xa: “Lớp trưởng quan tâm tôi như vậy, chẳng lẽ… cậu thích tôi à?”
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com