Chương 2
4
Cả một ngày này tôi đều cảm thấy bực bội khó chịu, mãi tôi mới đợi được đến lúc tan làm.
Ai ngờ vừa đến cửa nhà thì phát hiện trên kệ giày ở cửa có một đôi giày cao su vàng.
Tim tôi thịch một tiếng, lặng lẽ áp tai vào cửa nghe ngóng.
“Ba ơi, ba cứ yên tâm đi, con nhất định sẽ đối xử tốt với Doãn Phỉ, sau khi kết hôn con sẽ như con trai mà phụng dưỡng, chăm sóc ba.”
“Anh xem, thằng bé Lưu Kiện này thật là hiếu thuận, con bé chết tiệt kia mà gả cho nó thì đúng là thân càng thêm thân, sau này chúng ta già rồi cũng có chỗ dựa.”
“Ừ, Lưu Kiện đúng là không tệ, lát nữa ba sẽ nói chuyện lại với con bé…”
Tôi không ngờ Lưu Kiện lại mặt dày hơn cả tường thành như vậy, càng không ngờ ba tôi lại mắt mờ tai điếc đến thế.
Thôi thôi, không chọc nổi mấy người thì tôi ‘chạy’ không được sao?
Tôi lặng lẽ xuống lầu, lập tức bắt xe đến chỗ mẹ tôi.
Mẹ tôi nghe tôi kể chuyện ba tôi cùng với bà già Bạch Liên Hoa kia hợp sức đẩy tôi vào hố lửa, mẹ tôi xót xa nói: “Con gái, chúng ta không quay lại đó nữa, con cũng không cần đi làm nữa. Con đến công ty làm trợ lý cho mẹ. Đến lúc con lấy chồng, mẹ sẽ cho con cái công ty làm của hồi môn, xem con chó dại nào dám vào cửa nữa!”
Tôi nằm trên chiếc giường công chúa vừa ăn hoa quả vừa hỏi mẹ: “Mẹ, năm đó ba nghĩ gì vậy? Sao ông ta lại có thể nhắm trúng con hồ ly tinh già đó chứ?”
Mẹ tôi thở dài nói: “Bà ta là bạn khiêu vũ của ba con, nhảy nhảy rồi nhảy ra tình yêu đấy! Sau đó hai người họ bị người ta chụp ảnh nhạy cảm gửi cho mẹ, mẹ mới tức giận ly hôn với ba con. Bây giờ nghĩ lại, tất cả đều do người đàn bà đó tự biên tự diễn. Nhưng mẹ chưa bao giờ hối hận.”
Trời đất! Quả nhiên cả nhà này chẳng có ai tốt lành gì!
Tôi lập tức đứng về phía mẹ mà lên án bà già Bạch Liên Hoa, đồng thời cũng chỉ trích ba tôi một trận.
Bỗng nhiên, điện thoại mẹ tôi reo lên. Mẹ tôi nghe máy rồi đưa cho tôi, vẻ mặt bà ấy hoang mang nói: “Đồng nghiệp của con tìm con kìa. Sao họ lại có số điện thoại của mẹ?”
Tôi cũng thấy lạ, tôi vừa cầm máy lên chào một tiếng thì đầu dây bên kia, Lưu Kiện đã gào lên: “Doãn Phỉ, cô đã là người đàn bà của tôi, cô còn chưa cưới mà đã học đòi đi qua đêm rồi sao? Có phải cô mèo mả gà đồng với thằng khác rồi không? Nếu để tôi bắt được, tôi sẽ không tha cho cô đâu!”
Tôi tức điên người mắng: “Lưu Kiện, anh là cái thá gì? Tôi đi đâu ngủ liên quan gì đến anh? Anh mà còn dám gọi điện quấy rầy, tôi sẽ báo cảnh sát đấy!”
Mắng xong, tôi lập tức cúp máy rồi chặn số điện thoại.
Tôi tức giận đến nước mắt không ngừng đảo quanh trong hốc mắt.
Mẹ tôi tức giận nói: “Chắc chắn là do cái ông già Doãn Kiến Hoa kia nói cho gã ta biết. Con gái đừng lo lắng, ngày mai mẹ sẽ tìm người đi điều tra xem cái tên Lưu Kiện kia rốt cuộc là loại người gì, đánh rắn phải đánh vào vào bảy tấc.”
Mẹ tôi bây giờ là một nữ doanh nhân nổi tiếng gần xa, có bà ấy hộ giá hộ tống thì tôi mới yên tâm.
Sáng sớm hôm sau, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm bên ngoài.
Mở cửa ra xem thì thấy Lưu Kiện tay trái xách hai con gà trống tơ ủ rũ, tay phải xách hai con cá chép nhỏ thiếu dinh dưỡng.
Theo phong tục địa phương của chúng tôi, đây là lễ vật mà con rể mới đến nhà mẹ vợ tương lai phải mang theo.
Tôi ngớ người một lúc rồi lập tức lớn tiếng quát: “Cút!”
Sau đó tôi định đóng sầm cửa lại thì Lưu Kiện chêm một chân vào khe cửa, rồi cố sức chen vào trong.
Nghe thấy tiếng động, mẹ tôi lập tức từ trong bếp đi ra.
Lưu Kiện nhìn thấy mẹ tôi thì lập tức tươi cười hớn hở nói: “Mẹ ơi, con đến đón Phỉ Phỉ về nhà ạ!”
Bỗng dưng có thêm một đứa con trai như vậy, mẹ tôi nhất thời ngớ người ra.
Tôi nhanh chóng từ trong bếp lấy ra một con dao phay.
Lưu Kiện không ngờ tôi lại phản ứng gay gắt như vậy, gã ta vứt gà cá xuống rồi ba chân bốn cẳng chạy trốn.
Chạy chưa được mấy bước thì quay người lại: “Mấy con gà…”
Tôi trực tiếp nhặt chúng lên ném thẳng vào mặt gã ta.
5
Lưu Kiện mặt mày nhăn nhó đau xót nhặt gà cá lên, sau đó gã ta liếc tôi một cái đầy ác ý.
Tôi trong lòng thịch một tiếng rồi vội vàng ăn xong bữa sáng chuẩn bị đến công ty làm thủ tục nghỉ việc.
Không ngờ vừa ăn cơm xong xuống lầu thì Lưu Kiện đã như âm hồn không tan bám theo tôi và mẹ tôi.
Gã ta mặt dày mày dạn nói: “Mẹ ơi, sắp đến Tết rồi, trong bụng Phỉ Phỉ đã có giống của nhà họ Lưu chúng con rồi, mẹ cứ để cô ấy về nhà với con đi!”
Tôi lập tức trừng mắt nhìn gã ta quát: “Lưu Kiện, anh có thể bớt mặt dày được không? Tôi đã bao giờ đồng ý qua lại với anh chưa? Nếu anh còn dây dưa không dứt thì tôi sẽ báo cảnh sát!”
Mẹ tôi cũng cau mày nhìn chằm chằm vào tên da mặt dày như da chó này mà lạnh lùng nói: “Con gái tôi vẫn còn trong trắng, nếu anh còn dám hất nước bẩn cho nó thì đừng trách tôi xé rách miệng anh ra!”
Không ngờ Lưu Kiện lại giở bộ mặt lưu manh côn đồ, gã ta dí sát mặt vào mẹ tôi cười nói: “Một nửa con rể cũng là con, mẹ à, mẹ muốn tát bên trái hay bên phải, con và Phỉ Phỉ đã gạo nấu thành cơm rồi, ở bên trái mông của cô ấy có một vết bớt màu đỏ đúng không?”
Mẹ tôi đột nhiên ngớ người ra, tay cứng đờ giữa không trung, từ từ buông thõng xuống, mặt mày đầy vẻ khó tin nhìn tôi.
Đám đông vây xem cũng ồ lên cười ầm ĩ.
Nhiều người nhao nhao chỉ trích tôi:
“Cô bé à, sắp Tết rồi, về nhà với chồng đi chứ.”
“Đúng vậy, tôi thấy anh chàng này tính tình cũng tốt mà, đã có con rồi thì đừng làm ầm ĩ nữa!”
“Ừ, vợ chồng cãi nhau đầu giường cuối giường lại làm lành thôi, về nhà với chồng mà sống cho tốt.”
Lưu Kiện thấy có nhiều người ủng hộ mình như vậy thì lập tức ưỡn ngực lên, nói năng hùng hồn: “Phỉ Phỉ, mau về nhà với anh đi, đừng để ảnh hưởng đến thai nhi!”
Tôi tức đến muốn khóc, chắc chắn lại là Bạch Liên Hoa giở trò quỷ quái, nếu không Lưu Kiện không thể nào biết được tôi có vết bớt ở mông.
Lưu Kiện vẻ mặt đắc ý như nắm chắc phần thắng, tiến lên muốn nắm tay tôi, tôi hất tay gã ta ra, cầm điện thoại lên báo cảnh sát.
“Chào đồng chí cảnh sát, có người giữa ban ngày ban mặt quấy rối, trêu ghẹo tôi, ở cổng khu dân cư Ngọc Đới Hà.”
Lưu Kiện còn tưởng tôi chỉ làm bộ làm dáng hù dọa gã ta, cho đến khi nghe thấy tiếng xe cảnh sát thì mới hoảng loạn bỏ chạy.
Sau một hồi luống cuống vô ích, gã ta bị xe cảnh sát đưa đi, tôi và mẹ tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong đám đông, đột nhiên có một bóng dáng quen thuộc, chỉ thấy Vương Mỹ Lệ mặt đầy vẻ thích thú nhìn tôi cười, rồi nhanh chóng lên xe buýt.
Tôi bất lực thở dài một tiếng, đúng là oan gia ngõ hẹp.
Vừa đến cổng công ty, tôi đã nghe thấy Vương Mỹ Lệ trước mặt các đồng nghiệp đang thao thao bất tuyệt nói xấu tôi: “Mọi người không biết đâu, Doãn Phỉ ngày nào cũng giả bộ ngây thơ trong trắng, thật ra sau lưng lại là một trà xanh đấy, cô ta bị người ta làm cho có bầu rồi còn đòi chia tay, chắc chắn là lại nhìn trúng anh chàng mặt trắng nào khác rồi.”
Vốn dĩ tôi định đến đây là để nộp đơn xin nghỉ việc, nhưng nhìn thấy bộ mặt đáng ghét này của Vương Mỹ Lệ, tôi đột nhiên quyết định ở lại.
Sau khi tan làm, tôi tự bỏ tiền túi mời toàn thể đồng nghiệp trong công ty đi ăn lẩu Haidilao, rồi tặng cho mỗi chị em một chiếc đồng hồ Longines làm quà năm mới.
Sau đó chúng tôi chụp ảnh chung rồi đăng lên mạng xã hội.
Đương nhiên, tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến Vương Mỹ Lệ.
Nửa tiếng sau, Vương Mỹ Lệ cũng đăng một bài lên mạng xã hội, khoe chiếc đồng hồ mới của mình, cô ta còn đặc biệt nhấn mạnh rằng đó là mẫu mới nhất, không giống như những người khác là mẫu cũ.
Trong lòng tôi thầm đắc ý, cô ta chỉ là một nhân viên bình thường, nhưng lại thích hư vinh, còn tôi phía sau lại có bà mẹ ‘đại gia’ chống lưng.
Nếu Vương Mỹ Lệ muốn chơi, tôi có thể khiến cô ta khuynh gia bại sản.
Buổi tối, sau khi về nhà, tôi lấy tất cả túi xách hàng hiệu và mỹ phẩm cao cấp của mẹ tôi ra đăng lên mạng xã hội một lượt, đồng thời nhắn tin riêng cho Vương Mỹ Lệ, nói với cô ta rằng đây đều là mẫu cũ rồi.
Madara Info
Madara stands as a beacon for those desiring to craft a captivating online comic and manga reading platform on WordPress
For custom work request, please send email to wpstylish(at)gmail(dot)com