Chương 1
1
Lần đầu tiên trong đời tôi đi xem mắt là ở tiệm mì sợi Lan Châu. Người cùng tôi xem mắt là cháu trai mẹ kế của tôi.
Tôi còn chưa kịp ngồi xuống thì người đàn ông đối diện đã nhíu mày, gã ta bắt đầu săm soi và đánh giá tôi:
“Mông cô hơi nhỏ, mẹ tôi bảo phụ nữ mông nhỏ thì không sinh được con trai.”
“Lương của cô là bao nhiêu? Cô còn trẻ lại xinh đẹp như thế, cô vẫn còn trinh chứ?”
Hàm răng vàng ố do hút thuốc lá và uống rượu bia kia lộ ra theo từng nhịp mở ra khép lại của đôi môi dày cộp cứ mãi lải nhải phun ra toàn những lời bẩn thỉu.
Lần xem mắt này, tôi thật sự không thể chịu đựng được thêm một giây phút nào nữa.
Tôi cố tình che miệng, giả vờ ngạc nhiên:
“Anh vừa già vừa xấu, lại còn keo kiệt như thế này hóa ra lại là trai tơ già sao?”
Nói xong, tôi liếc mắt một cái rồi định xách túi bỏ đi với vẻ mặt lạnh lùng và ngầu lòi thì bị Lưu Kiện nắm tay kéo lại:
“Ôi chao, anh chỉ đùa thôi mà, sao em không có chút khiếu hài hước nào vậy? Thím hai bảo em rất hoạt bát mà.”
Gã ta vừa nói vừa lấy tay móc rau mùi dính trên răng ra, còn tiện tay lau vào quần.
Ợe…
Tôi cố gắng kìm nén cơn buồn nôn mà vùng ra khỏi “cái móng giò” của gã ta.
Lưu Kiện xấu mà không biết thân biết phận, gã ta cứ tiếp tục thao thao bất tuyệt khiến nước bọt văng tung tóe: “Nếu em đã từng bị người ta chơi rồi thì anh sẽ nể mặt thím hai, anh cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận quá khứ của em.”
“Nghe nói em có một căn nhà ở trung tâm thành phố, trước khi cưới em phải sang tên cho anh, còn của hồi môn cho khoảng 500 triệu là được. Thẻ lương của em cũng phải đưa cho anh giữ, sau này anh sẽ không đi làm nữa, chỉ câu cá, nuôi chim, làm người nổi tiếng mạng trên TikTok…”
“Đậu xanh anh! Anh vừa xấu vừa giỏi ảo tưởng sức mạnh nhỉ?!”
Xấu có thể nhịn nhưng bỉ ổi thì không nhá.
Tôi lập tức cầm cốc nước hắt thẳng vào mặt gã ta.
“Anh mới là người bị chơi ấy! Cả nhà anh đều người ta bị chơi nát cả rồi!”
Nói xong, tôi thừa lúc gã ta còn chưa kịp phản ứng lại thì đã nhanh như chớp mà chuồn thẳng.
2
Vừa ra khỏi quán mì sợi Lan Châu, chuông tin nhắn WeChat vang lên.
Người mẹ ruột bận rộn tối tăm mặt mày của tôi đã chuyển khoản cho tôi một số tiền, kèm theo ghi chú: Chúc bé cưng sinh nhật vui vẻ.
Sáu con số không! Mắt tôi sáng lên, tôi nhanh tay chụp màn hình chuyển khoản rồi đăng lên mạng xã hội khoe mẽ.
Không ngờ khi tôi vừa về đến nhà thì đã nghe thấy Bạch Liên Hoa nói bóng gió với ba tôi:
“Cho dù mẹ đẻ con bé có tiền, sinh nhật thôi đã gửi hẳn cho con bé một phong bao một trăm ngàn tệ, còn mẹ kế như em dù không có tiền nhưng em cũng đã vất vả ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng con bé lớn lên. Vậy mà em chưa từng nghe con bé nói một câu tốt đẹp nào về em.”
Vất vả ngậm đắng nuốt cay nuôi nấng tôi lớn? Ba tôi đi làm, bà ta thì ngày nào cũng ăn cơm tiệm, bà ta là tôi không chết đói thì có.
Chuyện tôi mười tuổi phải tự mình xới cơm nguội chan nước sôi để ăn cho qua bữa sao bà ta không nhắc đến?
Tôi vừa định mắng bà ta mấy câu, đột nhiên WeChat của tôi lại nhận được một tin nhắn.
Tôi mở ra xem, thì ra là Lưu Kiện đã gửi một phong bao lì xì tỏ tình, trên đó viết 520 (anh yêu em).
Gã at còn nhắn lại: “Anh thích em rồi, mẹ anh đã tìm người xem ngày rồi, sau Tết, vào mùng 8 là ngày đẹp để đăng ký kết hôn, ngày mai chúng ta cùng nhau đi sang tên căn nhà đi.”
Căn hộ lớn ở trung tâm thành phố mà mẹ tôi tặng cho tôi, chỉ có ba tôi và Bạch Liên Hoa biết.
Mẹ tôi đã tìm đội thiết kế chuyên nghiệp sửa sang cả nửa năm trời, vừa mới sửa xong không lâu, sau Tết tôi sẽ chuyển đến đó ở.
Thì ra Bạch Liên Hoa đã để ý đến căn nhà đó của tôi rồi!
Tôi không nhịn được mà ấn vào phong bao lì xì, quả nhiên là 0,52 tệ.
Cảnh tượng này vừa hay bị Bạch Liên Hoa nhìn thấy.
Bạch Liên Hoa đặt hạt dưa trong tay xuống, bà ta cười toe toét nói: “Tình cảm tiến triển nhanh như vậy cơ à, dì đã nói rồi, con và Lưu Kiện là trai tài gái sắc, rất xứng đôi vừa lứa.”
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Lưu Diễm Hồng, đầu óc bà có phải bị úng nước rồi không? Cháu trai bên ngoại của bà ngoài việc tuổi tác giống Hoắc Kiến Hoa ra thì tôi thật sự không thấy bọn họ có điểm nào giống nhau. Mở miệng ra là muốn căn nhà của tôi, rốt cuộc là có ý đồ gì?”
Bạch Liên Hoa không ngờ tôi lại phản ứng gay gắt như vậy, bà ta lập tức nằm sấp trong lòng ba tôi khóc lóc thút thít.
“Kiến Hoa, tuy em là mẹ kế của con bé, nhưng bao nhiêu năm nay em cũng đã ít lo lắng cho nó, bây giờ con bé cứng cáp rồi, nó lại dám gọi thẳng tên em.”
Ba tôi vỗ vỗ vai Bạch Liên Hoa rồi liếc tôi một cái nói: “Doãn Phỉ, sao con lại nói chuyện với dì như vậy? Không lớn không nhỏ gì cả, mau qua đây xin lỗi dì đi.”
Bạch Liên Hoa nằm trong lòng ba tôi, trông bà ta ấm ức như một cây cải trắng nhỏ.
Xin lỗi á? Cái chuyện mà ngay cả lúc tôi yếu đuối, bất lực và vô tội nhất cũng không làm được, bây giờ “cứng cáp” rồi thì tôi càng không làm.
Bạch Liên Hoa thấy tôi im lặng, bà ta còn tưởng tôi đã mềm lòng nên làm ra vẻ khuyên nhủ: “Con ạ, dì và ba con đã đi tìm đại sư xem qua rồi, con có tướng khắc chồng, cháu trai lớn của dì mệnh cứng, không sợ con khắc nó, đây đều là vì tốt cho con, chẳng lẽ con muốn tuổi còn trẻ đã thành góa phụ sao?”
“Dì con nói đúng đấy, đại sư đúng là đã nói như vậy!”
Tôi không ngờ ba tôi lại còn bênh Bạch Liên Hoa vào lúc này, tôi là con gái ruột của ông ta, vậy mà ông ta lại đẩy tôi vào hố lửa.
“Đại sư nào mà chó gặm thế? Có phải là cái ông thầy bói xem tướng ở dưới chân cầu lần trước bị người ta đập gãy một chân không? Nếu ông ta tính toán giỏi như vậy, sao ông không bảo ông ta tính xem khi nào bà ta chết đi?”
Bạch Liên Hoa tức giận đến run người.
“Từ xưa đến nay, chuyện hôn nhân đại sự đều là do cha mẹ quyết định làm mai làm môi, dù sao thì dì và ba con cũng đã đồng ý rồi, hơn nữa còn nhận của Lưu Kiện một trăm ngàn tiền sính lễ rồi!”
Tôi hoàn toàn ngây người, tôi mới xem mắt chưa được 24 tiếng mà bọn họ đã nhận sính lễ rồi!
3
Tôi hừ lạnh một tiếng: “Một trăm ngàn ít quá, lương một năm của tôi không chỉ có thế. Muốn cưới tôi thì ít nhất cũng phải có một triệu, hơn nữa là phải chuyển khoản vào thẻ của tôi, nếu không thì dù là Hoắc Kiến Hoa thật đến cũng miễn bàn.”
Nói xong tôi quay về phòng, tôi vừa nằm xuống giường thì Lưu Kiện đã gửi tin nhắn đến, trong tin nhắn mang theo một sự ám chỉ rất mạnh mẽ:
“Em yêu à, có thể gửi cho anh một tấm ảnh của em được không, tốt nhất là kiểu mặc đồ ngủ ấy, anh nhớ em, đêm không ngủ được, có một tấm ảnh cũng có thể vơi bớt nỗi khổ tương tư.”
Tôi không chút do dự gửi ảnh của Bạch Liên Hoa cho gã ta, rồi chặn và xóa gã ta luôn.
Cứ tưởng gã ta sẽ biết khó mà lui, không ngờ mười phút sau gã ta lại gọi điện đến một cách trơ trẽn nói: “Em yêu à, sao em lại chặn WeChat của anh rồi? Em đừng ngại ngùng như vậy chứ, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ nằm trên một giường mà chân thành đối diện với nhau thôi, hơn nữa, ba vợ tương lai rất coi trọng anh. Không lẽ ngay cả lời của ba mà em cũng không nghe đấy chứ? Đây là đại nghịch bất đạo đó!”
Đúng là đồ da mặt dày, tôi trực tiếp cúp máy, rồi chặn số điện thoại của gã ta luôn.
Ngày hôm sau khi đi làm, tôi đột nhiên nghe thấy bên ngoài truyền đến một trận ồn ào, tiếp theo là một tràng ca hát như tiếng vỡ nồi:
“Tôi yêu em, yêu em, giống như chuột yêu gạo…”
Các đồng nghiệp đều bịt tai lại, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể chịu nổi.
Tôi lẩm bẩm: “Là thằng tâm thần nào chạy ra thế này?”
Ông chủ đi ra, thả điện thoại xuống, nói với vẻ bực bội: “Doãn Phỉ, cô ra xem thử có chuyện gì vậy? Kêu la ầm ĩ, còn để cho người khác làm việc không hả!”
Tôi vừa mở cửa phòng làm việc thì đột nhiên nghe thấy một câu: “Doãn Phỉ, anh yêu em, anh vì em mà si mê, vì em mà cuồng nhiệt, vì em mà ầm ầm đập đầu vào tường, em nếu không rời không bỏ, anh sẽ sống chết bên em…”
Nhìn Lưu Kiện mặc bộ đồ tây, chân đi giày cao su vàng, tay cầm loa phóng thanh đứng đó, tôi chỉ muốn tìm một cái khe để chui vào.
Các đồng nghiệp cười phá lên, ồn ào trêu chọc:
“Ha ha, Doãn Phỉ, không ngờ gu của cô nặng vậy, chẳng lẽ có tình cảm với chú bác sao?”
“Doãn Phỉ, cô dù sao cũng là một bông hoa của công ty chúng ta, nếu đó là người nhà của cô, tôi không đồng ý!”
…
Ông chủ nghe thấy động tĩnh cũng không nhịn được đi ra, nhìn băng rôn trên cành cây và Lưu Kiện đang biểu diễn vụng về.
Ông chủ cố gắng hết sức để nhịn cười đến muốn nội thương.
Các ông bà cô bác tập thể dục buổi sáng vừa trở về không chê chuyện lớn, nhao nhao cổ vũ: “Gả cho anh ta, gả cho anh ta…”
Thấy có nhiều người cổ vũ cho mình như vậy, Lưu Kiện ra vẻ nắm chắc phần thắng, gã ta từ trong bao tải lấy ra một bông hoa hồng sắp thành hoa ‘đầu trọc’ rồi nhanh chóng đi đến trước mặt tôi rồi quỳ một gối.
Tôi tức đến run người, chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.
“Bảo vệ, mau lôi tên thần kinh này đi cho tôi!”
Hai người bảo vệ như khiêng một con lợn chết mà kéo Lưu Kiện ra ngoài.
Lưu Kiện bị nhấc bổng lên, hai chân lơ lửng cứ đạp lung tung, nhưng miệng thì vẫn không chịu yên:
“Doãn Phỉ, em là Hồng Thái Lang, anh nguyện làm Hôi Thái Lang của em mãi mãi…”
Đóng cửa phòng làm việc lại, các đồng nghiệp lập tức xúm lại, bàn tán xôn xao.
“Mẹ kế tôi giới thiệu cho đấy, đầu óc không được bình thường cho lắm, xin lỗi mọi người nhé!”
Lúc này, Vương Mỹ Lệ, người vốn không ưa tôi lên tiếng mỉa mai: “Hôm qua tôi còn thấy cô với anh ta hẹn hò ở quán mì sợi Lan Châu nói nói cười cười, tình chàng ý thiếp lắm mà, sao mới qua một đêm đã thay đổi rồi? Chẳng lẽ anh kia yếu sinh lý không đáp ứng được cô à?”
Tôi đứng dậy tát cho cô ta một cái: “Vương Mỹ Lệ, sáng nay cô ăn cứt à? Mồm toàn phun ra phân với nước tiểu!”
Vương Mỹ Lệ vừa định đánh trả thì các đồng nghiệp khác đã chạy tới can ngăn và tách hai chúng tôi ra.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com